Chương 32
" Này, hôm nay thông báo kết quả thi rồi đấy "
" Ai thế? Ai thế? Chắc là Ran Haitani rồi, cậu ấy lúc nào cũng đứng nhất, ngưỡng mộ ghê "
" Là Ebisu, là Ebisu cơ đấy "
" Òa, thế là Ran bị tụt hạng rồi, từ khi cậu ta tới trường là Ran tụt không phanh luôn, chắc là đang giận cá chém thớt đây "
Học sinh đang bàn tán xôn xao về kết quả thi học kì, chưa bao giờ Ran thấy nhục như thế này, mình mà thua cái thằng nhà nghèo đấy ư, không đời nào, không thể nào có chuyện đó được, Ran mặt cứ như dây đàn vậy, chỉ cần động một chút là đứt ngay, anh cầm lấy tờ kết quả mà nhàu nát, anh không chấp nhận người không học lại điểm cao hơn mình được.
" Cậu không thắng tôi được đâu, Ran "- Ebisu tiến tới gần, đặt quyển sách lại vào kệ thư viện.
" Cớ gì tao không thắng được mày, mày nghĩ mày là ai chứ? Chỉ là thằng bần hèn nhận học bổng mà cũng nói tao sao? "
" Dù gì tôi cũng tự học bằng chính sức mình, đừng tưởng có ba cậu chống lưng mà như thế, tóc bím "
" Mày, tao giết "
Ran định vồ tới đấm tên này một nhát, nhưng vì giữ thể diện cho gia đình mà rút lại.
" Tôi đi đây, tôi nói trước, cuối năm nay tôi sẽ là đại diện trường tham gia học sinh giỏi toán, cậu không có cửa đâu "
Ran khụy xuống, anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng bao giờ mới được chứ? Cả ngày anh cũng chỉ ngủ có 5 tiếng.
" Ran, anh đang tức đấy à, em tưởng anh hoàn hảo lắm chứ? "
" Không Rindou, anh chỉ...đây là lần đầu tiên"
" Anh cứ để thua như thế ư? Ba biết nhất định sẽ không tha cho anh đâu "
" Nhưng anh..."
" Anh cứ như thế thì đừng có mơ đụng vào cái ghế mà ba đang giữ, à không, anh còn chẳng vào được cấp 3 mà anh ao ước "- Rindou gằn giọng.
" Vậy anh phải làm sao? "
" Thì...thì nếu như không thắng được nó, em sẽ làm mọi cách giúp anh, anh sợ bị đuổi học nhưng em thì không đâu "
" Em đừng đụng vào nó, nó không phải dạng vừa đâu "
" Anh còn muốn được vào đội tuyển thì làm theo lời em, không em sẽ nói cho ba biết về tất cả tội lỗi của anh trong trường và việc anh giấu bố quản lý Roppongi, ba đã bảo lãnh hai chúng ta rồi, anh muốn ba phải bỏ tiền để giấu tội chúng ta nữa ư? "
" Được rồi, anh sẽ nghe em vậy "
Lúc đấy Rindou là học sinh quậy phá nhất trường, cái gì cũng có thể nghĩ ra, vì nhờ gia thế của mình nên từ trước tới giờ không ai đụng vào.
Rindou về nhà, cậu quẳng cặp sách vô ghế, nằm lì trên giường, đúng là thoải mái.
" Rindou, em phải thay đồ chứ! Chân bẩn thế sao lên "- Ran không nằm cùng phòng với Rindou, nhưng lúc nào cũng sang phòng để nhắc cậu, làm cậu phát chán đi được.
" Anh im hộ cái, anh không để em nghỉ chút à, mà đúng rồi, anh xem cái kiểu này có đẹp không? " - Rindou vội dậy khỏi giường rút từ trong cặp ra một tờ tạp chí.
" Anh nhìn xem, cái kiểu nhuộn này đẹp không? "- Rindou chỉ tay vào một người mẫu nhuộn tóc xanh vàng, anh lắc đầu, nhìn nó cứ như...bãi nôn cho em bé vậy.
