Chương 3
22 năm về trước.
" Cô ơi, nãy...nãy bạn Rindou uýnh lộn với Haru ấy cô "........
Cô Sakura thật mệt mỏi, thật sự cô cũng bó tay với cái cậu này luôn rồi, đánh bạn đến bầm cả mặt thế này, lần trước anh trai, ba mẹ của cậu đã phải lên mà xin lỗi con nhà người ta rồi mà cậu vẫn không thể nào bỏ được cái nết hư thân đó.
" Rindou, lại đây ! "
Cậu nhóc tóc vàng đang chơi xếp hình với các bạn nghe thấy cô gọi mình liền chạy tới.
" Thưa cô...có chuyện gì ..vậy ạ? "
" Con có biết lỗi sai của mình là gì không? "
" Chuyện.... là con đánh bạn ạ. "
Cậu bé trả lời rất thành thật, rất nhanh, thật sự là cậu rất sợ cô, mỗi lần cậu nghe cô gọi mình thì chắc chắn là không ổn rồi. Cô mà điện về cho ba mẹ và anh trai là kiểu gì cậu cũng bị ăn đòn. Sợ hãi, cậu bé run rẩy tay chân, người chảy mồ hôi, thấy mắt bắt đầu ướt ướt rồi đó. Cô giáo thở dài, cái cậu này lúc nào cũng có cái trò nước mắt cá sấu, tưởng cô này thương chắc.
" Tại sao em đánh bạn? "
" Nó...chiếm cầu trượt của em..."
Tưởng cầu trượt là của mình cậu chắc, cậu muốn nó thì tự bỏ tiền ra đi chứ, ba mẹ cậu giàu lắm mà, mới 5 tuổi mà đòi học cái tính giang hồ ở đâu đó rồi.
"Cái cầu trượt sau trường là của chung em ạ, em không được như thế, em mới là người sai. Thôi như thế này đi, em qua góc kia xin lỗi bạn Haru cho cô bạn mà chấp nhận là cô không gọi cho gia đình em n... "
Chưa để cô nói xong, hai cái chân bé xíu chạy nhanh về hướng góc tường nơi có một cậu nhóc cạo đầu đinh đang ngồi khóc thút thít với đầy gương mặt đầy vết bầm, thật ra đúng là nhóc có uýnh lộn với thằng này thật, nhưng không phải vết thương nào cũng là của nó đánh.
" Này tên kia, đừng khóc nữa, mi mà khóc là thế nào anh trai tớ cũng cằn nhằn "
Đây không phải là lần đầu tiên mà cậu xin lỗi Sanzu, cho nên cũng không sợ hãi, biết thằng này sẽ tha thứ cho cậu thôi. Cậu bé ngước mặt, để lộ ra gương mặt tuyệt đẹp nhìn về phía Rinrin, người hơi run, có vẻ cậu lúc nào cũng như thế.
" Cho tớ xin... lỗi vì đã chơi cầu trượt khủng long... của cậu "
Sanzu mếu máo xin lỗi. Cái thằng này cứ giở cái mặt mít ướt đó, biểu sao nó không có bạn cũng đúng, Rindou cầm chặt tay Sanzu mà bóp chặt.
" Có đau hông? "
" Ưm... đau..."
" Cậu muốn có bạn phải không? "
" Muốn... nhưng...nhưng đâu có ai chịu chơi với tớ đâu, huhuhuhu.."
Rindou từ từ thả lỏng tay Sanzu, ngồi xuống chỗ cậu, sờ gương mặt đang khóc thút thít đó.
" Tớ làm bạn với cậu nhưng cậu hứa không được khóc nữa, dù hay bắt nạt cậu á, nhưng muốn làm quen với cái loại mít ướt một lần thử coi có gì thú vị không "
Đây là lần đầu tiên cậu có bạn, hì hì cảm giác có bạn là đây sao, nó sung sướng quá đi.
Kể từ đó Rindou không bắt nạt cậu nữa, ngày nào còn gặp nhau là Sanzu rất vui, bởi vì theo Rinrin là cậu cảm thấy mình rất cool ngầu. Rindou cũng cảm thấy hơi ngại mỗi khi đến lớp vì lúc nào cũng có cái thằng đầu đinh lẽo đẽo đi theo cậu, mặc dù hơi phiền nhưng thế cũng tốt. Anh hai nói phải bảo kê đứa yếu đuối hơn mình thì mới trở thành bất lương đích thực được.
