Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


" Ủa hai người quen nhau sao? "

 Senju cùng ăn với Inui và Kokonoi ở trong tiệm, có vẻ như cô đã ăn ở đây khá nhiều nên rất thoải mái, ngược lại thì Koko có phần hơi nhút, đây dường như là lần đầu anh được người ta mời đến nhà ăn.

" Ừm hai bọn anh quen nhau lâu rồi "

 Kokonoi xấu hổ quá, được Inuipi mời ở lại ăn làm anh không biết cúi mặt đi đâu được luôn á.

" Vậy thì, mày sống...ừm..như thế nào Koko, ở Phạm Thiên có vất vả lắm không? "

 Kokonoi dừng đũa, nhìn thẳng vào mặt người con trai tuyệt đẹp đó.

" Ổn mà, không có như mày nghĩ đâu Inui à "

" Thế thì tốt rồi, làm tao lo quá...mà tao nghe đồn rằng thằng Rindou Haitani bị Mikey..."

 Kokonoi thở dài, thằng đấy bị Sanzu bắt về rồi còn đâu, lo quá, chắc phải tới thăm hỏi nó thôi. Trong Bonten không có khái niệm của tình yêu hay một thứ gì tích cực, mà Rindou rơi vào tình cảnh đấy thì anh cũng không biết làm sao để giúp nó cả, anh vẫn chưa muốn chết dưới tay Mikey đâu.

 Thấy Koko đang trầm tư gì đó, Inui vẩy tay vào mặt anh khiến anh giật mình.

" Tao đang hỏi mà mày cứ đơ như bức tượng vậy? "

" À..thằng Rindou bị giết, vì dám làm trái lệnh Mikey "

 Senju nghe vậy không khỏi giật mình, là anh Rindou, người bạn thủa nhỏ của Sanzu, anh ấy bị bắn chết rồi ư?

" Anh ơi...tại sao anh ấy lại bị giết chứ, tại sao Mikey lại giết anh ấy,  hai anh của em ở đấy thì phải bảo vệ cho anh ấy chứ? "

 Ủa cô gái này có quan hệ gì với Rindou thế, hai anh là sao, chẳng lẽ cô này cũng có quan hệ với Phạm Thiên mà Kokonoi không hề hay biết.

" Ưm...thật ra là Rin đang bị giam ở nhà Sanzu, chứ không phải bị bắn chết, mà em có quan hệ gì với Phạm Thiên vậy? "

" Em chẳng có quen hệ gì với Phạm Thiên cả, anh Sanzu với anh Takeomi của em là người ở đấy, thật may là có anh Sanzu ở bên cạnh Rindou, anh ấy sẽ bảo vệ Rin "

 Inui nhìn sang Kokonoi thì thấy cậu ấy bất động luôn rồi, Inui biết ngay mà, có cái chuyện gì thì Kokonoi luôn là người biết cuối và luôn là người sốc nhất, Inui đứng dậy, cậu phải đi lấy đồ ăn tráng miệng thôi, để hai người này nói gì thì nói, không liên quan tới mình.

 Sanzu có quan hệ ruột thịt á, mà sao mình không biết, công nhận cái thằng điên Sanzu kia nhìn khùng khùng thế mà nó lại ít thông tin cá nhân nhất Bonten, bởi vì nó từng nói nó là con một mà, nhưng điều khiến Kokonoi khó hiểu nhất là lời cuối cùng mà cô gái này nói ra, Sanzu bảo vệ Rindou ư? 

" Sanzu từng có quan hệ gì với Rindou vậy? "

" Anh Rin từng là bạn thân của Sanzu, nhưng lúc đó là bé tí teo, hình như hơn 20 năm về trước rồi, có vẻ anh Rindou đã quên, nhưng em và anh ba thì nhớ ghê lắm, lúc đấy thì anh Rindou chuyển đi đâu đó, rồi em không gặp anh ấy nữa, anh Sanzu khóc ghê lắm, ảnh khóc quên lối về luôn đấy. À, để em cho anh xem ảnh hồi nhỏ nhé, dễ thương lắm "

 Nói rồi cô gái lôi trong túi sách mình ra một tập Album cỡ nhỏ, rất xinh, có vẻ cô ấy luôn mang theo bên mình, đưa cho Koko xem. Kokonoi tưởng tên Sanzu đấy chỉ có quan hệ với Mikey hồi nhỏ thôi chứ, mà cái cô gái này anh công nhận nhớ ghê thật, lúc đấy chắc cô ấy mới biết viết chữ mà đã ăn nói rành như mới hồi hôm qua chứng kiến vậy.

