Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

" Bọn mày thả tao ra, anh hai tao mà biết là không tha cho bọn mày đâu "- Rindou hai tay bị trói, nằm dưới đất mà vũng vẫy kịch liệt.

" Ồ, làm như tao sợ lắm cơ, thằng điếm này "

Hắn đưa tay đấm Rindou một cái, tại sao số em lại xui thế này chứ, rốt cuộc bọn này muốn gì đây, sao lại tìm em gây sự cơ chứ.

" Chịch bọn tao trước khi chết là niềm vinh hạnh của mày đấy, công tử Haitani "

" Mẹ nó, thả bố ra, bố bẻ hết xương của tụi mày "

Rindou trừng mắt nhìn vào Orochi trong khi hắn và đồng bọn vẫn đang cười hả hê vì sự ngu ngốc của em.

" Thằng nào dán mồm nó lại đi, lải nhải như chó ấy "

" Tránh ra, đừng đụng vào tao, đừng đụng vào người tao..."

" Đấy, câm lại có phải dễ thương không? "

" Ưm..ứm..."- Rindou vùng vẫy.

Hắn sờ mò người em, lấy tay cho vào trong lớp áo, khiến Rindou rùng mình.

" Mà quên cái này, bọn mày có biết là gì không? "- Tên Orochi nhìn vào mấy thằng bên cạnh.

" Quên cái gì đại ca? Bọn em có quên cái gì đâu? "- Bọn chúng nhìn nhau, hắn ta lắc đầu vì sự ngu si của mấy thằng này "

" Nó bị bịt lại thì làm sao bú cu chúng ta hả! "- Hắn hét lên.

" Ồ đại ca thông minh, bịt thế này là đóng lại một cái lỗ rồi còn gì? "

Rindou ngạc nhiên, cái gì cơ? Hiếp tập thể? Bọn này điên thật rồi, làm cái trò hề gì thế? Em sẽ không để cái thứ bẩn thỉu đó vô mồm mình đâu, cái bọn dơ bẩn đấy.

" Thôi thì tháo cái miệng nó ra đi "

" Thằng chó, bọn mày làm ơn tha cho tao đi "

" Ồ, còn giở nước mắt cơ đấy, dễ thương lắm "- Hắn vén mái tóc tím rối bời của Rindou sang một bên.

" Há mồm ra, nhanh! "

Hắn ra lệnh cho em, em cứ nhất quyết không chịu há, em không muốn miệng mình bị vấy bẩn vì bọn nó đâu với cả chừng này người..

" Tao bảo mày há ra, không là tao đụ nát lồn mày đấy "- Hắn gằn giọng mà đấm em.

" Tôi...tôi không làm đâu...mấy người tha cho tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho mà "- Rindou khóc lóc van xin, vết máu trên đầu không ngừng chảy xuống.

" 100 triệu yên, có tiền không? Tao tha cho "

Làm cái quái gì mà em có nhiều tiền thế chứ? Bọn này bị điên rồi.

" Mút đi! "

Cái thứ to khủng khiếp đấy, không nhất định là em không làm, Rindou cố gắng quay mặt đi nhưng lại bị tên đấy nhấn đầu vào cặc của hắn, khiến em phát tởm.

" Đụ má, sao mày mút tệ thế Rindou? "- Hắn nhìn em mà cười.

" Ưm...tha cho tôi đi, tôi xin mấy người đấy, tôi đã làm gì mấy người đâu chứ! "- Rindou hét lên.

" Mày nhìn xem, mày đấm mặt tao đến nỗi nó đỏ rồi, không làm gì cái đầu buồi "

Hắn tức giận dúi đầu em vào sâu hơn, em phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, người hãnh diện như em không thể nào...

" Này, bọn mày nhìn mặt nó xem, chưa đầy 3 phút ngậm cặc tao mà đã tự làm rồi đây này, đúng là hợp làm điếm mà "

" Đại ca, em chơi phần sau được không? Chứ nãy giờ nhìn đại ca làm thôi mà tụi em đã..."

" Thích thì cứ làm, nhưng đừng làm lố, mọi chuyện mà đi xa quá ngài ấy sẽ giết tao đấy "

" Đại ca, cơ thể thằng này được quá "

Rindou bị lột hết quần áo, nhưng em đã hoàn toàn mất cả lý trí, cứ như bị đánh thuốc mê mà tuân theo.

Phải tới khi một thằng từ phía sau đưa ngón tay vào hậu huyệt của em thì em mới bừng tỉnh.

" Á! "

" Đau lắm đúng không, nhục lắm đúng không? Cứ khóc đi "- Orochi sờ má em, nhìn bằng đôi mắt dịu dàng khiến em phát tởm.

