Chương 4
" Muốn tao cắt cu của bọn mày hay sao mà để nó trốn thoát, hả? "
" Xin lỗi ngài, nhưng nó mạnh quá, nó bẻ hết khớp mấy thằng rồi ạ "
" Bọn mày đúng là lũ ngu mà, tại sao lại không dùng ít vũ lực mà trấn áp nó, tao thuê bọn mày chỉ để làm cá cảnh hả? "
" Dạ...nhưng ngài bảo chỉ canh thôi chứ không được đụng chạm cái gì của cậu ta "
Đúng là mình đã nói như vậy nhỉ? Lúc mới về anh đã rất sợ, sợ vì Rindou có thể gặp nguy hiểm ngoài kia. Với cả nếu Mikey hay ai trong tổ chức phát hiện thì sao, anh cũng không giám nghĩ tới, bây giờ Sanzu đang cho người đi tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được chút manh mối của Rin, ẻm mà bị làm sao chắc anh chết quá.
" Mở cửa ra cho tao vào, nhanh, bố mày là bạn của nó "
Có tiếng gì đó phát ra ở tầng trên, hình như là giọng của Kokonoi. Tại sao nó lại đến đây bây giờ, Sanzu nhìn bọn cấp dưới rồi từ từ đưa ngón tay lên miệng để chỉ sự im lặng, nhủ ý rằng tất cả phải câm miệng lại. Anh lấy một viên thuốc và bỏ vào miệng rồi bước ra khỏi tầng hầm.
" Tao đây, có chuyện gì sao dừa? "
" Bố đến đây đưa mày tài liệu kế hoạch 058, cái này quan trọng đấy, đừng có lắc nhiều quá, Boss rất chú tâm tới. Mày muốn Mikey tin mày hơn nữa thì nên làm tốt "
" Biết rồi, giờ biến đi "
" À, Rindou... đang ở khách sạn của tao, mày vất nó đi hả? "
" Hả? Tao không vất nó, nó bỏ trốn ấy chứ, bây giờ ở đâu, có ổn không nói nhanh "
Kokonoi hơi giật mình, sao cái thằng quỷ này lại quát thẳng vào mặt mình như thế chứ?
" Mày làm tao sợ đấy, có thằng đàn em thân cận của tao nãy nó đi dạo thấy thằng Rindou ở con hẻm gần chỗ khu đèn đỏ ấy chứ, nó không ổn chút nào đâu, tao vừa xem ảnh thằng kia chụp, người nó đầy vết thương, mày tra tấn thì cũng vừa vừa thôi chứ thằng điên "
Sanzu hốt hoảng, đẩy Koko sang một bên, trước sự ngữ ngàng của tất cả mọi người, anh đẩy cửa chính lên chiếc xe rồi phóng đi luôn.
Bây giờ tâm trạng Sanzu cứ quay lòng vòng, đầu óc cứ để đâu mà phóng xe như điên về phía trước...
Đây rồi, khách sạn tư nhân của Kokonoi, đây là nơi thường diễn ra các cuộc giao dịch lớn của tổ chức và cũng là nơi ngủ nghỉ cho mấy tên thiếu gia lắm tiền, thật ra thì chỗ này không nhiều tiền đến thế đâu, do tên Kokonoi chặt chém cả mà thôi.
" Thưa ngài, hãy xuất trình giấy tờ ạ "
Sanzu nhìn thẳng vào mặt của tên cảnh vệ đó, từ từ lấy trong túi quần ra một khẩu súng đã lên nòng sẵn.
" Tao là sếp của cái thằng chủ khách sạn này, chỉ tao phòng 1076 ở đâu?, tao đang gấp "
" Ngài?... Tôi xin lỗi, để tôi nói người đưa chìa khóa ạ "
" Là tên ấy đó... " Mấy nhân viên trong đây cứ bàn tán cả lên, cũng phải thôi, là No.2 của Phạm Thiên, nhưng chưa bao giờ vác xác tới đây họp, lần này tới là có chuyện gì rồi.
Sanzu tới chỗ thang máy nhưng nhận ra là đang bảo trì, cái *** gì thế?, khách sạn cái thằng Kokonoi định làm anh tức điên lên hay gì, chắc phải leo thang bộ thôi, chắc cũng không xa lắm đâu...
" Rindou?..Ngủ rồi "
Đúng như tên Kokonoi nói, cậu người đầy vết thương nhưng có vẻ đã được băng bó rất chỉnh tề, phải cảm ơn đàn em của Kokonoi thôi, Sanzu cũng yên tâm phần nào, anh vuốt mái tóc tím lilac em, thơm thật, ngủ cũng dễ thương nữa, chắc có vẻ cũng phải chờ đến sáng thì mới cho về được vì bây giờ mới nửa đêm thôi. Cái tên đầu dừa này, bắt anh leo 10 phút thang bộ, mệt lắm chứ bộ, nhưng nhìn thấy em anh lại quên đi cảm giác mệt mỏi đó rồi. Anh phì cười, có vẻ là anh không khóc được nên chỉ cười để lấy lệ thôi, đâu có ai là bình thường khi yêu nhỉ?
