Chương 8
Đây là sân bay quốc tế sao? Lớn hơn anh tưởng tượng nhiều, nghe nói số ma túy 70% sẽ chuyển từ đây, vậy nên đánh lạc hướng cảnh sát thì hơi khó.
" Vé đỗ xe mắc quá, tăng 10% so với tuần trước "
Tên Kokonoi này chỉ lo tới tiền xăng xe thôi, nãy giờ cứ than hoài.
" Thay vì lảm nhảm thì nói tao biết tại sao mày lại tới đây? Không phải mày thủ quỹ sao? "
" Thì xem vé vận chuyển hàng máy bay có mắc không để tao còn trả giá nữa "
Tổ chức này có phải làm ăn xin đâu mà cứ hở xíu là lại tiền nong, tưởng sân bay là cái chợ mà trả là được sao. Tên Ran đến muộn thật. Anh cũng liên lạc với Mikey là cho đổi người làm nhiệm vụ nhưng có vẻ là đã chặn điện thoại của anh rồi. Mikey vô tâm với thằng này quá.
" Tao tới rồi đây, mua bánh nè cho mày ăn nè Sanzu "
Gã tới rồi, trên tay còn cầm bịch bánh rất thơm ngon.
"Bánh này ở cửa hàng mới đúng không, nghe nói ngon lắm mà tao chưa được ăn, cho miếng "
Thằng Koko có một điểm xấu nữa là thường xuyên hay ăn trực, có cái gì miễn phí là ảnh lấy hết, thà phí thời gian còn hơn phí tiền là câu cửa miệng của Kokonoi.
" Đéo! Tao mua cho nó "
Sanzu thề chết cũng không ăn bánh nó mua, cái thằng này ai mà biết được bỏ gì vào trong chứ.
" Thưa quý khách, quý khách không được mang đồ ăn vào trong chỗ này ạ, mong quý khách thông cảm "
Ba người khựng lại khi thấy một nhân viên nói với họ, cô ta gan thật.
" À, xin lỗi, chúng tôi thật sự không biết, xin lỗi cô gái xinh đẹp "
" Dạ...vâng "
Tên Ran này đúng là sát gái, mấy bọn con gái trong tổ chức ai cũng mê tên này như điếu đổ, cô nhân viên kia đỏ mặt rồi kìa, nhưng Sanzu thì không nhé, chỉ có mỗi Rindou mê thôi chứ San không mê.
" Nhưng cô này, ở đây có cấm dùng súng không? "
Cô gái như chết lặng khi Ran ghé sát vào tai cô mà thì thầm, khiến cô lặng người.
" Cô im thế chắc là cho phép mang nhỉ, làm ơn đừng nói cho ai biết, tôi hiện tại đang vui nên cô câm mồm lại nhé "
" Vâng...tôi xin lỗi "
Cô ta chạy rồi, đúng là đồ nhát cáy. Gã mới dọa chút thôi mà cứ như sắp chết ấy, làm gã cười không ngừng được.
" Sanzu...ăn đi "
" Tao mới ăn trưa xong, không ăn "
" Hể? Mày dễ thương quá đó, chắc thằng Rindou nấu cho mày ăn cho nên mày mới bỏ phần tao đúng chứ? "
" Mày... "
Sanzu quay người lại mà lườm Ran, có vẻ là anh rất khó chịu.
" Thôi được rồi, hai bọn mày đi làm việc đi, tao đi một vòng xem đã "
" Đứng lại Koko, cho tao đi với mày..."
" Chúng ta đi làm việc thôi, Mikey bảo tao phải giám sát mày mà, đúng chứ? Với cả nó đâu có nhiệm vụ ở đây đâu, nhanh nào "
Chưa kịp để Sanzu định lại tinh thần, gã đã nắm tay anh mà kéo anh đi. Hai người sẽ gặp mặt người đàn ông lần trước Ran giao dịch, đây là người có tiền và tai to mặt tiếng trong giới thượng lưu, một người đầy quyền lực.
" Nhớ giữ mồm nhé Sanzu Haruchiyo, mày biết tao có tính hãnh diện rất cao "
" Rất vui khi được gặp lại cậu, Haitani Ran "
" Tôi cũng vậy, thưa ngài X "
Ngài X, ông ta có vẻ là một tên ăn chơi chính hiệu, tay còn đang ôm eo một đứa con gái khác, ông ta có vẻ là người sẽ cho tổ chức những chiếc máy bay của ông ta vận chuyển mà không bị hãng hàng không phát hiện ư?