' Không, đau quá rút ra đi, rút ra đi, huhu "- Rindou gào lên.

" Mày có hét cũng đéo đứa nào nghe đâu! "

Bên dưới em sắp toạc ra rồi, tên khốn bên dưới không ngừng bới móc em, em mơ hồ nhìn sang bên cạnh, có máy quay? Không, bọn này định quay cái gì thế? 

" Mày nhìn đâu đấy, còn rất nhiều thằng của tao còn chưa đâm vô mày nên tốt nhất ngoan ngoãn phục vụ đi "

" Bọn mày định quay cái gì? Dừng lại ngay !"

Hắn không trả lời em, mau kéo khóa quần lại, đứng gần tới chỗ máy quay.

" Này Rindou, mày đẹp lắm, nhất là với cơ thể trần trụi này "- Orochi cười ngắm canh góc máy quay.

" Mày..."- Rindou hận hắn đến tận xương tủy, em sẽ giết hắn.

Bên trong em rất nóng, bọn chúng cho cái gì vào bên dưới em vậy chứ? Ngứa ngáy không chịu được.

" Này Rindou, tao nói cho biết, bọn tao được thuê để quay video tình dục mày đấy "- Orochi nói.

" Hả? Bọn mày chỉ được thuê sao? Ai? Thằng nào bảo bọn mày làm thế? Á! "

Tên bên dưới cứ như tên cầm thú lâu ngày không được ra khỏi chuồng vậy, nó không ngừng ra vào bên trong em, một ngón, hai ngón, rồi tới ngón thứ ba, nước mắt và mồ hôi em ra như mưa.

" Là Sanzu, chính nó là người bảo bọn tao làm thế "

" Không? Không thể thế được, không phải là Saznu, chắc chắn không phải là người đó "- Em bị sốc bởi lời nói của tên Orochi.

" Ai biết, chuyện tụi mày ai mà quan tâm, tao chỉ đi nhận nhiệm vụ thôi, có khi mày nói cái gì khiến nó kêu bọn tao làm ấy chứ? "

Cái này không phải là thật, là anh sao? Em yêu anh đến thế cơ mà, anh không thể đối xử với em như thế, anh luôn quan tâm em, những điều anh mang lại cho em là điều giả dối sao? Có thể thế, anh là thằng điên mà, anh hai nói đúng, mình tại sao lại quen một người như anh chứ?

" Á! Tao giết mày, mày không thể khiến tao như vậy Sanzu, mày nói yêu tao cơ mà! "- Rindou hét lên.

" Này, mày hóa rồ à, bọn tao bị thủng màng nhĩ rồi đấy, chịch thì làm cho lẹ lên, nãy giờ mất thời gian quá "- Ochiro ra lệnh.

" Vâng đại c..."

* Bằng *

" Hả? Mày là thằng nào? "- Orochi hét lên.

.........................................................................................

Bệnh viện

" Mikey chết rồi, nghe nói là tự tử "- Kokonoi đưa Rindou cốc sữa.

" Chết, chết đi Sanzu "- Rindou lẩm bẩm.

Kokonoi xoa đầu em, may là anh cùng Inui với Senju đi uống phát hiện ra tiếng hét từ phòng em, nếu không thì.

" Nói gì đi Rindou, mày đừng làm tao lo như vậy "- Kokonoi lay người em.

" Tránh ra, tao giết tất cả bọn mày "- Rindou hất cốc sữa vào người Kokonoi.

" Anh Kokonoi, em liên lạc với Takeomi nhưng anh ấy không nghe máy "- Senju từ bên ngoài bước vào, tay bấm vào điện thoại nhưng cuộc nào cũng bận.

" Làm sao đây Senju? Rindou không chịu nói gì cả? Nãy giờ cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa, hay là Rindou bị thần kinh rồi, tên Sanzu đang ở đâu cơ chứ, nhắn, gọi thì không nghe"- Kokonoi lấy khăn lau người.

" Ha, Sanzu, tại sao mày lại làm thế với tao? Tại sao? "- Rindou vùng vẫy mạnh, em đang cố thoát ra khoải cái giường này.

" Rindou! Senju, gọi bác sĩ tới, nhanh lên! "

" Vâng! "

" Rindou, nói tao biết Sanzu đã làm gì với mày đi, nhanh lên, ai đã khiến mày chở thành như thế này, tao sẽ xé xác thành trăm mảnh, yên tâm, không sao hết "- Kokonoi ôm chầm lấy em, vỗ vào lưng mà an ủi, khiến em bình tĩnh hơn.

" Rindou! Anh tới rồi đây, ôi trời ạ, ai khiến em thành như thế này cơ chứ? "- Ran chạy tới ôm chầm lấy em.