 Anh lật trang đầu tiên đã thấy ảnh của ba đứa học sinh tiểu học cười rất vui vẻ, đây...không phải là cô gái này sao? còn chắc đây là Sanzu rồi, còn cậu bé tóc vàng này là Rindou. Koko không khỏi bật cười, hồi xưa Sanzu cắt đầu đinh nhìn hài vãi, nhìn Rin cũng hài không kém.

 Senju thấy Kokonoi bảo hai anh mình ổn, nhất là Sanzu, bảo anh ấy cười miết, mà cô đâu biết rằng anh ta uống thuốc lắc thì mới cười như thế đâu chứ.

 Kokonoi cảm thấy vui lên sau khi nhìn những tấm ảnh này, còn có cả Ran nữa chứ, mà tên đấy đẹp thật, hình như anh cũng cảm nắng Ran búp bê luôn rồi ấy chứ, còn có một người tóc đen trong vài tấm hình cuối cùng, hình như đây là nhóm bạn mới của Sanzu thì phải.

" Đấy là anh Baji đấy, nhưng anh ấy đã mất rồi, anh ấy cũng là bạn của tụi em "

 Baji...tên nghe quen nhưng Koko không nhớ được. Biết Sanzu là bạn của Rindou nhưng anh đâu có bớt lo lắng đâu chứ, tên Sanzu đấy thay đổi rồi, không còn ngây thơ như này đâu, anh biết Sanzu bây giờ chỉ tuân lệnh Mikey vì tên đấy lúc nào cũng vua, vua thôi, lần trước hắn còn dùng tiền của anh để mua một cái tiệm bánh Taiyaki mà Mikey hay liếc mắt tới, lúc đấy Mikey vui lắm, còn cười luôn mà. Mình la quá trời mà thằng điên đó có lọt lỗ tai đâu.

" Hai người ăn bánh đi, bánh socola mà Senju thích đấy! "

 Seishu mang bánh thơm phức, khiến cho Senju thèm thuồng lắm rồi, cô bé lấy thìa múc một cái, ngon hết sảy luôn á trời.

" Anh Inui nấu anh đúng là đỉnh quá mà, ai cưới anh chắc là có phúc lắm luôn á nha "

 Sao bỗng Kokonoi lại đỏ mặt nhỉ, hay đó là mình vậy, dù sao Koko cũng đã học được cách quên đi quá khứ đáng buồn hồi xưa, anh muốn tập trung những khả năng có thể làm được trong tương lai thay vì cứ thu mình lại như một con cá trong bể luôn chỉ nhớ về Akane.

" Mày có thể tới đây thường xuyên Koko, tao không cấm đâu, có mày tới sẽ vui hơn "

" Mày mời tao sao? "

 Một tên tội phạm như mình mà cũng được cậu ấy mời, sẽ vui hơn ư, thật sự là không sao chứ?

" Thì tao mời mày mà, tao không để tâm mấy chuyện cũ đâu "

....................................................................................................................

 Ran vừa họp xong, ít ra tên đối tác này cũng dễ tính nên anh xong sớm, bây giờ gã đang ở chỗ hẹn mà Sanzu chỉ, không biết tới cái chỗ hiu quạnh như thế này làm gì nữa?

Bỗng từ đằng sau có khẩu súng đã lên nòng sẵn chĩa lên đầu gã, làm gã không khỏi giật mình.

" Mày đứng im đấy, tao đang nóng lắm đấy "

" Hả? Có cần tao giải tỏa không thế? "

 Cái clgt gì thế? anh nói một đường nó trả lời một nẻo, thằng này đúng bệnh, Sanzu không để tâm gì nữa, anh thật sự muốn giết tên này, thằng khốn làm Rindou tổn thương và lúc nào cũng được Mikey ưu ái khiến máu của anh sắp dồn lên não mịa rồi.

" Thằng Rindou yêu mày như thế, em ấy lúc nào cũng nghĩ cho mày, thế mà cái thằng khốn nạn nhà mày giám làm tổn thương, đây sẽ là nơi mày nằm xuống "

 Ran Haitani nghe thế không khỏi bật cười thành tiếng, Sanzu của gã bị ảo à, gã làm tổn thương Rindou sao, ôi thằng này phải đến bệnh viện khám thôi, làm gã cười như điên.

" Mày nên thử nghĩ xem đứa nào làm nó tổn thương nhé "

" Cái gì? Bố không hiểu "

" Đần thật! Thằng làm nó tổn thương là mày đấy! "

Sanzu thật khó hiểu, là anh làm Rindou tổn thương, tên Ran này đang nghĩ gì vậy? "

 Ran từ từ quay người lại, đưa bàn tay lên mặt Sanzu nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, anh...rất sợ cái nhìn đó từ Ran.