" Không sao? Nhưng em thích, em sẽ nhuộm nó vậy "
" Ba sẽ đánh em đấy Rin "
" Em sợ quá, ba yêu em như thế mà, em cũng thấy kiểu nhuộn này hợp với anh lắm nè, anh đi nhuộm cùng em, anh em thì phải có nhau, đúng chứ? Anh còn nhớ Haru chứ?
" Anh còn nhớ, đó là bạn thân của em hồi xưa mà, anh cũng thích cậu bé đấy lắm "
" Em nhớ cậu ấy quá, nếu như cậu ấy là con gái thì chắc em đã hốt về àm vợ từ lâu rồi, tại sao mình phải chuyển đi chứ "- Rindou ngồi thẫn thờ, thực sự cậu vẫn luôn mong ước có ngày gặp lại Sanzu, chắc vẫn là một cậu bé mít ướt đầu đinh và bị mọi người bắt nạt, đúng không nhỉ?
" Em nói vớ vẩn vừa thôi, đi tắm rồi học bài đi! "- Ran giật lấy cuốn sách trên người Rindou, không hiểu sao mặt anh nhăn nhó đến lạ thường.
" Suất ngày chỉ biết thế, anh yêu mẹ mấy cuốn sách đi, tóc bím "
Ran vội vô phòng, anh mở cuốn sách ra, không ngờ lại có nhiều kiểu thời trang như này, tóc vàng dài như anh chắc nhuộm cũng đẹp lắm, nhưng...ba chỉ cho Rindou nhuộm thôi chứ đâu cho anh.
" Con đang đọc cái gì thế Ran? Ba gọi sao không trả lời "
Anh giật thót lên, rõ ràng anh đã đóng cửa rồi cơ mà.
" Con xin lỗi, con không nghe thấy "
" Con còn muốn học nữa không? Ba nghe nói con tụt hạng, con biết ba mất mặt đến thế nào không? Ngày hôm nay họp ba không thể nào tập trung được "
" Con sẽ cố gắng hơn, thưa ba "
" Chán cái lời đó lắm rồi, từ khi cái thằng Ebisu tới trường là làm loạn lên hết cả "
" Vậy con phải làm sao? Con không thể thắng nó, con đã cố gắng rồi, nhưng dù có làm cái gì đi nữa nó vẫn..."
" Vậy thì giết nó đi "
" Vâng? "- Ran ngạc nhiên, ba không nghĩ giết người sẽ như thế nào sao?
" Con giết nó đi, nếu nó cứ tiếp tục làm hại con, con không được để thua nó, trên con đường con đi tuyệt đối không nên có vật cản đường, hiểu không? Giống ba vậy"
" Vâng, con sẽ giết, con sẽ không...không để cục đá đó cản đường đâu "
" Tốt, con hơn hẳn đứa em ngỗ nghịch của con "- Ông ta đặt tay vào vai Ran.
" Trời, ba mình bảo Ran giết người, ổng điên rồi "- Rindou từ góc tường ngó ra, cứ tưởng giáo huấn cho Ran, ai ngờ rắp vào cho anh cái suy nghĩ bẩn thỉu đó chứ.
Ran lúc nào cũng như vậy, anh lúc nào cũng tỏ vẻ là mình ổn, nhưng lòng đố kị và thể diện đã giết anh, lên lớp lúc nào cũng như cái địa ngục, anh thực sự đã muốn bỏ học, nhưng chỉ vì nghĩ tới Rindou, anh sợ em sẽ bị mang tiếng có người anh bỏ học.
" Rindou, em nghe rồi chứ gì? "
Ran biết em trốn trong góc đó từ khi nào thế?
" Anh, anh cấm em nói cái gì lung tung trên trường đấy "
" Rồi, em sẽ không nói, nhưng anh phải đi đánh nhau với em tối nay "
" Không được, tối nay anh bận rồi, anh có lịch học "
" Em không ngại nói với người khác rằng ba bảo anh giết chính đối thủ của mình chỉ vì đố kị với cậu ta "
Đúng là Ran đáng sợ với em thật, nhưng anh luôn làm mọi thứ cho em trai của mình vui lòng, dù nó cái gì đi chăng nữa.
