Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG THỂ ĐỨNG YÊN ĐƯỢC NỮA


" Song Ninh, con đến rồi à?"

" Dạ, con có đem cho ngài vài bộ truyện mà ngài thích nè" thì ra là cô đem giấu những thứ này trong bộ trang phục rộng thùng thình của cô.

Linh vật – chính là tổ tiên của cô, em trai ông nội cô. Cười vui vẻ nói: " Đứa cháu của ta thật đáng đồng tiền bát gạo mà. À mau ngồi xuống ăn hết đống này đi con" nói rồi ngài ấy vội lấy cuốn sách trong tay Song Ninh rồi cũng nằm dài ra giữa sảnh vừa bóc trái cây vừa đọc truyện.

" Hôm nay con còn có việc nên không thể ở chơi lâu với ngài được ạ". Song Ninh nói với giọng lo lắng.

" À ta biết rồi, chuyện hồi chiều xảy ra với con, thú thật ta cũng muốn giúp lắm nhưng lại không đủ linh lực. Vậy giờ con bé đó như nào rồi con?"

"Con cũng không nắm rõ tình hình như thế nào nữa, con muốn đến bệnh viện để hỏi thăm thử."

" Vậy giờ con đi luôn đi, bằng cửa sau mà lúc nhỏ con hay lén trốn ra đi chơi á. Rồi một tiếng nữa con quay lại là vừa kịp"

" Dạ vậy con đi đây ạ."

Linh vật ngầm nghĩ trong lòng 'con bé đã lớn thiệt rồi, biết suy nghĩ cho người khác nữa chứ, không như mấy người trong gia tộc chỉ biết lo cho bản thân mình. Cứ như vậy thì nhiệm vụ đó ta có thể giao cho nó được rồi'

Liễu Song Ninh bò lếch chui lỗ cẩu từ từ cũng bò ra ngoài được. Cổ phục của cô bị lấm lem bùn đất cứ như vậy mà chạy một mạch đến bệnh viện. ​Người đi đường ngang qua ai cũng tưởng rằng cô đang đóng phim không đó. Chạy một hồi lâu cũng đến bệnh viện nơi cô bạn Minh Minh đang nằm. Cô thở hổn hển, đi đến bàn lễ tân bệnh viện tra hỏi người tên Minh Minh học sinh lớp 10, trường XXX. Cô lễ tân kêu cô lên lầu bốn phòng số 266. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm ra căn phòng đó. Lúc này Minh Minh trong phòng đã thức dậy, mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt rất nhiều sầu muộn.

" Cốc.. Cốc.. Cốc" là tiếng gõ cửa của Song Ninh.

"Ai đấy! Vào đi ".

Song Ninh mở cửa bước vào. Minh Minh bất ngờ hỏi: " Sao cô lại đến đây?"

Song Ninh nhìn xung quanh căn phòng không có ai cả. Cô liền hỏi: " Bộ cô chưa báo cho người nhà của cô biết à?"

Minh Minh im lặng, quay mặt ra cửa sổ nhìn khoảng sân vắng lặng của bệnh viện. Như hiểu được tình hình Song Ninh nói tiếp: " Thôi bỏ đi. Cô thấy trong người như thế nào, đã đỡ hơn chưa?"

" Cô đi đi, chúng ta không quen biết nhau đừng giả vờ quan tâm tôi làm gì chẳng có lợi gì cho cô cả ngoài những sự rắc rối".

Song Ninh phì cười: " Tôi vốn là người thích đi sưu tập những rắc rối đấy! Đừng ngại mà chia sẻ cho tôi mà".

" Khí chất quá ha. Vậy xin chúc mừng cô từ nay trở về sau sẽ phải sống trong địa ngục như tôi đây".

" Cơ mà tôi có một thắc mắc tại sao cô lại bị nhắm trúng vậy?"

Minh Minh lúc này vẻ mặt trầm lắng xuống, giọng cô rung rung ứa nước mắt kể chuyện: " Tôi có cô bạn thân chơi từ nhỏ, cô ấy là con của ông chủ nơi mà bố mẹ tôi làm việc. Vốn tưởng giàu nghèo không thể chơi với nhau được, thế mà gia đình cô gái rất tử tế không những ngăn cản mà còn tạo điều kiện cho chúng tôi đi chơi cùng nhau. Họ hay đưa tôi đi du lịch cùng, ngay cả việc theo học ngôi trường hạng nhất này cũng là họ chi trả hết. Mọi chuyện cứ êm đềm thế trôi qua, rồi tới một ngày, hôm đó do tôi không khỏe nên để cô ấy đi một mình. Đó cũng là ngày bắt đầu cho những thảm họa xảy ra, lúc cô ấy đang nô đùa vui vẻ trong căn tin trường thì sui xẻo cô bạn của tôi là Ái Mị làm đổ ly nước có ga lên bộ đồng phục của chị đại Ý Sang. Ái Mị hoảng loạn, mặt mài tái mét, cuối đầu xin lỗi chị đại kia. Nhưng kết quả là bị hẹn buổi chiều gặp mặt ở cổng trường. Cô ấy rất sợ hãi nhưng không hề nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra còn kiếm cớ đuổi tôi về trước để cô ấy ở lại một mình. Như có linh cảm mách bảo, tôi đã giả bộ đi về, rồi lại âm thầm theo dõi Ái Mị. Tôi thấy đám anh chị khối trên dẫn Ái Mị đi đâu đó tôi liền chạy theo. Chạy theo một hồi, bọn họ dừng lại ở căn nhà hoang hôm bửa mà cô giúp tôi đó. Tôi đứng nấp ở đằng xa và cảnh tưởng trước mắt làm tôi bàng hoàng. Ái Mị bị tát một cú trời giáng ngã sầm ra đất. Chân của chị đại Ý Sang đạp lên mặt cô ấy rồi nói gì đó không nghe rõ. Một lát sau từng đứa một lên thay phiên dạy dỗ Ái Mị. Lúc này tôi cũng phát hoảng gọi ngay cảnh sát để báo tình hình sự việc, nói xong tôi cũng tắt máy rồi chạy xông thẳng vào bên trong. Cả đám đó nhìn tôi hỏi 'Con nhã nào đây, sao dám xông vào đây'. Tôi hét lên 'Thả bạn của tôi ra bọn khốn kia, tôi đã báo cảnh sát rồi đấy'. Bọn chúng cười lớn rồi chuyển qua đánh tôi, Ái Mị thì khóc lóc thảm thiết xin tha cho tôi. Tưởng chừng tôi sắp lìa xa cõi đời này rồi thì cảnh sát đã đến. Bọn chúng chạy tán loạn, còn không quên chửi thề mấy tiếng nữa".

