Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

9.00 AM

Sanzu đã tỉnh dậy từ lâu, nhớ lại chuyện hôm qua làm anh phát bực, dù sao cũng không nên tiếp cận rồi tiêm thuốc vào người anh như vậy, có thể nói chuyện đàng hoàng, mà...tại sao Ran Haitani lại tiêm thuốc vào người anh?

Anh còn chẳng biết cái nơi anh đang ở là đâu? Chung cư sao?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Sanzu:

Tại sao Ran lại làm như thế?

Rốt cuộc Ran có đang mất trí thật hay không?

Người giết em gái mình là ai?

Nếu chuyện tình này cứ vòng vo như thế thì đến khi nào mới xong? Chả lẽ người như Sanzu cứ phải chịu...

" Sanzu, xin lỗi, vì đã...bắt "

Ran từ phía cửa phòng xuất hiện trước mặt anh, cái này có phải người ta gọi là bắt cóc rồi, bắt cóc trắng trợn, biết là có nói muốn thả ra thì sẽ không thả nên có nói cũng vô ích.

" Không, tao biết mày đang nghĩ gì, chuyện này đã đi quá xa rồi, tao đã nói mày như thế nào, không cần phải làm đến mức này đâu, tao không có tình cảm gì với mày hết, bắt nhốt tao thế này cũng vô ích thôi "- Sanzu ngồi trên giường, anh quen với tính cách lạ thường của Ran, nếu chịu ngồi im thì gã sẽ chóng chán thôi.

" Tôi chưa bao giờ có ý định bắt nhốt em, cái này là em lúc nào cũng từ chối tôi thôi, nhưng tôi không phạt em đâu, chỉ là muốn em đừng có " máu anh hùng " cứu thằng Rindou thôi "- Ran cười mỉm, gã muốn Sanzu chịu ngồi im thay vì cố cứu đứa em trai của gã, lúc nào cũng thất bại vì Sanzu cứ chạy lung tung cứu người tùy tiện.

" Mày có lại trí nhớ rồi sao? Rốt cuộc mày muốn làm gì Rindou, em ấy lo cho mày như thế, cái gì cũng làm vì mày để mày được hạnh phúc, đây là cách mà trả ơn sao? Thằng thần kinh! "

Ran ngồi trên giường cùng với Sanzu, gã nói: " Những gì nó làm chỉ đang giết chết tôi thôi, tôi thật sự biết rằng ở bên Rindou, tôi sẽ không chịu nổi tính cách thất thường của nó, tôi lúc nào cũng muốn chạy trốn nó, nhưng ở bên em tôi mới là chính mình, lúc nào tôi cũng phải cố gắng làm một người anh hoàn hảo trong mắt gia đình, tôi đã nói tôi và em rất giống nhau, chúng ta đều cô đơn...đừng cứ phải cố gắng làm gì, Rindou không coi em ra gì hết đâu, tôi cũng vậy "

" Vậy ý mày nói...Rindou sẽ chẳng bao giờ yêu tao, dù tao có cố gắng đi nữa, tao cũng không có tình yêu thương? Ý mày là thế có đúng vậy không? "- Sanzu run rẩy, trong cổ họng anh cứ như mắc nghẹn, anh biết, anh biết rõ trái tim của Rindou rất dễ thay đổi, người em ấy chung thủy cả đời chỉ có Ran thôi, rõ ràng là thế, bao nhiêu lần cố gắng lấy anh mắt chú ý từ em, em đều chỉ hướng về phía Ran, Sanzu đã biết Rindou tồi tệ từ lâu nhưng anh vẫn ngu ngốc cắm đầu vào tình yêu đó.

Anh cũng giống như gã, không biết đâu là đúng...đâu là sai nữa.

" Vậy đấy, em đã nói yêu thì cũng đến lúc phải buông, giờ thì buông được rồi "

Gã đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào mặt Sanzu, chúng ta đều là những thằng hề mù quáng trong chuyện tình yêu, thứ tình cảm đó làm con tim ta điên loạn mà vượt quá giới hạn bản thân, nên phải biết điểm kết thúc, tương tư lâu dài chỉ làm trái tim của ta và đối phương bị tổn thương.

