Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


" Anh ta dám bỏ mình mà đi sao, anh sẽ không thể nào thoát khỏi tôi đâu Sanzu, anh chả biết nghĩ gì cả, anh không biết tôi khổ sở vì anh như thế nào "- Rindou cắn móng tay đến bật máu, em tức giận không chịu được, mọi việc em làm đều vì Ran và anh, thế mà anh lại chẳng biết gì, mới sáng tâm trạng cực kì tồi tệ rồi.

Em bước xuống giường, ngáp dài rồi xuống lầu để vệ sinh cá nhân, sẵn tiện băng bó lại móng tay, em hay tự làm tổn hại bản thân, em cũng giống Ran, em không kiềm chế được.

" Cậu mới dậy à Rindou, chào buổi sáng "- Ran đang ngồi trên bàn, trên tay thì cầm thìa ăn súp, bình thường gã sẽ không ăn mấy cái thứ như thế này đâu.

" Chào buổi sáng Ran, lúc em với Sanzu gây chuyện anh không ngủ đúng không? "

" À...tôi đúng là không ngủ thật, tôi đan tiếp áo cho Rindou với Sanzu, tôi rất mong cậu Sanzu nhận được quà ấy "

Rindou không nói gì, em mở điện thoại ra xem tin nhắn, là Kakuchou nhắn tới, khá nhiều tin.

Kakuchou: * Rindou, Sanzu đang nghi ngờ tao đưa thuốc cho mày, chúng ta phải kín đáo hơn *

Rindou: * Biết rồi, tối qua làm loạn nhà tao, chúng ta không cần phải giấu nữa *

Kakuchou: * Mày có kế hoạch gì chưa? Kiểu gì nó cũng sẽ làm tới thôi, cả thằng Kanji và Kokonoi mà biết là sẽ không ổn đâu *

Rindou: * Tao dự cho Ran ra nước ngoài, để Sanzu không làm gì được *

Kakuchou: * Mày quyết định sáng suốt đấy, nhưng tao không hiểu được...mày lôi ra mấy cái này làm gì, còn hợp tác với mấy tên buôn lậu nữa *

Rindou: * Mày chỉ cần biết cái này có lợi cho tao và mày, giờ thì làm theo lời tao nói đây, nếu muốn trả ơn Ran.....*

Kakuchou: * Hả? Mày? Tao không chắc...có thể làm thế, tao không còn là tội phạm nữa *

Rindou: * Tùy mày, mày làm cách nào mà để tay mày không nhuốm máu là được, đừng gây hiểu lầm, làm mọi chuyện rối tung lên *

Kakuchou: * Tao hiểu rồi, tao sẽ nhắn lại cho mày vậy *

Rindou gập điện thoại lại, em còn chẳng nuốt nổi đồ ăn. Ran thấy em nhìn chằm chằm mình thì gã cũng thấy kì.

" Có chuyện gì sao Rindou, cậu...cứ nhìn tôi mãi "

" Sao? À...anh có muốn ra nước ngoài du lịch không? Với Sanzu ấy "

" Sanzu hả? Nếu thế thì tôi đi, tôi muốn đi "

" Haha...thế thì em đặt vé sang Mĩ nhé, tháng sau anh sẽ đi chơi ở đó "

Ran cười mỉm, gã hứng thú quá, được đi chơi với Sanzu, không phải quá tuyệt sao?

Rindou xuống tầng hầm, nơi này có vẻ sạch sẽ rồi đấy, em ngồi phịch xuống ghế tựa của Ran, đúng là thoải mái quá đi, em thích nơi này, nghĩ sẽ biến nơi này thành gì đây nhỉ? Mình có nên biến thành quầy bar của mình không nhỉ? Chắc chắn là sẽ thú vị lắm đây. Rindou cười lớn, em lắc lư chiếc ghế một cách tận hưởng, thật tuyệt khi có cả một máy phát nhạc cổ điển ở đây.

" Bài này dở quá đi "- Rindou đứng lên, lấy đầu đĩa trên máy vất đi, thay vào đó là một đĩa than nhạc của Chopin, từ nay căn nhà này là của em, cả Roppongi là của em, cớ gì em phải sợ ai nữa, em sẽ đá văng những người nào cản đường em, những người từng em làm em đau khổ, em sẽ giải quyết từng thằng một, sẽ không ai có thể ngán đường em, kể cả là Sanzu, nếu anh ta chống lại em, em cũng sẽ giết anh ta.

