Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Up túc trực bên cạnh Joe để chờ cậu tỉnh lại, bàn tay anh run rẩy cầm tay cậu lên áp nhẹ lên má cùng ánh mắt đục ngầu xót xa. Mấy ngày liền anh ở bên cậu chưa tìm Poom một lần nào, mỗi lần muốn đi quay lại nhìn thấy thân bé nhỏ cùng những thương tích đầy người lại cảm thấy bản thân có lỗi.

Không phải mới vừa gặp cậu vẫn cười vui vẻ hỏi anh còn thích cậu không hay sao? Bây giờ lại nằm bất động trên chiếc giường cùng những dây kim truyền trông đau đớn.

Up đứng lên định đi về nhà tắm rửa thay bộ đồ mới thì mi mắt Joe nhút nhích, anh xúc động nắm lấy tay cậu lay nhẹ vai.

"Joe đợi tớ gọi bác sĩ."

Bác sĩ đến kiểm tra sơ lược, tình trạng của cậu đã ổn định rất nhiều nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Đợi bác sĩ đi ra, Up ngồi xuống ghế lau vệt mồ hôi trên trán cậu rồi nhẹ giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Up... Poom cậu ấy...cậu ấy thuê người đánh tớ..."

Up lập tức đứng dậy vẻ mặt bừng giận.

"Joe cậu biết mình đang nói gì không? Tình trạng sức khoẻ Poom không tốt thì làm sao làm hại cậu được?"

"Tớ nói thật...tớ đã van xin cậu ấy đừng đánh tớ...nhưng cậu ấy..."

Thấy Joe khóc nức nở, anh cũng không muốn tin Poom là một người như vậy liền hậm hực bỏ đi trước lời kêu gọi của cậu.

Anh trên đường trở về nhà đã suy nghĩ rất nhiều, có phải là Poom làm không? Cậu đột nhiên biến mất, Joe đột nhiên nhập viện, hai chuyện này có phải chỉ là trùng hợp?

Up bước xuống xe mở cửa nhà, mùi thức ăn quen thuộc sọc vào cánh mũi, anh ngỡ người có chút không tin, anh chậm rãi bước vào trong kêu tên cậu, không gian yên tĩnh không ai trả lời, anh nhìn về phía phòng cậu rồi đi tới, lần này không gõ cửa mà trực tiếp vặn khoá rồi bước vào.

Anh chỉ thấy cậu nằm co ro sát mép tường, trên sàn nhà lê lết vị máu tanh nồng nặc, anh chạy lại đỡ đầu cậu đặt trên tay, cơ thể cậu nóng như lửa thêu, mồ hôi chảy ướt cả tấm áo mỏng, không biết cậu bị thương ở đâu nhưng khi bế cậu trên tay mảng áo sơ mi trắng tinh của anh đã thấm đỏ.

Anh bế cậu ra xe, trong lúc đi anh có nghe cậu thoang thoảng gọi tên "Phi Up Phi Up", anh đặt cậu nằm ở ghế sau xe rồi nhanh chống đến bệnh viện.

Poom một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu, anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ banh cả não vẫn không hiểu tại sao Joe lại nói Poom hại cậu ta. Rõ ràng cơ thể cậu yếu đến nổi chẳng còn sức đứng thì làm sao ra tay được chứ?

Nhưng Joe cũng chưa từng nói dối anh. Anh biết tính Joe đó giờ không vu oan cho ai,anh thở dài bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra.

Sol hôm nay có việc xin nghỉ phép nên người cấp cứu cho Poom là một chàng trai khác, y nhã nhặn nói về tình trạng sức khoẻ của cậu, cơ thể cậu bị suy nhược rất nặng, ăn gì cũng có thể nôn ra, tình trạng này mà kéo dài sẽ không tốt, sẽ dẫn đến tử vong vì thiếu chất dinh dưỡng, cơ thể chịu nhiều ảnh hưởng, tâm lý bất ổn dẫn đến thần trí có chút mơ hồ, bác sĩ không nói cậu bị thần kinh, chỉ nói cậu có cảm giác sợ hãi, cảm giác không an toàn mà tìm một chổ nào đó trốn đi. Thường thì bị trầm cảm nặng sẽ suy nghĩ dại dột nhưng cậu rất có sức chống chả, không biết vì điều gì nhưng rất ngưỡng mộ đấy. Còn vết thương ở đầu chắc ngã va vào đâu đó bây giờ đã được băng bó rồi, vết thương không sâu nên sẽ nhanh hồi phục.

Bác sĩ nói xong rời đi, Up anh hiểu rõ cậu vì điều gì mà khiến bản thân bệnh nặng cũng phải nấu cơm ngon, làm việc nhà và nở nụ cười tươi chào đón anh về nhà.

Anh quay người đi tới phòng bệnh của Joe. Thấy cậu ngồi trên giường bệnh buồn bã anh cũng đến an ủi đôi chút, đột nhiên anh trầm mặt, hơi thở nặng nề hơn trước.

"Cậu nói Poom đánh cậu? Có bằng chứng không?"

"Up...cậu không tin tớ sao?Tớ chưa bao giờ nói dối cậu."

