Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

" Hả, người đâu? Ai truyền nước cho tôi đây, sao trói tôi thế này? "- Ran hét lên, gã liên tục vùng vẫy, đứa nào dám cả gan trói cả gã.

" Tôi trói đây, hiện tại anh bị động kinh nên tôi phải chăm anh đấy "- Rindou từ bên ngoài bước ra.

" Mày cởi trói cho tao, tao không bị điên "

" Anh nên ở đây đi, anh biết tối qua anh như điên không, tôi phải chạy đi chạy lại mà tiêm thuốc cho anh "

" Không...tao không điên...thả tao ra "

" Anh đúng là bướng mà, nằm im hộ tôi, từ tội phạm tôi biến thành điều dưỡng không hay đấy "- Rindou rút ra một cái ống tiêm, gã giật mình, nó định giết mình hay gì?

" Không, đừng tiêm vào người tao, tao chết mất "

" Anh! "

Rindou bỏ ống tiêm xuống, nhìn Ran với vẻ bất lực, cả ngày gã hành em chưa đủ hay gì, từ sáng tới giờ em cứ lên xuống vì tên điên này.

" Rindou, Ran bị sao thế? "- Sanzu từ bên ngoài đi vào, vì tối qua anh lo quá nên sáng anh đã tới cấp tốc, sợ em có chuyện gì nhưng xem ra là Ran...là người có chuyện rồi.

" Anh nhìn đi "- Rindou đưa tập viết mà bác sĩ thống kê, Sanzu đọc xong mà sốc.

" Rối loạn lưỡng cực, bị từ khi nào chứ? Cái này chắc phải lâu rồi "

" Thả tao ra...mày cứ giết tao đi chứ đừng giam tao thế này, tao là người nuôi mày ăn học mà mày dám đối xử với tao thế là sao? "

" Anh im hộ tôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, anh mà bớt điên thì tôi không bảo anh thần kinh đâu! Sanzu, anh ăn chưa? Em dẫn đi ăn "

" Anh chưa ăn gì hết "

" Thế thì đi ăn với em "- Rindou kéo Sanzu đi, trong khi Ran không ngừng la hét.

" Sanzu, sao em có thể đi với nó chứ? Anh không tốt sao "- Ran bị trói chặt trên giường nhưng tay gã vẫn cử động được, cố vớ lấy cây kéo trên bàn.

" AAaa! Không lấy được là sao? Tại sao chứ? "

Gã mà thoát ra khỏi chiếc giường này gã sẽ giết Rindou đầu tiên, người làm gã thành như thế này cũng đều bắt nguồn từ em.

" Rindou, em rủ anh đi ăn mà sao em không đụng gì hết vậy? "- Sanzu nhìn vào đĩa của Rindou, ngay cả thìa dĩa và dao em còn chưa đụng.

" Em đã bảo là anh không tới đây cơ mà ? Hồi hôm qua em gọi điện mà sao anh cứ như nước đổ lá khoai vậy hả? "- Rindou mắng như tát nước vào mặt Sanzu.

" Nhìn em cực khổ vì tên đấy như vậy, anh không yên tâm "

" Cái gì? Anh tưởng em là trẻ con hay sao? Em cũng mắc mệt đây, từ hồi hôm qua cứ nói" ba ơi tha con, đừng giết anh "cả đêm, anh nhìn em đi, đã lấy thuốc ngủ rồi mà mắt vẫn thâm như con gấu trúc "

" Rồi anh biết em khổ thế nào mà "- Sanzu xoa đầu em.

" Này, anh chuẩn bị đám tang Mikey đến đâu rồi? "

" Anh đã mang hoàn thành tất cả xong xuôi rồi, em nhớ tới dự nhé "

" Anh đừng buồn, em thì nhất định phải đi nhưng Ran thì không chắc, đến cả công ty đang chờ anh ta tiếp quản cũng đang định hủy hợp đồng "

" Công ty gì? Nhà em cũng có công ty à? "

" Vậy anh nghĩ nhà em làm cái gì mà có tiền như vậy, nhà em làm kinh doanh đấy, anh ta mà bị như thế thì sao làm được "

" Vậy em định tiếp quản công ty khi tổ chức không hoạt động nữa hả? Chủ tịch Rindou "

" Em nghĩ là công ty em sẽ bán cho bên khác để lấy tiền, với số tiền đó thì một tháng em tiêu 200 triệu yên cũng không hết, em với Ran cũng đang trong tầm ngắm của cảnh sát mà, đợi mọi việc lắng xuống đã "

" 200 triệu yên, rốt cuộc nhà em làm cái gì vậy? "- Số tiền đó là quá lớn với anh, anh có đi kiếm tiền cả đời cũng không bằng một tháng mà em tiêu ư?

" Thôi mình ăn đi, em còn phải về nhanh nữa, tên đấy lại hét om sòm ở nhà "

Rindou bảo Sanzu đừng có đi theo em, anh mà đi theo thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn thôi, tốt nhất trong thời gian này anh nên tránh mặt Ran, em sẽ ở lại nhà trông Ran ít hôm.

