5
Khi Ming đi cậu mở mắt ra mà khóc nức nở, không một tiếng gào, không một tiếng nấc chỉ âm thầm rơi nước mà giấu nổi đau vào trong.
Cậu không biết liệu mình khi nào sẽ chết đi, khi nào sẽ hết xuất hiện trước mặt anh, cậu chỉ biết khi một trong hai đều đó thành sự thật, tên của cậu cũng không một ai nhớ.
Cậu gặp anh vào mà hạ nắng vàng oi ả, anh vừa đẹp vừa có giọng nói ấm áp, đôi mắt long lanh cùng nụ cười toả nắng. Nhìn lại cậu, ngoài cái thân xác này ra chẳng có gì, cậu không biết mình cười đẹp không, đôi mắt có đẹp không, cả khuôn mặt này có ổn không mà sao ba cậu nhìn thấy cậu đều nói 'mày thật đáng ghét, đồ tai tinh' cậu bây giờ mới nhận ra bản thân thật sự không xứng với Up chút nào. Anh tài giỏi, anh hầu như giỏi tất cả còn cậu chỉ là một người giúp việc trong nhà anh.
Bầu trời năm đó dù nắng có gắt bao nhiêu, có thêu đốt cơ thể em thành tro tàn bay theo gió, em cũng cảm thấy anh thật ấm áp.
Bầu trời năm đó dù không đẹp như mùa xuân ấm áp dịu dàng, vì có anh nó trở nên thật rực rỡ trong mắt em.
Bầu trời năm đó, cây cỏ dường như khô héo, chỉ cần nụ cười của anh đều tốt trở lại.
Và cũng là bầu trời năm đó chỉ có em đem lòng đơn phương, anh chẳng biết em là ai cả.
Mùa hạ năm đó chúng ta gặp nhau là định mệnh. Em tin chắc là vậy...
Poom nhìn ra cửa sổ, trái tim lại đau nhói từng cơn, cậu cảm giác cơ thể này càng ngày càng mất sức, không biết chống chọi với thế giới này được bao lâu.
Nhưng không quan trọng. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là không được ở bên Phi Up và cả ba nữa. Cậu cũng rất nhớ con, đứa con chưa chào đời đã chết, lúc còn cái thai cậu đã đi siêu âm một mình, là con trai, cậu còn cười tỉm tủm nhìn bác sĩ nói rằng 'con trai giống cha mới tốt' cuối cùng con mất rồi, ba nó cũng mất luôn cha nó, cha nó không còn thương ba nó nữa.
Phải rồi! Ba lại nhầm, cha con chưa từng thương xót cho ba.
Lúc đó cậu đặt tên cho con là 'Sky' vì cậu rất thích Sky (Sky trong tiếng anh là bầu trời, cậu xem anh là cả bầu trời của cậu.)
Cậu suy nghỉ đủ thứ trên trời, lúc con tròn một tuổi sẽ tặng con những gì, sẽ kêu Up chở hai ba con đi đâu chơi...
Nụ cười gượng hiện tại khiến lòng cậu tan nát, cậu bật cười như một tên ngốc, những chuyện xảy ra như một giấc mộng vậy, không hề có hồi kết.
Cậu đau lắm! Chẳng ai thấy nổi đau đó vì từ trước tới giờ bọn họ luôn ghét cậu. Cậu cầm lấy bộ đồ trên sô pha thay lên người, tự ý ký giấy xuất viện mặc cho mọi người khuyên ngăn, cậu rời đi trong nụ cười tươi rạng rỡ.
Con đường nấp nập xe cộ, khuôn viên có rất nhiều gia đình ghé chơi, cậu thật sự ao ước mình có một gia đình nhỏ như vậy, có một mái ấm hạnh phúc chỉ ba người, mà sao lại khó quá.
Cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ rồi lê cơ thể mệt mỏi đi suốt chặng đường dài, cậu đi đến công ty anh, vốn chỉ muốn nhìn một chút rồi về không ngờ lại thấy anh và Joe cười giỡn với nhau rất vui vẻ. Cậu không như năm đó chạy đến tát vào mặt Joe mà lại xoay người rời đi.
