Chương 7
" Đây là lần đầu tiên mình tới nhà nó, đẹp thật"
Nhà của Sanzu được làm theo phong cách Nhật giống như nhà Mikey hồi trước, mang vẻ lãng mạng và thích hợp cho những người mang nhiều tâm niệm. Đúng là cuồng Mikey tới mức làm gần giống kiến trúc của nhà cậu hồi xưa, chỉ khác mỗi màu.
" Thưa ngài...ngày tới không biết có chuyện gì ạ? "
" Có Sanzu ở nhà không, có thì bảo thằng đấy vác mặt ra đây nếu không muốn tao lôi đầu "
" Dạ ngài ấy...đi họp từ sớm rồi ạ "
Mikey cũng khá bất ngờ khi cái thằng lại đi đúng giờ bất chợt, chắc cậu dọa hắn sợ rồi.
" Ơ...ngài vào làm gì ạ? "
" Vệ sinh "
Là Mikey? Tại sao lại tới đây chứ. Rindou sợ lắm, em không muốn gặp lại một ai trong tổ chức này, đặc biệt là Mikey, em không muốn để Mikey nhìn thấy mình, từ lúc nhìn thấy chiếc xe Mercedes màu đen thì em đã hơi nghi rồi, nhưng không ngờ là sự thật. Mikey từ từ bước vào nhà, mặc dù mang phong cách kiểu Nhật nhưng bên trong hiện đại hơn cậu tưởng. Mikey ngó quanh ngôi nhà như đang tìm thứ gì đó, khiến cho Rindou trốn trong phòng Sanzu ngỡ tưởng là Mikey đang tìm mình, em bất giác run lên.
" Trong nhà này...ngoài mấy người ra...còn ai khác sống chung với Haruchiyo? "
Mikey đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn vào người phụ nữ già từng đưa đồ ăn cho Rindou, chết em thật rồi, bà ấy sẽ nói mất, lần trước em nói muốn chết nhưng hiện tại thì chưa muốn.
" Không, cậu Sanzu chỉ ở đây một mình thôi, nếu muốn đi vệ sinh thì đi bên kia "
Cậu đóng cửa vệ sinh thật mạnh, chắc là mắc nãy giờ rồi. Rindou không hiểu sao bà ấy lại nói dối như thế, chỉ cần nhìn mặt là đã biết Mikey mắc đi rồi. Đúng là một bảo mẫu giỏi.
Tạm thời là Rindou an toàn, may là em đã phản ứng kịp trước khi Mikey vô nhà, chỉ cần đợi Mikey ra khỏi nơi này thì em có thể bước ra ngoài, em định đóng cánh cửa lại thì thấy bóng của Mikey đang đứng ngay trước của phòng Sanzu, khiến em hốt hoảng mà không nói lên lời, có phải Mikey đang nhìn mình không?
" Hừ...căn phòng này mùi lạ quá "
" Thưa cậu, tôi vừa mới xịt khuẩn nhà vệ sinh ở trong đấy cho nên mới có mùi khó chịu, thông cảm nhé "
Mikey nhìn căn phòng hồi lâu, có một cảm giác khá kì lạ, cứ như có con chuột đang nấp sau cánh cửa này vậy, nhưng cũng chẳng muốn kiểm tra, sắp muộn rồi, cậu đi thôi, biết là bảo tự duyệt nhưng vẫn cứ lo lắng vì bọn đó ngoài vài tên làm ăn được ra thì còn lại là lũ ngu hết, tự mình tới còn hơn.
Mikey từ từ đi ra khỏi căn nhà và lên xe đi mất, khiến cho Rindou cứ như chết đi sống lại vậy. Người em nhễ nhại mồ hôi vì nóng, đúng là số em may thật, nhìn thấy mặt tao dài dài ư, bây giờ thì chưa nhé. Rindou mở cửa hé ra, mặc dù đã an toàn nhưng em vẫn có cảm giác lạnh sống lưng.
" Bà ơi...tại sao bà lại giúp tôi chứ? "
Rindou nhìn người phụ nữ già nhỏ con đó, bà ấy chỉ mỉm cười một cách hiền hậu mà nhìn cậu.
" Cậu Sanzu nói với tôi rằng, phải theo dõi cậu và chăm sóc, từ khi thấy cậu hốt hoảng khi cậu ta đến nhà là tôi biết cậu đang cố tránh khỏi người đó rồi, cậu bé ạ "
Thì ra là vậy sao? Sanzu vốn dĩ quan tâm đến mình và có thể sẽ ngờ những tình huống như thế này xảy ra, thế mà em lúc nào cũng xa lánh anh ấy như là tránh tà, không biết Haru đã quan tâm em như thế nào, có vẻ phải thể hiện cảm xúc của mình cho anh nhiều hơn.
