Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

" Ran, tôi nghe nói là ngài đang bất ổn và lo sợ, nên tôi mới tới khám cho ngài, mong ngài bình tĩnh lại "

" Không, đừng đụng vào người tao "- Ran hét lên, tối muộn còn mời bác sĩ tâm lý tới, thậm chí còn đang nghi gã bị điên mà tùy tiện.

" Bình tĩnh lại đi Ran, bà đã gọi đó, nếu cháu như vậy thì bà không thể giúp nổi đâu "

" Nhưng..."- Ran ruy rẩy, cả sắc mặt hiện nỗi lo sợ.

" Tin lời bà đi, có khi vì tính cháu bất ổn nên Sanzu không muốn qua lại với cháu đấy "

" Có vẻ thế, có vẻ... là do cháu, cháu sẽ khám "- Ran đứng dậy, chỉnh quần áo rồi ra khỏi phòng Rindou.

Tối rồi, gã muốn đi ngủ, gã không muốn phí thời gian quý giá của mình cho một tên bác sĩ mà gã chưa từng biết mặt.

" Được rồi, ngài Haitani Ran, tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi nhất định và ngài hãy trả lời trung thực nhé "- Bác sĩ cầm tập hồ sơ với cuốn sổ lên ghi chép, sẵn sàng lắng nghe những lời gã nói.

" Ngài đã từng có một mối tình đầu nào chưa, cô ấy có còn ở bên ngài không? "

" Có, còn ở bên tôi đến tận bây giờ và người ấy là con trai "

" Ngài đã từng nghĩ tới việc tự tử chưa, hoặc bị thương chẳng hạn? "

Ran im lặng hồi lâu rồi nói " Tôi chưa từng có ý định tự tử "- Ran lẩm bẩm rồi đưa tay lên miệng che giấu sự lo lắng, có vẻ bác sĩ đã nhận ra điều này, gã đang nói dối.

" Được rồi, ngài hãy trả lời cho tôi câu hỏi tiếp theo nào, ngài ước mình có thể làm gì trong tương lai "

" Tôi chỉ ước rằng người tôi yêu sẽ có tình cảm với tôi, tôi muốn em là của tôi mãi mãi "

Bác sĩ liên tục đưa ra những câu hỏi về các mối liên quan trong xã hội, các vấn đề về tình yêu, anh ta chỉ đưa ra câu hỏi, không đưa ra lời khuyên, chỉ lắng nghe và ghi chép những diễn biến của cuộc trò chuyện. Càng đào sâu thì anh ta càng biết Ran là con người như thế nào.

" Câu hỏi cuối cùng, kí ức nào ngài không thể quên được? Ngài có cảm thấy vui sướng những gì mình đã từng làm ở trong quá khứ? "

" Quá khứ giết người ba yêu dấu của tôi, tôi còn nhớ như in cái ngày đó, cảm giác vui sướng đến tột cùng, tôi ước gì mình có thể quay lại "- Gã vừa cười vừa kể như đó là thành tựu to lớn mình vừa mới đạt được vậy, giống một đứa trẻ con khoe thứ mà mình vừa tạo ra, chẳng hạn như món đồ chơi?

" À...vâng, ngài có thể ra ngoài nghỉ ngơi "- Bác sĩ luống cuống, nói là mời nhưng thật ra đang muốn đuổi gã ra ngoài.

" Ran có bị sao không bác sĩ? "- Bà quản gia từ bên ngoài bước vào, Ran mà bị gì chắc bà không sống nổi mất, bà đã hứa là phải hoàn thành theo đúng lời người mẹ quá cố của 2 đứa rồi.

" Ngài ấy bị rối loạn lưỡng cực, một phần của tâm thần đấy, tạm thời thì tôi sẽ kê thuốc, ngoài ra thì đừng cho gặp người mà ngài ấy ghét, tôi không biết ngài sẽ làm ra mấy cái điều điên rồ đâu "

" Vậy...vậy có cần phải làm gì nữa không? "- Bà ấy run rẩy không ngừng, nét mặt xám lại thấy rõ.

" Cứ chăm sóc và uống thuốc tôi gửi hàng tháng, dù sao cũng không nặng như những bệnh nhân tôi đã từng khám, tôi đi đây, hãy chăm sóc cẩn thận nhé "

" Ran, cháu có sao nữa không? "- Bà mở hé phòng gã, thấy gã đang ngồi thẫn thờ trên giường.

" À, không, cháu ổn, mà bác sĩ nói sao? "- Ran giật mình.