" Thưa cậu, ngài Ran...bị té cầu thang ạ "- Cô người hầu run rẩy, biết Ran có mệnh hệ gì thì Rindou sẽ giết cô mất.

" Tôi đã nói thế nào! Tôi đã bảo mấy người không được vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi "

" Vâng, nhưng ngài Ran "

" Đúng là cái đồ vô dụng, thế mà cũng kêu tôi sao "- Rindou chạy về phía Ran, em mệt quá, gã lúc nào cũng tự làm hại bản thân mình thôi, sao gã không hiểu cho em chứ. Rindou xoa mặt Ran từ tốn hỏi: " Anh có sao không? Anh đi kiểu gì mà ngã cầu thang bầm chân rồi? Em lo lắm đó "

Rindou xoa thuốc vào chân Ran, em tội Ran lắm, gã tàn tụy như vậy cũng vì em, em nên chăm sóc gã, em thích nhìn gã như vậy, em muốn gã là con búp bê xinh đẹp của em.

" Cảm ơn cậu Rindou, không hiểu sao tôi đi kiểu gì nữa ấy, kì ghê "-Ran ngại ngùng đẩy tay Rindou ra, em cũng đứng lên chỉnh quần áo.

" Anh nên cẩn thận, còn đứng được không? "

" Được, cậu đang định đi đâu à? "

" Anh đoán đúng đấy, em đi ra ngoài có chút việc, anh ở nhà ngoan, em mua bánh về cho anh "- Rindou mỉm cười vào phòng thay đồ, tâm trạng em khá vui, em nghĩ mình sẽ tới Roppongi, tuần sau sẽ rất nhiều sự kiện diễn ra.

" Được thôi, tôi thích...bánh Sanzu thích ăn "

Mặt Rindou bắt đầu nhăn lại, cái gì cũng Sanzu, Sanzu, em ngán lắm rồi, sao Ran không thể bỏ Sanzu được chứ? Cớ gì mà cứ...gã đang làm em khó chịu đấy.

" Em sẽ mua về cho anh, mấy người nhớ cho anh ấy ăn uống đầy đủ đấy, với cả nhà lạnh quá, tăng nhiệt độ đi "- Rindou đi vào trong phòng, em thay một bộ đồ vest trắng, nhìn cũng khá hợp đấy chứ.

.....................................................................................

" Anh Kokonoi, sao mình lại tới nơi này chứ, anh thích nơi này ở điểm nào vậy? "- Senju nhìn quanh, nơi nào cũng là quầy bar với tiệm gái gú không, nơi này đúng là Roppongi mà.

" Nó là trung tâm mua sắm lớn nữa đấy, anh dẫn em tới đây mua đồ cho Inui với cho em đấy, em mặc lên chắc xinh lắm "

" Anh gọi cho Sanzu chưa? Em gọi mấy cuộc mà anh ấy không bắt máy ấy, lại có chuyện gì rồi? "

" Anh cũng không biết, mà thôi kệ đi, vô chỗ này mua đồ nhé, nổi tiếng khu này lắm "- Kokonoi chỉ tay vào chỗ cửa hàng quần áo kia, đúng là đông khách thật.

Bình thường Kokonoi sẽ không chi tiền vào mấy hiệu thời trang cao cấp như thế này nhưng lần này là ngoại lệ, anh muốn mua đồ cho người mình yêu với mua đồ cho người giúp mình mấy tháng vừa qua.

" Cậu Rindou thấy hợp chứ, khăn quàng này tôn da cậu lắm, nó sẽ cháy hàng ngay khi ra mắt đấy, hiện tại chỉ có cửa hàng chúng tôi có chiếc khăn này thôi nên không sợ trùng hàng đâu ạ "- Cô nhân viên nhìn Rindou, đúng là dáng người em rất đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang, mới nhìn thôi em đã ưa ngay cái khăn này rồi. Em soi gương, em rất hài lòng với cái khăn này.

