Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào hoa nặc (3)

Anh biết thế nào là một lòng một dạ không?
Chính là dù không lựa chọn, kết quả vẫn là anh
Nếu như có lựa chọn, cũng là anh...

" Sẽ không sao đâu, em luôn có anh bên cạnh"
" Dù cho cả thế giới có phản bội em, anh vẫn sẽ đứng về phía em, chống lại cả thế giới này."
... Vũ, anh có nghe thấy không... em rất cần anh...

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm giữa một đám đàn ông. Tôi biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, nhưng không sao, đối với một kẻ như tôi, chỉ cần có thể sống đã là may mắn lắm rồi, trinh tiết hay những thứ khác... đều không quan trọng, nhưng... sao tôi vẫn thấy tim mình đau...

Tôi không hối hận, bởi vì giây phút tôi biết mình yêu anh, tôi đã luôn biết mình sẽ có ngày hôm nay. Sau khi giết hết tất cả những kẻ ở đây, tôi thoát ra ngoài. Bọn họ quá coi thường tôi rồi. Tôi đi đến tòa nhà của Hàn gia. Mong rằng sẽ không gặp anh ở đây, Vũ. Người của tôi đã bao vây nơi này, lão nhất định sẽ chạy không thoát. Hơn nữa, một khi tôi đã ra tay, tôi không tin mình không diệt được lão yêu Hàn Nguyên. Tôi không đột nhập vào bằng cửa sổ mà đi thẳng đến cửa chính. Lãnh Lưu Ly tôi trước giờ luôn phải cao ngạo như vậy:

- Ông có vẻ vui nhỉ?

Hàn Nguyên đang uống rượu, lão bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi tắt vụt. Lão nghĩ lão là ai? Đúng là lúc đầu lão khiến tôi trở tay không kịp, nhưng tôi cũng đâu có vừa.

- Mày... mày...

- Sao vậy? Không vui khi nhìn thấy tôi sao? 

- Mày... Hahahaha, tất nhiên là vui chứ, chào mừng Lãnh tiểu thư tới đây tham quan. Không biết cảm giác của tiểu thư đây hiện giờ như thế nào? Chà, mấy tên đàn ông tôi lựa cho cô cũng không tệ phải không?- ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần.- Nhưng mà mày tới muộn rồi, Lãnh thị đã rơi vào tay ta, thằng oắt con yêu quý của mày sắp chết rồi, và mọi tài sản sẽ còn là của tao, người thân duy nhất của nó. Đám ám vệ của mày ngoài kia không làm gì được tao đâu.
- Ồ ông lấy cái gì mà tự tin đến như vậy?- tôi cười hỏi
- Dựa vào nơi đây là địa bàn của tao, và tao là người chú đáng kính của thằng đàn ông mày yêu. Nếu như nó biết được cô gái mà nó luôn nâng niu bảo vệ ra tay giết hại chú nó thì... mày cũng biết mà.
Tiếng động bên ngoài càng to hơn, người của hai bên đang giao đấu kịch liệt, tiếng súng nổ ra không ngừng. Hàn Nguyên cười như điên dại. Đúng, lão ta điên rồi, điên vì tiền, điên vì quyền lực của lão. Tôi giơ súng lên:
- Nói lời chào tạm biệt với thế giới này đi- tôi lạnh lùng nói
Bỗng nhiên ông ta tiến về phía tôi, giọng thì thầm:
- Mày không thể giết tao, nếu mày làm vậy, người đứng đằng sau cửa sẽ...
- Đoàng
Một phát súng này vừa lấy đi mạng của ông ta, vừa cắt đứt luôn tình cảm của anh đối với tôi, đem trái tim tôi nghiền nát thành trăm mảnh. Thực ra, sao mà tôi không biết anh đang ở đây cơ chứ, nếu không cảm nhận được thì làm sao tôi sống tới bây giờ? Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, cái ngày được tự tay giết chết kẻ đã phá hủy gia đình tôi, kẻ đã sát hại cha tôi, kẻ khiến anh trở thành trẻ mồ côi mà còn giả nhân giả nghĩa kia. Tôi quay lại nhìn anh, lòng tự nhủ nhất định phải nhìn cho kĩ người con trai trước mắt. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh đang tìm lời nào cay nghiệt để nói với tôi như cái cách anh tự nhận mình đã giết cha tôi vậy. Nhưng tôi không còn sức lực nào để nghe anh nói nữa. Tôi quay đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất...

" Sự quên lãng khi lướt qua anh đã trở thành sóng to gió lớn hãi hùng trong suốt cuộc đời em."
(Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com