" Rindou, tao giết mày "- Ran đã dùng mọi cách có thể nhưng những việc gã làm đều như không, nó chẳng di chuyển gì cả.

" Anh cứ làm vô ích đi, tôi ngồi đây nhìn cả tiếng rồi đấy, anh đang làm trò hề cho tôi xem đấy à? Anh cứ như con búp bê bị nhốt trong lồng vậy "

" Tao...tao muốn gặp Sanzu, mở ra cho tao đi "

" Anh muốn gặp sao? Anh có cái thá gì để gặp người yêu tôi cơ chứ "

" Ai...ai nói Sanzu là người yêu của mày hả? "

" Haha, anh không tin tôi cũng kệ anh, từ giờ anh cứ nằm thế này đi, cứ làm con búp bê xinh đẹp của tôi, tôi sẽ chăm anh " cả đời " "

" Không, ba ơi...cứu con "

Rindou cũng không nên đùa gã quá chớn, có khi em lại khiến Ran nặng hơn, em xoa đầu Ran, đầu tóc gã rối bời, trông cứ như người mất hồn, em mà yêu Sanzu chính thức thì đời gã cũng xong, gã sẽ không thể sống nếu không có Sanzu ở bên, cứ như bị ám ảnh cưỡng chế vậy, ám ảnh mãnh liệt với Sanzu.

" Tôi xin lỗi, anh đừng nhắc tới ba tôi, không phải anh đã giết ông ấy sao? Anh không thấy nhục à? "

" Ba ơi, con hứa sẽ giết thằng nhãi Ebisu đó, con sẽ trở nên thật hoàn hảo, tiếp nối những thứ ba đã tạo nên..." Gã lẩm bẩm một hồi rồi lại hét lên như một tên điên, gào thét tới khi cổ không phát ra được tiếng gì nữa.

" Em...xin anh dừng lại đi, em xin lỗi, em không định cho anh nhớ về ba "- Rindou vội tiêm thuốc vào người Ran.

" Sanzu, có phải là em không? Em đang chăm sóc anh đó sao? Tốt quá "- Gã sờ vào tay Rindou, đến người em của mình gã còn không nhận ra được, tưởng em là Sanzu nữa chứ.

" Em tốt thật đó Sanzu, anh nghĩ là hai chúng ta hợp nhau đấy, ước gì anh không có em trai, chắc chắn em sẽ yêu anh thôi, haha "

 Rindou nắm chặt tay Ran, mới một ngày thôi mà đã thảm hại đến mức này rồi, chính em đã làm cho Ran bị điên, em đâu muốn thế này, em đâu nghĩ là gã ám ảnh chuyện xưa như thế? Em chỉ định trêu gã sợ chút mà không lại gần em với Sanzu nữa.

" Anh mau khỏi bệnh đi Ran, em...em sẽ cho anh gặp Sanzu, em sẽ cho anh gặp Sanzu, em...em sẽ bỏ qua chuyện cũ, em sẽ không làm anh đau khổ nữa, anh tỉnh lại làm anh trai của em đi "- Rindou ngồi trên ghế mà khóc, anh cứ như người bị mất trí.

" Cái...gì? Tôi mà có em trai, không tôi không có em trai nào hết, cậu đừng lừa tôi! "-Ran nhăn mặt, gã lắc đầu như một đứa trẻ.

" Anh ơi, em...em sẽ gọi Sanzu tới đây, như anh mong muốn "- Rindou vội lấy điện thoại ra ấn số của Sanzu, em nhìn Ran với 10 phần bất lực toàn diện.

" Có Sanzu của anh rồi mà, sao em lại gọi cho chính mình chứ? "

" Em là Rindou! Không phải Sanzu "- Rindou hét lớn, nhưng gã cứ liên tục phủ nhận Sanzu ở đây, ở ngay cạnh gã.

* Chuyện gì thế Rindou? *

" Anh ơi, anh tới đây được không Ran bị mất trí thật rồi, đến cả em mà anh ấy cứ tưởng là anh đấy "

* Hả? Bệnh đến thế ư? Nhưng anh đang bận...em biết mà, Mikey... *

" Anh cứ giao cho Takeomi đi, tới đây nhanh lên, anh ta sắp giết em tới nơi rồi! "

* Rồi, để anh nhờ hắn, em cố chịu nhé *

" Ran, anh có muốn ăn gì không, em nấu cho anh nhé, rồi anh uống thuốc "- Rindou quay đầu lại nhìn gã.

" Không! Tao không thích thuốc, mắc ói lắm, buồn nôn mất "- Gã lấy tay che miệng, liên tục lắc đầu.

" Rồi, để em nấu cháo cho anh, rồi tí nữa cởi trói cho anh nhé "

Rindou ra ngoài, bắt bếp lên làm cháo cho gã, cái lại này mắc ói chỉ có cho cháo trắng cho dễ thôi, em lấy gạo ra, cho lên nồi.

