Chương 10
" Tao về rồi nè Rin "
" Mày về sớm thế, tao tưởng còn một ít việc nữa "- Rindou quay đầu nhìn Sanzu
" Tao hứa tao sẽ về sớm nên tao về thôi "
Vẫn là cái điệu bộ cợt nhả đó, Rindou đâu có biết rằng Sanzu hôm nay đã gặp một chuyện rất tồi tệ đâu chứ? Sanzu bước vô trong nhà, anh đã rất mệt và sốc trong chuyện này rồi.
" Tao biết chuyện của mày rồi Rindou, tao sẽ không báo cho Mikey đâu "-Kokonoi tới gần vỗ vào vai Rindou
" Ừm...tao cảm ơn "
Senju từ đằng sau nhìn người có mái tóc oải hương đấy nãy giờ, cô không thể tin vào mắt mình đây là Rindou. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, nói sao nhỉ? Trầm tính hơn, đẹp trai hơn và...quyến rũ hơn. Hình ảnh khác một trời một vực mà cô đã từng biết.
" Anh Rindou, lâu lắm mới được gặp anh, anh khác xưa quá "
" Cô là ai? "
Rindou nhìn cô gái với ánh mắt khó hiểu, nhìn cô ấy khá giống Sanzu, mình từng gặp cô ta ở đâu rồi à?
" Em là Senju Akashi, là em gái của Sanzu, hồi xưa anh và anh Haruchiyo không phải là bạn thân sao? "
" Tôi không nhớ, tôi quen thằng Sanzu khi nào, bọn tôi chơi với nhau từ hồi nhỏ đâu, từ trận Valhalla thì chúng tôi mới quen nhau, mà thôi, hai người đi vô đi "
" Chẳng lẽ anh Rindou bị mất trí nhớ chăng, nên anh ấy mới không nhớ, đúng không Koko? "
" Có vẻ thế, chúng ta vô thôi "
Thật ra hai người rất muốn nói chuyện hôm nay cho Rindou biết nhưng Sanzu lại kiên quyết không. Koko nghe Sanzu bảo sẽ cho Rindou ra nước ngoài để tránh nguy hiểm, Koko mong tên Sanzu sẽ suy nghĩ thấu đáo bởi vì muốn đưa ra nước ngoài mà tránh mắt Phạm Thiên thì vẫn còn nhiều kẽ hở.
Không gian yên lặng đến đáng sợ, Rindou cũng chẳng biết phải nói gì với tình huống như thế này, thằng Haru thì lên thay đồ rồi, hai người này cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình ấy.
" Anh Rindou à, thật ra nãy anh San..."
Kokonoi giật mình nhéo tay Senju, biết ngay con bé này sẽ động mà nói. Senju cảm thấy rất đau. Cái ông Koko này.
" Mình nói đi Koko, để thế này thì không được đâu "- Senju nói khẽ.
" Không nghe Sanzu nói gì à? Thử nghĩ về việc Rindou biết đi, nó đơn phương Ran đấy, không chừng chúng ta bị chém tới tấp dưới thanh kiếm của thằng mặt sẹo đó "
" Hai bọn mày thì thầm nãy giờ tao nghe hết đấy "- Sanzu cau mày
Anh vừa thay đồ xong, đứng từ xa còn nghe thấy, nói khẽ kiểu thế thì Rindou cũng nghe, đúng là lắm mồm.
" Hừm...Nãy tao vừa đi một vòng ở sân bay, có vẻ bọn cớm đang điều tra đấy "- Kokonoi nói
" Được rồi, vậy tăng cường điều tra đi "
Sanzu quay sang nhìn Rindou, thấy em có vẻ ngại ngùng, chắc là có con gái ở đây, hồi xưa em nhát gái lắm, không bao giờ tiếp xúc gần. Sanzu vòng tay qua người Rindou kéo gần về phía mình.
" Mày là cái gì vậy hả? "
" Ngửi mùi mày thôi "
Rindou thấy Senju với Kokonoi đang nhìn mình, ngại quá em tát cho Sanzu một cái vào mặt. Mùi em có cái gì thơm đâu, kì quá đi.