" Anh ơi, em sợ lắm, bọn chúng...bọn chúng định hãm hại em...sợ lắm "- Rindou òa lên mà ôm gã thật chặt.

" Không sao hết, có anh đây rồi, cảm ơn mày vì cứu em tao, tao RẤT BIẾT ƠN đấy "- Ran cười mỉm.

" Không sao "

" Nói anh nghe Rindou, chuyện này là sao? "

" Sanzu, thằng khốn đó kêu người hãm hiếp em rồi cố ý quay video, em đã yêu nó như thế mà..."- Rindou mếu máo.

" Vô lý, Sanzu yêu mày như thế, cớ nào nó sai người đi hiếp mày "- Kokonoi tức giận.

" Im đi Kokonoi, chắc em đã thấy sốc lắm nhỉ? Anh ngay từ đầu đã bảo không được ngao du với thằng điên đấy rồi nhưng em đâu nghe, giờ để mọi chuyện thành ra thế này, em thấy hối hận chưa? "

" Em hối hận rồi, em muốn giết nó, anh đừng để nó gặp mặt em nữa "

" Tao vẫn không tin Sanzu là người như vậy "

" Kệ mày, chẳng lẽ bảo bối của tao nói sai, đúng không Rindou? "

Em gật đầu, đúng là chỉ Ran mới thương và suy nghĩ cho em thôi.

" Anh Kokonoi, em gọi...lại là anh à Haitani Ran? "

" Ồ, chúng ta đã từng gặp rồi nhỉ? Ở...sân bay ấy "- Ran tiến tới bắt tay.

" Bác sĩ khám đi ạ "- Senju bước qua Ran, kiến gã nổi gân xanh, cái con bé này đúng là không biết phép tắc mà, định bơ người ta như thế sao.

" Ngoài những dấu vết hành hung ra thì cậu ấy không có vấn đề về mặt tâm lý, cậu đã cố chịu đựng rất giỏi đấy Rindou "- Bác sĩ xoa đầu em.

" Cảm ơn bác sĩ, anh đã vất vả rồi "- Ran cúi đầu.

" Không sao, vậy tôi đi đây "

" Đúng rồi Kokonoi, cái câu đầu mày nói với tao là gì vậy? "- Rindou hỏi.

" Mikey chết rồi, tự tử, người chết cùng là Takemichi "

" Sao? Mikey chết rồi ư, sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế chứ? Mới sánh tao còn thấy Mikey "

" Thì ra lúc đầu Boss đã có ý định đấy trong đầu, bây giờ không còn Mikey là Phạm Thiên tan rã, không phải sao? "- Ran nói.

" Có vẻ anh Sanzu đang rất sốc, tội nghiệp anh ấy, Mikey cũng là bạn của em "- Senju cúi đầu xuống, cô thấy cái gì đó như mắc nghẹn ở cổ họng.

" Tội nghiệp cái gì chứ? Cô không thấy nó làm bản thân tôi u nhục đến mức nào hả? "

" Sao cơ? "- Senju thắc mắc.

" Việc người anh trai của cô đâm lén sau lưng tôi, bảo người ta quay video rồi hiếp, vì là anh trai của cô nên cô thấy tội nghiệp cũng đúng "- Rindou cười trù.

" Sanzu là bạn thân của anh Rindou, anh ấy không bao giờ làm vậy, mấy người đừng vu oan cho anh hai tôi "

" Thế thì cô giải thích đi, tôi sẽ đi lấy lời khai của tên cầm đầu, cô phải bảo tên đấy trả giá vì làm nhục cục cưng của tôi "- Ran lườm Senju, con ả này khiến gã ngứa người rồi đó, thật là muốn giết quách đi cho rồi.

" Chết! Video, cái video đâu rồi? "- Rindou hét lên.

" Bọn tao không tìm thấy, bộ nhớ mất đâu rồi "- Kokonoi nói.

" Không, không được, anh Ran ơi, video quay lại, anh phải tìm nó, chắc chắn đã có ai lấy rồi "- Rindou lung lay người Ran, nhất định phải tìm được cái bộ nhớ máy.

" Anh sẽ cho người đi tìm, Rindou của anh không cần lo "

" Nỡ...nỡ như Sanzu định dùng video đó để uy hiếp em thì sao? "- Rindou run rẩy, bám chặt lấy ga giường.

" Thế thì nó sẽ không được sống, em nên nghỉ ngơi đi, hiện Phạm Thiên loạn hết cả rồi "

Kokonoi dán mắt nhìn vào Ran, thật sự là Sanzu đã làm chuyện đấy ư. Anh không tin, tên Ran nhất định đã giở trò gì đó rồi, cái câu thả con săn sắt để bắt con cá rô, có chính phải Ran đã bày ra trò này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com