Song Ninh : " Bọn này dã man quá!"

" Tôi nhớ là sau sự việc đó bọn tôi cũng nhập viện và phải xin nghỉ vài tuần để dưỡng thương, bình phục tâm lí. Còn bọn chúng vẫn không bị xử lí gì, mọi chuyện dường như được bọn chúng sắp xếp hết nhà trường cũng không hay biết luôn. Còn để lí do chúng tôi nghỉ học là đi du lịch nữa cơ. Ba mẹ tôi và cô ấy rất sốc và đau buồn nhưng cũng không thể làm gì vì gia thế của đám kia rất mạnh. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi sau này sẽ được yên ổn nhưng không ngay cả khi chúng tôi đang dưỡng thương thì bọn chúng cũng tìm đến. Ái Mị nằm ở viện còn tôi do không quen với không khí trong đó nên đã xin về nhà. Đầu tiên là tìm Ái Mị để hỏi tung tích của tôi. Ban đầu cô ấy không khai đâu nhưng do bị uy hiếp quá đã nói ra chỗ ở của tôi. Chiều cùng ngày bọn chúng tìm đến ngay lúc ba mẹ tôi không có nhà liền đánh tôi thêm một trận khiến cho bệnh tình tôi vốn dĩ sắp khỏi giờ lại phải chịu dưỡng thương thêm. Bọn chúng dặn nếu ba mẹ tôi về có hỏi thì tôi tự mà tìm lí do đi, nếu không thì sẽ xử Ái Mị giống như tôi."

" Ơ! Tính ra cô tốt lắm luôn đấy chứ! Bảo vệ bạn tới cùng luôn" Song Ninh cảm thán.

Minh Minh nói tiếp: " Ừm ... Kể từ ngày hôm đó cứ cách hai đến ba ngày thì bọn chúng lại tìm đến. Hôm nay thì bọn chúng mạnh bạo hơn còn đưa tôi tới tận nhà hoang đó luôn cơ chứ! Bây giờ đã hơn bảy rưỡi rồi, không biết rằng ba mẹ tôi ở nhà như thế nào nữa. Chắc họ đang lo cho tôi lắm. Tôi không biết phải diện lí do gì nữa đây."

Song Ninh cười: " cô đưa tôi số người nhà cô đi! Tôi sẽ diện lí do giúp cô".

" Tôi còn chưa cảm ơn cô mà cô lại giúp tôi nữa rồi"

" Đưa số đây nói nhiều quá". Song Ninh đưa điện thoại cho Minh Minh bấm số. Một lát sau đầu dây bên kia bắt máy. " Dạ alo, cho con xin hỏi có phải đây là nhà của bạn Minh Minh không ạ?"

Đầu dây bên kia đáp " đúng rồi có gì không con?"

" Dạ con xin tự giới thiệu con là Liễu Song Ninh là bạn của Minh Minh. Lúc chiều con có ghé nhà mình để đưa bạn Minh Minh đi chơi đấy ạ. Nhưng không ai ở nhà hết nên con không xin phép được ạ. Nhân tiện đây mong bác cho phép bạn Minh Minh ở lại nhà con chơi mấy hôm ạ. Được không bác".

" Thì ra là vậy làm bác lo nãy giờ cứ tưởng con bé xảy ra chuyện gì. Cơ mà chuyện này...."

Minh Minh lấy điện thoại trong tay Song Ninh nói tiếp : " Mẹ... cho đi mà mẹ. Lâu lâu con mới được ra ngoài hít không khí một lần. Con muốn khuây khỏa đầu óc xíu để chuẩn bị tinh thần nhập học. Cho đi mà mẹ."

" Thôi được rồi, nhưng đừng có mà làm phiền gia đình người ta quá đó"

" Dạ mẹ, con cúp máy đây, ba mẹ ngủ ngon nha".

" Con ngủ ngon"

Cô tắt máy và đưa điện thoại cho Song Ninh. " Cám ơn cô nha, không ngờ cô lại tốt với tôi như vậy".

Lúc này từ bên ngoài có tiếng mở cửa, thì ra là cô y tá: " Bệnh nhân Minh Minh đến giờ tôi vệ sinh vết thương cho cô rồi sẵn người nhà Minh Minh ra đóng viện phí giúp tôi nhé".

Nghe thế Song Ninh liền đứng dậy bước đi ra khỏi phòng. Cô nói: " cứ ở đây dưỡng thương đi nhé! Tiền bạc cứ để tôi lo. Còn chuyện bọn kia tôi cũng xử nốt nên cô không cần phải lo đâu".

Minh Minh lúc này khóc thật rồi. Ông trời thật có mắt đã ban Song Ninh xuống giúp cô ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com