Chương 13
" Là Sanzu Akashi "
Em lật từng trang của quyển Album xinh xắn đó, mỗi bức hình đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thơ. Em nhớ tất cả rồi, em lại khóc nữa, tự nói với mình sao lại khóc nhiều thế, tại sao anh lúc nào cũng giấu em, không nói ra luôn đi? Để em tin chứ.
" Đồ đáng ghét, đầu đinh! "- Rindou hét lên cho bõ tức, sao bây giờ muốn Sanzu xuất hiện ở đây vậy nhỉ? Rõ ràng em đã đuổi anh đi ra ngoài mà.
Rindou xem đủ rồi, em không muốn xem nữa, em lại buồn thêm. Rindou với người tới chiếc xe lăn, đau quá, người em ê ẩm không chịu được, chỉ cần nhích một cái thì cũng đau. Thôi thì gọi người tới cũng được, Rin bấm vô chiếc chuông đỏ gần đầu giường. Được rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi, đợi người vào thử hỏi xem mình đã có thể xuất viện được hay chưa đã rồi tính sau......
" Sao lâu vậy, rõ ràng là đã ấn chuông mấy lần rồi mà, bộ mấy người bị điếc hết sao? "
Rindou thầm chửi rủa, chẳng lẽ ở cái lầu này không có ai trực sao, có vẻ cũng đúng dù sao bây giờ cũng khá muộn rồi.
" Tôi đây, xin lỗi vì để bệnh nhân chờ, bởi vì tôi bận ăn tối "
" Sao muộn rồi mà còn ăn? "
" Bởi vì nãy có ca bệnh nặng, chúng tôi phải cấp cứu nên gờ mới được ăn ạ, cậu cần gì vậy? "
" Tôi có thể xuất viện được không? "
" Hả? Tất nhiên là không được thưa cậu, cậu bị nặng lắm, e rằng phải hơn 2 tuần "
Rindou khá khó chịu, 2 tuần? Thực sự là một thời gian rất dài, em không chịu được, mà cô ta là cái thá gì mà em phải nghe chứ, chỉ là một y tá quèn thôi mà, em cần ra ngoài ngay.
" Tôi muốn xuất viện ngay bây giờ, cô không ngăn được tôi đâ.."
Chưa nói xong đã bị cô ta đưa súng lên đầu em, khiến Rindou ngạc nhiên, con ả này là ai vậy?
" Thì ra em trai của Ran lại thảm hại như thế này, buồn cười thật đấy "
" Cô là ai? Là lính của thằng anh tôi sao? "
" Ngài bảo tao chăm sóc cho mày, phiền thật đấy "
Rindou nhìn tổng thể của cô ta thì trông cũng khá được, ngoại hình ổn nhưng cái tính nết thì nên vất đi, ả hai mặt thật, làm em khá bất ngờ.
Cô ta từ từ châm điếu thuốc lên hút, hình như ả biết em ghét mùi thuốc là nên cố tình đây mà.
" Mà uống thuốc chưa? "
" Định lấy thuốc độc để giết tôi à? Tôi đâu có ngu đến nỗi mà tin bọn xảo trá "
" Không tin thì thôi, tao cũng đâu bắt mày phải tin, uống hay không tùy mày "
Đối với Rindou thì xử bẹp ả này dễ như ăn bánh nhưng vì em bị thương và ả thì có súng nên trước hết nghe lời ả vậy.
" Anh tôi đang ở đâu? "
" Hừm...hình như là có cuộc họp đấy, về vụ vận chuyển cuối cùng, tao không hiểu sao Mikey lại chú tâm như thế, với vụ thì lãi cũng thường như bao vụ khác..."
" Thế ngày mốt là xong à? "
" Hỏi nhiều quá đấy, đi ra khỏi tổ chức rồi mà còn có vẻ quan tâm anh trai của mình "
Quan tâm? Người em quan tâm hiện giờ là Sanzu, em muốn được gặp anh ấy, em muốn nói một lời xin lỗi thật sự chân thành, em sẽ không để anh ấy phải buồn phiền hay nghĩ cho em nữa.
" Thôi mày đi ngủ đi, giờ này à thức thì xương sẽ bị trẹo đấy. "- Cười khinh
Ả thổi khói thuốc lá vào mặt Rindou, khiến em ho tới tấp, phổi của em như đang muốn nhảy ra ngoài vậy.
