Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cơ thể em như muốn phồng lên vậy, em dán đôi mắt mình lên trần nhà, không biết cuộc sống của mình sẽ đi về đâu, cứ để lão sờ thế cũng được ư? Đúng là phải nghe lời anh trai ngay từ đầu nhỉ? Nhưng gã có phải anh trai em nữa đâu.

" Ngoan đấy nhỉ? Giờ mới tới chuyện chính. "- Lão sờ mặt em khiến em muốn buồn nôn.

Từ từ cởi chiếc quần của mình, lão nhìn em với vẻ thèm thuồng, có vẻ gã muốn đụ em lắm rồi.

(* Con định làm công chúa chờ hoàng tử cứu con nữa hả Rindou, mạnh mẽ lên con của mẹ * )

Rindou giật mình, mình cảm thấy bóng dáng của mẹ, có phải mẹ của muốn bảo vệ cho mình không? Công chúa? Chẳng phải chăng mình đã quá dựa dẫm vào Sanzu? Mình đã quá phụ thuộc vào anh ấy rồi, phải tự cứu chính mình, mình đã tự nói với bản thân là phải khiến Ran hối hận mà. Phải! Mình không thể nào để cho cuộc sống bế tắc được, mình sẽ tự cứu lấy bản thân mà không phụ thuộc vào người khác. Mẹ đã nói với mình như thế mà.

 Rindou nhìn về hướng bàn hoa quả, có dao! Nó có thể giúp em. Giờ Rindou phải nghĩ cách để giúp em thoát khỏi lão già ghê tởm này. Lão lôi con cặc của lão ra soi trước mặt em. Nói làm sao nhỉ?

( " NÓ BÉ VCL " )

Rindou không thể diễn ta nổi tại sao lại bé như thế? Xấu hổ thật đấy, thế này thì đút cho chó à?

" Có cục cứt trên đầu ông kìa! " - Rindou hét lớn.

" Đâu cơ? "

Rindou thừa thời cơ dùng hết sức lực của mình để đá ông ta cái thật mạnh khiến lão choáng quỵ xuống vì đau đớn, thừa thế lấy luôn con dao chạy tới cắt của quý của ổng, mà cái đấy có dùng thì cũng đâu có con nào sướng, cắt đi cho rồi. Lão hét toáng lên, Rindou vội lấy áo choàng tắm chạy ra ngoài khiến cho lão ta tức ói máu, lão phải tìm được em, giết em rồi cho chó ăn.

" Tìm nó mau cho tao, bắt sống nó, tao sẽ tự tay giết " 

Dám cắt đứt của quý của lão, lần này em đừng hòng toàn mạng!

" Nó đâu rồi, còn lẩn vẩn gần đây thôi, tìm ra nhanh!

Em quay ra nhìn mấy tên cảnh vệ của lão, nhiều thật đấy, em khụy xuống, em đã mệt thấm rồi, trên tay em toàn máu, vất con dao xuống đất, chân em như bị liệt vì cố gắng chạy trong khi bị gãy, em úp mặt xuống, có quá nhiều chuyện tồi tệ với em rồi.

" Sanzu! Em cần anh, anh ở đâu chứ, em sợ lắm..."

Rindou biết mình đã phải lòng Sanzu mẹ rồi! Yêu anh luôn rồi, em muốn anh tới giúp mình, nhưng...mình chỉ là vật cản đường anh ấy, tại mình mà Sanzu rất nhiều lần bị trỉ trích.

" Rindou đừng khóc nữa, tao đây rồi..."

Rindou ngước mặt lên, là Sanzu!

" Ngốc!...tao không khóc...hic...híc..."- Rindou mếu máo.

Sanzu tới gần em, may quá, em không sao hết, em đã cố gắng đến nhường nào chứ?

" Rindou...ông ta làm gì mày chưa? "- Sanzu sờ quanh người Rindou, em có vẻ vẫn an toàn, em chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

" Tại sao mày không tới cứu tao sớm chứ...Haru, tại sao vậy hả thằng đầu đinh? "- Rindou òa khóc.

Sanzu run rẩy, em biết rồi sao? Em nhớ anh, nhớ về anh, vì nhớ nên em mới gọi anh cái biệt danh đó.