" Được, anh sẽ đi như em muốn, nhưng nếu ba biết chuyện anh bỏ học đi đánh nhau thì ông ta sẽ không tha cho đâu "
" Ok "
..................................................................................................
" Rindou, anh đã đi với em rồi, anh đã đánh nhau với em, em liệu hồn đừng nói vớ vẩn "
Ran lôi chiếc áo trong balo, Rindou thật sự cạn lời, mặc bẩn thế này về có sao đâu cơ chứ?
" Anh định thay luôn ở đây sao? Anh không tới Roppongi với em? "
" Không Rindou, anh phải đi về, thời gian dự thi tuyển chọn sắp tới rồi "
" Hể? Rốt cuộc anh có thương tôi không đấy? Thi thố cái gì? Không phải là còn 3 tháng sao? Anh làm gì kệ anh, đồ giang hồ dỏm, anh từng dạy tôi làm giang hồ thực sự mà bây giờ tôi phải dạy lại anh, mắc mệt, sao tôi lại hâm mộ cái người dở hơi như anh nhỉ? "- Rindou hùng hổ bước đi, ai cũng nghĩ hai anh em thân nhau nhưng đến cả một buổi đi chơi với Rindou Ran cũng không thể sắp xếp được.
" Con về rồi đấy à, đi chơi vui chứ? À không, đi đánh nhau ấy "
" Con...sao...sao ba lại biết "- Ran run rẩy, sao mà ba biết được.
" Em trai con nói đấy, nó đúng là đứa trẻ ngoan "
Rindou ở trên cầu thang cười nhết, hả hê khi nhìn thấy anh mình như vậy.
" Nó chính là đứa rủ con đi đấy ba, thật sự không phải là con "
* Bốp *
Ông ta tát Ran, khiến Rindou rùng mình, ai mà tin là lại tát mạnh như vậy chứ?
" Con nghĩ là Rindou nói sao? Không phải là con lúc nào cũng rủ nó đi đến tối muộn mới về, con phải làm gương cho em chứ! "
" Con...chính con đã làm nó trở nên như vậy, đúng là con hồi xưa có đi đánh nhau và cho nó đi cùng, nhưng con cũng dạy nó học, ba không thể nào vì thế mà đánh con được "
Rindou chạy vội lên phòng, cậu sợ quá, chỉ vì tính nhỏ nhen của cậu mà ba đánh anh, cậu cũng chỉ muốn ba làm nhẹ chứ phải như thế này đâu?
Cậu ở phòng mình mà tâm trạng lúc lên lúc xuống, sao im vậy, anh với ba mọi hôm làm ầm lắm kia mà.
" Rindou...Rindou, làm...làm sao? Ba...ba chết rồi "- Ran run rẩy, cậu vội chạy ra ngoài thì đứng hình với cảnh tượng trước mắt, ba nằm trên sàn với một vũng máu dài, anh làm cái quái gì vậy, sao tay anh lại có dao?
" Ran, chuyện này là sao? Em luôn nói anh là phải kiềm chế cơ mà, làm sao đây? "
" Anh không giết, Rindou à, tin anh "
" Anh không giết cái đầu anh ấy, ba ơi "- Rindou tới lay người ông Haitani, nhưng dường như ông ấy không còn thở nữa.
" Thế...thế cũng tốt, dù gì đi nữa thì hai anh em mình sẽ được tự do, đây có phải lần đầu tiên chúng ta giết người đâu "- Ran làm rơi con dao, tiến sát gần Rindou
" Anh bị điên rồi, đây là ba của mình đấy "- Rindou khóc nức nở, cậu sợ lắm, ba mà mất thì cậu làm sao mà sống nổi, mẹ đã bỏ cậu mà đi, tại sao lại tới ba nữa.
" Ba thì có sao, chức chủ tịch sẽ là của anh, em nhớ giữ chuyện này, chúng ta cùng nhau làm thành vụ tự sát đi "
" Anh, anh đi đi, tên giết người "
" Nhanh lên, lựa chọn đi, bà ấy sắp về rồi, em mà không làm là anh giết em đấy "- Ran trừng mắt, anh bị sao thế? Cậu không hiểu nổi?