" Tôn da tôi sao? Cô có mấy chiếc ở cửa hàng, tôi muốn mua hai cái "

" Vâng, tôi còn 3 chiếc ạ, để tôi gói cho ngài nhé "- Rindou gật đầu, nếu em với Sanzu cùng mang khăn quàng này tới buổi dự tiệc mừng Roppongi thành lập 20 năm thì sao nhỉ? Chắc đẹp đôi lắm, mới nghĩ mà mặt Rindou đã ngượng lắm rồi.

" Làm gì mua hai chiếc thế? Lắm tiền nhỉ? "- Kokonoi tới gần, đặt tay lên vai em.

" Aha, tao mua cho Sanzu nữa mà, mày cũng tới đây sao? Còn dẫn Senju đi nữa "

" Lâu rồi em mới gặp anh Rindou, anh khác quá đi "- Senju bắt tay với Rindou.

" Nhìn anh thế nào? "- Rindou mỉm cười.

" Nhìn quyến rũ hẳn ra luôn ấy, Sanzu với anh dạo này thế nào, em nghe nói Ran bị mất trí nhớ "

" Vẫn ổn, dạo này có cãi cọ với nhau một chút ấy, Ran thì em yên tâm, anh đang chăm sóc anh trai của mình "

" Anh ta đúng là, Sanzu đã không chấp nhận mà cứ sấn tới, đúng là cái đồ mặt dày "

" Đúng là mặt dày nhỉ? "- Rindou nhìn vào trong gương, em chỉnh tóc lại. Mặt dày sao? Phải là cực dày mới đúng, người ta gọi nó là TÌNH YÊU ĐIÊN CUỒNG, giống như tình cảm em dành cho Ran hồi xưa vậy.

" Tao nghe nói Roppongi sắp mở tiệc để ăn mừng 20 năm thành lập nhỉ, nơi này đúng là có nhiều kỉ niệm ghê " Kokonoi đã từng dựa dẫm vào Roppongi để kiếm tiền chữa bệnh cho Akane, anh rất quý trọng nơi này.

" Mày, Senju với Inui cứ tới đi, tao mời đấy, nơi đấy toàn người quen thôi, chắc chắn sẽ rất vui "

" Ở đấy toàn giới thượng lưu, bọn tao sao dám đi chứ, ông chủ tạm thời "

" Ôi trời ạ, tao không thích từ ông chủ tạm thời một tý nào đâu, mày cứ đi đi, mày cũng trong giới thượng lưu còn gì? Không thì mày sẽ không thể đến cửa hàng này đâu "

Kokonoi sặc cười, cũng đúng, mình sẽ không tới cửa hàng này nếu không có tiền.

" Được, bọn tao sẽ tới, lúc đó tao đảm bảo rằng tao sẽ là người ăn mặc nổi bậc nhất cho mà coi "- Kokonoi đắc thắng, anh rất nóng lòng vào cuối tuần đấy.

" Senju chọn đồ đi, anh đi cùng em nhé, nói về thời trang là anh cũng biết không thua kém Mitsuya đâu "- Rindou nắm tay Senju đi tới chỗ bên cạnh.

" Rindou này, rốt cuộc mày với Sanzu có chuyện gì thế? Nó im bặt từ hồm qua tới giờ, mày làm nó giận sao? "

" Nổi giận? Bọn tao vẫn tốt mà, chỉ là có chút chuyện về Ran thôi, tao với anh ấy cạch mặt nhau rồi "

" Thế mà tốt, nó hay bị tổn thương lắm, mày nên giúp nó vui lên "

" Ừ...."- Rindou chán nản nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, em nên nhờ người mua bánh cho Ran thôi, em lười đi lắm.

" Anh Rindou, em mặc đẹp không thế? "- Senju đi ra khỏi phòng thay đồ, cô mặc một bộ váy bó sát đen tuyền.

" Đẹp lắm Senju, bộ này rất hợp với em, trang điểm lên thì đẹp lắm đấy "

" Cảm ơn anh Rindou, nhưng anh trả tiền bộ này à, nó..."

" Tiền không phải vấn đề, em muốn bộ nào nữa thì cứ nói anh, anh trả cho "

......................................................................................

" Sao Rindou lại lâu về như thế chứ? "- Ran ngồi trên giường xem đồng hồ, đã 10h rồi mà Rindou còn chưa về, em bảo sẽ về sớm cơ mà, tự nhiên sai người đi mua bánh socola cho mình là sao, dở ẹc.

