Nhẹ Nhàng
"Trời khuya rồi, về nguy hiểm lắm, anh cho em ở lại một đêm được hong?"
Dương liếc mắt sang chiếc đồng hồ trên tường, gần 1 giờ sáng rồi, giờ mà về lỡ có chuyện gì thì anh biết tìm Hiếu ở đâu, dù gì nệm cũng đủ chỗ.
"Anh lấy đồ cho em thay"
Hiếu nhận lấy đồ rồi nhanh chóng đi thay. Một lúc sau Hiếu quay lại thì thấy Dương nằm vắt tay lên trán trên giường, mắt nhắm tịt. Hơi thở đều đều ấy khiến Hiếu nghĩ rằng Dương đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến nệm, nhẹ nhàng ngả lưng xuống cạnh anh. Bỗng Dương quay sang hỏi,
"Đồ mặc vừa không Hiếu?"
"Dạ vừa anh, em tưởng anh ngủ rồi chứ!"
"À không, anh vẫn chưa ngủ được, anh đang suy nghĩ, anh định ngày mai sẽ xin nghỉ một ngày."
"Anh bận gì hả? Em giúp gì được không?" Hiếu quay mặt sang hướng của Dương
"Anh tính sang chỗ công ty giải trí đăng ký thử." Dương vừa nói vừa nhìn đăm chiêu lên trần nhà
"Em đi với anh"
"ừm, mai anh gọi em dậy, còn Thuận thì sao."
"Nó ở nhà phụ chú Nhân rồi, không sao đâu anh."
Hiếu đã nói vậy thì Dương chỉ đành nghe theo.
Rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Dương vô thức ôm lấy cánh tay của Hiếu, "cảm giác này...an toàn quá"
-----------
Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy do tiếng đồng hồ báo thức thì thấy Dương còn ngủ, nên đành để anh ngủ thêm xíu nữa. Nắng nhẹ buổi sáng len qua khe cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú, nay đã có nét chững chạc đôi phần của Dương khiến Hiếu chẳng thể rời mắt. Ngắm mãi một hồi, Hiếu cũng đành đứng lên đi vệ sinh cá nhân.
Khi Hiếu quay lại thì Dương cũng đã tỉnh, ngơ ngác ngồi trên nệm dụi dụi mắt. Tim Hiếu hẫng đi một nhịp, giá mà từ nay về sau, mỗi ngày đều đặn mỗi sáng được nhìn thấy anh như vậy, dáng vẻ đáng yêu này, mình cậu thấy thôi, có được không?
Hiếu tiến đến đưa bàn chải, và khăn mặt cho con người còn ngái ngủ kia.
Do đêm qua thức khuya, nay còn quá sớm đã phải thức dậy, con sâu ngủ Thành Dương làm sao chịu nổi.
"anh ơi dậy đi, đánh răng rửa mặt rồi đi nữa nè."
"ưm, 5 phút nữa đi."
"vậy em đi mua đồ ăn sáng cho anh." Nói rồi Hiếu khoác vội cái áo, cầm theo ví đi mua đồ ăn sáng cho Dương. Hiếu đi ra từ cửa sau để tránh làm cô Nguyệt giật mình vì có người lạ trong nhà vào sáng sớm thế này.
Bước ra phố, vẫn chưa có nhiều người đi lại, chỉ lác đác vài cô chú bán hàng rong đạp xe hai bên đường cùng với tiếng rao phát ra từ loa gắn trên xe. Mặt trời e ấp vén mây, mang đến ánh nắng dịu nhẹ trải dài, trời xanh cao vời vợi, những dải mây mỏng như khăn voan vắt ngang bầu trời, Hiếu vương vai hít không khí trong lành được tạo ra từ sự quang hợp của cây xanh. Rảo bước một lúc thì thấy có một quán cháo, bèn tấp vào mua 2 phần cháo cùng sữa đậu nành. Khi về đến nhà Dương thì vào bằng cửa trước giả vờ như bản thân chỉ vừa đến sáng nay chứ không phải tối qua. Cô Nguyệt đang nấu đồ ăn chuẩn bị cho ngày hôm nay, thấy Hiếu đi đến thì nở nụ cười tươi rói chào đón cậu,
"Đến thăm Dương hả con, nó trong phòng á!"
"Dạ con cám ơn cô, con xin phép vào trong kiếm anh Dương."
Hiếu mở cửa phòng thì thấy Dương đã chuẩn bị xong hết, nhưng có vẻ vãn còn ngái ngủ lắm.
"Anh ăn đi cho nóng, ăn rồi mình còn đi nữa nè....anh ơi, trời ơi đừng có ngủ nữa mà, anh ngủ nữa là trễ đó."
Tiến đến giường dìu Dương lên bàn ngồi, thấy Dương vẫn chưa tỉnh táo nên đành vừa ăn vừa đút anh vậy. Dương nửa tỉnh nửa mê mặc Hiếu muốn làm gì thì làm. Cứ thế Hiếu đút Dương một muỗng rồi lại tự mình ăn một muỗng, còn phân nửa thì Dương bảo,
"Thôi anh không ăn nữa đâu, no quá!"
"Vậy em lấy sữa anh uống nha!"
Dương gật đầu rồi nhận lấy bịch sữa từ tay Hiếu.
"Cận thận nóng nha anh"
Nhưng chẳng kịp cảnh cáo thì Dương đã nhanh miệng hút một hơi rồi nhăn mặt, ứa nước mắt do nóng.
"Ấy sao nóng vậy nè!"
"Em bảo cẩn thận mà, anh có sao không, đưa em xem có phỏng không?"
"Thôi thôi anh không sao, em xong chưa mình đi thôi!"
Hiếu lấy khăn lau miệng cho Dương khiến anh đỏ mặt, ngượng ngùng ngẫn người nhìn chằm chằm vào Hiếu.