Sanzu bỗng rơi nước mắt, anh chưa bao giờ có tình cảm với Ran nhưng tại sao...gã lại ấm áp đến thế, gã hiểu anh, gã quan tâm tới anh mặc dù gã là một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay.

" Trong người...tao lạ lắm...nó rất đau...tình cảm 20 năm tao chỉ dành cho Rindou, em ấy lại phũ như thế, em ấy sao lại tồi thế chứ?"- Sanzu thút thít tựa vào người Ran, anh đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rơi lệ với tên này nữa mà...tại sao? Anh còn là con trai, một thằng đực rữa nữa chứ.

" Tôi cũng vậy...cả hai chúng ta đều đau...hứa ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không làm gì Rindou...tôi chỉ cần em là đủ, còn lại Roppongi hay gì đi nữa, tôi vẫn sẽ buông tay "

Gã ôm lấy eo của anh, rồi nâng cằm anh lên, sao lại không thử hôn một lần đáng nhớ chứ, lần mà gã không phải vụng trộm ấy, nó sẽ tuyệt hơn rất nhiều...chẳng phải hay sao?

Ran tiến đến hôn Sanzu, một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo như mọi khi, chẳng ai phản kháng ai, cứ như bị bỏ bùa mê mà theo ý người bên cạnh.

Sanzu dần buông lỏng tay, anh cứ theo ý gã vậy, có nhiều lúc anh tự hỏi sao gã lại yêu anh đến thế, chỉ là quen biết nhau, còn hiếm khi nói chuyện nhiều, tại sao Ran cứ khăng khăng đòi tình cảm của anh, mặc dù...anh yêu Rindou, gã vẫn không thay đổi tình yêu dành cho anh, có vẻ nó còn to lớn hơn rất nhiều so với tình cảm anh giành cho Rindou...

" Ưm~ Đủ rồi, tao sẽ chết ngạt mất "- Sanzu đẩy gã thật mạnh, đừng thấy anh dễ dãi mà đi quá giới hạn.

" Thì ra mày chưa hề có ý định bắt nhốt tao, điều mày làm cũng chỉ muốn tao ở bên cạnh, đúng chứ? "

" Đúng vậy, thật sự tôi chỉ muốn Sanzu ở bên cạnh tôi thôi, tôi sẽ..."

" Rồi rồi, nếu mày đã muốn tao như thế thì thử thay đổi bản thân mày đi, đừng có lo mấy chuyện ghen tuông với Rindou bởi vì tao thấy ghê lắm, đừng có ý định làm hại Rindou, tao sẽ tuyệt đối không tha, còn chuyện này nữa, Senju...có phải mày giết? Bởi vì nó ngáng đường mày "

Ran im lặng hồi lâu rồi cười mỉm" Tôi không biết gì hết, một người mất trí như tôi sẽ chẳng thể làm gì "

Nếu gã nói chính tay gã giết Senju, Sanzu với gã sẽ chấm dứt từ đây, gã cũng đâu ngờ Sanzu có thể dễ dàng chấp nhận người như gã đến thế.

" Tao cũng chỉ nghĩ thoáng qua thôi, nếu đó không phải là mày thì tốt rồi, tao thật sự khó chịu khi ở đây, có thể ra ngoài được chứ? Nơi này là chung cư à? "

" Có thể ra ngoài nếu muốn, nơi này là chung cư, khung cảnh đẹp đúng chứ, tầng cao nhất ở đây đấy, thật sự cảnh trưa này khiến tôi thấy ấm lòng, không nóng bức hay oi ả "

" Được rồi, dẫn tao ra ngoài đi Ran, chúng ta có thể đi dạo ở công viên tối qua nếu mày muốn "- Sanzu đứng lên, nhìn gã xem, vui thấy rõ.

" Đi dạo, chỉ hai ta sao? Được chứ? "

" Được, không cần phải làm như được mùa đâu, chỉ đi dạo mà thôi, chỉ hai chúng ta, thế nhé "

Ran đứng phắt dậy, Sanzu đã từng căm ghét gã đến thế nào giờ lại mời gã đi dạo, gã có nằm mơ không, nói gã đây không phải là giấc mơ đi.