Up đứng dậy quát lớn: "Cậu bảo tớ làm sao tin đây? Poom em ấy rất yếu hiện tại đang nằm viện, em ấy đứng còn không vững thì làm sao đánh cậu được chứ?"

Joe ấm ức bật khóc, cầm điện thoại trên bàn lên nhấn gì đó người đưa lên cho Up xem.

"Cậu nhìn đi đây là camera quay lại tớ không nói dối."

Up giật lấy điện thoại từ tay Joe nhìn thật rõ, dáng vóc này thật sự rất giống Poom, mặt tuy không thấy rõ nhưng nhìn có vẻ rất quen thuộc, Up trả lại điện thoại cho Dao rồi ngồi xuống ghế cố gắng kìm chế cảm xúc.

"Joe nhìn vào mắt tớ...thật sự là Poom làm sao?"

Joe nhìn thẳng vào mắt Up nước mắt rơi xuống, cậu gật nhẹ đầu. Up không tin vào những gì mình nhìn thấy mình nghe thấy mà tức giận đứng lên đi ra khỏi phòng của Joe.

Up vừa bước ra Joe nở nụ cười kì dị, ánh mắt đục ngầu trở nên sắt bén hơn bình thường.

Up đứng trước cửa phòng Poom, anh thở dài cười trách bản thân tại sao lại có suy nghĩ cùng cậu sống hạnh phúc chứ? Anh không ngờ cậu là con người như vậy, lại dám ra tay đánh người khác.

Anh thất vọng lại ghế ngồi xuống không muốn vào trong. Jin biết tin em dâu gặp nạn liền chạy đến bệnh viện ngay, chưa gặp được em dâu đã gặp ngay tên em trai khó ưa ngồi trước cửa.

"Sao không vào trong?"

Up cười rồi nói: "Tôi sai rồi ông anh à. Sao tôi lại có suy nghĩ sẽ cùng Poom hạnh phúc rồi sống cùng nhau lâu ngày sinh tình chứ?"

Jin ngớ người nhìn Up chằm chằm, những lời anh nói ra khiến y chưa thể chấp nhận được nên có chút đứng hình.

"Mày biết mày đang nói cái mẹ gì không?"

"Tôi nói có gì sai? Poom cậu ta đã làm những gì anh biết không? Cậu ta đã đánh Joe đến nổi nhập viện đấy..."

"Mày nghe ai nói? Joe sao? Hay Poom?"

Up im lặng cũng đủ Jin biết rõ ai là người nói, sự im lặng nhất thời của anh khiến y tức giận nắm lấy cổ áo đấm vào mặt anh một phát.

"Tỉnh lại đi Up! Mày đúng là một thằng không ra gì. Tại sao em dâu lại chấp nhận sống chung với một kẻ như mày hả? Em dâu là vợ mày, còn Joe chỉ là một người dưng không hơn không kém, mày tin lời người ngoài mà không xem lại vợ mày như thế nào sao? Vợ mày đứng còn không vững thì làm sao đi đánh người? Bản chất em ấy ít nói, sợ người khác buồn thì làm sao làm ra chuyện đó..."

Jin tức đến nổi đang mắng nửa chừng thì hụt hơi, Up chậm rãi nói: "Nhưng Joe cho tôi xem video..."

"Trong video đó là Poom sao?"

Up lắc đầu đáp "Tôi không thấy rõ mặt nhưng dáng vóc rất giống cậu ta."

Jin nghiến răng dùng sức tấp mạnh vào đầu Up một cái, tuy anh tức giận nhưng không dám đánh trả mà chỉ ngồi đó trầm mặt.

"Chỉ nhìn cái dáng mà khẳng định em dâu là người đánh tên kia hả?Tao ghép mười cái video còn được."

"Đó là ghép sao?"

"Biết ghép hay không đưa video tao xem."

Up lúc cầm điện thoại Joe đã tiện tay gửi video qua nick của mình để điều tra sự việc, nên khi cần thì sẽ có ngay, Up bật video lên đưa cho Jin xem.

Y nheo mắt nhướng mày nhìn kĩ rồi nói: "Người này không phải em dâu, dáng người này ốm hơn, dáng Poom tuy cao nhưng cũng rất đô. Nhìn phát biết ngay đéo phải em dâu rồi."

Up giật lấy điện thoại coi kĩ lại, bây giờ mới thấy rõ nhìn qua không giống lắm, anh dựa lưng vào ghế thở phào.

"May thật!"

Jin cười khinh nói: "Đồ ngu."

Anh mỉm cười không tức giận trước câu chửi ấy, đường nét trên khuôn mặt được thả lỏng hơn, Jin tỏ vẻ chê rồi quay người mở cửa thì bị anh kêu lại.

"Làm gì vậy?"

"Vào thăm em dâu."

"Để tôi vào trước."

Jin không để lời nói anh vào tai cứ thế bước vào luôn.

Up nhìn Poom một lúc lâu, lại ốm đi nhiều rồi. Jin không khỏi đau dùm người đang nằm kia mà khoé mắt cay cay.

Dường như mọi đau khổ đều hội tụ để dồn vào cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #uppoom