"Anh đáng lắm, sàm sỡ trai nhà lành "
" Tao sàm sỡ hồi nào, chỉ thể hiện tình yêu thôi mà "- Sanzu xoa mặt
" Thể hiện tình yêu...để rồi nhận cái tát à? "- Koko cười khinh.
* Reng reng *
Sanzu cầm điện thoại lên, Kakuchou gọi, lúc nào cũng làm phiền anh.
" Là Kaku gọi, im lặng! "
Sanzu: *Tao đây có chuyện gì không?*
Kakuchou: *Có chuyện lớn đấy, mất 5 thùng hàng chỗ mày rồi, Mikey đang điên kìa, Taiyaki nó cũng không thèm đụng*
Sanzu: *Mày buồn cười nhỉ? Kanji là người kiểm tra tổng hết mà, sao bây giờ qua tao?*
Kakuchou: *Đúng là thế, nhưng vì số lượng hàng rất nhiều nên không tổng quát hết được, đã chuyển 20% tổng hàng cho mày, tổ chức có nhắn, thế mà mày làm mất 5%*
Sanzu ngạc nhiên, 20%, tổ chức nhắn từ khi nào thế, anh có hay cầm điện thoại đéo đâu, hết thằng Ran lại tới thùng hàng. Mọi người thấy mặt Sanzu có vẻ căng thẳng. Chắc là không có gì tốt.
Sanzu: *Rồi Mikey định nói gì với tao?*
Kakuchou: *Tìm được kẻ lấy cắp hoặc chết*
Sanzu tắt máy, anh đứng lên.
" Sao vậy Sanzu? "
Rindou hỏi anh, định đi đâu vào giờ chiều tối như thế này?
" Mất 5 thùng hàng, tao đi giết! "
Kokonoi nghe xong mà hồn lìa khỏi xác, chết rồi, mất 5 thùng, thiệt hại không thể nào đếm được.
Rindou thấy Sanzu từ khi về rất lạ, trời nóng như đổ lửa, mà thay đồ len trùm kín cổ, nãy giờ cứ ngồi loay hoay, nó bị vấn đề gì về xương khớp chăng?
" Hai người định ở lại đây sao? "
" À không, bọn tao về "
Rindou tiễn hai người đi lên xe. Có một thắc mắc mà em vẫn chưa hiểu? Mình có quan hệ hồi nhỏ với Sanzu hả? Nếu thế thì Ran phải nói chứ?
" Anh từng nghe Rindou nói nó bị tai nạn từ 14 năm về trước, chắc nó bị mất trí từ đấy "
" Thế thì Sanzu phải nói chứ? "- Senju nhìn Koko với vẻ lo lắng
" Có vẻ phải có chuyện gì đó chăng? "
" À, em hỏi sức khỏe Inui cho anh nhé, bảo cậu ấy thiếu thốn gì liên quan tới tài chính thì nói anh "
" Vâng, em biết rồi "
Kokonoi phải về tổ chức mới được, mất 5 thùng hàng, anh lỗ nặng thật rồi, phải điều tra mới được. Anh đưa Senju về nhà của mình, cô ấy sống trong căn nhà đơn giản, cô ấy đang sống một mình?
........................................................................................................
Kakuchou nhắn là có thiết bị định vị trên những chiếc thùng hàng nhưng còn chưa gỡ. Sanzu nhìn vào chiếc điện thoại gắn định vị, anh đã đi rất xa để đến đây, kẻ đã mang xa như thế này chỉ để tránh mắt Phạm Thiên sao? Thật ngu dốt, biết kiểu gì cũng tìm ra thôi. Từ từ lấy trong hộp đen trên xe ra một thanh kiếm Katana sắc bén, tiến tới gần nhà kho nơi định vị rõ nhất, mở tung cánh cửa ra, khoảng 20 tên ngay trước mặt anh, bọn nó có súng, đúng như anh dự đoán.
" Từ từ, đừng bắn tao vội, tao đéo mang súng, không ngờ đàn em của Phạm Thiên lại đi phản chủ nhỉ? "
Sanzu nhìn bọn chúng với vẻ mặt sắc lạnh, không thể tin được là cấp dưới của mình lại có thể trộm số ma túy đó, bọn nó nghiện đến thế sao? Thật ra nếu mà nói về ma túy thì anh lại chưa thử bao giờ, bởi vì Mikey không muốn thành viên cốt cán lăn ra mà sủi bọt mép khi đang họp và làm những chuyện ngớ ngẩn như trèo cột điện. Nhưng nghĩ chắc nó sẽ khoái hơn thuốc mà anh đang dùng.