Nói thật là lúc gặp được Mikey thì em đã rất sợ, cậu ta đã luôn giày vò tâm trí của em từ lúc em ra khỏi tổ chức, đúng là kẻ đã ra thì giống như là phản bội vậy, cần phải bị triệt tiêu.
" Bà ơi...bà có thể mua cho cháu ít thức ăn được không ạ? Cháu muốn làm cho Sanzu "
" Thế thì tốt quá, lấy giấy ra viết thứ cháu cần đi, để bà đi mua, hôm nay cũng đúng lúc đầu bếp nghỉ "
" Thế thì phiền bà rồi ạ "
...........................................................................................................
Cuộc họp ở tổ chức.
" Mikey tới rồi "
Sanzu liếc nhìn Mikey, cái gì?, tại sao người Mikey lại...lại dính đầy máu thế này?
" Nhìn đi đâu đấy Sanzu, chồng mày đang ở đây mà "
Ran kéo anh vô ngồi gần sát người mình, đúng mệt mà, Sanzu cứ trốn gã miết thôi, nãy giờ cứ ngọ nguậy ấy, khiến gã hơi bực rồi nha.
" Tránh ra khỏi người bố, đừng thì thấm vào tai bố mấy cái lời tởm lợn đó, bị Rindou đập gạch lên đầu chưa khôn được hả? "
Anh lo quá, người Mikey dính máu thế này, không phải Rindou đã...
" Sao người mày dính đầy máu thế Mikey? "
Takeomi nhìn Mikey mà hỏi, không biết vừa mới giết ai mà máu lại nhuộm đỏ hết cả áo khoác như thế.
" Đâu phải máu, bánh Taiyaki cà chua mới mua ở tiệm mới, không ngon cho lắm cho nên vất đi, ai ngờ đám sốt cà chua đổ hết lên người, chờ tao đi thay đồ "
Thì ra là vậy, không biết Rindou ở nhà như thế nào, anh không tập chung được, nãy giờ anh chỉ nghĩ tới Rinrin bé nhỏ của anh thôi.
" Sanzu, mày nghe tao nói không? "
" Hả? Nói lại đi "
" Hừm...Chúng ta sẽ vận chuyển số ma túy tới Nga, đây là cuộc giao dịch có quy mô lớn, phân công nhiệm vụ như sau:
- Kokonoi Hajime sẽ là người thủ quỹ cho kế hoạch 058
- Akashi Takeomi sẽ là người trông coi cớm có theo dõi vào cuộc giao dịch
- Kanji kiểm tra hàng và đảm bảo chất lượng
- Ran và Sanzu sẽ làm việc cùng nhau, giao dịch bằng đường hàng không và đường biển, còn vài việc lớn nhỏ khác nữa, danh sách cụ thể sẽ gửi sau
" Hai bọn mày là quan trọng nhất đấy, làm cho cận thận, nếu thất bại tao sẽ sử thằng Sanzu "
" Tại sao lại xử tao, tao là sếp của mày, với lại làm cùng cái thằng điên này nữa, mày bị n**g c*c hả? "
" Tao làm theo lời Mikey, với cả chỉ có mày là đứa ẩu tả thôi, cho mày vào cùng để thằng Ran coi, muốn chém tao thì xin thủ lĩnh ấy "
Anh tức mà không nói được lên lời, làm chung với thằng này chẳng khác gì là địa ngục cả, nhưng đây là lệnh của Mikey, anh không từ chối được nên đành phải nghe theo lời thằng Kakuchou. Giờ chỉ còn một cách thôi.
" Mikey, mày cho tao làm nhiệm vụ riêng thì tao sẽ mua một cái quán kem cá cho mày, rồi mày có cả hai chỗ để ăn, được chứ "
Đây là cách đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này, anh bí rồi, anh phải thuyết phục Mikey bằng giọng nói ngọt ngào của anh mới được, anh không muốn làm với Haitani Ran "
" Không, mày lại dùng tiền đứa khác, lo mà làm theo, không thì mày đừng vác mặt tới đây gặp tao nữa, lo câm mồm mà nghe phổ biến "
Mikey nói thế thì anh buồn thật đấy, không coi anh ra gì nữa rồi, tất cả là tại tên tóc bím khốn khiếp đó mà Mikey mới bỏ bê mình.
" Vui quá ha Sanzu, chúng ta rất có duyên đó! "- Ran cười vòng tay qua người Sanzu
" Câm! "
.......................................................................................................
" Rindou! "
" Mày về rồi đó hả? "
Rindou đang...nấu ăn sao, Mikey vẫn chưa phát hiện ra em, thật là may quá.
" Hôm nay Mikey đã tới đây "- Rindou từ từ tiến lại gần Sanzu.
" Mày...có ổn không ? "
" Tao sợ chết đi được ấy chứ, mà có biết là bố mong mày về đến thế nào không hả? "
Sanzu đỏ mặt, em chạy tới ôm lấy anh, người em vẫn run. Thật sự thì anh muốn về với em lắm bé à, ở trong phòng họp anh cứ bồi hồi không thôi.
