Chương 30
" Đúng là nó làm rồi, mình biết ngay mà "
Kokonoi đứng dưới chân cầu lấy điện thoại ra chụp, biết là Ran sẽ giở trò hãm hại Rindou, nhưng anh phải tìm ra bằng chứng, chả lẽ mang tấm hình này ra mà tổ chức tin, anh nhất định sẽ tống cổ gã ra khỏi tổ chức để trả thù cho Sanzu và Rindou.
" Mày đứng đây làm cái gì thế hả? "
Takeomi đứng từ đằng sau chạm vào vai Koko, khiến anh dựng đứng cả lên.
" Tao..."
Takeomi giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh mà xem, ai ngờ Kokonoi đây cũng biết chụp lén người khác đấy chứ.
" Mày chụp bọn nó làm gì, sở thích biến thái "
" Thôi đi, trả đây, tao đang lấy bằng chứng "- Kokonoi cố với nhưng Takeomi vốn đã cao hơn anh một mẩu rồi.
" Để làm cái gì, hai thằng đồng nghiệp uống rượu, ôm ấp nhau thì lấy gì bằng chứng "
" Tao phải cho cả thế giới biết được bộ mặt đểu giả của Haitani Ran, mày là anh của Sanzu thì cũng phải giúp chứ, mày không biết chuyện xảy ra hôm qua hả? "
" Tao biết, mà ai nói mày tao là anh của nó "
" Mày không cần biết, đi hộ cái "
Takeomi mặc xác cái thằng này vậy, một ông già thì không nên quan tâm, bọn này khó hiểu lắm.
" Ha, cái thằng Ran đó, nó hôn Sanzu "- Kokonoi mắt trợn tròng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sanzu dường như không phản ứng gì, có vẻ say rồi nên mới để gã tự tiện như thế, anh cố tình chụp chụp lén vài bức.
" Được, có được chứng cứ đầu tiên, phần còn lại để cô ấy lo vậy "
Kokonoi tít mắt cất điện thoại rồi lẻn đi, nhưng xui rủi thế nào lại vấp vào cục đá, kêu oái một tiếng.
" Hả? Ai vậy "- Ran quay mặt lại nhìn, có ai theo dõi gã sao? Chắc là gã nhìn nhầm rồi.
" Ran...tao muốn về "- Sanzu đẩy gã ra.
" Ở lại với tao đi "
" Không...tao mệt rồi "
" Được rồi, để tao chở mày về, mày làm gì có xe "
Gã dìu Sanzu đứng dậy, nhấc anh lên xe nằm ghế sau, gã chỉnh gương chiếu hậu thì mắt hơi nheo lại, tóc bạc? Có phải là Kokonoi không thế?
Anh nhoài người ra, mơ màng được một lúc thì nhắm mắt lại, Ran nhìn từ phía sau, Sanzu vẫn như vậy, vẫn nằm co ro như con chuột, thật tội nghiệp.
" Ran, sao anh về muộn vậy, anh biết là em lo lắm không "
Gã mặc kệ lời của Rindou, cất áo lên móc, mới về đã gặp cái thằng này, làm gã càng mệt thêm.
" Anh đi làm một số chuyện, em biết mà, Mikey mất thì tổ chức phải rối tung, anh phải lo liệu "
" Anh nói dối, người anh có mùi rượu, còn có mùi nước hoa của Sanzu, anh rốt cuộc đã đi đâu? "
" Em nhiều chuyện quá đó, đi ngủ giùm đi "- Ran gằn giọng.
" Anh giải thích cái mùi nước hoa đã "
" Bộ chẳng lẽ nước hoa này thằng đó mua thì người khác không được mua sao, em nghĩ gì về anh vậy "
" Không, em cứ...cứ tưởng anh vẫn còn tình cảm với Sanzu "
Ran tiến tới em hôn một cách mạnh bạo, làm em giật mình mà đẩy gã ra.
" Em không thích sao? Em nghĩ vớ vẩn rồi đấy "- Gã cười, nâng cằm em lên.
" Thôi, anh đi ngủ đi "- Rindou vội vước vào phòng anh bị cái gì vậy chứ, chẳng giống thường ngày chút nào.
" Đúng là thằng điên, mình phải diễn đến bao giờ chứ, không có Sanzu thì mày đã chết rồi, con sứa ngu ngốc "- Ran nói thầm, mắt hướng về phòng em.
........................................................................................................
Ở nhà kho đông lạnh
" Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho tụi mày, không muốn bị mấy cái đấm thì mau khai ra, con gái đấm là nhục đấy "
Senju đi lòng vòng, tay cầm con giao mà tung hứng, từng tên một sợ hãi mà cúi đầu.