" Tao yêu mày, Sanzu Haruchiyo "

" Tại...sao mày...lại yêu tao? "

 Anh không hiểu nổi, gã lại yêu anh, Ran như nhấn mạnh từng chữ vào đầu như thể gã yêu Sanzu đến điên cuồng. Anh dường như bị sốc.

" Mày nên tự biết, tao cho mày hai lựa chọn, một là mày theo tao thì tao sẽ không nói gì cho Mikey biết, tạm thời mạng của mày và Rindou sẽ được an toàn. Hai là mày vẫn cứ ngoan cố không chấp nhận sự thật thì lúc đấy.... hai ta tính sau nha "

" Lúc đấy mày cũng chết rồi, làm sao mày nói cho Mikey được nữa chứ "

 Sanzu như muốn khóc, muốn cào xé mặt gã điên này ngay tức khắc, anh chịu đủ rồi, anh sắp không nhịn nổi nữa.

 Ran nhìn như Sanzu đã có sơ hở, liền đá mạnh vào chân của anh khiến anh mất phương hướng, rồi gã chĩa súng ngược lại vào người anh, anh vào thế bí rồi.

" Em càng ngày yếu đó Sanzu của tôi "

" Tao đéo phải của mày, thằng khốn, mày đi chết đi "

" Ăn nói dễ thương quá đó, nhưng mà làm gì có ai có thể cứu được em chứ, nhất là ở cái nơi vắng vẻ như thế này, ngoan ngoãn nghe lời đi "

 Anh bất cẩn quá, tên này ranh ma thật, anh phải làm sao đây, giữ cái nơi này chúa mới cứu được anh, hay là chấp nhận lời đề nghị của gã?

" Có tôi đó, tên khốn nạn "

" Hả? "

*BỐP!

.....................................................................................................................

" Rindou, tao xin lỗi, tao không..."

" Thôi đi, tao không cứu mày chắc tên đó đụ mày luôn rồi, đừng xin lỗi tao "

" Tao mới chính là đứa làm tổn thương mày, tao là đứa khiến cho mày chịu đau khổ dằn vặt, sao mày không trách tao, trách tao đi Rindou "

Rindou lúc đấy cũng đau lắm chứ, nhưng em có thể làm gì, giống như một ngọn lửa bùng lên, điên lắm mới lấy cục gạch đập đầu đánh anh ta ngất xỉu mà thôi, chứ Rindou đâu muốn làm Ran bị thương, tại gã khốn nạn trêu đùa tình cảm, đó là cái giá mà gã phải trả.

" Im đi, để bố mày ăn coi, lải nhải hoài sao nuốt được, tao chẳng còn tình cảm với ổng nữa nên bớt mồm lại! '

" Không...còn tình cảm nữa, vậy tao có cơ hội không Rin? "

 Rindou đang ăn mì bỗng dương bị mắc nghẹn với câu nói vừa rồi của Sanzu, em vội cầm lấy ly nước uống một hơi, rồi mới bình tĩnh trở lại. Mặt đỏ bừng cả lên, nói gì mà kì quặc à, em là con trai mà.

" Tao là con trai, sao yêu được? "

" Thế sao mày yêu anh mày được trong khi hắn cũng là con trai, cho tao cơ hội đi Rinrin "

 Lươn chết mất, nhưng Rindou làm gì yêu Sanzu chứ, em chỉ coi anh là đồng nghiệp mà thôi, chứ yêu thì chưa nghĩ tới, em không muốn vướng víu về tình yêu nữa, nhưng tên này....

" Tao... đồng ý, giờ ăn đi "

 Mặc dù đó là câu trả lời rất ngắn gọn nhưng Sanzu lại vui không thể nào tả được, được crush đồng ý sướng đến thế sao.

" Mày cứ ăn thỏa thích, tao trả tiền "

" Thì tao có bảo tao trả đâu, tao làm gì có tiền cơ chứ "

" Haha...nhưng mà tên Ran có ổn không, mày đánh hơi mạnh đấy "

" Lo cho hắn sao? "

Sanzu lắc đầu, lo sao, làm gì có chứ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh người anh yêu là anh cảm thấy ấm áp rồi, chỉ đừng bỏ anh mà thôi.

" Ăn đi, mì mày trương lên hết rồi kìa "

" Hả? Ừ, quán mì Song Ác này Rindou có vẻ thích ăn, tao dùng tiền của Koko mua cho nhé "

" Nó đấm vỡ mồm mày đấy Sanzu à, mày lấy tiền của nó mua tiệm Taiyaki chưa đủ hả? "

" Chỉ cần mày thích thì tao làm gì chả được "

=] Mấy bữa nay tui rất rảnh nên sẽ ra truyện thường xuyên hơn :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com