Ran lấy chiếc áo len đan dở, sắp xong rồi, gã rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Sanzu khi nhận chiếc áo, chắc chắn Sanzu sẽ rất vui.

" May gì thế? "- Sanzu ngó chiếc áo len Ran đan, làm Ran giật mình thực sự.

" Sao...10h cậu lại tới đây, muộn rồi đấy "- Ran ngại ngùng giấu chiếc áo len ra sau, để người mình thích thấy ngay thì phiền lắm.

" Tao tới từ lúc 8h rồi cơ, nhưng nghe nói nó ở Roppongi rồi, tao định tới để xin lỗi, tao cũng hiểu Rindou muốn tốt cho mày nên mới làm thế "

" Vậy...Rindou là người xóa trí nhớ của tôi, chắc hồi xưa tôi đã làm gì có lỗi với cậu ấy nên mới như vậy "

" Không...mày không làm gì cả, chỉ là quá khứ của mà đã chịu quá nhiều nhục nhã, mày phải chiều theo ý ba mày, Rindou thì khinh bỉ mày, chắc mày phải chịu nhiều đau khổ..."

Ran bỗng giác rung động, bộ có người có tấm lòng tốt bụng như thế sao?

" Cậu...ngủ với tôi nhé, tôi xin cậu đấy, không hiểu sao gặp cậu, tôi có cảm giác rất quen thuộc "- Ran nắm tay Sanzu, anh chỉ mỉm cười rồi chỉnh gối cho Ran, anh không yêu Ran được, anh không có cảm tình với Ran, mặc dù biết Ran đã thay đổi.

" Tao sẽ ở đây với mày nên ngủ đi nhé, Rindou sẽ sớm về với mày thôi "- Anh cũng biết Roppongi sắp mở tiệc, Rindou bận và về muộn cũng là lẽ đương nhiên.

Ran lim dim mắt, chỉ cần Sanzu ở bên cạnh là được rồi, gã muốn được hạnh phúc...

Sanzu nghe điện thoại, là Rindou, đang giận gọi làm gì chứ?

" Anh nghe đây, chuyện gì? "

* Sanzu, anh bớt nói mấy cái giọng cục súc được không, em nhờ anh chăm Ran nhé, anh ta ngơ lắm, em sẽ không về đêm nay *

" Sao em biết anh ở đây? "

* Em xem camera trong phòng Ran, anh nhớ đưa anh ta đi ngủ đấy, mà em cũng xin lỗi vì lỡ nói những điều làm anh tổn thương, anh biết là em thương Ran đến cỡ nào cơ mà, anh bỏ qua nha *

" Anh tha lỗi cho em từ lâu rồi, để anh chăm Ran, chắc em bận lắm "

* Vâng, nhiều việc quá, cảm ơn anh, sắp tới cùng em đi tiệc nhé, anh cũng biết là gì mà, nó rất quan trọng với em *

" Anh sẽ đi, anh rất muốn xem em chuẩn bị như thế nào "

Sanzu nhìn Ran, gã ngủ rồi, chắc anh phải ra ngoài thôi, ai có thể ở cái phòng nóng như lò thiêu thế này.

" Này cô kia, giảm nhiệt độ cái, định giết tôi hay gì? Cái gì tận 40 độ "

" Vâng, tại cậu Rindou bảo bật thế, chúng tôi cũng nóng lắm nhưng không làm gì được "

Khiếp, phòng Ran còn âm ấm một chút vậy ra ngoài đã muốn đột quỵ luôn rồi, chăm người bệnh kiểu này sao?

Rindou về nhà từ lúc sáng sớm, em nhìn Sanzu đang ngủ trên ghế sofa, thầm cười sao anh ta không vào phòng em cho đỡ lạnh, còn nằm co ro như chuột thế này.

" Sanzu ơi, anh dậy đi "- Rindou tới gần sofa đẩy nhẹ vào vai anh.

" Hả? Rindou về rồi à, mấy giờ rồi? "

" Em nhớ anh quá nên phải làm việc nhanh rồi về đấy, nói thật là em chẳng được nghỉ ngơi một tý nào hết "

Sanzu kéo em ngồi lên ghế sofa rồi hôn em tới tấp, khiến Rindou sững sờ tức giận đá Sanzu ra khỏi ghế, mới sáng đã ôm ấp hun hít người ta rồi, anh điên à?