" Rindou, anh tới rồi đây "- Sanzu chạy tới gần Rindou.

" Anh vào phòng trông Ran cho em, nhớ đừng cởi trói, Ran lại chạy lung tung, mới sáng em còn nghi anh ta giả vờ tâm thần để lừa em cơ, anh ta hay bày trò mà "

Anh đi vào trong phòng, trông Ran cứ nằm thẫn thờ như vậy, anh cũng mang hoa quả tới, mặc dù biết nhà Rindou đã có rồi nhưng anh vẫn mua, nghe nói đây là mùa cam đấy.

" Ran, mày có ổn không? Tao Sanzu nè "

" Sanzu?..."

" Ừ, là tao, tao xin lỗi, tao không định hợp tác với Rindou và Kokonoi rồi để biến mày thành như vậy đâu "

" Ôm tôi đi, tôi sợ thằng Rindou lắm, nó sẽ uy hiếp tôi, nó xấu xa hơn cậu tưởng nhiều, tôi chỉ còn mình cậu thôi "- Ran sợ hãi rúc mặt vô chăn.

Sanzu ôm chầm lấy Ran, anh cảm nhận được nỗi sợ của Ran, anh cũng từng thế mà.

" Không sao đâu Ran, Rindou không xấu, nếu xấu thì làm sao chăm mày như thế "

" Nó xấu lắm, nó giết tôi mất, thả tôi ra khỏi cái giường này! "

Đúng là Ran bị điên thật rồi, có ai lại giả vờ điên thật đến mức này không chứ, mặt gã cứ như bị thiếu ngủ vậy, cổ họng cũng đỏ ửng lên vì hét nhiều.

" Để tao bảo Rindou vắt cam cho mày uống nhé "

" Đừng đi, ở lại với tôi "- Ran nắm tay Sanzu thật chặt, gã không muốn anh đi với Rindou đâu.

" Tao sẽ ở lại với mày, nên đừng lo nữa "

" Đúng là thiên thần của tôi, chỉ em mới hiểu tôi thôi, Rindou lúc nào cũng chế giễu tôi, lúc nào cũng dọa tôi đến nỗi tôi phán ớn, tôi nổi cả da gà rồi "

" Anh đừng nghe lời anh ta nói, toàn những lời vớ vẩn thôi, anh ta bị thần kinh mà "- Rindou đẩy cửa phòng ra, trên tay em đang cầm một tô cháo nóng.

" Đừng tin lời nó Sanzu, nó chính là người gián tiếp khiến anh giết bố của mình "- Ran trừng mắt nhìn Rindou, em có vẻ chả mấy quan tâm, Ran hay như vậy từ khi em với gã có chuyện.

" Ran, nếu anh ngoan thì em sẽ cởi trói cho anh thôi, để em đút cho anh nhé "

" Máu, không tao không nuốt máu của ba mình đâu "

" Tôi mệt anh rồi nhé, anh định làm phiền tôi đến khi nào nữa đây! Chướng hoang tưởng của anh nặng lắm rồi "- Rindou đặt tô cháo lên bàn, em tức giận đến nỗi chửi tục cũng không được, cái người như gã định hành em tới khi nào.

" Rindou, em bớt đi, Ran đang bị bệnh mà "- Sanzu nhìn Rindou với vẻ khó chịu.

" Anh tự đi mà đút cho anh ta, anh ta nhìn thấy tôi thì khó chịu, đến đồ ăn tôi mà anh ta còn tưởng đó là máu ba của tôi, rõ ràng anh ta ghê tởm tôi "

Em phải ra ngoài hít thở không khí mát lành của buổi chiều cái đã, em sẽ chết vì điên nếu Ran cứ như thế này.

" Đây không phải là máu đâu Ran, đây là cháo đó, nó có màu trắng, há ra tao đút cho "

Rindou bảo Sanzu đừng nói gì với mấy thằng trong tổ chức, đặc biệt là Kokonoi, thằng đấy cái miệng nó rất phiền, em cũng không muốn bọn chúng bàn tán về bệnh anh mình, có khi Ran đã điên từ lâu rồi.

Ran mở miệng mình ra, để Sanzu đút vào, chưa ăn được hết tô Ran đã buồn ói rồi.

" Không ăn nữa, tôi khó chịu lắm, Sanzu đừng đút cho tôi nữa "

" Nãy tao xin lỗi thay Rindou nhé, tính nó mày biết mà, bướng bỉnh lắm, mặt mày còn nhăn nhó nữa, cũng vì những chuyện mày làm với nó nên nó mới ghét mày như vậy "

Ran không nói gì, gã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời, lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ, khiến ai chiêm ngưỡng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, hôm nay là một ngày nắng buồn. Đi qua những ngày xám xịt triền miên, gã mới thực sự cảm thấy ánh mặt trời quý giá đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com