Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: "Thích" là sự ẩn giấu từ sâu trong tim

"Tôi sẽ không chủ động tỏ tình"

Khi Vương Sở Khâm nói câu này, thời gian phỏng vấn kết thúc vẫn còn nửa tiếng nữa. Phóng viên giơ micro nở nụ cười ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ đang thắc mắc tại sao câu trả lời lại khác biệt đến vậy. Nhưng người trong cuộc không hề bận tâm, vẫy tay ra hiệu cho đồng đội nhanh tiến lên phía trước.

Lúc rời khỏi đám đông vô tình gặp được Tôn Dĩnh Sa. Cô nàng đặt vợt bóng bàn xuống, vội vội vàng vàng chạy đến. Vừa nhìn là biết cô bận tập luyện, quên mất cả việc phỏng vấn.

Thật là một bé ngốc.

Vương Sở Khâm lắc đầu, nhìn dáng vẻ gấp gáp nóng nảy của cô nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn lanh chanh như hồi còn thiếu nữ.

"Anh Đầu, anh phỏng vấn xong rồi đó hả! Anh phải đợi em xíu đó nha, đợi em phỏng vấn xong hai chúng ta đi đối luyện..."

Tôn Dĩnh Sa vừa chạy vừa quay đầu lại hét về phía anh, đôi má phúng phính run rẩy. Vương Sở Khâm cười đáp lại "Được", rồi sau đó quay người chậm rãi đi về phía phỏng vấn. Anh ngược lại rất tò mò đối với chủ đề tình yêu thì cô nàng Đậu Bao bướng bỉnh này sẽ nói được cái gì.

Hàng người đợi phỏng vấn không dài, bước chân của Vương Sở Khâm dài, khi đến nơi trùng hợp đến lượt Tôn Dĩnh Sa phỏng vấn.

"Xin hỏi Sa Sa, em nghĩ gì về lời tỏ tình?"

Cô nàng rõ ràng bị câu hỏi của phóng viên làm cho sợ hãi. Cô chớp chớp mắt nhất thời không nói được lời nào. Thất thần một lúc, cô mới chậm rãi cầm lấy micro.

"Em chưa từng nghĩ về vấn đề này. Thật ra, nếu như tâm ý tương thông thì có tỏ tình hay không cũng không quan trọng lắm."

Câu trả lời không tệ, nhưng đáng tiếc người trả lời có vẻ là "đầu gỗ".

Vương Sở Khâm đợi cô nàng phỏng vấn xong, hai người người trước người sau đi về hướng sân bóng. Giải vô địch bóng bàn thế giới tháng tới sẽ là giải đấu cùng của họ. Đánh xong giải này, hai người họ sẽ giải nghệ. Nhìn lại những năm tháng nổ lực ấy, hai người họ đã hỗ trợ nhau từ lúc khó khăn nhất đến lúc đi đến đỉnh cao. Trải qua bao mưa gió của những năm qua, thật là không dễ dàng gì. Vì vậy, cả hai đều dồn hết tâm huyết vào giải đấu này, có lẽ là để cho chính họ một kết thúc tốt đẹp vào thời khắc cuối cùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com