Thôi thì để ngày mai tính đường trốn cũng được, ả có vẻ nói đúng, bây giờ mà trốn ra thì có khi lại gặp nguy hiểm.
" Mày là thằng ngốc mà...Haru, đại ngốc..."
Rindou buông đôi mắt trĩu nặng của mình xuống, em muốn được ngủ, trong giấc mơ mà Rin mơ thấy, rất đẹp. Em với mọi người trong Thiên Trúc xưa trò chuyện vui vẻ, Izana, Mucho vẫn sống, Ran vẫn còn giữ mái tóc dài tuyệt đẹp và tình cảm của hai anh em vẫn còn...nhưng chỉ là một giấc mơ thôi mà, sao có thể thành hiện thực được.
...................................................................................................
ở phòng họp tổ chức.
" Chào ngài X, rất vui vì được tiếp đón "
" À, No.3 của Phạm Thiên xem ra đúng lịch sự như lời đồn nhỉ? "
" Mời ngài vô trong, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài "
Kakuchou tiếp ông ta ngồi xuống ghế, khi đó tất cả các thành viên cấp cao gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu...Sanzu và Kokonoi.
" Chúng tôi đã chuẩn bị đúng như ông đã nói, đây là số tiền tương ứng, mời ông đếm " - Ran mỉm cười nói.
Ông ta nhìn tên quản lý đứng bên cạnh, hắn ta sai người lấy vali đựng đầy chất tiền đấy mà đếm.
" Xin lỗi vì đã lấy nhiều tiền của tổ chức như thế, đây cũng là giá cả hợp lý nhất mà tôi có thể làm cho các vị "
" Tôi hiểu mà, cảm ơn ngài đã cho chúng tôi mượn những thứ đồ cần thiết "
" Có gì đâu! Nhưng...có thể tôi sẽ miễm phí cho các vị, nếu như các vị đồng ý, đặc biệt là cậu Ran đây "
Ông ta đang có mưu đồ gì đây, Kakuchou không hiểu rõ, miễn phí thì đúng là lời thật nhưng cũng phải đề phòng, dù sao ông ta cũng rất nguy hiểm.
" Có chuyện gì sao? " -Mikey hỏi.
" À chẳng qua là nghe cậu Ran đây có một người em cũng là cốt cán ở trong đây, nhưng hiện tại thì đã bị đuổi...nghe nói rất đẹp, tôi muốn mượn cậu ta, được chứ? "
" Cái gì? "- Kakuchou ngạc nhiên, tiến tới gần Ran.
" Mày đừng đồng ý Ran, mày biết ông ta là tên cuồng sắc dục, còn thương nó thì đừng..."- kakuchou nói thầm vô tai của Ran, Kaku cũng không hẳn là người vô tâm đẩy Rindou vào cảnh khốn cùng như thế "
" Nếu Mikey không nói gì thì tôi sẽ đồng ý "
Không phải Rindou đi thì sẽ quá tốt cho gã sao, ai có thể bỏ qua cơ hội này chứ, cái này cũng tốt cho Phạm Thiên mà?
" Mày nghĩ gì thế Ran, nó là em mày đấy, không còn tình người sao? "
" Thế mày nghĩ tổ chức này được tạo ra từ điều gì? "- Ran quay người lại lườm Kakuchou, gã rất ghét, đã là chuyện của gia đình gã thì đừng có xía vô.
Kakuchou cũng không thể hiểu nổi tên quái này đang làm cái gì nữa, gã là con quỷ mẹ rồi.
Mikey gật đầu nhè nhẹ, dù sao chuyện này chả liên quan tới cậu.
" Tốt! Tôi rất muốn được gặp cậu ta, liệu tôi có thể gặp vào lúc nào? "
" Có thể là ngày mốt, tôi sẽ sắp xếp "- Ran nói.
Ông ta mỉm cười, trên tay cầm ly rượu, ông ta đã nhắm vào Rindou khá lâu rồi, chưa bao giờ chơi đàn ông nhưng cứ thử một lần xem sao, có khi lại sướng?
Chủ yếu buổi họp này diễn ra buổi đêm cũng là để tránh mặt của bọn cảnh sát, cuộc họp chủ yếu về một vài vụ việc lớn và nhỏ gần đây trong cuộc giao dịch...