" Hể, ngài nghĩ bọn tôi phản ngài thật sao? "
" Tao nhìn thấy những gì tao chứng kiến, Mikey biết chuyện này sẽ không hay đâu? "
Bọn chúng nhìn Sanzu hồi lâu, rồi cả đám bắt đầu cười phá lên, làm anh rất sốc, bọn nó cười vì lý do gì cơ chứ, đây chỉ là bọn vớ vẩn, vô danh tiểu tốt Sanzu cũng không nghĩ làm gì, nhưng bọn nó đang coi thường anh.
" Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của bọn mày "
Sanzu trừng mắt lên, rút vỏ kiếm ra và đang chuẩn bị thanh trừng ngay tức khắc thì từ đằng sau bóng tối, nơi các thùng hàng đang nằm đó, có một kẻ xuất hiện khiến Sanzu muốn đứng tim.
" Mày ngốc quá Sanzu "
Là Kakuchou, tại sao nó lại ở đây? Có rất nhiều thắc mắc mà anh cần phải giải đáp ngay bây giờ.
" Tao không thể tin được No.2 lại có thể làm mấy chuyện vô tội vạ như thế này, chứa chấp kẻ phản bội, mày hay thật "
Sanzu toát mồ hôi, nó biết? Chắc chắn là thằng Ran Haitani rồi. Con mẹ nó! Nó định làm mình điên đến khi nào nữa.
" Hể?...Vậy cuộc gọi điện chiều nay là sao? "
" Tao sắp xếp cả thôi "
Nói rồi Kakuchou lấy chân đá những chiếc thùng hàng, thật sự trong đấy chẳng có cái gì hết, chỉ toàn là những hạt xốp li ti rơi ra.
" Ran nói cho mày chứ gì, rồi mày đồng lõa với nó? "
" Tao không đòng lõa...chỉ là tao không hiểu...mày từng rất phục tùng Mikey, sao bây giờ lại trái ý? Chẳng lẽ tình yêu làm cho mày mờ mắt? "
" Im mồm "
" Em hãy nhìn vào thực cảnh hiện tại đi, Sanzu, em biết là dù có giấu đến đâu thì Phạm Thiên luôn luôn nhìn thấu cả. Với lại...anh cũng cho thằng cài bom vào nhà em rồi, đúng 5 phút sau là nổ à "
Sanzu toát mồ hôi, tên Ran này đến từ khi nào? Sau lưng anh, sqao anh không biết?
" Cài...bom...sao? "
Ran tới gần Kakuchou, gật đầu khe khẽ. Tên này không bao giờ nói đùa.
" 5 phút nữa nổ đấy Sanzu, anh nói mà em không nghe, nên giờ mới phải làm thế, đừng giận nha, hôm nay em đánh hơi đau đấy "
Sanzu làm sao mà có thể về kịp mà cứu Rin, thì ra bọn này gài mưu mình, khốn nạn!
" Tao theo Ran bởi vì mày làm trái ý boss, giờ sao? Còn 4 phút "
Một phần vì Kakuchou cũng có mối quan hệ khá là tốt với Ran.
Kakuchou nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi qua thật nhanh, như muốn giết Sanzu vậy.
" Tao...tao cầu xin bọn mày, đừng...đừng làm hại Rindou, tao sẽ làm tất cả những thứ mà bọn mày mong muốn "
Sanzu quỳ xuống mà cầu xin Ran, anh sợ gã thật rồi, anh không muốn Rindou của anh phải liên lụy tới Phạm Thiên nữa.
Vẻ mặt này khiến Ran kích thích thật. Ah~ nhìn xem kìa, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng, còn quỳ xuống xin gã nữa. Vì vậy để có được Sanzu gã phải bất chấp mọi thứ, kể cả chính sinh mạng em trai bé nhỏ của gã.