Hiếu bật cười rồi kéo con thỏ ấy ra khỏi phòng, chào tạm biệt cô Nguyệt rồi cùng đến công ty giải trí.
-----------
Đứng trước cửa công ty giải trí, Dương chần chừ không dám đi vào, Dương thầm nghĩ lỡ không được thì mất mặt lắm, hay là thôi đi, kiếm cái gì khác học cũng được, cái ước mơ này xa vời quá.
Hiếu nhận ra được Dương đang lo lắng, liền nắm lấy tay anh trấn an,
"Sao vậy anh, sợ hả? Có em ở đây rồi không sao đâu!"
Dương tằng hắng, "Hả, anh mà sợ gì, vào thôi!" Nói rồi anh đi một mạch vào trong, Hiếu khẽ lắc đầu, không sợ mà tay lạnh vậy sao.
"Chào chị, em muốn gặp anh Đỗ Quang Chí ạ!" Dương lễ phép nói với chị tiếp tân.
"Em có hẹn trước không?"
"Dạ không ạ, nhưng mà ảnh đưa cho em số điện thoại với tờ rơi này nè, bảo em tới đây kiếm ảnh."
Chị tiếp tân bảo Dương ngồi ghế đợi rồi nhấc điện thoại gọi cho Quang Chí.
Trong lúc cả hai ngồi đợi, Hiếu liên tục xoa xoa tay của Dương,
"Không sao đâu anh, có em ở đây với anh, anh làm theo em, hít vào, thở ra."
Dương ngoan ngoãn làm theo, quả thật căng thẳng giảm đi vài phần.
Cuối cùng Quang Chí cũng tới, anh niềm nở dẫn Dương và Hiếu vào phòng thu của anh.
"Hai em ngồi đi, em có học hát bao giờ chưa?"
"Dạ chưa," Dương ngượng ngùng "nhưng mà em có thể học ạ"
"Vậy em hát thử cho anh nghe"
Dương tiến vào chỗ thu âm, đeo tai nghe lên rồi bắt đầu hát,
Có một người, vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về
Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy...
Quang Chí trầm ngâm một hồi, nói với Dương,
"Em hát tốt, kỹ thuật thì bên anh sẽ có người đạo tạo cho em, nhưng cái anh cần là cảm xúc, em cho một tí cảm xúc vào bài hát, em hát lại một lần nữa cho anh xem"
Dương gật đầu, lo lắng không biết nên hát thế nào, quay sang thấy Hiếu vẫn nhìn anh, còn đưa tay cổ vũ ý bảo anh cố lên. Dương chăm chăm nhìn lại Hiếu, trước mắt hiện ra hình ảnh cậu học trò trong bộ đồng phục cấp ba, đạp xe chở anh về nhà trên con đường đầy lá rơi cuối thu. Dương hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đẩy hết tâm tư tình cảm dành cho Hiếu vào từng câu hát.
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin,
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
Hiếu ngẫn người, hóa ra tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến thế, câu hát của anh thật đã chạm đến tim cậu, hạnh phúc có, nhưng cũng có một chút nhoi nhói trong lòng, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ anh suốt bấy lâu nay vì sự khờ khạo của bản thân. Tệ đến mức nào mới không thể nhận ra người ta dành tình cảm cho mình chứ. Ích kỷ muốn giọng hát và dáng vẻ say đắm này của Dương thuộc về riêng mình cậu.
Cái kéo tay của Dương mang Hiếu trở về thực tại. Cả hai ngồi lại xuống bàn, đối diện với Quang Chí,
"Em hát tốt lắm, em có những thứ anh đang cần, tuy nhiên về kỷ thuật thanh nhạc em vẫn còn yếu..."
Dương thở dài, tâm trạng trùng xuống
"...nhưng đó không phải là vấn đề, bên anh sẽ cho giảng viên thanh nhạc đào tạo cho em kỹ càng, em suy nghĩ cho kỹ rồi ký vào hợp đồng này."
Dương như không tin vào tai mình, hỏi lại hết mấy lần để xác định rằng bản thân không nghe nhầm. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Quang Chí, Dương suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, cầm viết ký tên vào bản hợp đồng. Cả hai tạm biệt Quang Chí rồi lên đường về nhà.
Ra đến cửa công ty, Dương nhảy cẫn lên ôm chầm lấy Hiếu,
"Anh làm được rồi Hiếu ơi, anh làm được rồi!"
Hiếu vòng tay đáp trả cái ôm của Dương,
"Em biết anh của em giỏi lắm mà."
Dương vui vẻ kéo tay Hiếu về nhà, miệng suốt quãng đường đi cứ ngâm nga vài câu hát chẳng đầu không đuôi. Con đường quen thuộc nhàm chán mọi hôm nay đã được tô điểm thêm màu sắc, nắng lung linh chiếu rọi từng tán lá, gió khe khẽ thổi khiến các phiến lá đong đưa như đang nhảy múa theo giai điệu Dương đang ngâm nga. Khung cảnh hôm nay đều được nhìn qua lăng kính màu hồng. Cả hai sánh vai đi bên nhau, một bước rồi lại một bước không rời tới khi về đến nhà.
Cả hai nắm tay đi vào thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong quán cô Nguyệt, tay chống cầm, miệng ngậm một cây tăm, thong thả rung đùi, mắt khép hờ tận hưởng.
"Thuận!" Hiếu lớn tiếng gọi khiến Thuận giật bắn mình, rơi cả cây tăm ra ngoài.
"Ui má ơi! ai vậy?....trời ơi thằng quỷ, mày giết tao chết luôn đi."
Cám ơn mọi người đã ủng hôn fic, hẹn gặp lại ở chap sau! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com