Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chứng rối loạn pheromone

Thịnh Thiếu Du phải nhập viện, tất cả tại vì tên nhóc điên của hắn lâu lâu không kiềm được lại thả pheromone engima mùi lan ma bao quanh hắn, khiến triệu chứng rối loạn pheromone vốn chỉ có trên omega lại xuất hiện trên người Thịnh Thiếu Du.

Lúc đầu, Thẩm Văn Lang dự định gọi điện hỏi thăm Thịnh Thiếu Du, nhưng nghĩ nếu Hoa Vịnh ở đó thì khó giải thích nên trực tiếp gọi điện cho Hoa Vịnh.

"Thịnh Thiếu Du nhập viện rồi sao?"

"Tin tức của anh cũng nhanh nhỉ?"

"Hoa Vịnh, cậu đúng là đồ điên, dám dùng pheromone để dẫn dụ alpha cấp S tiến vào kỳ phát tình, cậu dám coi Thịnh Thiếu Du là omega hả?"

"Thì sao, liên quan gì đến anh."

"Được, vậy thì cậu đừng nấu canh cá gì đó cho hắn ta nữa để hắn đói chết luôn đỡ bị cậu hành hạ."

"Sao anh biết tôi nấu canh cá." Hoa Vịnh nghi ngờ.

"Tôi ... tôi đoán." Thẩm Văn Lang ngập ngừng trả lời.

"Anh và cả anh Thịnh nữa, hai người có thuật đọc tâm hay siêu năng lực gì đó đúng không?" Hoa Vịnh nheo mắt tiếp tục hỏi.

"Sao cậu lại nghĩ vậy, tôi với anh ta thì có năng lực đặc biệt gì chứ, chẳng phải đều là diễn viên trong vở kịch do cậu đạo diễn sao!" Thẩm Văn Lang vội vàng lấp liếm.

"Anh Thịnh luôn cho tôi cảm giác, anh ấy biết hết mọi chuyện, mọi bước đi của tôi đều thuận lợi quá mức, giống như là được ảnh mở đường trước vậy. Còn anh, Thẩm Văn Lang, tôi nhớ anh nói là ghét omega mà vừa biết thư ký Cao là omega thì lại điên cuồng theo đuổi anh ta, hơn nữa anh còn nói những câu rất lạ, tôi không thể không hoài nghi được."

Hoa Vịnh nói lên thắc mắc của mình khiến Thẩm Văn Lang cứng họng, rùng mình, đúng là không thể coi thường trí tuệ của enigma, dù đang trong chế độ yêu đương vẫn có thế sáng suốt đến thế.

"Sao tôi biết được, có thể là nghe ở đâu đó rồi buộc miệng thốt ra cũng nên."

"Anh Thịnh cũng nói y vậy, hai người là đang học cùng một kịch bản sao?" Hoa Vịnh vẫn truy hỏi.

"Không nói với cậu nữa, cũng tại tên Thịnh Thiếu Du làm Cao Đồ của tôi bị rối loạn pheromone, cậu ấy tỉnh rồi, tôi phải đi chăm sóc đây."

Chưa kịp để Hoa Vịnh phản hồi, Thẩm Văn Lang liền cúp máy.

Tỉnh dậy sau nhiều ngày, Cao Đồ thấy mình đang nằm trong phòng của Thẩm Văn Lang, theo thói quen y đưa tay lên ngửi, mùi nhạt như thế này, rất tốt.

Chưa kịp định thần, Thẩm Văn Lang đã vào trong với một tô canh nóng. Sau khi đỡ Cao Đồ ngồi dậy, hắn, Thẩm tổng của tập đoàn HS, lại thổi từng muỗng canh đưa đến miệng y, làm cho con thỏ nhỏ thụ sủng nhược kinh cứ như robot mà mở miệng đón từng thìa.

"Ngoan." Thẩm Văn Lang theo thói quen như lúc còn ở với Cao Đồ, dịu dàng xoa đầu y.

Nhìn thấy đôi mắt xoe tròn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, Thẩm Văn Lang không nhịn được mà cúi xuống hôn vào đôi má, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim của chú thỏ nhỏ đập loạn liên hồi.

Thấy Cao Đồ không phản kháng, Thẩm Văn Lang liền tiếp tục áp sát, khi hai đôi môi vừa chạm, một lực mạnh đã tách chúng ra.