" Giờ mày muốn gì, Ran, tự mày chọn "
Kakuchou đến bây giờ vẫn không thể tin được Sanzu lại vì tình yêu mà mù quáng. Chuyện này không thể chấp nhận được.
" À~Anh có một điều kiện, điều kiện lần trước anh nói với em, làm thế thì chỉ được lời lãi, đúng chứ? Không được bỏ rơi anh, phải tuân lệnh lời anh nói, phải hầu hạ anh, đơn giản mà, phải không? "
Sanzu nhìn Ran với vẻ tuyệt vọng, thấy Ran đang canh giờ để đếm ngược tới thời khắc sinh tử ấy. Đầu óc Sanzu rối bời, anh không hỏi thất vọng về Ran. Từ một cậu bé dịu dàng, luôn quan tâm tới anh và Rindou, bây giờ thành một tên quỷ quyệt, bất chấp mọi thứ.
" Ồ! còn 1 phút "
Tên Ran như rặn từng chữ vào trong đầu anh, từng chữ làm cho nhịp tim của anh đập liên hồi, không có điểm dừng.
" Tao đồng ý...làm ơn để Rindou được sống "
Ran cười mỉm, gã ta chỉ cười như thế khi đã đạt được mục đích của chính mình mà thôi. Bấm chiếc nút đỏ trên chiếc điện thoại, thế là đã dừng công tắc rồi.
" May đấy! Còn 8 giây, một ý định đúng đắn "
Tới gần Sanzu, gã đỡ Sanzu đứng dậy, dành một cái ôm rất ấm áp cho người mình yêu. Nhưng cái ôm này làm cho anh còn ghê tởm gã hơn mà thôi.
" Được rồi, vậy từ giây phút này, mày chính thức là của tao, Sanzu~ "
" Về thôi, để nó ở lại đây! "- Kakuchou nhìn bọn cấp dưới, bảo bọn nó rút lui.
" Anh phải đi rồi, hình như sắp có cảnh sát, tạm biệt Sanzu, đừng giận anh nhé "
Khi tất cả đều đi, chỉ còn mình Sanzu là đứng đấy, anh lại khóc, may mắn vì Rindou vẫn còn sống, nhưng phải làm theo lời Ran Haitani, liệu...nó có đáng không?
......................................................................................................
" Ran mày đang làm cái quái gì thế? "
" À...chỉ làm những gì con tim mách bảo mà thôi "
" Mikey mà biết cái này chắc cả đám cốt cán chỉ còn vài tên thôi quá "- Kakuchou nhăn mặt
" Tao mặc kệ "
" Mày gỡ bom rồi, tao cũng yên tâm "
" Tao gỡ, mày tin sao? "
Ran cười phá lên, làm gì có chuyện mà gã có thể gỡ dễ dàng như thế. Bom đã nổ lâu lắc rồi, bây giờ tất cả sót lại trong căn nhà đó chỉ còn thây chồng thây mà thôi, gã đâu có bị ngu mà để Rin sống, nếu như nó sống không phải Sanzu vẫn cứ nghĩ quẩn về nó mà không tập chung tới gã sao?
Kakuchou bị sốc, Ran chưa lần nào điên loạn như thế này, Ran đã thay đổi quá nhiều kể từ khi Rindou bị khai trừ ra khỏi Phạm Thiên. Rindou, ai trong tổ chức cũng đều yêu quý cậu ta, cả Kaku cũng thế.
" Vậy là... "
" Nó chết rồi "
" Là em mày đấy Ran, mày biết may đang làm cái quái gì không? "
Ran từ từ quay lại nhìn Kakuchou, khiến anh phải đứng tim, ánh mắt sắc lạnh này như muốn giết chết anh.
" Tao sẽ làm tất cả mọi thứ để tống nó ra khỏi cuộc đời tao, tao sẽ làm nó phải đau đớn đến tột cùng vì dám cướp đi hi vọng của tao, hiểu chứ... No.3 của Phạm Thiên? "
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đáng sợ.
" Tao biết...rồi "
Không khí trên chiếc xe thật là khó chịu, Kakuchou không thể nào mà chịu nổi, dường như là sắp ngất đến nơi rồi.
" À, chuyện hôm nay đừng nói với Mikey "
" Yên tâm, Mikey sẽ không biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com