" Em...em làm, giờ phải làm sao đây? Em sợ lắm "
" Đừng sợ, cứ làm theo anh, tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo, chỉ cần làm theo anh thôi "
Cậu sợ lắm, cứ làm răm rắp theo lời anh trai thôi, lẽ ra...cậu không nên nói, cậu biết anh sẽ giết ba mình đâu.
" Được rồi, hai anh em mình ra ngoài đi, nãy anh đã xóa dữ liệu video camera rồi, chắc chắn mọi người sẽ không phát hiện "
" Nhưng anh ơi, không, đi đầu thú đi anh, thừa nhận hết tội lỗi anh làm đi, nếu không hai ta sẽ phải sống trong tội lỗi mất thôi "- Rindou òa lên khóc, cậu không muốn phải chạy trốn thế này, cậu cũng được gán tội đồng phạm của anh.
" Sao phải thừa nhận, đi theo tao mau lên "- Ran nắm lấy tay Rindou lôi đi.
" Không! Anh không được đi, anh phải ở lại "
* Bốp! *
Trong một phút bất đồng, Ran đã lấy gạt tàn đập lên đầu em, khi tỉnh lại thì đã quá muộn, anh bị làm sao vậy? Nó chết rồi ư?
" Không, Rindou, anh...anh xin lỗi, em còn sống không thế? Đừng chết mà Rin, em chính là người duy nhất mà anh thương "- Mặc dù Ran đã cố hết sức, nhưng em vẫn không tỉnh dậy.
" Trời, Ran làm sao thế này "- Bà quản gia vừa mua đồ ăn về, bà sốc không nên lời.
" Bà ơi, cứu em cháu với, nó, nó không động đậy nữa rồi "
" Để bà, bà gọi cho bệnh viện "
Ran hối lỗi lắm, lỡ như mình giết em thì sao? Lỡ em chết thì ai còn chơi với anh nữa, anh chỉ có mình em thôi.
" Chuyện này là sao Ran? Giải thích cho bà nghe? "
" Bà ơi, cháu sợ lắm...sợ lắm..."- Ran run rẩy.
" Này, nghe rõ đây, không sao hết, cháu không làm mà đúng không? Đi tới cảnh sát làm rõ mọi chuyện đi "
" Không, không phải cháu giết, chính ba đã đập gạt tàn vào Rindou, cháu..."
" Vì thế mà cháu giết ba ư? "
" Bà ơi, cháu quý ba mà, ba ở nước ngoài mới về được 2 năm, cháu không thể làm như thế được, cháu chỉ cố bảo vệ em trai cháu thôi "- Ran đâu ngờ kế hoạch lại đổ bể như thế, anh khóc thút thít.
" Cháu...có nói thật không? "
" Cháu...cháu thật lòng, cháu chỉ vì Rindou thôi, cháu không cố ý "
" Bà hiểu, không sao "- Bà ôm chầm lấy Ran, vỗ về an ủi, dù sao bà cũng là người nuôi bọn nhóc lớn, đối với hai anh em, bà còn hơn cả mẹ của mình.
Rindou vì được đưa đến cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng dù sao trí nhớ cũng bị tổn thương nặng, hồi phục phải mất thời gian, còn ba thì đã chết từ lúc bị anh đâm, cũng nhờ gia thế nên anh mới được thoát tội.
" Bà ơi, Rindou mất trí nhớ rồi sao, nó...nó còn nhớ con là anh nó không bà, con có thể gặp em được không? "
" Chưa được, nhưng bà chắc chắn là Rindou vẫn chưa quên được con là anh trai nó "
" Thế thì tốt thật "- Ran cười mỉm, nếu như anh không đập đầu nó thì anh cũng bị vào trại giáo dưỡng một lần nữa, mới ở đấy chưa được một tuần mà anh cứ chết đi sống lại vậy. Bây giờ chức vọng và sự tự do đang chờ đợi, chắc chắn anh sẽ giáo dưỡng Rindou thật tốt, để nó không còn cái thói mắt lẻo nữa, anh sẽ được ngủ 24/24h, anh sẽ gặp Haruchiyo, đó là ước mơ của anh, .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com