" Bác sĩ nói cháu ổn, không sao, nhưng cháu phải uống thuốc để giảm căng thẳng "

" Không! Cháu phải uống thuốc nữa sao? Bà biết cả cuộc đời của cháu đã nốc bao nhiêu viên vào mồm rồi không? "- Gã hét lên.

Rốt cuộc gã phải uống đến bao giờ, từ xưa lúc nào mất bình tĩnh trong thi cử, gã phải luôn nuốt mấy cái thuốc ức chê vô, gã không chịu nổi mấy cái mùi đắng ngắt đó, chúng làm gã buồn nôn "

" Rồi, bà hứa sẽ không bắt cháu uống thuốc "- Bà thở dài.

Gã chóng mặt quá, đầu óc cứ quay cuồng, rốt cuộc gã bị làm sao vậy? Mắt nổi lên một làn sương mỏng mà nhìn thấy ảo giác.

(" Này Ran, tại sao con lại giết ba, con biết cuộc đời con sẽ bị hủy hoại vì đã giết ba không? Ba đã vạch ra con đường cho con mà lại bỏ lại làm tội phạm ư? Con làm ba thất vọng quá ")- Người đàn ông bước ra trong góc tối căn phòng với gương mặt đầy máu, nhìn trừng vào mắt gã.

" Hả? Tôi...á! Tha cho con...con không định làm vậy, con xin ba, đừng đánh con "

Gã khụy xuống đất, sao? Sao mà lại có ông ta ở đây? Sao ông ta cứ ám mình vậy chứ? Gã hét lên, đứng dậy đi lung tung, đạp đổ mọi thứ.

" Ran...con nghe đây, chỉ là ác mộng thôi, ba con chết rồi, ba con đã chết rồi! Con đã giết ba! "- Bà hét lên, nắm lấy vai Ran.

(" Anh khiến tôi mất trí nhớ, anh định che lại tội lỗi của anh sao? Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết, tôi sẽ đập chết anh bằng thứ anh đánh tôi ")- Rindou với mái tóc vàng nhìn gã với ánh mắt khinh thường.

" Rindou...anh...anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi, anh sẽ không cướp Sanzu của em đâu "- Ran lẩm bẩm cầu xin

" Ran, tỉnh lại đi, con bị gì vậy! "

" Cháu sợ quá, hai người đó sẽ giết con mất, bà ơi, cứu cháu với "- Ran vùng vẫy, cả căn phòng sang trọng bỗng biến thành một mớ hỗn độn.

" Người đâu, lấy thuốc an thần ra đây "

"Tôi quên lấy điện thoại, tôi tới để lấy, Ran! anh bị làm sao vậy? "- Rindou tiến tới gần gã, em ngạc nhiên.

" Cháu cứ giữ Ran để bà tiêm thuốc đã, chuyện bà sẽ giải thích sau "

Em giữ hai tay của gã, gã cứ hét lên, vùng vẫy một cách điên cuồng, bà quản gia tiêm thuốc vô thì cũng dịu đi một chút, từ từ mà hạ người xuống, người gã dính mồ hôi đầm đìa.

" Anh ta đúng là phiền thật đấy, đêm hôm rồi còn gây ra chuyện như thế này nữa "- Rindou nhìn gã với vẻ bất lực, lấy thuốc bôi vào tay cho gã, may là ngủ rồi nên mới không thấy rát.

" Ran ám ảnh chuyện về ba của nó "

" Ý là ám ảnh chuyện anh ta giết ba mình? "

" Sao cháu biết? "- Bà ngạc nhiên.

" Cháu nhớ hết rồi, nhớ cả chuyện anh ta lấy gạt tàn đập lên đầu cháu, dối cháu tất cả mọi chuyện, biến cháu thành một thằng ngu không biết gì về quá khứ "

" Vậy, không phải là Ran bảo vệ cháu nên mới đâm sao? "

" Vâng, cháu ghét nhưng cũng thương anh ấy lắm, vì cháu nên lần nào anh ấy cũng bị ba chửi, đánh mắng dã man "- Rindou xoa bàn tay của Ran.

" Ran bị rối loạn lưỡng cực, bà vừa mới mời bác sĩ tới, tính cách nó thay đổi thất thường, bà lo lắm, cháu đừng bỏ Ran mà đi, bà biết có nhiều chuyện với cháu với Ran nhưng cháu cũng không nên bỏ nó như vậy, không phải chỉ nó lo khi cháu bị ốm sao? "

" Cháu, không muốn quan hệ gì với anh ta nữa, anh ta đã từng định giết cháu...anh ta còn bị tâm thần nữa chứ "- Rindou đứng dậy.

