6
Chết đi!
Là câu nói khiến em suy nghĩ rất nhiều. Khi chết rồi không biết mọi người có cảm thấy tiếc nuối cho em không?Có cảm thấy hối hận khi mất em, có cảm thấy em quan trọng...
Cổ họng cậu nghẹn lại dường như đang ép bản thân mình suy nghĩ tích cực lên, cậu cuộn mình trong chiếc chăn mỏng ấy mà suy nghĩ. Thời gian càng trôi cậu biết căn bệnh trầm cảm này sẽ càng nặng.
Thuốc rơi rải rác trên sàn nhà, lọ thuốc được ghi là trầm cảm loại nặng. Khi mất con cậu không thay đổi mấy, vẫn ít nói như trước, chỉ là càng ngày càng hiểu chuyện hơn, cuộc sống hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cậu luôn cho đó là màu hồng, màu của mùa hạ ấm áp năm đó.
Năm đó có một tên nhóc như bị bỏ bùa mà yêu không dứt, cũng có một tên trưởng thành dù biết hôn nhân này không có kết quả vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.
Một tên ngốc.
Buổi tối, Poom cứ nhốt mình trong phòng, chỉ nằm ngủ nhưng khi tỉnh lại suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần như vậy cậu đều uống một viên thuốc trầm cảm.
Cơn ho khan kéo đến vây quanh căn phòng đơn sơ, cậu dùng tay nắm chặt mảnh áo trước ngực, đập đập vào lồng ngực mong rằng sẽ giảm bớt, cậu đau đến quằn quại, giẫy trên giường như một con cá mất nước cần tìm sự sống.
Cậu quơ tay xung quanh giường tìm vài viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống, chỉ mong cơn đau có thể hết nhanh một chút, cậu còn phải nấu ăn cho Up, còn phải giặt đồ, còn phải lau dọn nhà cửa.
Cơn đau càng đau cậu cứ lần mò tìm thuốc nhét hết vào miệng dù không rõ là thuốc gì, chỉ cần giúp ích cho cậu một chút thôi cũng được.
Up từ công ty trở về, phòng khách trống vắng, mùi thức ăn không còn sộc vào mũi như mọi khi, anh nhướng mày đi vào phòng bếp, biểu cảm có chút khó chịu, đặt balo lên ghế rồi đi lại phòng cậu đứng một lúc.
Cậu trong phòng không ngừng co giật, miệng sỏi ra rất nhiều bọt, dù bản thân đã nghe tiếng của Up nhưng không cách nào trả lời được, Up định không thèm quản thì nghe thấy tiếng đồ rơi trong phòng liền gõ cửa lần nữa.
Giọng Up điềm tĩnh "Poom, cậu làm gì trong đó?"
Im lặng, vẫn là im lặng làm anh tức đến phát điên, anh vặn khoá cửa, hoá ra không khoá, vừa mở cửa ra anh đã sốc cảnh trước mắt. Người trước mặt co giật không ngừng, mắt trợn tròn không thấy rõ tròng đen, Up chạy lại không suy nghĩ nhiều bế cậu lên đi ra xe đưa đến bệnh viện.
Poom được bác sĩ và các y tá đẩy đến phòng cấp cứu ngay lập tức, tim cậu không ngừng tăng lên cao rồi lại tụt xuống liên hồi sau đó là không còn đập, các bác sĩ y tá trợn tròn mắt, dường như người đang nằm đã không còn níu kéo sự sống này nữa, như muốn buông xuôi.
Nhưng không sao do sự tận tâm của các y tá và bác sĩ, bệnh nhân cũng được an toàn và chuyển sang phòng Vip do Up đảm nhiệm thanh toán. Bác sĩ thấy Up thì nói:
"Hôm qua vừa gặp hôm nay lại gặp nữa. Cậu không chăm sóc cho vợ mình sao?"
Up im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu ấy sao rồi?"
"Do uống thuốc quá nhiều loại thuốc khác nhau cùng một lượt nên mới bị sốc thuốc. Hên thật đấy! Cậu không đưa đến kịp thì toang rồi."
Thấy sắc mặt Up tái đi Sol có chút bất lực "Chăm sóc vợ cậu cho tốt vào" bỏ lại câu đó Sol rời đi.
