Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

" Rin...Rindou? "

" Anh coi tôi là trò hề hay gì? Anh trả lời mau Haitani Ran, anh làm cái l*n gì thế hả? "- Rindou gào lên, em hóa rồ đập bể hết bát đĩa trên bàn.

" Rindou...em nghe anh giải thích đã mọi chuyện không như em nghĩ đâu em mà, anh là anh trai em đấy. "- Gã bước tới lay động người em, nhưng em đã hất tay ra.

" Tôi không có anh trai "

" Giải thích? Mày nói hay vậy? Bị bắt thóp mà vẫn nói được câu đó "- Kokonoi cười khinh.

" Anh thích lắm chứ gì? Khi được đụng vào người Sanzu ấy? "

" Rindou không phải như em nghĩ đâu, bọn nó bày trò hại anh đấy...em...em đừng tin bọn nó "

" Anh phải để tôi tung ra bằng chứng thì anh mới chịu nhận tội "

" Bằng chứng gì Rindou, em nói vớ...."

* Là Ran, là ngài Ran đã bắt tao làm vậy, ngài ấy trả cho tôi rất nhiều tiền *

*Là Ran, là ngài Ran đã bắt tao làm vậy, ngài ấy trả cho tôi rất nhiều tiền *

* Là Ran, là ngài Ran đã bắt tao làm vậy, ngài ấy trả cho tôi rất nhiều tiền *

Rindou lấy điện thoại ra cuộc ghi âm, giờ này thử gã còn chối nữa không, gã im tịt luôn, sự thật như vậy thì còn gì để dối nữa chứ.

" Anh còn chối không? Anh nghĩ tôi là cái loại gì chứ? Anh đúng là RÁC RƯỞI "

" Đúng, tao là rác đấy, nhưng mày còn rác hơn "- Gã cười khẩy, biết rồi thì gã cũng không còn gì nói nữa.

" Anh nói đi, tôi yêu anh như thế mà anh lại làm vậy với tôi? "

" Bởi vì chỉ có mày ảo tưởng thôi, lúc hôn mày tao thấy phát tởm đi được, quan hệ loạn luân? Những thứ đó tao phải cố chịu đựng, tất cả là do mày, chính mày đó Rindou, lúc tao gặp mày đã đủ khiến tao dị ứng rồi "- Ran tới gần chỉ thẳng mặt Rindou.

" Giờ sao? Kế hoạch của anh đổ bể rồi, tôi đâu còn mắc mưu nữa đâu "

" Nhưng bây giờ Sanzu là của tao rồi, em ấy đã chấp nhận tao, thì cớ gì cần mày nữa chứ? "

" Thật sao, anh làm tôi buồn cười quá đấy Ran, anh ngu thật "

Rindou cười nhếch, Kokonoi ở bên ngoài cũng cười, thế là sao? Gã thật sự không hiểu?

" Mày nghĩ chỉ vì một nụ hôn mà ảo tưởng là tao đã yêu mày sao? "- Sanzu ngồi dậy, chỉnh quần áo, gã bị sốc, rõ...rõ ràng là gã đã bỏ thuốc ngủ rồi cơ mà.

" Sanzu, tao..."

" Mày thôi ngay đi! làm thế thì xoay chuyển được gì chứ? Mày thay đổi rồi Ran "

Không Sanzu, mày đừng bỏ tao, tao chỉ còn mày thôi Sanzu, tao...tao sẽ không làm trò gì dơ bẩn với Rindou nữa, tao thề đấy "

" Bỏ tao ra "

" Anh thôi đi, anh bám cậu ta có nghĩa là anh đang cướp sự tự do của Sanzu đấy, anh không làm trò dơ bẩn với tôi sao? Tôi suýt bị hiếp hai lần, tôi đã biết quá rõ anh là người như thế nào rồi? Đừng làm Sanzu tổn thương nữa, đi thôi Sanzu "

Rindou nắm tay anh ra khỏi căn phòng đó thật nhanh, cái tên đểu này, lật mặt nhanh quá đó.

" Nhục chưa? Bây giờ cả thế giới đều biết được cái bộ mặt đểu cán của mày rồi đó "- Kokonoi ghé sát tai Ran.

" Mày...thằng điên "

" Đi...xách...dép...Rindou...đi nhá "

Kokonoi bước ra khỏi phòng, trời ơi, anh không thể tưởng được mặt Ran móp méo đến thế luôn ấy, nhìn buồn cười chết đi được.

" Mày sẽ phải nhận nhiều hơn cơ Ran...cứ chờ bọn tao bày trò gì nữa nhé "

Đúng là thoải mái quá, cuối cùng anh có thể thoát khỏi lời đe dọa của Ran với Inui rồi.