" Anh ấy bỏ tao đi rồi Sanzu à "
Sanzu ngạc nhiên, em ấy dậy lúc nào thế? Anh nghe em nói vậy cũng đủ biết em đã đi đâu rồi. Ran Haitani có vẻ đã làm cho em ấy như vậy, đúng là tên xuống 7 tầng địa ngục cũng chưa rửa được hết tội lỗi hắn gây ra mà.
" Ran bỏ mày, tao biết, sao mày lại nói tao chuyện đó? "
" Biết được bí mật của tao, mà anh ấy có cần phải làm vậy đâu chứ, huhu... "
Mít ướt giống anh hồi nhỏ thật. Rindou càng giống mình hồi xưa hơn, nhút nhát không dám đối diện với sự thật, cần một ai đó bảo vệ và anh biết người đó là anh. Rindou ngốc quá, tên Ran đó không yêu em đâu, hắn chỉ đối xử với em như là anh em ruột thịt mà thôi. Sanzu cũng ngại thật, ngại đối diện với em, tình cảm của anh đối với Rinrin giống như cả bãi biển vậy, đếm hết cát cũng chưa bằng. Nhưng chắc em ấy cũng chỉ coi anh như là một mớ tạp chất bên đường mà thôi, em đâu có tình cảm gì với anh, một hạt coton cũng không.
" Bí mật của mày..."
" Tao yêu anh trai của tao, thứ tình yêu đáng bị lên án nhất cái xã hội này, anh ấy đã thấy tập thơ tình của tao, anh ấy nói tình yêu của tao là tởm lợn, bảo tao không nên sống trong cuộc đời của anh ấy, anh ấy còn đánh tao nữa Sanzu, bây giờ tao còn không giám nhìn anh ấy, tao phải làm sao đây, tao hận anh nhưng cũng yêu anh lắm, phải làm sao đây Sanzu? "
Rindou xin lời khuyên từ thằng điên này sao, có vẻ em tuyệt vọng rồi. Sanzu ôm chầm lấy em, cứ để em khóc thế này thì ổn hơn, anh cũng không dám hỏi về tập thơ, em tự sáng tác sao? Không đâu, em không giỏi văn, điểm lúc nào cũng chót lớp thôi. Tò mò cũng không giám hỏi vì sợ Rindou của anh lại đau thêm.
" Tao cũng...không biết Rindou à, nhưng mày cũng quên anh mày đi, sống với tao, chăm lo cho mày, mày sẽ không bị phát hiện đâu, tao hứa đấy, tao cần mày bên cạnh tao mà thôi, nhất định sẽ bảo vệ mày "
Đây là Sanzu sao, anh thật ấm áp, khác với vẻ bệnh hoạn thường ngày, Rindou bỗng đỏ cả mặt, cái tên này hôm nay uống thuốc lắc vị mới à, lời nói rất chân thành khiến tim em đập loạn cả lên, hắn ta nói thật...
" Được.. được..thôi dù sao tao cũng không còn nơi để đi nữa, chỉ còn mình mày thôi, bỏ tao ra đi, mày làm tao khó thở quá "
" Mày cười đi, không tao cứ ôm mày, thế thôi, cho mày nghẹt chết luôn! "
" Cười sao? mày nghĩ tao như thế mà còn cười được à thằng điên? "
" Không thì..."
Sanzu thò tay vào áo của Rindou, khiến em lạnh cả mình, tay tên này đóng băng à? Tên...này hắn thọc lét em!
" Mày...haha..dừng lại đi..mày...haha "
Cuối cùng Rindou cũng chịu cười rồi, em rất hiếm cười vui như này, chỉ toàn cười xảo huyệt thôi, như thế này có phải dễ thương hơn nhiều không vậy.
..................................................................................................................
"Thằng đó, nó nghĩ cái đéo gì vậy chứ, níu mình lại, ha...nó điên mịa rồi "
Haitani Ran coi loạn là thứ rất ghê tởm nhưng đó cũng chỉ là phụ mà thôi, nó có yêu hắn thì hắn cũng sẽ la mắng, đánh thương thôi chứ không có cần phải làm tới mức thái quá như bây giờ. Nhưng khổ nỗi là nó có thứ mà hắn không bao giờ có được, không bao giờ có thể với tới. Đúng, hắn ganh tị với chính đứa em ruột của mình, hắn muốn có Sanzu, hắn yêu Sanzu. Thế mà thằng đấy lại yêu đứa em của mình đến điên cuồng, mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì Rindou. Tức thật đấy.