"Thẩm Văn Lang như thế này không hay đâu, Hoa Vịnh mà biết, anh sẽ khó mà giải thích lắm." Cao Đồ vội vàng đẩy Thẩm Văn Lang ra, miệng vẫn không quên nhắc đến Hoa Vịnh để Thẩm Văn Lang tỉnh lại.

"Liên quan gì đến tên điên kia chứ, không lẽ cậu cũng có cảm tình với hắn?" Thẩm Văn Lang bực bội gầm lên, miếng thịt đã ngay trước mắt nhưng ăn không được khiến hắn như bốc hỏa.

"Đúng, một omega vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế ai mà không thích." Cao Đồ tự ti nói nhỏ.

"Tôi không cho phép." Thẩm Văn Lang mạnh mẽ hôn lên môi Cao Đồ rồi kiên định nói.

Vừa nói xong, Thẩm Văn Lang lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt, dần dần đè Cao Đồ nằm xuống giường.

Ở trên, môi lưỡi dây dưa không dứt, phía dưới, cặp vuốt sói bắt đầu vuốt ve lên xuống làm cho con thỏ nhỏ không ngừng thở dốc.

Cao Đồ cố sức vùng thoát ra nhưng bị pheromone mùi hương diên vỹ áp chế không thể động đậy. Mắt thấy từng cúc áo đang bị mở ra, nước mắt sinh lý vì thế cứ không ngừng rơi.

"Đừng khóc!" Thẩm Văn Lang hoảng sợ dừng lại động tác, hôn nhẹ lên gương mặt đầy nước mắt để trấn an.

Cơ thể đã không còn bị kìm kẹp bởi pheromone, Cao Đồ tính bỏ chạy nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh hơn một bước.

"Đừng động, để tôi ôm một lát thôi." Thẩm Văn Lang lên tiếng dỗ dành, động tác càng lúc càng dịu dàng.

Những lời đó như thuốc thôi miên khiến Cao Đồ say mê, y trách mình ngu ngốc, vì một lời nói dịu dàng của hắn mà không màng thể diện, mặt dày mày dạn cướp đi những ân cần vốn dĩ dành cho người khác. Biết thế nhưng Cao Đồ không dứt ra được, nỗi dằn vặt làm cho y không thở nổi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đừng khóc, tôi sẽ không tự ý làm như vậy nữa." Thẩm Văn Lang càng ôm chặt hơn, dịu dàng hơn, pheromone xoa dịu cũng được phóng ra nhiều hơn. Được an ủi đầy đủ, omega trong lòng cũng dần thả lỏng mà thiếp đi.

Khi Hoa Vịnh đến thăm bệnh, trong phòng chỉ có mỗi Thịnh Thiếu Du.

"Em mang canh đến cho anh đây, anh Thịnh." Hoa Vịnh nũng nịu lên tiếng.

"Ừm, vào đây."

Hoa Vịnh bắt đầu đút từng muỗng cho Thịnh Thiếu Du, uống được vài ngụm, hắn lại làm bộ không muốn uống.

"Mỗi muỗng canh là một nụ hôn, coi như là phần thưởng, anh mới uống." Thịnh Thiếu Du trêu chọc.

Quá đúng với ý của Hoa Vịnh, trong lòng thì sướng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ e thẹn làm theo. Điều đó càng khiến khán giả duy nhất ở đây càng thích thú.

Rồi khi không muốn uống nữa, Thịnh Thiếu Du kéo sát Hoa Vịnh lại, sau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước là hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt.

Đến khi bác sĩ vào thông báo tình hình, họ mới buông nhau ra, giữa hai đôi môi ấy là cái lưỡi vẫn còn thè ra kéo dài sợi chỉ bạc, làm bác sĩ cũng ngượng ngùng quay mặt đi một lúc.

Cuộc họp với chủ nhân của X-Holdings và một số tập đoàn lớn khác được diễn ra vào chiều nay, Thịnh Thiếu Du quyết định không đi. Nhớ lại kiếp trước bị pheromone của Hoa Vịnh dắt như bò, vừa mất mặt vừa chẳng được lợi gì nên hắn từ chối mà ở nhà cùng Hoa Vịnh. Bọn họ cứ thế đưa đẩy cả chiều, ngọt ngào đến mức con cáo già như Hoa Vịnh cũng không phát giác ra điều khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com