" Tôi thay đồ, Sanzu ở đây đợi nhé "

Sanzu ngó quanh căn hộ một hồi, nơi này Ran hẳn phải mua lâu lắm rồi, chỗ bí mật của gã à? Nếu thế thì gã đã vung tiền quá trớn cho căn hộ có thế gọi là penthouse đấy, nó lớn và đẹp thế này.

Việc Sanzu đồng ý cũng chỉ muốn Rindou được an toàn thôi, có chết thì cũng phải đợi em ấy, đó là khi Rindou về với mình...nhưng em ấy còn đang thơ mộng tới một người đàn ông có cảm tình với anh, em ấy biết rõ điều đó điều đấy nhưng Rindou từ xưa tới giờ chưa một lần nào trách móc anh, chưa lần nào trách vì anh mà Ran không yêu em ấy...

Chả biết Rindou nghĩ gì nữa...sao có thể quan hệ loạn luân với anh trai mình chứ? Em muốn phá hủy dòng dõi huyết thống mình hay sao? Không sợ người đời qua lại à? Nếu là anh thì sẽ rất sợ đấy.

" Sanzu, tôi xong rồi này, chúng ta đi thôi "- Ran hí hửng dắt tay Sanzu đi ra ngoài, đúng như lời gã nói, mặc dù là gần trưa nhưng rất đẹp, không cho người ta cảm giác oi bức, nó dễ chịu.

Anh thấy gã thật đẹp, Ran Haitani này chẳng phải là người đàn ông gia trưởng và quyền lực nữa, lần này gã được làm chính mình, sống thật với con người mà gã mong muốn, không bận tâm hay vấn vương điều gì, là một người đàn ông sống bình thường vì anh, đây cũng là lần hiếm anh thấy gã không mặc áo vest, nhìn trẻ hơn rất nhiều.

" Sanzu, đi dạo thế này làm tôi nhớ tới mẹ mình quá, hồi xưa bà ấy cũng dẫn đi ra công viên này chơi, từ lúc nào gần như tôi đã quên, cứ hễ có cái gì buồn tôi lại tới đây tâm sự một mình với mẹ "

Ran ngắm nhìn hồ nước, gã nhớ mẹ của gã, lúc nào gã cũng luôn tự đổ lỗi cho bạn thân mình quá yếu kém, vì mình mà mẹ mới phải chết, do cái tính hậu đậu và bất cẩn của gã, lẽ ra gã không nên bỏ cuộc thi lúc đó, mà chịu đàng hoàng lại thì...Rindou sẽ không bao giờ coi thường gã, nó vẫn sẽ kính trọng người anh trai của mình, giờ nó có lại trí nhớ, nó lại coi gã như là thằng bù nhìn chỉ biết nghe lệnh từ người khác..là ba của gã đấy.

" Takeomi cũng từng dẫn tao tới đây, mặc dù hắn hay trách móc tao những lời nặng nề và chả coi tao là cái khỉ mốc gì trong gia đình, nhưng tao cũng chỉ có hắn để chia sẻ nỗi buồn, hắn thương tao "

" Ừm, Sanzu...cậu thấy thế nào, có thấy thoải mái hơn khi đi với tôi không? "

Ran ngại ngùng nhìn anh, anh chỉ nói: " Không tệ, thoải mái hơn, có lẽ do lúc nào đi chơi với Rindou đều bị em ấy chửi hoặc trách móc, đi với mày dễ chịu hơn hẳn "

Ran nghĩ mình bỏ đi lâu như thế này chắc chắn đứa em trai bé bỏng sẽ rất lo lắng đây, ai mà biết được chứ, nó quan tâm gã như vậy, ở nhà lỡ phát khùng thì sao, hồi hôm qua có đi mới chút xíu thôi mà đã làm như trời sập tới nơi rồi, Rindou đúng là đồ ngốc, nếu em tương tư gã nhiều như vậy thì được rồi, mà làm sao gã không thể hại Rindou như Sanzu nói chứ? Làm điều này cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho gã một ít mà thôi, để Rindou nếm chút ít đau khổ, thì cũng sẽ không nặng bằng gã, người ta nói " Phải nếm thử mới biết sự đau đớn dày vò của đối phương " do chính mình gây ra với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com