" Cậu trai trẻ kia là Sanzu đúng không? Là người trẻ tuổi nhất trong giàn cốt cán? "
" À, là tôi ạ "
" Chúng ta hãy nói chuyện ở nơi mà ta đã sắp xếp, mời đi theo "
Một căn phòng kiểu tây sang trọng được đặt ở trên tầng của 3 của sân bay, đây chính là nơi chính thức để xác nhận.
" Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị giấy tờ thủ tục mời ngài xem thử và kí xác nhận để đồng ý với điều khoản "
Sanzu cứ như án binh bất động, trong căn phòng là phòng kín nên cảm giác ngột ngạt của anh tăng cao, với cả mấy đám cảnh vệ của tên X đang nhìn mình như muốn cắt mình ra hàng trăm mảnh vậy. Ngồi được một lúc mà nghe hai tên này nói thật sự không hiểu nổi là đang nói về vấn đề gì luôn ấy, cứ về kế hoạch, đường biển, hàng không và ma túy,..v..v. Anh phải ra ngoài hít thở cái đã.
" Xin phép cho tôi ra ngoài một lát, tôi sẽ quay lại ngay "
" Được, cậu cứ tự nhiên Sanzu Haruchiyo "
Anh đứng dậy rồi đi thật nhanh ra khỏi căn phòng đấy, anh sẽ chết vì mùi nước hoa của mấy con ả ở xung quanh lão mất.
" Phải đi vệ sinh rửa mặt thôi, đau mắt quá "
Sanzu vào phòng vệ sinh gần đó, cảm giác thật dễ chịu, không biết Rindou ở nhà có sao không nữa, cứ mỗi khi làm gì Sanzu cũng đều nhớ tới em, nghĩ tới em cười khiến anh yên tâm phần nào.
" Anh Sanzu...là...là anh phải không? "
Sanzu giật mình quay về đằng sau, là Senju, sao nó lại ở đây.
" Đúng là anh rồi, hơn 10 năm không gặp anh mà...anh thay đổi nhiều quá "
" Tao...mà Kokonoi sao lại ở đằng sau mày? "
" Ơ, à...anh ấy là bạn em "
" Vậy mày là người kể cho nó về chuyện của tao? "
" Đúng vậy...anh, em nhớ anh lắm, cả anh hai nữa, hai người...hai người ra khỏi tổ chức đi, giống Rindou ấy "
" Mày muốn chết hả? Tao đéo phải anh em với mày nên xéo hộ, cả mày nữa Kokonoi, mày kéo nó lại gặp tao chứ gì, thằng khốn "
Senju dường như muốn khóc, có vẻ cô luôn đổ lỗi cho mình, chính cô là người gây ra sự biến đổi lớn trong người của Sanzu, tại cô mà anh ấy bị thiếu đi tình yêu thương. Sanzu sốc khi thấy em gái của mình khóc, thật sự thì nó rất can đảm, bây giờ lại khóc trước mặt anh, không thể tưởng tưởng được.
" Mày vừa phải thôi Sanzu, nó có ý tốt cho mày mà mày giám làm như thế sao? Mày là thằng anh khốn nạn nhất trần đời mà tao từng biết "
" Có thằng anh còn khốn nạn hơn gấp trăm lần cơ, mày đã để tình cảm chi phối rồi đấy Koko, mày biết tổ chức của chúng ta được tạo ra nhờ cái gì không thế? "- Sanzu nhăn mặt
" Tao đéo cần biết và cũng đéo quan tâm, cả cái tổ chức này bị chi phối bởi tình cảm mất rồi, Mikey cũng thế thôi "
Sanju chạy tới, ôm Sanzu, cô quyết định rồi, cô không cho Sanzu làm những chuyện độc ác nữa, anh có đánh cô cũng được, cô không quan tâm, miễn sao anh có thể trở về như cũ.
" Hả? Mày làm cái gì tao thế, bỏ ra không tao đấm mày bây giờ "
" Không! "
Sanzu yêu em lắm, tình cảm anh em này vẫn còn mãi, nhưng anh đã là kẻ giết người, làm bao nhiêu chuyện xấu, sao còn xứng đáng nhìn mặt đứa em gái bé bỏng này cơ chứ. Anh cũng ôm lại con bé, cứ để như thế này đi, dù Senju có nói gì đi nữa thì anh vẫn sẽ không rời khỏi Phạm Thiên. Một phần vì đã giao phó sinh mạng cho đức vua của mình, phần còn lại là anh không thể nào mà cứu rỗi được nữa.