" Tao đã nói là Sanzu làm, là Sanzu làm mà, mày cứ phủ nhận là sao? "- Orochi thút thít khóc, ai ngờ đang chơi ở quán bar riêng thì con này xen vào, đập hết 20 thằng của hắn chứ.
Cô giật lấy đầu Orochi một cái, nhìn đối diện vào mặt hắn, đừng tưởng cô là con gái mà không sợ, mấy thằng giang hồ này hay như vậy lắm.
" Tao cho mày 10 giây để nói, không tao giết đấy, mày nghĩ tao không làm được gì sao? "
" Mẹ nó, ngài ấy sẽ tính sổ tao mất, cái con điếm này "- Orochi hét lên.
" Vậy đó không phải là Sanzu rồi, là ai? "
" Mày có đấm thì...thì tao cũng không nói đâu "- Hắn quay mặt đi, cô nghĩ là tên này biết rõ nhưng không nói.
" Vậy thì tao phải dùng biện pháp mạnh rồi "- Senju cười mỉm, lấy con dao chĩa thẳng vào cổ của tên cầm đầu.
" Này...tao...tao nói, bỏ cái con dao đó xuống, con gái thì không được dùng dao giết người nhỉ? "
" Mày nói đi "
" Là Ran, là ngài Ran đã bắt tao làm vậy, ngài ấy trả cho tôi rất nhiều tiền "
" Hả? Chẳng phải là anh em sao? Cái tên đó thật là "
" Vậy, cô bỏ chúng tôi ra được chưa? Cô biết người làm ra chuyện này là ai rồi đấy "
Senju khá ngạc nhiên đấy, đoạn ghi âm này cũng đủ để buộc tội gã rồi, nhưng gã xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Haitani Ran, gã ta sẽ phải nhận sự dày vò hơn anh trai cô gấp trăm ngàn lần.
" Không, mấy người cứ ở lại đây đi, tao sẽ quay laị vào ngày mai "- Senju tiến tới chiếc xe moto, cô đội mũ lại, chuẩn bị đi ra khỏi nơi này.
" Này, con kia, mày không thể để bọn tao ở lại đây được, con kia! "- Orochi gào lên, mấy đàn em của hắn cũng la hét kịch liệt.
" Hà, này cậu, dán mồm bọn nó lại, như cách bọn nó dán mồm Rindou đấy "- Senju lấy cuộn băng dán đưa cho người của mình.
Cô đi trên đường mà phóng như bay, tâm trạng Senju dường như rất rối bời, chẳng lẽ anh hai của cô cứ chịu như vậy ư? Gã làm vậy vì cái gì cơ chứ? Tại sao cứ thích giày vò người anh tội nghiệp của cô thế? Mặc dù đã thảo luận với anh Kokonoi, nhưng lòng lại chẳng an tâm chút nào, lỡ như kế hoạch thất bại là chết cả lũ.
" Anh Kokonoi, em tới rồi đây, chỗ này là nhà anh à? "
" Ừ, là nhà của anh "
Nhà Kokonoi đơn giản ghê, ai mà biết được cả căn nhà này có đầy vàng và chi phiếu mà anh cất giữ chứ? Chẳng có tên trộm nào điên mà vào căn này để lục đồ cả.
" Em lấy được đoạn ghi âm rồi, đúng như anh nói, tên Ran là kẻ đã bày ra tất cả mọi chuyện, nhưng em có thắc mắc, tại sao Ran lại làm như thế? Sao có thể nhẫn tâm hại em mình như vậy chứ "
" Nó có tình cảm với Sanzu, nên nó mới giả vờ quan tâm tới Rindou rồi đẩy cậu ta xuống vực, em hiểu chưa? "
" Tên đó đúng điên mà, vì Sanzu có tình cảm với Rindou nên Ran mới làm như vậy, em và Takeomi chưa đồng ý thì đừng đụng vào anh ấy, rồi tiếp theo là gì? Mình mang mấy cái này chưa chắc anh Rin sẽ chấp nhận "
" Em yên tâm, anh có kế hoạch cả rồi, nếu Rindou không chấp nhận, anh sẽ làm cho cậu ta phải chấp nhận rằng người anh trai cậu ta là đồ hai mặt "
" Nhưng kế hoạch gì? "
" Anh sẽ nói cho em sau, chắc chắn sẽ có trò vui vào ngày mai "
" Mà ngày mai cũng là sinh nhật anh trai em đó, đúng rồi, lúc nào đúng ngày sinh nhật Sanzu cũng có người tặng quà để trước cửa nhà em, không biết là ai nhưng người đấy khéo tay lắm, làm cái gì cũng đẹp và hoàn hảo, nhớ quá đi mất "
" Này Senju, em biết Sanzu thích gì không? Anh định tặng quà "
" Anh ấy thích bánh ngọt, nhất là bánh phô mai "
" Ồ, thơ mộng và ngọt ngào thật đấy "
" Anh ấy đã từng ước là có ngày Rindou sẽ tự tay tặng mình quà, dù đó là cái gì cũng được, nhưng cả chục năm nay, anh Rin chưa bao giờ tặng cho anh ấy "
" Thế thì cái quái gì nó phải theo đuổi Rindou dai như thế chứ? Nó bám Rindou như đỉa ấy "
" Chắc anh ấy vẫn còn giấu cái gì đó, không phải chỉ là bạn thân xưa mà yêu sâu đậm như vậy "
......................................................................................
