Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối: Không có nếu như, chính là em cũng mong muốn

Cũng không biết có phải vì uống sữa của Tôn Dĩnh Sa mà sinh ra tác dụng tâm lý hay không, Vương Sở Khâm vừa nằm xuống nhắm mắt đã ngủ mất. Trước khi ngủ không có nghĩ này nghĩ ngợi lung tung nên lúc ngủ cũng không mơ thấy giấc mơ kì lạ nào.

Trận đấu diễn ra lúc 3 giờ chiều, anh ngủ đến 7 giờ thì nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa gọi anh đi ăn sáng. Anh mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, hỏi cô nàng sao sớm thế.

"Không có tại sao, chỉ là em ngủ không được, có phải em làm ồn đến anh rồi không?"

Làm ồn đến mức anh tỉnh rồi mới tỏ vẻ xin lỗi, không hổ là Bánh Đậu Nhỏ. Vương Sở Khâm cười khổ, chạy vào nhà vệ sinh lau mặt một cách qua loa rồi lấy bàn chải đánh răng.

Trong lúc đánh răng, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường của anh lướt điện thoại, vừa xem vừa lẩm bẩm một mình. Vương Sở Khâm cố ý dịch về phía cửa, dựa vào cửa đánh răng chậm lại để nghe tiếng của Tôn Dĩnh Sa. Anh nghe thấy cô nói bây giờ cô có chút chờ mong, lại có hơi hồi hộp. Anh chạy đến bồn rửa mặt nhổ bọt, nhanh chóng súc và lau miệng. Sau đó anh lặng lẽ đi đến bên giường, vỗ vỗ vào đầu gối của cô nàng và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thả lỏng một chút, anh trai ở đây mà, chúng ta nhất định có thể."

"Được, anh Đầu đưa em bay lên nha!"

Tôn Dĩnh Sa bỏ điện thoại xuống, vỗ vỗ vai Vương Sở Khâm, biểu thị sự tin tưởng vô hạn của mình đối với anh Đầu.

Sau khi ăn sáng xong và tập luyện một chút thì hai người không còn hoạt động nào khác liền sớm vào địa điểm thi đấu, ngồi vào hàng ghế chờ đợi ở sau hậu trường. Đầu tiên là tiến hành tranh huy chương đồng. Hai đôi hỗn hợp trên sân đấu dánh vô cùng kịch liệt, anh một điểm tôi một điểm, điểm số cắn rất chặt.

"Lúc đó chúng ta cũng như thế này, một lòng đánh về phía trước, mất một điểm thì giành lại một điểm."

Đang xem thì Tôn Dĩnh Sa quay về phía anh nói, nói rằng cô nhìn thấy bóng dáng trước kia của mình từ những đứa trẻ này. Vương Sở Khâm không thể phủ nhận, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có chút không giống.

Những năm tháng của anh và Tôn Dĩnh Sa đều không dễ dàng. Khi anh khoảng hai mươi tuổi thì hấp tấp bốc đồng, không thể kiềm chế tính khí của mình, gặp phải chuyện dễ dàng bốc hỏa liền không ý thức được mà phạm phải sai lầm. Đợi khi quyết định xử phạt ban xuống anh mới ý thức được cái giá phải trả cho việc xung động nhất thời có bao nhiêu lớn lao. Anh cảm thấy dùng từ tăm tối để diễn tả 3 tháng đó cũng không quá đáng. Không thể đánh giải, chỉ có thể ngồi xem, xem bạn đồng hành của mình bị phân đến bên cạnh người khác, xem họ kề vai chiến đấu, còn mình chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.

Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh nói với chính mình rằng: "Không thể như thế được Vương Sở Khâm, mày không có nhiều cơ hội để lãng phí như vậy, Bánh Đậu Nhỏ đã đi trước mày quá xa rồi, mày mà không đuổi theo thì có thể sẽ không bao giờ theo kịp em ấy nữa". Từ đó về sau, Vương Sở Khâm cố gắng thu lại tính tình của mình, đi theo quỹ đạo hợp lý mà tiến lên chứ không hành động theo ý mình nữa.

Sai lầm có lớn đến mức nào cũng sẽ cho con người cơ hội để trưởng thành. Nhưng sự trưởng thành từ tinh thần chắc chắn sẽ đi kèm với sự mát mát đau thương. Anh không có mặt trong cuộc sống của cô nàng trong hai năm, chỉ đứng từ xa nhìn. Phỏng vấn sau khi kết thúc trận chung kết ở Nam Dương, phóng viên hỏi anh có căng thẳng trước trạng thái thi đấu bây giờ của mình không. Anh nhớ rằng anh nói "sẽ không", anh nói "sẽ cố gắng gánh vác trận đấu". Vì vậy, vẫn là không giống. Chàng trai trẻ đang đánh bóng trên sân nhất định sẽ không cùng cảm xúc với Vương Sở Khâm. Họ có cùng năng lực, không cần phải mang nỗi lo lắng mình có thể sẽ bị đá xuống dưới, họ đang ở độ tuổi ngây thơ nhất, không phải mang trong lòng nỗi đau thương vì yêu mà không có được.

"Anh Đầu, phải chuẩn bị lên sân rồi."