Kakuchou không ngừng nhìn Ran từ lúc gã đồng ý cho tên kia gặp Rindou, tự hỏi Ran luôn trói buộc Rin từ lúc nhỏ, gã coi em mình là thú cưng hả? Gã muốn làm gì Rindou cũng được hả? Nếu không nhờ ân huệ tình cũ thì anh đã bỏ gã từ lâu rồi.
" Ran, họp xong rồi, định đi về nhà hả? "
" Thế mày nghĩ tao định đi đâu? "
" Tới Roppongi, mày hay tới đó "
" Tới làm vài việc nhỏ thôi, không có gì thì tao đi đây "
Kakuchou đứng nhìn Ran từ đằng xa, anh cũng biết gã yêu Sanzu đến cỡ nào nhưng làm đến chừng này thì thật là quá đáng.
...............................................................................................
" Tao buồn qua Inui, sao mọi chuyện ở Phạm Thiên bây giờ lại rối tung đến như thế "
Kokonoi lấy khăn lau nước mũi, bữa nay trời lạnh nên anh liên tục hắt xì, thật khó chịu, nằm ở đầu gối crush thật thoải mái, anh phải giấu tổ chức để tới nhà Inui đấy.
" Sáng sớm tới nhà tao làm nũng, có chuyện gì mà than, không nói sao tao biết "
" Hà...tình tam giác "- Kokonoi thở dài.
" Cái gì mà tam giác? "
" Biết cái khoảng khắc mình chợt thích người kia nhưng ngườ kia không thích mình mà lại đi thích người khác, trong khi người khác lại thích mình, mày có hiểu là chuyện tình này phức tạp đến thế nào không? "
" Trong tổ chức mày có trường hợp như thế sao? "
" Ừ, và tao cần lời khuyên từ mày, tao muốn gửi tới đồng nghiệp của tao "
" Để họ tự giải quyết vấn đề của mình, mày đâu có liên quan "
" Nhưng tao muốn giúp họ, dù sao tao rất quý trọng bọn nó, bọn nó đã từng giúp tao rất nhiều "
" Nghe này Koko, mày là người ngoài...đôi khi chúng ta nên mặc kể họ, để họ tự giải quyết vấn đề của riêng mình, càng can thiệp thì mọi chuyện càng rối hơn thôi "
" Hà~ thôi thì nghe Inui vậy "
" Mấy bữa nay mày vất vả nhiều rồi, mắt thâm quần, nên đi ngủ thường xuyên "
Inui quan tâm anh, anh thích lắm, được người mình thầm thương xoa đầu thì còn gì sướng bằng chứ.
" Tóc sơ quá, đừng nhuộm nữa, để lại thành màu đen đi "- Inui không hiểu sao có thể nhuộn cái màu trắng bạc này, nó khiến Kokonoi giống như ông cụ non vậy, rất thiếu sức sống.
" Nhưng nhuộn lại thì càng sơ đó... có một cách không cần nhuộm vẫn có thể biến thành màu đen "
" Cách gì ngoài nhuộm chứ "
" Cần sự quan tâm của mày, có khi tóc tao lại biến thành màu đỏ cũng nên "
" Mày... ăn nói tào lao, tao cho mày gối đầu cũng là một sự quan tâm rồi đấy, đàn ông rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đây chứ "
" Vô tâm quá "
Inui từ nhỏ đến bây giờ cũng vậy, anh vui nhưng cũng chán lắm, Phạm Thiên đã biết được chỗ làm việc của Inui, dường như mọi chuyện tất cả đều có giấu đều lọt vô tai mắt của Kakuchou, tên chó chết đó, Izana ở trên trời có muốn mọi thứ như thế này không cơ chứ?
" Suy nghĩ gì đấy? "
" À...tào lao thôi "- Kokonoi phẩy tay.
Nghĩ mới nhớ, Rindou đã nghĩ suông chưa nhỉ? Hồi hôm qua anh hơi nóng giận cho nên đã tát nó khá đau, thôi thì xíu nữa tới thăm nó vậy, cái con bé Senju kia hồi hôm qua nhắn mà điện thoại của anh gần như muốn nổ tung, mượn quyển Album kia một xíu thôi mà cứ làm như là ăn cướp hay gì ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com