" Rindou, đừng kéo nữa "

Rindou dẫn Sanzu tới phòng vệ sinh, em đang khóc sao?

" Sao anh không nói cho tôi, anh bị điên rồi, anh biết tôi cảm thấy tội lỗi thế nào không, tôi đã đổ tội cho anh mà anh vẫn cứ làm ngơ như thế "-Rindou òa khóc, gục xuống sàn, em thấy tội lỗi quá.

" Rindou, anh xin lỗi, em đừng quỳ nữa, nhà vệ sinh không sạch sẽ đâu "

" Anh câm! Tôi giết đấy, để tôi như thế này đi, tôi sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm của tôi! "

Sanzu kéo Rindou đứng lên, anh tới hôn Rindou, cuối cùng Rin cũng hiểu cho anh rồi, thật may quá.

" Đừng làm hại bản thân mình, em khiến anh đau lắm, nếu như em đã muốn chuộc lỗi, thì...trao thân thể em cho anh đi"

" Bọn mày ngâm cả tiếng trong phòng vệ sinh làm cái gì đấy? Biết tao đợi lâu lắm không? "- Kokonoi đập cánh cửa mày xông vào.

" Á "- Rindou luống cuống mặc quần áo.

" Trời ạ, tôi khổ quá "- Kokonoi đập mặt vô tường, cái cảnh này là lần thứ hai rồi đấy.

" Mày biết rồi thì đi ra ngoài đi, đừng nhìn tụi tao...Sanzu, nói gì đi chứ? "- Rindou nhéo áo anh.

" Mày đi ra ngoài xe đi, bọn tao ra liền "

" Được rồi, khổ quá, mặc lẹ lên, giờ này còn chim chuột với nhau "

Kokonoi đi vào xe, thấy xe của Ran đã biến mất, nhục quá đi về rồi à, đúng là đáng đời.

" Bọn tao tới rồi đây, mày không uống rượu nên lái xe đi "- Sanzu mở cửa cho Rindou bước vào, cái thằng Rindou này thật là, anh trai nó phản bội như vậy mà vẫn nhởn nhơ nhỉ? Càng tốt, Kokonoi muốn xem tiếp Ran sẽ làm gì.

" Vậy...làm hòa với nhau rồi cơ à? Hay...đây là quà sinh nhật tặng Sanzu? Cái ở nhà vệ sinh ấy "

" Không, đây không phải quà "- Rindou đỏ mặt, mặt em cứ như miếng bít tết nóng ấy, đỏ đến nỗi bốc khói.

" Tao không cần quà, chỉ cần em ấy ở bên tao, như vậy là đủ rồi "

" Phụt! Sến quá đó bạn tôi ơi "- Kokonoi cười suýt trượt tay lái gây ra tai nạn lớn "

" Đúng rồi Rindou, tặng em "

Sanzu đưa chiếc hộp đồng hồ cho Rindou, anh nghĩ là...anh không cần thứ này nữa.

" Không, nó là tấm lòng Ran tặng anh, em không nhận, để ngày mai em tự lựa quà cho anh, thật ra em đã từng nghi ngờ Ran lừa dối em, ai ngờ anh ta lại đểu như vậy "

" Nghi ngờ "- Kokonoi hỏi.

" Tao lén vào phòng anh ta tuần trước, anh ta...có hình của Sanzu, còn có rất nhiều thứ của Sanzu nữa, lúc đấy tao nghĩ là anh ta có cái gì mờ ám rồi, lúc anh ta nói dối, Ran hay để tay lên miệng "

" Để tay lên miệng "- Sanzu ngạc nhiên, đúng là gã có làm thế thật, lúc nói những lời không đáng tin.

" Đó là tật của anh ta, để về tao kể thêm nhiều cho "

" Nhưng...em còn tương tư tới anh ta chứ? "- Sanzu sờ má em.

" Chỉ còn chút, mà anh buồn đấy à "

" Sau tất cả những gì anh ta gây ra, em còn nhân nhượng tha thứ sao? "

" Sao em tha thứ được, em muốn dành thời gian bù đắp cho anh, em sẽ bắt Ran phải trả giá "

Rindou tiến tới hôn Sanzu, đây là lần đầu tiên em chủ động với anh, anh sẽ nhớ khoảng khắc này.

" Bọn mày nhớ đứa nào đang chở bọn mày trên xe đấy, tao tức "- Kokonoi chán ngấy cái cảnh nà lắm rồi, Mikey mới chết à có vẻ Sanzu tìm được đứa khác để bảo vệ nhỉ?

" Mày vẫn còn ế nhỉ Kokonoi, ai là người tình của mày thế, thật buồn mà "- Rindou nhìn Kokonoi bằng ánh mắt khinh bỉ.

" Tao đuổi mày ra khỏi xe nhé "- Kokono lườm.

