Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ Lộ

Thành Dương giương mắt nhìn người mình thương hôn người con gái khác trước mặt mình, cảm giác này là ghen? Không, anh không đủ tư cách để ghen. Nhưng đau không? Đau, rất đau là đằng khác.
Nắng rọi bỏng da,
Tim đau thắt lại,
Thành Dương tay nắm thành quyền,
Mất vài phút để anh có thể khôi phục sự bình tĩnh. Dương bước vào lớp bình thản như thể anh chưa thấy gì. Tiến đến bàn mình lấy hộp cơm đã để quên. Thấy Dương vào Hiếu ngượng ngùng buông Ngân Tâm ra, lắp lắp hỏi " a...anh Dương, anh chưa về hả?" Dương chẳng đáp lại Hiếu mà quay mặt đi thẳng ra khỏi lớp, liếc cũng chẳng liếc một cái, nhìn làm gì rồi người đau lòng cũng là mình. Hiếu thấy biểu hiện Dương là lạ thì bảo Ngân Tâm hôm nay tự về nhà rồi nhanh chóng lấy cặp đuổi theo Dương. Dáo dác tìm một lúc cũng thấy anh, Hiếu gọi với theo "anh Dương đợi em với...!"
Mặc kệ Hiếu gọi bao nhiêu lần Dương vẫn siết chặc quai cặp dặn lòng không được quay lại, bước nhanh về phía cổng trường.
Về phía Minh Hiếu, cả mấy tháng nay anh Dương đều tránh mặt cậu, cũng chẳng chịu cho cậu chở về, ngay cả đồ ăn trưa cũng không làm cho cậu 1 phần, lần này gặp phải hỏi cho ra ngô ra khoai.
" Lê Thành Dương anh đứng lại cho em." Hiếu lớn giọng gọi.
Có thứ gì đó níu chân Dương khiến anh dừng bước nhưng vẫn không quay về hướng vừa phát ra âm thanh gọi tên mình.
Hiếu thấy Dương chịu dừng lại thì chạy tới, gấp gáp nắm lấy cổ tay không cho Dương đi " anh giải thích đi, sao mấy tháng nay anh cố tình tránh mặt em, anh bị gì thì phải nói em biết chứ!"
Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Minh Hiếu chạm vào cổ tay mảnh khảnh của Thành Dương, nước mắt anh đã đua nhau rơi xuống theo lực hút của trái đất từ bao giờ. Dương nhìn thẳng vào Hiếu, nước mắt giàn giụa "anh bị gì không cần em bận tâm, không phải việc của em, em đi lo cho bạn gái của mình đi."
"Anh nói gì chứ, chúng ta là bạn tại sao lại không liên quan, anh rốt cuộc muốn gì"
"Anh đã nói là không cần em bận tâm, bỏ tay anh ra, Hiếu!"- Dương ngăn cơn nất ập đến đôi co với Hiếu, Hiếu càng siết tay mạnh hơn khiến Dương đau đớn, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, anh không thoát ra được bàn tay của Hiếu.
"Anh không nói rõ ràng hôm nay anh đừng hòng về nhà."
"Không phải chuyện của em, buông anh ra"
"Anh phải nói, em không cho anh đi"
Tim đau cộng thêm tay đau, phút chốc Dương đã không ngăn được cảm xúc bên trong mình, lời lẽ tâm tình đều theo đầu lưỡi tuông ra khỏi miệng.
"Anh thấy khó chịu khi em đi với Ngân Tâm, anh thấy khó chịu khi em quan tâm cô ta, anh thấy khó chịu khi em chở cô ấy về nhà, anh thấy ghen khi vừa nãy anh thấy em hôn cô ấy, anh thích em Trần Minh Hiếu!"
Hiếu sững sỡ trước ngôn từ thốt ra từ miệng Dương, bàn tay nắm lấy cổ tay Dương khẽ buông lỏng, Dương thấy Hiếu mất tập trung liền thoát khỏi bàn tay ấy rồi bước thẳng về nhà. Trên đường về, lá rơi cuối thu dọc hai bên đường khiến làng Đo Đo trở nên hoa mỹ hơn, nhưng cũng làm tim Thành Dương nhói lên nhiều lần. Thơ thẫn lết về đến nhà, nước mắt trên mặt từ lâu đã khô, tim đã đau đến không còn cảm giác. Thành Dương không ngờ đến lần đầu tiên trong suốt 20 năm anh biết nhớ thương một người, lần đầu tiên thổ lộ trước người mình thương lại là lần đau khổ thấu tận tim gan này. Chả phải ngày người ta có bạn gái đã dặn lòng buông bỏ sao? Sao giờ lại đau? Sao giờ lại khóc, còn là khóc trước mặt người ta?
Vạn câu hỏi lần lượt chiếm lấy tâm trí của Dương khiến anh mệt mỏi rồi thiếp đi. Từ đây đến lúc tốt nghiệp phải làm sao đối mặt đây?
————————
Về phần Minh Hiếu, sau khi Dương bỏ về Hiếu vẫn đứng chết trân giữa sân trường, ngây ngốc nhìn về hướng Dương vừa đi, tay bất giác buông lõng làm chiếc cặp trên tay rơi xuống đất. Cũng vào lúc này hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cũng chiếm lấy Hiếu, "anh Dương...thích mình sao?" Sau cảm giác khó hiểu thì một cảm giác chán ghét bao lấy tâm trí của Hiếu. Được thôi, bây giờ anh không tránh tôi cũng không đến tìm anh đâu anh Dương à.
—————
"Áh, anh Dương anh làm gì vậy...?"

Hẹn mọi người ở chap sau nha, cám ơn mọi người đã theo dõi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com