" Thằng đầu đinh tới đón mày đây, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, tao hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày đâu, long đởm bé nhỏ "

Rindou ôm chầm lấy Sanzu, em muốn cảm nhận anh, em không muốn anh phải rời xa em một lần nữa, em cô đơn lắm.

" Chúng ta không thể thoát ra khỏi đây dễ dàng đâu.., lỡ cắt chim của lão rồi "

Sanzu đơ khoảng 5 giây, anh biết ngay em phải làm chuyện gì thì lão mới cho người đuổi khắp khách sạn chứ, em táo bạo hơn anh nghĩ đấy, biểu sao có máu dính trên người em, nó làm anh khó chịu.

" Chúng ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây an toàn, tin tao "

Sanzu ngó ra bên ngoài, anh nhìn xem nơi nào có thể thoát ra mà không bị phát hiện bởi bọn lính canh, bọn nó cũng đông đấy chứ, một mình anh không thể đưa Rin ra khỏi đây được.  Sanzu nghĩ một hồi thì cũng nghĩ ra đường đi rồi, anh biết nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất.

" Haru...tại sao chân mày lại bị bắn...? "

Rindou hốt hoảng sờ chân anh, rõ ràng vết này còn khá mới, là ai đã bắn anh.

" À...đi làm nhiệm vụ thôi, không có gì đâu, nào để tao bế mày, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây "

Sanzu từ từ nâng Rindou lên, anh không thể tin là em nặng như thế, bó bột như thế này bế có mà gãy xương chết.

" Có sao không Haru...trông mày khổ sở quá, tao tự đi được mà, với cả chân mày cũng bị thương "

" Yên tâm đi, tao chịu đòn giỏi mà "- Sanzu đang cố trấn an em, anh biết là em đang lo cho mình mà.

....................................................................................................

" Tôi xin lỗi ngài, tôi sẽ cố gắng dạy bảo lại nó "

" Không xin lỗi gì hết! Tao phải tìm được thằng lỏi con đó! "

Lão ta rống lên, mặc dù Ran đã mặc sức xin lỗi, lão ta bắt phải đền bù thiệt hại cho lão, Ran rất khó chịu. Tại sao mọi sai lầm của em trai mà anh trai lại phải giải quyết? Gã  vẫn luôn tự hỏi trong đầu.

" Tôi sẽ tìm được nó cho ngài, tôi hứa, sẽ trả tất cả lại cho ngài "

" Được...nếu không tìm được nó...cậu sẽ phải thay nó "

Dù sao lão cũng nhân từ...lão rất thích cách Ran nói chuyện với lão, nhưng cái gì đã mất thì không thể lấy lại được, nếu không tìm được thằng lỏi đó, lão sẽ bắt anh trai nó trả cho lão.

" Mẹ thằng Rindou, nó dám làm nhục mình, nó có coi mình là cái thá gì không chứ, dám trái lại lời anh trai nó sao, tao tìm được mày thì mày sẽ được về với mẹ mày thôi "

" Thưa ngài! Có người nói đã thấy Sanzu...ở đây ạ "

Tên này sợ chết, biết ngài Ran đang tức giận, sợ ngài nổi tính rồi làm hại mình. Ran từ từ xoay người lại, nhìn tên đấy với ánh mắt hiền dịu.

" Kệ nó đi! Để nó làm gì thì làm. Chúng ta phải tìm được Rindou đã, hiểu chứ? "

" Dạ... để tôi nói cho bộ phận "

Gã biết mà, chắc chắn Sanzu đã tìm được Rindou rồi, cứ từ từ đã, từ từ tống Rindou ra khỏi cuộc đời của gã và Sanzu....

" Ran...tao không ngờ được chuyện này "

Kokonoi lo lắng chạy tới chỗ Ran, anh biết mình sai thật rồi, anh đâu nghĩ là có tình huống như thế này chứ?