Lúc Rindou với Sanzu mới vào học lớp 2. Hai đứa đã nổi từ hồi mới vào trường rồi, cái loại còn ghê gớm hơn cả mấy anh chị, cũng nhờ Rindou mà Haruchiyo không còn khóc nữa, à chỉ ít khóc thôi chứ thi thoảng thì vẫn có. Với cả Rinrin có tiếng nhờ có anh hai cũng học ở ngôi trường này.
" Rindou à... chờ tao với "
" Mày đúng là, lúc nào cũng đi theo tao thế à "
Rindou đứng lại, nhìn xung quanh, có vẻ cậu đang đợi ai đó.
" Anh hai, em ở đây nè "
Sanzu khựng lại, chị gái nào đây, xinh quá, màu mắt tim lilac cùng với mái tóc dài vàng óng được thắt bím gọn gàng, giống như búp bê Nga vậy. Chỉ có điều là chị này lạ quá, tại sao lại mặc quần trong khi là con gái phải mặc váy? Đây có lẽ là chị của Rindou bởi hai người rất giống nhau.
" Đây, sách của em, tại sao lại quên, biết anh đây phải nhờ người khác mang tới cho em không, mà cái thằng phía sau là ai đấy Rin?"
" Đồ đệ của em đấy, Sanzu Haruchiyo "
" À! Cái thằng mít ướt bám em 7/24 mà em lúc nào cũng kể "
Đây là anh của Rinrin sao? Cậu hồ đồ quá cứ tưởng anh là con gái chứ, bởi vì cả trường này làm gì mà có thằng con trai nào để tóc dài với cả thắt bím cơ chứ. Sanzu chưa bao giờ gặp Ran.Hồi học mẫu giáo lúc Rindou bị mời phụ huynh thì toàn cho gặp ở phòng giáo viên, kể cả học tiểu học đi nữa thì lịch học khối 4 với khối 2 rất khác nhau.
" Thôi anh đi đây, tối nay đi đánh nhau, về muộn, không có anh ở cạnh thì vẫn phải ăn tối đúng giờ "
" Cho em với thằng Sanzu đi với anh ơi, em muốn xem "
" Thôi, còn nhỏ, không tốt, khi nào bằng tuổi anh thì anh hai dẫn đi "
" Em... em với thằng này chỉ xem thui, không có tham gia đâu anh, đi mà anh "
Ran thở dài, nhìn thẳng mặt Sanzu. Cậu rùng mình, đôi mắt tím đó như đang muốn cưa cậu thành từng mảnh vậy.Ran tiến tới gần, vỗ nhẹ lên vai cậu.
" Muốn đi không? "
Cậu chần chừ một lát, quay sang hướng Rindou thì thấy cậu ấy đang nhìn mình, à không, phải là lườm mới đúng. Cậu khe khẽ gật đầu, Rinrin muốn đi thì Sanzu nhất định sẽ đi theo rồi.
" Được rồi, muốn đi thì tao dẫn hai đứa đi "
Trên đường đi học về.
" Mày có vẻ rất yêu anh? "
" Tất nhiên rồi, tao đã ngưỡng mộ anh từ bé, anh là hình mẫu lý tưởng của tao đó "
" Anh Sanzu cũng là hình mẫu lý tưởng của em nè "
" Em thôi đi, lỡ như anh Take nghe thấy thì lại bảo anh không dạy em được "
Cô bé tóc trắng đi theo sau là em của Sanzu, tên là Senju, cô bé đang học lớp 1 cùng trường với 2 người nên cả 3 hay đi học lẫn về chung.