Ran vừa mới kết thúc, tuần sau sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch, gã phải đi tìm Sanzu mới được, mới hở một xíu mà đã chạy đi đâu mất, nhưng đập vào mặt gã là thứ gì vậy chứ? Một đứa con gái đang ôm Sanzu, và Sanzu cũng ôm nó trong khi Kokonoi lại đang cảm động, rồi bỏ Rindou yêu con nhỏ này sao? Gã tức điên lên mất.
" Mày đang làm cái đéo gì vậy hả con đĩ? "
Ran tức mà xông tới, đấm Senju một cái nhưng mà đâu có ngờ cô gái này cũng biết đánh nhau cơ chứ, chặn được cú của Ran, rõ ràng nó không phải dạng vừa.
" Tao phải hỏi mày đấy Ran! Đó là em của Sanzu mà, mày hóa rồ rồi hả? "
Kokonoi vừa quát khiến gã sững người, đó là em Sanzu sao? Có vẻ gã đã hiểu nhầm rồi. Nhưng anh em vẫn có thể loạn được nhỉ? Giống thằng Rindou giành tình cảm bẩn thỉu cho mình vậy. Ran kéo tay Sanzu lôi đi, mặc dù anh đã cố gắng giãy dụa nhưng tên Ran này vốn khỏe hơn anh rất nhiều.
" Mày bỏ tao ra, bỏ tao ra nhanh, lôi tao vào chỗ này làm cái gì vậy hả? "
" Đây là phòng vệ sinh khác ở sân bây, tao cấm mày lại gần con nhỏ đấy "
" Hể?...Mày cấm được tao chắc, mày đéo khóa mồm tao được đâu thằng chó "
Chưa kịp định thần, Ran đã bóp má Sanzu, và hôn đảo lưỡi anh một cách thô bạo, khiến Sanzu cực kì hoảng hốt.
( " Khó thở quá " ) Anh không đẩy tên này ra được, gã ta cuốn chặt lưỡi của anh khiến người anh rất nóng, liệu Rindou thấy cảnh này em ấy có buồn không?
" Mày ngọt quá đấy Sanzu, tao biết tao có thể khóa mồm mày lại bằng cách đấy, vậy nên tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi "
" Nóng quá...nóng "
" Ồ! có vẻ thuốc đã có tác dụng rồi nhỉ? "
" Thuốc...thuốc gì cơ? "- Sanzu hoảng hốt
" Thì ít thuốc kích dục mạnh tao bỏ vô miệng khi hôn mày thôi mà, thật tình cảm đúng chứ? "
" Thằng chó chết! "
" Kiểu gì mày cũng phải banh chân ra mà rên rỉ dưới cơ thể của tao thôi "
Sanzu cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để đẩy gã ra thật mạnh, cố gắng chạy thoát ra khỏi vòng tay của gã, anh chỉ nghĩ tên Ran thật bệnh hoạn, không thể tin có thể làm với một thằng đực rữa như mình, chơi gái nhiều rồi thành ra bị thèm trai.
" Cứ chạy đi, tao khóa cửa chính ở phòng vệ sinh rồi, không mở được đâu "
Anh có vẻ hết đường chạy rồi, mở khóa nhưng không ra, nếu như mình làm bây giờ thì có mặt mũi nào để gặp em ấy không? Nhưng anh thật sự rất nóng, đây là liều nặng. Tự nhủ phải chịu đựng nhưng thuốc càng ngày càng nặng hơn. Anh từ từ khụy xuống anh không chịu nổi nữa rồi.
" Có cần tao giúp không, Sanzu? Nói với tao một từ thôi "
" Giúp tao với...tao không chịu nổi nữa..hức "
Ran nhìn mặt Sanzu với vẻ đầy biến thái, thế này thì sẽ làm Sanzu không còn đường nào mà cảm tình với Rindou được nữa, đúng là gã chỉ thành công với mưu hèn kế bẩn của gã mà thôi, gã sẽ biến Sanzu thành của riêng gã.
" Được, đứng dậy nào "
Gã từ từ nâng Sanzu lên, gã sẽ đánh dấu chủ quyền lên người Sanzu và vết này sẽ không xóa mờ được. Từ từ cởi cúc áo Sanzu ra, cơ thể thật đẹp, làm trỗi dậy con thú trong lòng gã. Gã từ từ hôn lên người Sanzu, từ cổ đến xương quai xanh. Có vẻ gã đã đít Rindou ra khