Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Sanzu đang lái xe về nhà lúc trời đã gần sáng, anh mệt lắm, rất muốn được ôm Rindou rồi cả 2 lên giường ngủ một giấc thật là ngon lành. Nhưng cảnh mà anh nhìn thấy là gì vậy chứ, căn nhà đã đổ nát, gạch chồng gạch, vẫn còn vài người dân đang bàn tán xôn xao, còn một vài y bác sĩ đang băng bó cho những người bị dính líu tới vụ này.

ANH RẤT SỐC!

" Tội nghiệp thật, cả căn biệt thự đấy chỉ còn lác đác 3, 4 người sống xót "

" Tôi nghe cảnh sát nói là do bom nổ đấy, tội thật "

Kokonoi cũng vừa mới nghe tin nên vội chạy tới, thật là kinh hoàng, ai đã làm chuyện như thế này? Koko tới gần Sanzu đang đứng đấy, nhưng dường như Sanzu không còn bình thường nữa, anh giống như người mất hồn vậy, không để tâm tới một thứ gì hết, anh nghĩ Rindou đã...chết?

" Sanzu, mày nghe tao nói không? "

"...."

" Sanzu...? "

" Mấy bác ơi, có biết ai sống sót không ạ, giống như một cậu tóc tím mullet? "

Kokonoi gắng hỏi những người tập trung đông ở bên kia, với hi vọng rằng Rindou vẫn còn sống, chứ nãy giờ hỏi Sanzu mà nó cứ như người mất hồn vậy, không trả lời anh.

" À, hình như là..."

" Tại sao, đù mẹ cái thằng khốn nạn đó, nó nói sẽ không làm gì Rin, tại sao ông trời lại đối xử ác với con như thế! Đến cả người người con yêu ngài cũng cướp mất. Tại sao? Tạo vì con giết người, làm đủ tội lỗi nên ngài mới trừng phạt như thế "

Chưa để Kokonoi nghe thì Sanzu đã gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, anh điên lên thật rồi, Rindou có tội lỗi gì đâu mà Ran có thể nhẫn tâm như thế. Sanzu không còn khóc nữa, đơn giản vì anh đã khóc hết phần của tối qua nên bây giờ đã cạn nước, không khóc được. Koko chạy vội đỡ lấy người bạn yếu mềm, người của Sanzu gần như rã rời, tê cứng vì trời lạnh.

" Tao biết mày đang rất đau, nhưng mày đừng làm tổn hại mày nữa, mày biết chúng ta là tội phạm mà lại nói như thế, bộ muốn bị bắt lắm hả? "- Kokonoi nói thầm, làm tội phạm mà rống to là giết người ở đám đông.

" Tao không quan tâm, Rin chết rồi thì tao cũng đi chết luôn đây "

" Mày..."

Kokonoi đập mạnh gáy của Sanzu khiến anh không trụ nổi mà ngất đi, thế này là quá đủ rồi. Koko không muốn thấy người bạn của mình phải gào lên vì sự mất mát to lớn, anh đưa Sanzu lên xe của mình, cứ để Sanzu chợp mắt một ít, sẽ tốt hơn.

" Nãy có người nhìn thấy một cậu tóc tím như cháu kể đã được cứu rồi, đang ở bệnh viện thành phố đấy "

Koko giật mình, gì cơ? Chắc là Rindou vẫn còn sống chứ?

" Bác thấy ạ? "

" Bác không thấy nhưng những người khác thấy, nghe nói cậu ấy bị nặng lắm "

Koko vội cúi đầu rồi lên xe phóng đi, có vẻ Rindou còn sống sau vụ nổ bom đó, với quả bom được tìm thấy có ngòi nổ rất to mà Rindou còn sống, nếu như vậy quả thật là một kì tích.

Ở bệnh viện.

Sau nửa tiếng lái xe thì cũng đến nơi, kịp lúc Sanzu tỉnh.

" Tao...tao đang ở đâu đây? "

"Bệnh viện, Rindou có thể vẫn còn sống "

" Mày không thấy sao, bom loại thế sao có thể sống sót được "

" Thì đi thử, lỡ như có thì sao? "

Sanzu bước ra khỏi xe với tâm trạng buồn bã, làm sao có chuyện em còn sống chứ, em đã chết rồi...nhưng anh vẫn chưa thể nào chấp nhận điều đấy.

" Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên là Rindou Haitani không thưa cô? "

" Để tôi xem "

Cô y tá lật từng trang sổ mới nhất, hôm nay là giờ điểm nên số người đến bệnh viện có đông đúc hơn mọi khi.