" Thôi đến nhà hai anh em tao rồi, tạm biệt Rindou, tối nay tao chờ mày "
" Ừ, vào nhà đi "
Nhà của Sanzu còn có 1 người anh nữa, chính là anh cả trong nhà, bởi vì ba bận công việc ở nơi xa nên cả 3 được gửi tới nhà của bà ngoại để chăm sóc. Đối với 2 đứa em vắt mũi chưa sạch thì anh cả Takeomi vừa là mẹ cũng vừa là cha. Anh hai đang bận nấu ăn trong phòng bếp. Senju vừa về nên rất mệt, em chạy lên phòng luôn, chỉ còn một mình Sanzu trong phòng bếp, đối diện với người anh đã lớn tuổi như vậy, Sanzu vã cả mồ hôi.
" Em.. chào anh "
" Mày đang làm hư con bé đó Haruchiyo, mày là anh mà cũng không dạy được nó cách mở mồm ra chào người lớn à "
" Em xin lỗi ạ, tại... em bảo Senju sửa mà nó vẫn cứ ..."
" Chỉ có mày ngu mà thôi, mày là cái loại mít ướt, nhìn Mikey đi mà học tập đi, nó cũng bằng tuổi mày mà đã biết giúp đỡ anh hai nó rồi đấy "
("Suốt ngày anh chỉ nghĩ đến Mikey, Mikey, anh đâu có chịu nghĩ gì cho cảm xúc của em đâu chứ, anh biết anh đang thiên vị Senju quá không, bởi vì em nó là con gái? ") Sanzu sau khi nghe cả một tràng câu từ anh Takeomi thì cậu rất buồn, tại sao mình cũng là em của anh mà anh không thương mình. Sanzu mải nghĩ ngợi mà không biết Senju đã đứng đấy từ lúc nào,em cầm búp bê mà tiến tới gần anh.
" Anh ơi, chơi búp bê với em đi, em bé màu trắng anh bé màu hồng nhé "
" Anh không chơi đâu...xíu nữa anh với Rindou đi chơi rồi, Senju đừng làm phiền anh nữa nhé "
" Hứ! Anh hẹn ảnh 7 rưỡi, bây giờ mới có 4 giờ. Anh đừng xạo, em mét anh hai ấy "
" Được rồi, chỉ giỏi mét thôi, anh chơi với em, nhưng anh lấy con màu trắng, con trai ai lại dùng màu hồng cơ chứ "
( 7'15 phút )
" Senju, anh của em đâu rồi? "
" Tao đây "
" Mày chọc chó hay sao mà lâu thế, đi thôi kẻo muộn "
" Hai anh định đi đâu thế? Cho em đi với "
Sanzu nhìn về hướng con bé. Ai lại cho nó đi chứ, nó lại học tính xấu của mấy đứa bất lương là kiểu gì anh hai cũng đánh mình.
" Senju ở nhà đi, bọn anh đi chơi xíu xiu thôi rồi về, anh ba mua kẹo mút cho em "
Cô bé lắc đầu, ai mà thèm chứ, cái kẹo mút ăn loáng cái là xong. Sanzu nhìn vào con bé cũng đủ biết là nó không thích kẹo rồi.
" Thế này đi, anh đi chút rồi mua bong bóng cho em nhé, được không cô em khó tính "
" Hừ coi như bổn cung chấp nhận, nhớ mua hình cá mập nghen chưa? "
" Ừ, anh hứa "
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực tại.
" Mệt quá "
Haitani Ran bước vào phòng với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay gã đã làm rất nhiều thứ rồi, cả tháng nay gã không được chợp mắt một chút nào hết. Từ khi Rindou đi lòng gã không yên ổn được chút nào, lúc nào tâm trạng cũng bất thường, nghĩ nên ngủ một chút sẽ khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn. Nằm ngủ được một chút thì tiếng chuông nhà vang lên liên tục làm gã tỉnh dậy. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi mà còn có ai tới làm phiền vào cái giờ ma quỷ này nữa. Haitani Ran bước dậy, kéo cánh cửa chính ra.
" Cái...gì đây? Rindou, tại...sao mày? "
" Tưởng tôi chết rồi chứ gì, tưởng tôi bị thằng nghiện kia tra tấn và nghiền nát hi vọng chạy trốn chứ gì? Anh ngốc quá, một khi tôi đã thù ai thì tôi sẽ tìm cho bằng được. Haitani Ran, rốt cuộc chuyện gì mà anh bỏ rơi tôi? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com