Bây giờ Ran đang ở trong phòng họp của Phạm Thiên, hắn sắp có đối tác quan trọng, hiện nay nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên là hoàn thành kế hoạch 058 sớm nhất và tốt nhất có thể, lẽ ra cái này phải là thằng Rin làm, cái thằng đấy ngu thật nhưng tài ăn nói của nó không phải dạng vừa.
* Ting Ting * tiếng điện thoại
" Phiền thật đấy "
Ran chán nản lấy điện thoại từ trong túi quần. Là Sanzu nhắn, ngạc nhiên đấy, sao nó lại nhắn, cái thằng này có bao giờ chủ động với hắn đâu.
*Sanzu: Mày đang ở đâu thế cái thằng tóc bím, trả lời tao cái thằng l*n?
* Ran Haitani đã chặn bạn *
Ran tỏ vẻ khó chịu, đã cắt phăng mái tóc dài đấy rồi, cái thằng này cứ lôi ra ghẹo hắn thôi, làm hắn tức ói máu.
* Ting Ting *
* Kokonoi : Tao Sanzu đây, mày giám chặn bố, nên bố lấy cái điện thoại của Koko nhắn cho mày, xíu nữa mày xong việc ra chỗ XX gặp tao, đéo tới bố đốt cái biệt thự triệu đô của mày rồi đăng lên twitter của bố, nghe chưa?
Cái thằng này được bữa cũng khôn đấy, được thôi, thích tới thì tới, tao đang nóng lòng gặp mày lắm đấy Sanzu à.
..................................................................................................................
" Đưa điện thoại cho tao, nhanh lên! "
" Đây, mày đúng là cái thằng kẹt sỉ nhất cái Phạm Thiên này mà, biểu sao mãi đéo có em nào chịu chơi mày "
Sanzu khó chịu ném điện thoại về phía Kokonoi, cái thằng Ran đọc mà chẳng bao giờ chịu rep, đúng là cái đồ mất dạy, anh biết là tên đấy sẽ tới thôi, anh sẽ khiến hắn phải trả những gì hắn gây ra với người anh yêu.
Sanzu bỏ đi, chỉ còn mình Koko đứng đấy, anh nhìn lại vào điện thoại, may quá, không sao hết. Không có em nào chịu chơi sao, cái thằng Sanzu đó cũng đâu có khác gì, thằng điên như nó mà có đứa chịu chung giường là chuyện không bao giờ xảy ra.
" Mình về thôi, phải ăn trưa nữa "
Có lẽ Kokonoi là người có tính cách đơn giản nhất Bonten, mặc dù nhiều tiền thế nhưng anh là người rất tiết kiệm, đến cả ngôi nhà mà anh đang ở cũng thấp hơn giá của những căn nhà bọn đồng nghiệp. Anh chỉ cần đơn giản, bây giờ anh đang đi chiếc xe môtô mà anh yêu thích,chỉ đi cho khuây khỏa đầu óc mà thôi, Kokonoi cũng mắc chứng say xe nên không đi ôtô cho mấy , chiếc xe này là của một người bạn đã tận tâm làm ra cho anh và anh rất quý nó. Đang đi đến giữa đường thì xe đột ngột chết máy.
" Chết cơ chứ! Đang đói lắm rồi mà lại như thế này, ăn quán tốn tiền lắm! "
Anh đâu biết sửa xe, nhất là cái dòng đã cũ như thế này chứ, đừng nói là phải vác về...
" Này, anh bị hỏng xe hả? "
" Cô là ai? "
Người bắt chuyện với Kokonoi là một cô gái tóc trắng dài ngang vai, dáng người nhỏ gọn, hình như là người qua đường.
" Tôi là Senju, nếu như anh bị hỏng xe thì tôi đưa đến chỗ này, gần lắm, chuyên sửa xe môtô đó "
Có nên tin không nhỉ? Nhìn có vẻ cũng là vô hại, thôi thì đi theo vậy còn hơn là phải dắt bộ về. Kokonoi gật đầu đồng ý và để cho cô gái dẫn đi.
" Tới nơi rồi đó "
" Cảm ơn cô nhiều "
Là nơi này sao? Một tiệm sửa xe cũng khá lớn nhỉ, anh phải chi tiền cho chiếc xe yêu quý của anh rồi.
" Seishu ơi, anh có khách nè "
" Ra đây! "
Cái quái gì đây, có phải là trò đùa không vậy? Nói với anh là mơ đi vì anh đã rời bỏ cậu hơn chục năm nay rồi mà. Bây giờ phải đối mặt như thế nào đây?
" Draken hôm nay bị ốm nên ở nhà rồi, anh trông cửa hàng giúp cậu ấy "
" Em biết mà, anh ấy ho giữ lắm. Mà người này bị hư xe nè, anh thử coi có sửa được không? "
" Để anh xem thử.... Koko? "
" À... Inui...thật đúng lúc nhỉ?... tao có nhiều chuyện lắm, nên nghe tao giải thích nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com