" À, bệnh nhân Rindou có nhập viện từ 5 giờ 26 phút trước với tình trạng khá nặng, đang ở trong phòng hồi sức tích cực tầng 6 , nguyên nhân là do vụ nổ "

 Kokonoi nghe thấy điều nãy thì không khỏi vui mừng, Rindou vẫn còn sống, thật may mắn. Còn Sanzu cứ như trở về từ cõi chết vậy, Rin của anh còn sống, anh muốn được gặp em ấy.

" Chúng tôi có thể vào thăm được chứ? "

" Tất nhiên là được, chỉ cần giữ im lặng "

" Cảm ơn "

" Chúng ta đi thôi, Sanzu, tới thăm Rindou "

Sanzu và Koko bước tới phòng hồi sức ở tầng 6, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một bên. Em đã tỉnh dậy và đang ngắm hoa anh đào, trời se lạnh về xuân nên hoa nở rất đẹp, Rindou quay người lại, em bị gãy xương tay với chân, hiện giờ chưa đi lại được. Sanzu vui quá, em không nặng như anh tưởng, anh chạy tới mà ôm chầm lấy Rin, anh xúc động không nói lên lời.

" Tại sao mày lại về muộn, tại sao tất cả mọi người phải chết, tại sao Ran lại ghét tao, lại kinh tởm tao? "- Rindou quát lên.

" Hả? "

" Tất cả là do mày, do mày hết Sanzu, mày cướp Ran của tao, mày lấy đi hết tất cả của tao! "

" Rindou, thôi ngay đi, biết Sanzu đã phải trải qua tất cả những thứ gì không? Mày làm được gì tốt cho nó chưa? "

Koko quát vào mặt Rindou khiến em im lặng, Sanzu sốc lắm, anh lại bị Rin nói như thế, đúng là anh về không kịp để cứu tất cả mọi người, em cũng đâu cần phải nói những lời nặng tai? 

" Rin...tao biết...tao sai, nhưng...xin mày đừng giận tao "

" Cút đi, đừng để tao thấy mặt mày nữa, tất cả là tại mày hết! "

" Là...là thằng Ran, nó vừa mới tới đây, đúng chứ? "- Sanzu bình tĩnh đáp lại Rindou, anh biết Rindou sẽ không bao giờ nói với anh như thế.

Rindou giật mình, làm sao Sanzu biết được Ran tới?

" Tao biết ngay mà, mày đối xử với tao như vậy bởi vì nó vừa mới tới đây dọa mày chứ gì? "

" Liên quan tới tao? Hai đứa mày cút ra ngoài, tao bị nhồi máu cơ tim bây giờ "

" Kokonoi, ra ngoài đi "

Koko gật đầu nhẹ, rồi bước ra khỏi phòng hồi sức, để lại Rindou và Sanzu ở phòng bệnh, anh phải về tổ chức đây.

" Tao thấy điếu thuốc lá ở ngoài tầng này, gần phòng mày "

" Hở? Rồi mày nghi Ran tới đây chỉ vì một mẩu thuốc lá cỏi con sao? "

" Đó là điếu thuốc lá đặc biệt, trong tổ chức ai cũng biết chỉ có Ran dùng nó, mày là em trai mà không biết? "

Lúc 2, 3 giờ trước đúng là Ran có tới. Rindou sợ lắm, hắn dọa em nếu như cứ tiếp tục chen ngang vô cuộc tình của gã thì những người có quan hệ mật thiết với em sẽ do gã giết, kể cả con chó mà Rindou cưng gã cũng sẽ không bỏ qua, sau đó là hàng loạt những đả kích khác khiến em không chịu được. Gã muốn em cút khỏi cuộc đời gã, gã sẽ giúp em trốn khỏi tổ chức trong yên bình, em yêu gã mà sao gã không đối xử với em như vậy chứ? Nếu không có Sanzu thì Ran có thương cho đứa em này không?

Rindou lấy tay lau nước mắt trước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ, em không muốn nhìn thấy Sanzu nữa, em không muốn gặp mặt tên đểu này. Sanzu đột nhiên nắm tay Rindou à bóp chặt, khiến em kêu toáng lên, mẹ tên điên này, lại lên cơn ngáo rồi.

" Đau không? "

" Tao mới bị bom nổ gần như banh xác, tay chân rã rời...làm...làm sao mà không...đau chứ...Huhu "

Sanzu hốt hoảng bỏ tay Rindou, anh lấy bàn tay của mình để lau nước mắt, anh thật sự không muốn nhìn thấy em khóc, nó đau lòng lắm. 