" Không, bà xin cháu đấy, cháu định trả ơn nó kiểu đấy ư? "

Em thấy áy náy quá, anh trai mình đã bị điên, anh ta còn ai nữa đâu, đến cả mình cũng bỏ đi, em thở dài, tiến tới vuốt tóc gã.

" Bà đợi chút, cháu đi gọi điện, cháu sẽ ở lại "

" Cảm ơn cháu Rindou "

Rindou chạy ra bên ngoài lấy điện thoại, nhấn số của Sanzu.

* Anh đây, sao em bảo lấy điện thoại mà lâu thế? Tên đấy có làm gì em không? Nhanh về ngủ với anh *- Đầu bên kia thúc giục, anh đã đợi em cả tiếng, em định để anh một mình hay gì?

" Em...xin lỗi, có chuyện ở nhà em, không về với anh được đâu "

* Tại sao? Em bị bắt nạt à? Anh tới giết nó *

" Không phải đâu mà, anh trai có chuyện nên em ở đây tối nay để lo "

* Anh tưởng em không coi hắn là anh mình nữa *

" Dù sao cũng đâu phủ nhận được anh ta có cùng dòng máu với em, thế nhé, ngày mai anh cũng đừng đón em, để em tự về, đón là Ran lại làm ầm lên "

* Tên đấy có chuyện gì thế? *

" Bị tâm thần, em cúp máy đây, tạm biệt "

* Này, tâm t...*

Chưa để đầu dây bên kia phản hồi, em đã tắt máy đi, em không muốn cái tên mang danh chó điên này nói, phiền lắm, lải nhải ngứa cả tai. Em ngồi trên ghế sofa đối diện giường gã, trên tay cầm ly rượu vang đỏ như máu mà lắc qua lắc lại.

" Anh tội thật, chính vì anh mà tôi mất người ba yêu quý tôi, cũng chính vì anh nghịch ngợm nên mẹ mới hi sinh tính mạng bảo vệ anh "

" Anh nên cảm thấy vui vì tôi vẫn chưa có cơ hội giết anh vì tôi yêu anh "

" Anh sẽ nhận sự giày vò, đau đớn đến nỗi muốn chết quách đi "

" Đừng đụng tới Sanzu, anh trai của tôi, anh làm cách nào cũng không lấy được đâu, chính tôi là người làm anh ấy hạnh phúc, anh ngủ ngon nhé~ "

Rindou cười khẩy, em tiến tới hôn vào môi của Ran rồi bước ra ngoài.

" Bà ơi, bà ở cạnh anh ấy nhé, cháu đi chợp mắt một lát, nhớ tăng nhiệt độ điều hòa lên, anh ta sẽ chết vì lạnh đấy "

" Được, cháu ngủ đi, đã 1h rồi, còn lại để bà lo "

Rindou vào phòng mình, em dọn lại mọi thứ mà gã bày, cả căn phòng của em cũng đáng giá trăm triệu yên đấy, mà anh ta phá chỉ trong một đêm.

Em nằm ườn trên giường, đên nay lạnh đến đáng sợ, em nhớ ba, nhớ cả mẹ nữa, nước mắt em bỗng rơi.

" Ba ơi, dẫn con đi chơi đi, đừng lúc nào cũng chỉ trích anh trai con như thế "

Em tại sao lại không ngủ được, rõ ràng lúc nào cũng ngáy như heo, chắc là do cà phê rồi.

" Á! Sao lại không ngủ được, mình bị điên rồi chắc, không được rồi, mình phải lấy thuốc ngủ "

Em vội tới phòng làm việc của Ran, gã có rất nhiều thuốc trong hộc bàn.

" Sao...sao có nhiều thuốc chống lo âu thế này, anh ta bị động kinh hay gì? "

Em nhìn rất nhiều lọ còn mới mà chỉ lác đác còn vài viên, chứng tỏ Ran dùng rất nhiều, cứ như lạm dụng thuốc vậy, biểu sao trí nhớ càng ngày càng giảm, đầu óc vấn đề.

" Tại sao mình lại quan tâm chứ? "- Rindou lấy tay xoa đầu, tay lục tủ tìm thuốc.

Em vội lấy một viên thuốc ngủ rồi trở lại phòng, em chưa từng nghe rằng gã uống mấy cái loại đấy, em cứ tưởng mình biết nhiều về gã nhưng thật ra đến cả việc anh trai uống thuốc em còn chưa nhìn thấy bao giờ.

" Rindou, ngủ đi nào, lẽ ra mày không nên về đây lấy cái điện thoại, sáng mai mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó "- Em ôm con gấu bông mà lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com