Ran tới một nhà hàng sang trọng, không hiểu đi với ai mà gã lại ăn mặc lịch sự như vậy, vì hôm nay Sanzu đã đồng ý đi ăn với một người như gã vào dịp sinh nhật của anh nên gã phải chỉnh tề thế chứ, gã đặt phòng riêng để gã và Sanzu có không gian riêng.
" Quý khách đi một mình sao? "
" Không tôi đi hai người "- Ran cười mỉm.
" Dạ, ngài đi ăn với ai vậy, chúng tôi có set dành cho các cặp tình nhân đây "- Nhân viên phục vụ lấy menu đưa cho Ran, gã lướt qua một hồi.
" Cũng được nhỉ, giá này cũng không đắt lắm, cứ lấy tôi phần cô bảo đi "
" Vâng, tôi sẽ mang "- Cái set này mà rẻ, đây có phải quán ăn bên đường đâu, một bữa ở đây là gần hơn tổng số lương của cô rồi đấy.
" Ran, mày tắm nước hoa ấy à, mùi nồng quá "
Sanzu kéo nệm ngồi đối diện gã, anh cứ như bị mất hồn vậy, tối qua anh thật sự đã không được chợp mắt một tí nào, cứ ngủ lại mơ thấy Rindou.
" À, tao xin lỗi vì đã gây mày khó chịu, đây, quà tặng mày, mừng sinh nhật nhé Haru "-Ran đưa cho anh một chiếc hộp màu đỏ, giống như là hộp để đồng hồ vậy "
" Chiếc đồng hồ này không phải là của thương hiệu Hary Winston đấy chứ? Mày..."- Sanzu bất ngờ vì món quà mình nhận được, thứ này không phải cũng có thể mua.
" Nó đẹp nên tao mua cho mày, mày thích chứ? "
" Cảm ơn, nó thật sự rất lấp lánh, nhưng đây là món quà rất giá trị, tao không thể nhận được "
" Tao mua nó cho mày cũng là bỏ tiền tao ra rồi, nhận đi "- Gã nắm chặt tay Sanzu.
" Thế thì lần sau tao sẽ tặng lại cho mày "
" Không cần, nếu như thế thì còn gọi là tặng quà gì nữa? Thức ăn tới rồi kìa, mày ăn đi "
Sanzu nhìn qua đĩa đồ ăn một lượt, sao mà thức ăn của hai bê cứ na ná giống nhau. Ran rót một ly rượu vang, anh không chần chừ mà uống hết.
" Rượu ngon lắm, nhà hàng này đúng là thật tuyệt "
" Đúng vậy, thật tuyệt nhỉ "
" Hả? Cái quái..."
Ồ, anh gục nhanh hơn gã tưởng đấy? Mới bỏ một viên là đã lăn đùng như vậy.
" Em đúng là ngây thơ đấy thiên thần của tôi " -Gã ghé sát vào tai Sanzu, đẩy ngã anh xuống, hít từng mùi hương trên cơ thể của anh, gã muốn chạm vào nơi đấy phát điên đi được, Sanzu mà làm với gã thì còn có chuyện gì mà thích Rindou được nữa chứ.
" Từ giờ em sẽ là của tôi, không có chuyện thằng Rindou xen vào tình cảm của hai chúng ta đâu, bé cưng à~ "- Gã hôn lên đôi môi của anh, từ từ cởi chiếc áo nóng nức trên người Sanzu, gã phải làm ngay bây giờ.
" Anh sẽ làm mọi thứ để nó khuất mắt chúng ta, em thấy vui không, mọi thứ dường như đi theo kế hoạch của anh vì nó quá ngu "
" Anh nói vậy là sao? "
Rindou mở cánh cửa phòng ra, theo sau là Kokonoi, em đã nghe thấy tất cả mọi chuyện, rốt cuộc anh đang coi em là thứ gì vậy chứ, Haitani Ran?
Sắp ngược Ran😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com