"Chúc anh và Joe hạnh phúc!"
Chạnh lòng quá!
Joe thấy dáng người quen quen liền chỉ cho Up thấy, anh có chút nhướng mày chưa kịp trả lời Joe đã chạy đến đứng trước mặt Poom. Cậu hơi sững sờ, đôi môi khô khốc, mỉm cười nhạt nhoà cúi nhẹ đầu chào Joe rồi định lướt qua nhưng bị Joe giữ chặt khủy tay.
"Poom, cậu bị bệnh sao? Sắc mặt trong khó coi quá"
Poom thấy Up tiến lên cậu mỉm cười vui vẻ đáp: "Tôi không sao. Cậu và Phi Up đi đâu à? Tôi làm phiền rồi tôi thật sự xin lỗi."
"Lỗi gì chứ? Tôi và Up định đi ăn cậu có muốn đi cùng không?"
Poom cố gượng cười gạt tay Joe ra, sắc mặt cậu trắng bệt, đôi môi cũng tái đi rất nhiều, cậu nhìn sắc mặt Up rồi lại nhìn Joe lắc đầu:
"Cậu với Phi Up đi đi, tôi bận rồi không đi được."
"Cậu bận gì?"
Up từ nảy đến giờ mới chịu lên tiếng, nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc tay được băng bó kỉ lưỡng khiến anh có gì đó rất khó tả.
"Nói đi, cậu bận gì? Vừa nảy Ming cũng có ở bệnh viện hay cậu muốn gặp tên đó?"
"Em không có, nếu anh không thích em gặp cậu ấy, sau này em sẽ không gặp thường xuyên nữa, anh đừng giận em nhé...bây giờ em phải đi rồi, anh và Joe ăn ngon miệng."
Nói xong cậu cúi đầu lễ phép chào hai người, Joe cũng mỉm cười đẩy Up đi đến chổ ăn, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, vẫn nghĩ cậu đi gặp tên khốn đó, chắc chắn là có tư tình, rõ ràng nói yêu anh mà vẫn qua lại với người đàn ông khác.
Poom trên đường trở về nhà, cổ họng khô rát đau đến khó thở, cậu ra sức thở để vồ lấy không khí, để cứu lấy bản thân mình, cậu không thể chết ở trước cửa nhà của Up được. Cậu dựa lưng vào cửa rồi rơi nước mắt, tay chân run rẩy cả người đều nóng hổi.
Lúc thấy anh vui vẻ đi với Joe, em đau lắm. Nhưng em phải giả bộ gượng cười vì biết bản thân không có quyền tức giận, em càng tức anh càng thấy em lộng lành, nói em không có quyền đụng đến Joe.
Em nhẫn nhịn, em chúc phúc cho anh và cậu ấy, mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu bạc.
Còn em chỉ nép phía sau mỉm cười nhìn anh.
Anh cười với cậu ấy rất dịu dàng, còn đối với em anh chưa từng. Em trong nhà chỉ là không khí, nên anh chẳng quan tâm em, nhưng ít ra không khí còn cho người ta sự sống rất có ít, còn em là tai tinh rất đáng ghét.
Có những điều em rất mong muốn đó là được yêu thương dù chỉ một chút, nó dễ dàng nhưng muôn vạn phần khó khăn.
Nó như một tản băng bị lửa thêu chảy, như một cái cốc bể không hằng gắn lại được.
Em đem lòng yêu một người chưa từng cho em cảm giác yêu thương, nhưng anh lại nói cho em danh phận làm vợ trên danh nghĩa, lấy điều đó ra để bù đắp vì đã khiến em xảy thai.
Trong thâm tâm anh chưa từng xem em là vợ, chưa từng coi con của em là con của anh.
Lúc anh nói ra câu đó trái tim em như bị dao đâm từng nhát...
Chỉ vì quá yêu lại xem kẻ giết con mình là cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com