" Anh đúng là...mới sáng "- Rindou ngại ngùng lấy tay chùi miệng.

" Tại anh hồi hôm qua không ngủ được, anh cũng nhớ em đấy, sao em mua nhiều đồ thế kia? "

Rindou cầm một đống đồ hàng hiệu về, em muốn anh mặc những đồ em chọn trong bữa tiệc, em đã phải nhờ người ta may cấp tốc đồ hiệu đấy, bởi vì em không muốn trùng hàng, mất mặt lắm.

" Hihi, em mua cho anh mặc ấy, xót tiền lắm đó "- Rindou lôi ra một chiếc hộp, ở đó có hai chiếc khăn giống nhau, nó có họa tiết màu tím xanh, không quá bắt mắt nhưng rất hợp với em...cả Sanzu nữa.

" Đẹp quá, em tự chọn đấy hả? "

" Vâng em tự chọn, đẹp đúng chứ, em mua cái này cho hai chúng ta đấy "- Rindou quàng khăn lên cổ Sanzu, chiếc khăn này mỏng nên Sanzu mang rất vừa.

" Tuyệt đối anh không được tháo chiếc vòng cổ này ra đâu đấy "

" Tại sao? "- Sanzu thắc mắc.

" Bỏi vì...em muốn anh là người của mình em, anh hiểu chứ? Anh phải chứng minh tình yêu của anh cho em "

Thì ra là thế, Rindou dễ thương thật, anh sẽ không tháo chiếc khăn này đâu, nó thật sự rất đặc biệt với anh kia mà, giống sợi dây liên kết giữa anh và Rindou vậy.

" Được, anh tuyệt đối sẽ không tháo ra, em cũng nên vậy, chúng ta sẽ là một cặp trong bữa tiệc đó nhé "

Sanzu ồm chầm lấy Rindou, anh yêu em lắm, em chính là người đã giúp anh ra khỏi địa ngục tăm tối, ước gì cứ như thế này mãi.

" Em còn may vest cho anh đấy, cũng đẹp lắm, xíu nữa anh bận thử cho em nhé "

.....................................................................................................

Tuần sau vào kỉ niệm Roppongi.

" Chào cậu Haitani, trông cậu đẹp thật đó, nhất là cái khăn quàng đó, đôi với cậu trai này à "

" Vâng, bọn tôi muốn sự đặc biệt ạ, dù sao cảm ơn ông vì đã tới dự tiệc mừng Roppongi 20 năm thành lập, chúc ông có buổi tối vui vẻ "- Rindou mỉm cười, em mặc một bộ vest xám đen, trên cổ được quàng chiếc khăn yêu thích, trông rất đẹp.

Sanzu cũng đứng cùng em, bữa tiệc này ngoài Kokonoi và Senju ra thì anh chẳng quen cái khỉ gì, đứng mà ngại chết đi được.

" Anh không thoải mái à? Ngại sao? "

" Không, anh rất ổn mà, em yên tâm đi, Ran còn chưa tới sao? "

" Ran sẽ tới thôi, anh ấy đi xe sau rồi "

Bữa tiệc rất kì công, đúng là thiếu gia nhà Haitani, không tiếc bỏ một đống tiền cho khu này, bữa tiệc được diễn ra tại trung tâm, vào đúng lúc 12h sẽ diễn ra bắn pháo hoa, hàng trăm hàng khách thượng lưu được mời, họ cũng đang thắc mắc Ran giống như Sanzu.

Ran bước xuống xe, đây là khu ăn chơi xa xỉ mà gã thường hay xem tivi đây sao, đúng là đẹp ngoài sức tưởng tượng.

" Ran, anh tới rồi, đúng là..."- Rindou bị sốc, em đứng hình ngay tại chỗ, cái quái gì đây?

" Ồ, mày cuối cùng cũng tới, bọn tao đợi lâu lắm rồi đấy "- Kokonoi cũng sốc, anh nhìn sang phía Rindou.

" Trời, cũng đeo khăn quàng đôi đấy à, đẹp đấy, sao nhất thiết phải đeo nhỉ"- Kokonoi cười ngượng, liếc mắt sang chỗ khác, Bộ Rindou cũng mua cho Ran hay sao? Trùng hàng nghiêm trọng rồi.