"Được."

Đối đầu với bọn họ ở vòng chung kết là tổ hợp nhỏ tuổi hơn. Tuyển thủ nam và nữ đều phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Đánh cùng với bọn họ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, họ vẫn là còn trẻ tuổi, chưa thành thạo trong việc xử lý một số quả bóng. Còn về phần hai người họ tuy rằng tuổi tác lớn hơn nhưng khoảng cách cũng không quá lớn nên họ vẫn có thể vượt qua sự bất lợi về thể lực.

Đến cuối cùng, họ giành chiến thắng với điểm số chung cuộc là 4-3, đoạt được tấm huy chương vàng.

Khi phỏng vấn sau trận đấu, sau khi nói lời chúc mừng thì phóng viên hỏi bọn họ về dự định sau khi giải nghệ. Vương Sở Khâm hiếm khi không tránh né micro, anh nghiêng đấu nhìn sang Tôn Dĩnh Sa rồi nói.

"Có thể là em sẽ phát triển theo hướng làm huấn luyện viên. Đánh bóng nhiều năm như vậy rồi nên không dám nghĩ tới cuộc sống không có bóng bàn."

"Vậy Sa Sa em thì sao?"

"Em với anh Đầu nghĩ giống nhau."

Sau khi trả lời cô mỉm cười với anh. Có rất nhiều điều đã trở nên sáng tỏ rồi.

Cô không phải là nhìn không hiểu tình yêu trong mắt của Vương Sở Khâm. Ngược lại, cô hiểu rõ hơn bất kì ai khác.

Cô biết rõ mình là một người như thế nào. Cô là người thích sống theo quỹ đạo mà mình sắp xếp sẵn. Nếu như đánh bóng thì sẽ đánh một cách thật tốt, bất kì việc gì cũng không thể làm phiền đến cô.

Nhưng mà, không nghĩ đến không có nghĩa là cô không nhìn thấy, không đáp lời cũng không có ý nghĩa là cô không muốn. Cô cũng thích anh Đầu. Thích sự bao dung không giới hạn của người anh này. Thích dáng vẻ thiếu niên già dặn của anh, người lớn hơn mình nửa tuổi. Thích sự kiêu ngạo, dũng cảm và không chịu bỏ cuộc của anh. Nhưng cô không thể ở thời điểm không thích hợp mà nói đồng ý, cô cần phải giữ lý trí của mình và giả vờ bướng bỉnh. Cô phải né tránh ánh mắt tràn ngập tình yêu của anh, vì cô biết phải vượt qua những thử thách như vậy thì khi nhắc đến tình yêu mới có hoa tươi và lời chúc phúc.

Cô cũng chỉ là một cô gái. Cô cũng hy vọng tình yêu của mình bình yên, không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố xấu.

Trên đường về, họ ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ bên trái của xe buýt. Hai đứa trẻ ngồi phía trước rất cao nên khi ngồi thì chắn tầm nhìn phía trước của họ. Tôn Dĩnh Sa không nhìn thấy phía trước nên cô chỉ có thể thấy mặt của Vương Sở Khâm, u ám buồn bã, vô cùng uất ức. Cô bỗng dưng muốn cười. Anh Đầu như thế này, thật sự rất hiếm thấy.

"Anh Đầu, bây giờ phải thực sự tách đội rồi á."

Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc vẫn là không thể đứng đắn được. Gặp được những khung cảnh như thế này, cô càng muốn làm loạn.

"Ừm"

Vương Sở Khâm ừ hử một tiếng, nhìn xuống chân của mình không ngẩng đầu.

"Anh Đầu, có ai nói với anh là mặt của anh không giấu được cảm xúc chưa?"

"Hả?"

"Thì là, em đều hiểu những cái này."

Tôn Dĩnh Sa dùng ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào ngực Vương Sở Khâm, tim anh đập thình thịch. Lúc anh ngẩng đầu vừa hay cô đang nhìn anh, không phải nụ cười nghịch ngợm, mà là vẻ mặt chân thành.

Vậy ra, cô đều hiểu hết, chuyện gì cô cũng hiểu.

Bánh Đậu Nhỏ của anh không phải bướng bỉnh, mà là suy nghĩ chu đáo. Cô quá hiểu rõ anh, hiểu anh sẽ không chủ động nói thích. Nhưng cảm xúc luôn dễ dàng kích động, tim không giấu được việc, tự nhiên trên mặt cũng không giấu được tình yêu. Anh nghĩ đến chỉ là muốn có được, mà cô nghĩ đến là tương lai sau này.

"Vậy..."

"Em đương nhiên nguyện ý rồi."

Xe buýt vừa vào đường hầm, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Mọi người trên xe đều buồn ngủ, đầu lắc qua lắc lại.

Vương Sở Khâm nghiêng người qua, giả vờ điều chỉnh một tư thể thoải mái để ngủ, bờ vai rộng che khuất tầm nhìn của mọi người.

Điều hòa phả ra hơi lạnh, đường hầm tối om, trong xe bắt đầu có tiếng ngáy.

Hai người họ đối mặt với nhau mỉm cười lặng lẽ, bí mật trao nhau một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com