" Đây là xe tao, người ra là mày đó "

.................................................................................

" Không, không được, đừng bỏ anh mà Sanzu, tất cả anh làm cũng chỉ vì em thôi "

Đồ đạc trong phòng rối tung cả lên, về tới nhà là gã điên lên rồi, gã đã bị mất mặt, tất cả là tại Rindou, là nó, lẽ ra nó không nên xuất hiện trên đời.

" Sanzu, làm sao? Anh không thể thiếu em được, anh đã làm tất cả mọi thứ vì em, em vẫn chưa vui sao? "- Ran vuốt ve tấm hình của Sanzu, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là thân thể Sanzu thuộc về gã rồi.

" Không, không! "- Gã hét lên, đập tung tất cả mọi thứ trong phòng làm việc.

" Thưa ngài...cậu...cậu Rindou...đã về nhà ạ "

" Hả? Nó đâu? Nó đâu! "- Gã đẩy người hầu ra, vào phòng của em, em...đang dọn đồ đạc sao? Làm tất cả mọi chuyện rồi tung thế này mà bỏ gã đi sao?

" Mày làm cái gì vậy Rindou? "

" Đi ra khỏi cái nhà này, thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi rất biết ơn "

" Mày đi đâu? "

" Ở nhà Sanzu, sao? Ghen tị à? Băng lại tay đi, hóa rồ nên đập hết đồ đạc trong phòng đúng không "- Em còn chả nhìn gã, lấy quần áo trong tủ nhét vô vali.

" Mày...mày đi dễ dàng thế sao? Mày đi vào thì dễ như ra thì khó đấy "

Rindou không nói , gì chỉ tới gần gã.

" Anh nghe tôi nói đây, tránh xa tôi và Sanzu ra, anh ấy là của tôi, anh ấy yêu tôi, chứ không phải là loại giả tạo như anh, mà... nói trước là tôi và Sanzu chính thức yêu nhau rồi, anh phải chúc cho đứa em chứ? "- Rindou chỉ tay vào ngực gã mà cười.

" Mày nghĩ tao bỏ qua dễ dàng ư? Tao có chết cũng phải lôi mày chết cùng tao "

Rindou kéo vali đi, em nói nhẹ vào tai gã " Này, ba anh rất thất vọng đấy, khi đẻ một đứa con thiếu hoàn hảo như anh, chắc ba buồn lắm, chính anh đã giết ông ấy cơ mà, nhớ lời tôi, tránh xa Sanzu ra, tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu "

" Mày đứng lại đây! Đứng lại! "- Gã hét lên, nhưng em đã ra tới tận cửa rồi.

" Mày dám lấy ông ta ra dọa tao sao? Sao chỉ có tao chịu khổ chứ? Tại sao chỉ có mày là hạnh phúc mà tao thì không? Tại sao chỉ có tao mới chịu bất hạnh, tại mày Rindou, mày lấy đi tất cả của tao " - Gã khụy xuống, gã cũng chỉ muốn được người ta yêu thương.

" Tao...tao sẽ không để mày sống hạnh phúc đâu, lúc nào tao cũng muốn tốt cho mày, đến cả Sanzu mày cũng không nhường cho tao "- Ran nằm xuống sàn, ôm mặt khóc như mưa, đã rất nhiều lần gã khóc, nhưng chưa có trận nào thê thảm đến mức này, gã đã luôn giấu Rindou, luôn nén những cảm xúc bất thường, cũng chỉ vì em mà thôi.

" Này cô, cô đi đặt lịch mời bác sĩ tâm lý sáng mai đi, tôi nghĩ là ngài ấy đang gặp khủng hoảng, dù sao ngài Mikey cũng mới chết "- Quản gia nhìn Ran với ánh mắt tội nghiệp, bà biết Ran đang gặp rất nhiều chuyện buồn, làm việc ở đây gần 30 chục năm, chỉ có bà mới biết....

" Vâng, tội nghiệp ngài ấy quá, bị em trai ruồng bỏ nên mới như thế? "

" Hai anh em nhà này đều có lỗi giống nhau giống nhau, cô không biết gì thì đừng có nói "

" Vâng, để tôi đặt lịch với bác sĩ "

" Này Ran, con đừng buồn, không kiếm được Sanzu thì kiếm người khác, con như thế này mà không ai yêu "- Quản gia tới gần, nói những lời an ủi với gã.

" Không, bà đi đi, cháu cần yên tĩnh "

" Bà biết con sốc đến mức nào, nhưng cứ như thế này con sẽ mất cả mọi thứ đấy "

" Tôi đã bảo là bà đi đi mà, tôi giết bà đấy "- Ran hét lớn.

" Vậy thì để bà pha cốc sữa cho con nhé, uống nó con sẽ tốt hơn "

" Sao cũng được "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com