Sanzu cũng ngơ ngác, tưởng Rindou nói chỉ mua cho mình thôi chứ? Tại sao Ran lại mang nó.

" Ran, chiếc quàng cổ này ăn có ở đâu thế? "

" À, có người tặng tôi, nói là hãy mang vào bữa tiệc, ai ngờ cậu với Sanzu cũng có, chúng ta thật là những người bạn tốt nhỉ? "

Rõ ràng đây là chiếc khăn Rindou mang cùng Sanzu để chứng minh, tặng sao? Ai tặng Ran, đứa nào dám bày trò với em.

" Rindou, không sao hết ấy em, dù sao có người đụng hàng thì cũng là chuyện thường, mình đi ra chỗ khác nhé "- Sanzu xoa lưng em, nhưng em gần như mất hết lý trí, cái gì mà đụng hàng là chuyện bình thường chiếc khăn này ở Nhật chỉ có 3 chiếc, rõ ràng là có người bám theo em để mua chiếc khăn này, chó chết.

" Ờ...thôi thì cũng không sao, em đi ra đây một lát "- Rindou mỉm cười phẩy tay, rồi biến mất tiêu.

" Cậu đeo khăn quàng này thì đẹp thật đó Sanzu "- Ran nắm tay anh, nhưng anh không ngừng lo lắng cho Rindou được.

" Thôi thì để tao dẫn Ran đi ăn nhé, mày tìm Rindou đi, tao nghĩ nó không ổn đâu "- Kokonoi cười ngượng, dẫn Ran đi một mạch, Rindou kiểu này lại ngồi khóc thu lu ở bên nào đó rồi, đúng là mít ướt số một không ai số hai mà.

Sanzu thấy Rindou chạy vô nhà vệ sinh, anh quyết định không tiến tới mà muốn xem Rindou cư xử như thế nào, ai ngờ em tháo chiếc khăn quàng ra vất xuống thùng rác, trên miệng còn buông ra mấy lời Sanzu nghe không rõ.

" Tại sao Ran lúc nào cũng phá chứ, mình đã chuẩn bị như thế rồi kia mà, anh ta định cướp mất tất cả mọi thứ của mình chớ gì, chết tiệt! "- Em vớ lấy cục xà phòng, chà mạnh vào tay, em không thể chịu nổi cảm giác u nhục này, em phải làm sạch bàn tay của mình mới được.

" Tại sao? Mình lại không có được hạnh phúc thật sự chứ, mình đã làm đến mức này rồi kia mà! "- Rindou hét lên, tay em cứ như bị thiêu đốt vậy, nóng vô cùng, em òa khóc, em ức lắm, em không chịu nổi.

" Á! Nóng quá đi! Chết tiệt! "

" Rindou! Em làm cái trò hề gì thế hả? "- Sanzu chạy vội tới xả nước vào tay Rindou, tay em đỏ ửng cả rồi, sao em lại ngốc đến thế cơ chứ?

" Anh biến đi, để tôi yên "- Rindou giãy dụa mạnh, em không chịu nổi nữa, mất hình tượng quá đi mất.

" Bình tĩnh đi Rindou, trùng hàng thì có sao chứ? Anh vẫn yêu em kia mà, nào, ngoan nhé "- Sanzu lấy khăn lau nhẹ tay em, em cũng dần bình tĩnh hơn.

Sanzu lấy khăn ở thùng rác phủi đi, gấp lại rồi cất vào túi áo, em không mang thì anh cũng sẽ không mang, anh không muốn nửa còn lại của mình bị buồn.

" Đừng khóc nữa, mít ướt quá đó, giữ lại chiếc khăn quàng nhé Rindou, em mà ra ngoài với bộ dạng nhem nhuốc như thế này sẽ bị người ta nhìn đểu đấy "

" Anh...nếu như em và Ran cùng chết, anh chỉ được cứu một người, anh sẽ chọn ai? Anh yêu em hay Ran?"

" Sao...em lại hỏi câu như thế? "

" TRẢ LỜI ĐI! "

" Là em, chắc chắn là em rồi "

" Ừm, thế thì em ổn rồi, mình cùng ra ngoài đi "- Rindou lấy tay lau nước mắt, đây là ngày quan trọng, em không muốn xảy ra bất kì sự cố nào.