Vừa xuống sảnh bệnh viện Sol đã lấy điện thoại gọi ngay cho Ming, gọi mấy cuộc không thấy ai bắt máy, lạ thay, bình thường hai cuộc đã nghe máy mà chửi y một trận lần này gọi liên tục vẫn không có hồi âm, không biết có xảy ra chuyện gì không. Sol xoay nhẹ điện thoại đi lên vài bước tới y tá thì điện thoại run lên
Thấy là Ming liền nhanh chống bắt máy.
[Gọi có chuyện gì không? Tôi rất bận!]
Nghe giọng Ming có chút say, Sol thở dài:
[Cậu còn thời gian uống rượu ư?Hoa hướng dương của cậu héo queo luôn, vừa cấp cứu xong đấy.]
[Cái gì?Hôm qua không phải đã ổn rồi sao?]
Vừa nghe tới Poom, Ming từ say đã tỉnh táo lại ngay, Sol không có thời gian nên dồn nói một lượt.
[Hướng dương uống nhiều loại thuốc cùng một lượt nên bị sốc thuốc, trong lúc đưa đến bệnh viện cậu ấy có nôn ra, tôi kiểm tra cho thấy là thuốc trầm cảm loại nặng, thuốc giảm đau, dạ dày, thuốc ngủ thuốc nhứt đầu, thuốc hạ sốt...cậu mau đến đi, tôi còn phải cấp cứu cho bệnh nhân khác]
Ming nghe xong chưa kịp trả lời đã vội lên xe phóng đi, y tới bệnh viện vẫn là căn phòng cũ ấy, mùi thuốc sọc lên mũi khiến y khó chịu vô cùng nhưng nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy phải một mình chịu đựng tất cả, y lại muốn khóc.
Rõ ràng cậu có chồng, có ba nhưng chẳng ai tình nguyện chăm sóc cậu, Ming bước tới gần giường bệnh, vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi thở dài.
"Khổ cho anh rồi, em xin lỗi"
Xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho anh, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.
Up vừa mở cửa bước vào thấy hành động của Ming anh liền trở nên tức giận đi lại đẩy cậu tránh xa Poom ra. Ming biết chổ này không phải là nơi cự cãi liền lắc nhẹ đầu sang hướng cửa ngỏ ý đi chỗ khác nói chuyện.
Tại sân thượng bệnh viện, Ming dựa lưng vào thành lan can còn Up chỉ đứng một bên nhìn y. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Cậu thích Poom?"
"Thì sao?"
Anh nắm chặt tay mình tỏ ra bình tĩnh, thì Ming nói tiếp: "Tôi rõ ràng thích Poom trước, vậy mà anh ấy không nhận ra mà đi yêu một thằng tồi như anh...anh chỉ đem lại đau thương, tuyệt vọng cho anh ấy vậy mà anh ấy lại ngốc nghếch chịu đựng. Nếu anh không yêu thì buông tha cho anh ấy, li dị đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc anh ấy thật tốt."
Up đi lại nắm chặt cổ áo Ming, đường gân đỏ trên mắt hiện rất rõ, hai chân mày dính sát vào nhau, anh nghiến răng gằng giọng:
"Đừng hòng đụng tới vợ tôi cậu nên biết giới hạn của mình."
Anh dùng sức đẩy y ra khiến y ngã xuống đất, để lại ánh mắt căm phẫn rồi xoay người rời đi, Ming nhìn bóng lưng anh hét lên.
"Đồ tồi! Anh chưa từng yêu Poom, anh càng giữ anh ấy thì anh ấy càng đau thôi, buông tha cho anh ấy đi"
Up dừng chân, mồ hôi trên tráng rơi xuống, không đáp, không ngoảnh lại mà đi tiếp.
Khi tới phòng bệnh của Poom, anh có chút do dự, bản thân có nên bước vào không, Ming nói đúng, anh chỉ toàn đem lại đau khổ, tuyệt vọng cho Poom, anh chưa cho cậu cảm giác an toàn, càng chưa cho cậu một gia đình thật sự.
Li dị?
Anh có nên li dị không? Cho cậu một cuộc sống tự do tự tại, không bị gò bó bởi một kẻ như anh. Theo anh thấy, Ming là một người rất tốt, cậu ấy có can đảm nói rằng cậu ấy thích một người, còn anh thì sao? Từ khi Poom xuất hiện anh biết trái tim của mình nên khép lại. Tình cảm dành cho Joe ngày càng mơ hồ rồi.
Nhiều lần anh nghĩ, bản thân nên ấm áp với cậu một chút, nên dịu dàng một chút, cư xử đúng mực là một người chồng, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu anh không cách nào làm được.