" Tao biết...mọi thứ rất tự nhiên và hầu như ta không thể đoán được "

" Vậy...giờ mày đừng làm hại Sheishu nữa, tao đã làm theo lời mày nói rồi "

" Hử...nhưng nó đã thất bại mà, không những thế lão già đó còn trỉ trích tao nữa, tao bị mất đi uy tín, mày không biết tao thất vọng đến cỡ nào đâu "

" Vậy tao phải làm gì...như thế chưa đủ hay sao? "

" Mày biết mình phải làm gì mà, Kokonoi "

Ran hừng hực bỏ đi, anh biết là gã đang rất giận mà, cớ gì mà Ran vẫn chưa chịu buông tha cho anh, anh phải làm gì đó để cứu Inui và cả đám mới được, không chết vì Mikey cũng chết vì gã mà thôi.

..........................................................................................

" Mày nguy hiểm quá đấy, tao tưởng mình sắp chết đến nơi rồi "

Rindou mẩn cả da gà, ai tin được là em đã nhảy ở cái độ cao đấy chứ, em suýt chết đấy, thế mà Sanzu còn ghẹo em được.

" Nhảy thì có đứa đàn em của tao đỡ rồi, may là khách sạn nó không cao lắm "

" Học ở đâu ra cái thói nhảy mà không mang dù ấy hả? Mất mạng như chơi ấy! "

Cái này là kinh nghiệm xương máu để thoát khỏi một tên điên định giam cầm mình mà anh học được đấy! Em không sao còn anh thì sắp gãy mịa chân.

" Hihi...nhảy đâu chết đâu...cùng lắm là gãy xương thôi? "

" Haru...tao thực sự dường như đã quên mày, Kokonoi đã đưa một cuốn album cho tao, đó là cuốn Album của em mày, tại sao mày lại giấu tao lâu như thế hả? Sao mày không nó cho tao biết, lúc nào tao cũng tỏ vẻ tao ghét mày mà không biết mày đã phải chịu khổ như thế nào? "

" Tao sợ..."- Sanzu cúi mặt xuống.

" Mày sợ gì chứ? Mày sợ cái gì? "

" Sợ khi mày nhớ lại thì mày sẽ thất vọng về tao, rằng tao đã trở nên như thế này, rằng tao đã trở thành một kẻ thanh trừng giết người không ghê tay...tao đã trở thành một thằng điên đáng căm ghét trong mắt của mày, tao đã để tóc dài, nhuộn màu tóc hồng loẹt chỉ vì theo xu hương thời trang của giới trẻ hiện nay, tao khùng qua đúng không? "

" Màu không khùng! Mày chỉ tự nghĩ thôi, Haru thay dổi như thế nào cũng là bạn tao, từ khi biết mày là cậu nhóc yếu ớt năm xưa, tao càng thương mày hơn "

( " Thương chứ không phải là yêu ư? " )- Sanzu cứ tưởng em đã có tình cảm với anh chứ? Anh đúng là tự suy diễn thôi.

" Tạm thời tao với mày ở đây, nơi này vẫn tổ chức vẫn chưa phát hiện là tao mua lại đâu "

Rindou gật đầu, đây là lần đầu tiên mình bỏ nhà lâu như thế, hai anh em chưa bao giờ gây gổ, giận nhau lâu như thế này. Em nghĩ mình không còn tình cảm gì với anh hai nữa rồi.

" Mày nghỉ ở đây đi, tao đi có chuyện đã, có vẻ Mikey đã tức giận rồi "

" Hả...tức gì cơ? "

" Vụ mày cắt..."

" Rồi...đi đi, nhớ về sớm đấy "- Rindou đã cố tránh rồi mà.

Rindou mong anh về sớm sao, đáng yêu thật đấy, anh tới gần hôn nhẹ vào má em, nhưng lần này em không đẩy anh ra như mọi khi nữa, em có vẻ chấp nhận, thôi thì cứ coi như đã 1% đi vào trái tim đóng băng của em đi.

" Tao sẽ mua pudding về cho mày, vài món mày thích nữa, được chứ? "

" Ừ, puddding có nhiều trứng, tao thích thế "

" Ăn nhiều quá sẽ mập đấy "- Sanzu cười đùa.

" Thế thì tao khỏi ăn, khỏi cần mua "

" Thôi...đi mua "- Sanzu xách giày đi.

Rindou đúng là không biết đùa mà, anh phải chịu cái độ nghiêm túc của em đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com