Ran nãy giờ bị người ta hỏi tới tấp, gã thật sự không biết gì hết, cứ trả lời theo Kokonoi, bộ mình có tầm ảnh hưởng lớn đến thế sao? Gã từng làm cái gì ấy nhỉ?

Rindou với Sanzu đi ra, Kokonoi với Senju thở phào nhẹ nhõm, may là không có sự cố gì, tưởng hai người cắn nhau ở chỗ vệ sinh chứ.

" Thưa cậu Rindou, sắp tới buổi lễ quan trọng rồi ạ "- Cô người hầu ghé sát vào tai Rindou mà nói, em gật đầu nhẹ rồi đi lên bục.

" Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các vị đã tới buổi lễ mừng 20 năm thành lập Roppongi, lần này tôi sẽ thay anh trai của tôi lên phát biểu đôi lời "

Mọi người bên dưới đều vỗ tay, họ đều là những người đã đóng góp cho Roppongi càng ngày phát triển và thịnh vượng, nói chung là những cái hồn ở nơi này.

" Nơi đây đã gắn bó với chúng tôi trong một thời gian rất lâu, từ lúc chúng tôi cầm quyền Roppongi từ năm chúng tôi còn ở độ tuổi dậy thì, ở đây không chỉ là nơi của các cửa hàng xa xỉ và cao cấp, nơi này cũng là một trong những sòng bạc nổi tiếng Nhật Bản phục vụ quý vị ở đây, sắp tới, đúng lúc 12h, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật Roppongi để chuyện làm ăn ở nơi này càng ngày càng phát triển và thỉnh vượng, chúng tôi sẽ có một màn bất ngờ và đặc biệt, chắc các vị rất muốn đón chờ, trước mặt tôi chính là hộp quà lớn, khi đúng lúc, nó sẽ mở ra cùng với đó là màn pháo hoa mừng tuổi "

Có một hộp quà buộc nơ rất lớn được đặt chính giữa chung tâm, tất cả vị khách ở đây đều rất mong chờ, cả Sanzu cũng vậy, chả lẽ em ấy chuẩn bị kĩ đến thế ư?

" Sắp tới thời khắc rồi, các vị đếm ngược cùng tôi nhé "- Rindou mỉm cười, em sẽ ấn chiếc nút màu vàng ngay giữa bục, đó chính là món quà mừng tuổi khu ăn chơi này.

Tiếng đếm vang lên, ai cũng háo hức hết vì ngày đón tuổi mới, Roppongi sẽ mở ra rất nhiều món quà ưu đãi lớn.

* PHỤT *

Rindou ngạc nhiên, cái gì đây? Lại là gì nữa đây?

Người em dính đầy nước phẩm màu từ chiếc hộp quà lớn bên cạnh, lẽ ra nó phải là các mặt hàng hàng hiệu chứ? Sao lại phun thẳng lên người em, may là Sanzu đã kịp thời che nên cũng không dính nhiều, ai đã làm ra trò đùa này?

" Rindou, em sao không? "

" Sao cái khỉ mốc đầu anh đấy, Gashhh! Hỏng hết rồi "- Rindou người thì dính đầy màu đỏ như máu, bữa tiệc tan tành rồi, chỉ có em mới là người phải chịu, em tức điên đi mất thôi.

Người ta thì bàn qua bàn lại, pháo hoa thì không thể bắn, em thì bị nhục trước đám đông, Ran, Kokonoi với Senju thì ngơ ngác đứng nhìn, bọn họ cũng muốn tới hỏi Rindou đây có phải trò đùa của em không nhưng nhìn cái mặt đấy chắc không phải rồi.

" Rindou, em dính nhiều nước thế sẽ bị lạnh đấy, vào trong rồi giải quyết sau nhé "- Sanzu vỗ về an ủi Rindou, nhưng em hất tay anh ra.

" Tránh xa tôi ra, con mẹ nó, anh phiền chết được, đừng đụng vô người tôi, tởm! "- Rindou hét toáng lên, Sanzu giật mình lùi ra đằng sau.

 Bỗng có người đi tới trước bục, lấy xô nước đổ ụp vào người em, đó là xô nước cùng màu với thứ được phun ra trong hộp quà, người đấy nhìn em bằng một ánh mắt khinh bỉ cùng với đó là sự căm hận đến tột độ.

" Ăn nói với người yêu mình như thế hả? Haitani Rindou?  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com