Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Xúc

Hiếu mở mắt quay sang thấy Dương đang chép bài chăm chú thì nổi hứng gẹo anh "cha, hôm nay anh siêng quá dị ta, hay anh làm bài dùm em luôn đi, nhaaa..."
" thôi đi ông tướng, dậy mà làm bài đi, sắp kiểm tra rồi đó. Mà sao em mệt mỏi quá vậy, tối qua không ngủ hả?" Dương nhìn gương mặt của Hiếu không khỏi buồn cười hỏi một câu.
"Thì em lo cho anh, sợ anh bỏ ăn bỏ uống rồi đổ bệnh, mắc công trai đẹp Minh Hiếu này phải ở nhà chăm anh, nằm suy nghĩ hồi thì tới sáng nên em đi học luôn." Hiếu cười hề hề vừa dụi mắt trả lời vấn đề của Dương. Dương nghe lý do này thì không khỏi mừng thầm " ra là cũng biết quan tâm đến mình.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa, Dương lấy ra hộp cơm đã làm sẵn chia phần với Hiếu "em ăn đi, anh mới học làm, chưa quen nêm nếm lắm" Từ ngày mẹ mất, Dương học nấu ăn rồi tự làm mọi thứ một mình, cũng đã quen dần với cảm giác cô đơn này rồi, may là đến lớp cũng còn người tri kỷ cùng bàn này.
Hiếu nhanh nhảu lấy đôi đũa từ tay Dương, gấp một miếng cơm với cá chiên trong hộp cho vào miệng, khen "chời ơi ngon quá chời luôn á, ai cưới được anh Dương của em cũng có phước 3 đời á nha"
Dương nghe vậy thì không giấu nổi nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh khiến anh càng đáng yêu hơn mấy lần. Lần hiếm hoi Dương nở nụ cười từ khi mẹ bỏ anh mà đi. Hiếu khen đồ ăn của anh, còn gì vui hơn nữa chứ. Anh từ lâu đã hiểu mình thích cái gì, nhưng người tri kỷ này của anh không giống anh, nhưng thôi kệ, vui được lúc nào hay lúc đấy, sống vì hiện tại mà. Gió khẽ len lỏi qua ô cửa thổi nhẹ vào lớp khiến cái oi bức giữa trưa dễ chịu một chút, Dương đẩy gọng kính chăm chú nhìn Hiếu thưởng thức món cơm mình làm, chăm chú đến nổi quên cả ăn. Đến khi Hiếu gọi thì anh mới bắt đầu động đũa.
————————
"Anh Hiếu, em tặng anh nè" - cô nữ sinh khối 11 đưa món quà về phía Hiếu. Món quà được gói cẩn thận, nhìn cũng đủ biết chủ nhân món quà đã đặt bao nhiêu tâm tư lên từng chi tiết nhỏ nhặt.
Minh Hiếu cũng đã để ý đến cô bé này lâu rồi, giờ được người ta tặng quà tỏ tình thì như mở cờ trong bụng. Tin tức Minh Hiếu và cô nữ sinh Ngân Tâm hẹn hò đã lan khắp trường, ai cũng ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ. Mỗi Thành Dương cảm thấy như kim đâm vào da thịt mỗi lần thấy họ bên nhau. Dương chỉ muốn một lần nói ra tâm tư của mình với Hiếu để không phải chịu đựng cảnh tương tư có tư cách đứng bên canh nhưng không cái tư cách quan tâm này nữa. Nỗi cô đơn trước còn chưa vơi đi thì nỗi đau này lại nối gót đến. Dương ngồi thẫn thờ, điều mà anh vẫn hay làm suốt mấy tháng nay. Đã gần đến kỳ thi cuối kỳ, anh muốn tập trung ôn thi vì năm nay là năm cuối rồi nhưng cơn tương tư khiến Dương chẳng làm được gì ngoài việc ngồi thẫn thờ, trong đầu tua đi tua lại khoảnh khắc Hiếu cười vui vẻ bên người con gái kia. Đúng rồi, đây là năm cuối rồi, anh và Hiếu sắp phải tách ra và đi trên con đường riêng của mình. Dương cũng không ngồi xe Hiếu về nhà mỗi ngày nữa, người ta còn bận chở bạn gái về nhà, anh đi theo làm cái đuôi làm gì. Thôi, thì mình cất cái tâm tư tình cảm này vào trong, tới đâu hay tới đó, có lo cũng chẳng làm gì được. Lê Thành Dương anh là như vậy, luôn lạc quan và vui vẻ với mọi người nhưng đôi lúc ở một mình thì lại gậm nhấm cái nỗi buồn, cái nỗi buồn chỉ mỗi Dương nhìn thấy.
------------------
Đã đến ngày điền nguyện vọng đại học rồi, Dương lo lắng nhưng cùng điền đại qua loa vào tờ đơn trước mặt rồi nộp cho cô, bản thân Dương cũng không biết có đủ kinh phí để học hay không, thôi viết đại cho xong. Dương có đi làm thêm nhưng vài ba đồng lẻ ấy chỉ đủ sống qua ngày chứ mong chờ gì vào việc trang trải học phí chứ. Hồi trống vang lên xong sự mong chờ của học sinh trong trường, học sinh ai chả đợi đến giờ ra về chứ. Dương đi ra đến cổng chợt nhớ là bản thân để quên hộp cơm trưa trong ngăn bàn. Dương nhanh chóng quay lại lớp, vừa đến cửa lớp thì Dương thấy Hiếu và cô bạn gái đang bên trong. Bước chân Dương chậm lại rồi dừng hẳn, anh phải vào trong lấy đồ nhưng Hiếu lại đang bên trong, anh không muốn làm kẻ phá đám.
Dương đứng chết trân ngoài cửa nhìn vào trong, tim vỡ ra từng mảnh vụn. Những mảnh vụn ấy và nước mắt được gió cuốn theo vào không khí rồi tan ra. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Chap hơi dài nhưng cám ơn mọi người đã đọc đến đây, hẹn gặp ở chap sau! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com