" Ừm, đừng sợ nữa, Mikey sẽ không đến nhà nữa đâu, mà lần trước mày nói mày muốn chết cơ mà, bộ thích tao nên mới thay đổi tâm tính, đáng yêu ghê "
" Tao bây giờ chưa muốn xuống lỗ, để mày có cơ hội cưa tao đấy, vô ăn đi "
Đúng là Rinrin có tài nấu ăn không phải dạng vừa, để phục vụ cho thằng anh trai lười biếng mỗi khi ba mẹ đi vắng thì em phải tự học cách nấu tất cả các món ( vì thế mà Ran đến hiện tại vẫn chưa biết nấu một món gì hết ). Món của Rindou nấu khá đa dạng và bình dân. Có cá kho, canh rau, và món mà anh thích nữa, Sanzu mới nhìn thôi đã thấy phát thèm rồi, sao Rinrin có thể biết được món nem rán mà anh thích nhỉ, nguyên liệu trong nem đâu có phổ biến như nem thường?
" Ngồi vào bàn đi, chắc mày đói rồi "
Sanzu gắp miếng nem lên nếm thử, đúng là ngon quá. Tên Haitani Ran đúng là có quý mà không biết giữ. Rindou thấu Sanzu ăn như thế thì biết là anh thích món nem mình làm rồi, không uổng công theo dõi anh suốt thời gian dài, luôn nhìn anh ăn để từ đó mới biết món Sanzu thích là gì.
" Tao định mua thêm ít rau sống để ăn kèm với nem, nhưng hôm nay người ta hết sạch rồi "
" Hể? thế thì tiếc nhỉ? "
" Ừm, mà...kế hoạch 058 tới đâu rồi? "
" Vẫn chậm chạp thôi, đang chuẩn bị gói hàng kiểm tra, quan tâm sao?
Rindou đã rời khỏi tổ chức rồi nhưng em nghe nói kế hoạch này có thể thu hút nguồn thu ngập khá lớn cho Phạm Thiên nên có phần quan tâm thôi.
" Không "
" Ăn xong mày có đi đâu nữa không, hay là ngủ trưa? "
" Vẫn phải đi chứ, tao phải chẩn bị rất nhiều thứ, bữa nay việc ngập mặt "
" Vậy thì...nhớ hoàn thành sớm rồi về nhà "
" Được thôi vợ, chồng sẽ về sớm "
" Tao đéo phải vợ của mày nghen "
Sanzu cười thầm, Rindou lo cho anh như thế mà còn dối sao, mặt đỏ còn hơn trái cà chua, miệng thì nói một đường mà tâm trí lại đi một nẻo. Rindou cứng nhắc quá.
Ăn xong rồi, Sanzu phải canh đúng giờ để đi nữa. Nom thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Rindou đang đứng rửa chén khiến anh liên tưởng tới một gia đình hạnh phúc, nhưng anh biết là anh không thể. Anh giấu được Rindou lần này, nhưng liệu...có giấu mãi được không? Chắc anh phải cho Rin ra nước ngoài rồi, ở đấy sẽ có ít người của tổ chức hơn, có thể Rindou sẽ an toàn khi ở đấy.
Sanzu cũng không muốn làm cho Rindou bé nhỏ của anh bị tổn thương, em có vẻ đau lắm, nói thì không quan tâm nhưng em biết Ran không dành tình cảm cho em mà lại dành cho một thằng nghiện như anh, thật đau lòng.
" Tao rửa xong chén rồi, mày đang nghĩ cái gì đấy? "
" Nghĩ về tương lai, tao phải đi đây, muộn rồi, tao sẽ làm việc sớm nhất có thể "
Sanzu đứng lên, tiến tới gần Rindou rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi lên xe đi mất. Để lại Rindou đứng thẫn thờ như tạc tượng, em bị Sanzu hôn bất ngờ nên không kịp phảm ứng cái gì hết trơn. Xấu hổ vô cùng luôn ấy chứ, em dễ bị kích động lắm, lần sau còn làm thế nữa thì Rinrin ta đây không ngần ngại mà đá vào của quý của ngươi đâu.
Từ đằng xa căn nhà có bóng dáng theo dõi của Ran, gã đang bị sốc, tại sao thằng lỏi con đó vẫn còn sống, định qua để đón Sanzu mà. Thằng này cứ còn ở trước mặt Sanzu thì mình không thể tiến tới với nó. Nó định làm kẻ thứ ba tới bao giờ nữa, rõ ràng là gã đã yêu Sanzu trước, đúng là đồ mặt dày, nhưng kiểu gì thì Sanzu cũng không thể nào giấu lâu nữa đâu. Cáo có ngày thì cũng sẽ bị lòi đuôi ra, đến lúc đấy thì Sanzu có chạy đằng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com