Tay vặn cửa đã xoay, anh không có can đảm bước vào, anh chăm sóc vợ mình kiểu gì để cậu ấy hết lần này đến lần khác phải uống thuốc trầm cảm dẫn đến vào bệnh viện.
Đôi chân bước tới gần giường bệnh hơi sựng lại, cậu hôm nay dường như ốm hơn trước, tay đã được bác sĩ băng bó lại, tay kia bị trầy trụa trông rất xót thương, mặt có vài vết bầm tím, anh chua xót nhắm chặt hai mắt, thở ra một làn hơi lạnh ngắt.
"Tôi xin lỗi."
Ming đứng ở ngoài nhìn Up, y không biết mình nên xông vào đẩy Up ra hay là nên rời khỏi, y bật cười, hình như Up rung động rồi, y không còn cơ hội nữa.
Joe nghe tin Up đến bệnh viện liền chạy tới, thấy anh đang lau người cho Poom thì ánh mắt cậu đục ngầu, nhưng phải mỉm cười bước vào trong.
"Up, làm tớ sợ hết hồn. Tớ còn tưởng cậu bị gì."
"Tớ không sao! Là vợ tớ không khoẻ."
Joe trợn tròn mắt, lần đầu tiên cậu nghe Up gọi Poom là vợ, cậu hụt hẫng xoay mặt chổ khác cắn chặt môi, bày trái cây ra dĩa mà giữ bình tĩnh. Cậu liếm nhẹ môi dưới xoay người về phía Up mỉm cười hỏi:
"Cậu còn thích tớ không?"
Up dừng động tác tay, ánh mắt có chút tránh né, dường như không biết câu trả lời rõ ràng, anh nhìn Poom nằm trên giường thật lâu rồi xoay qua nhìn Joe.
"Tớ thích cậu...như một người bạn"
Joe rũ mắt, câu trước còn ảo tưởng nhưng câu sau lại khiến tim cậu nhói lên. Cậu không tranh giành với Poom vì nghĩ anh cả đời này chỉ thích cậu, nhưng cậu sai rồi, Up hình như thay đổi rồi, từ khi kết hôn với Poom anh đã khác hẳng, không còn là Up của trước kia nữa.
Joe lại sô pha ngồi, Up để khăn lau vào thao rồi đặt một bên, anh nắm chặt tay Poom xoa nhẹ, tay cậu lạnh đến đóng băng trông khi thời tiết hôm nay rất nóng.
Up chăm chỉ thổi hơi ấm từ miệng sang tay cậu để giữ ấm, cậu cảm nhận được mi mắt liền nhút nhít, từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy Up cậu còn tưởng bản thân mình đang mơ.
"Up...là anh...thật sao?"
Giọng cậu yếu ớt mà khàn đặt, Up cố gắng lắm mới nghe thấy.
"Là anh, là anh đây."
"Em...đang mơ sao?"
"Không có mơ, anh là Phi Up của em đây."
Poom mỉm cười nhạt nhoà, còn tưởng bản thân trong ảo mộng, cậu biết nếu ở thực tại, Up sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cậu, trong ảo cảnh tuyệt đẹp này, cậu nên nói chuyện với Up nhiều hơn một chút.
"Phi Up, em nhớ anh"
Up vuốt nhẹ mái tóc cậu, dù có chút không quen nhưng miệng vẫn đáp.
"Anh biết rồi."
"Phi Up...em yêu anh lắm."
Sắc mặt cậu nhăn lên rất khó coi, Up thấy vậy liền đáp nhanh.
"Poom, đau ở đâu sao? Nói cho anh nghe, em đau ở đâu?"
"Không...không có đau, có anh ở đây...không đau nữa."
Up dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán giúp cậu, thấy môi cậu khô khốc liền đi rót nước cho cậu uống, Poom uống rất ít, vừa chạm môi vào đã ho sặc sụa, anh cũng không dám ép cậu mà đỡ cậu nằm xuống. Cậu vừa nằm xuống đã nắm chặt cánh tay anh.
"Phi Up..."
"Anh đây."
"Phi Up..."
Anh vẫn kiên nhẫn mà đáp lại:
"Poom anh ở đây."
Poom cứ kêu như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi còn anh vẫn kiên nhẫn mà đáp lại, anh quên mất Joe có ở đây liền nhìn về phía sô pha, hình như Joe về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com