" Đừng khóc nữa, tao không muốn mày giống như tao hồi xưa "

" Tao...tao sợ anh hai lắm Sanzu, tao sợ lắm, tao không ngờ anh lại đặt bom để giết tao, hầu hạ anh ta gần 20 chục năm, chưa bao giờ làm trái lời anh ta mà sao lại nỡ đối xử với tao như vậy "

Sanzu ôm lấy người Rindou mà vỗ về em, anh không dám ôm mạnh vì sợ em đau.

" Mày đấm tao hay làm gì tao cũng được, nhưng tao không muốn thấy mày thảm hại như thế này"

Sanzu ôm trọn người Rin khiến em cảm thấy thật ấm áp, em chưa bao giờ có cảm giác này, lúc nào Sanzu cũng luôn là người che chắn và bảo vệ em chứ không không phải là anh hai. Có lẽ...có chút rung động với anh?

" Bỏ tao ra, không tao đá cu mày bây giờ, đồ nghiện "

 "Tao đéo bỏ mày trừ khi mày cười, tao biết chân mày bị thương thì đá cái gì? "

" Tao...đói "

" Tao mua đồ ăn cho mày nhé, súp thịt "

Rindou gật đầu, dù sao em cũng rất đói, từ tối qua em đâu có gì bỏ vào bụng, thật ra buổi tối đó em đi ra ngoài một chút, cũng chỉ đi dạo quanh quẩn ở sân biệt thự thôi, nghe bác sĩ nói em là người bị nhẹ nhất khi ở phạm vi bom nổ mạnh, em cảm thấy số mình cũng may thật. Sanzu cầm tiền đi ra bên ngoài, anh nghĩ chắc cũng phải có vài quán ăn ở ngoài viện.

Rindou nhìn ra ngoài cửa sổ, em thích ngắm hoa đào rơi, nó rất đẹp, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Tại sao lại nắm tay mình thật chặt...rồi bảo đau không chứ? Thật quen thuộc, nhưng em càng nhớ thì càng đau đầu, cứ như chuyện này đã xảy ra rồi vậy, rất hoài niệm.

.......................................................................................................

Ở phòng họp Phạm Thiên.

" Bữa nay Sanzu lạ quá "

" Lạ là sao? "- Kakuchou hỏi

" Nó không để ý tới tao nữa "

Mikey ăn bánh rồi ngẫm lại, lúc nào nó cũng kè kè bên mình 24/7, không có nó ở bên đỡ ồn hơn hẳn.

" Nó bận là việc rồi, dù sao kế hoạch 058 cũng là Ran với nó làm chính mà "

" Chắc thế, công việc hoàn thành tới đâu rồi? "

" 70%, kiểm tra và duyệt lần cuối là có thể chuyển đi "

Ở Phạm Thiên thì Mikey tin tưởng Kakuchou nhất, lúc nào cũng làm tốt nhiệm vụ..

" Khi nào Sanzu rảnh, bảo nó gặp tao, tao...muốn nói chuyện với nó "

" Để tao nói "- Kakuchou nhìn Mikey ở góc tường, lúc nào Mikey cũng có những tâm trạng tiêu cực, tên Sanzu có làm trò hề quái gì thì Mikey cũng không bao giờ cười.

" Đi đi "

Kakuchou đi ra thì đụng mặt Koko. Kokonoi giật mình, sao lại gặp mặt tên khó ưa này chứ?

" Mày nên cẩn thận, đừng để Ran gặp mặt mày "

" Tại sao, tao đụng vào cứt gì nó? "

" Bây giờ Ran Haitani không còn như của 12 năm trước đâu, tao cũng không thể nào khuyên được "

" Rồi chỉ làm mệnh lệnh mà nó bảo hả? "

" Ran đã từng giúp tất cả chúng ta, không phải nó cũng từng giúp mày cải thiện về tài chính khi mày không có tiền sao? Không có tiền cứu cô gái... mà mày yêu "

" Cút! "

" Từ giờ tao sẽ theo Ran phá hỏng tình yêu của hai thằng kia, với cả cái thằng tóc vàng ở tiệm sửa xe nữa, tên là Inui Seishu đúng chứ?"

Nó biết quan hệ của Inui với mình, nó biết từ khi nào vậy, thằng khốn đó.

" Tao cấm mày đụng vào Inui "

Kakuchou thở dài, biết ngay là thằng đầu bạc này sẽ kích động mà.

" Loạn thật rồi! Mikey mà biết thì phải làm sao đây? Mỗi đứa có được một cước nằm viện như Rindou không? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com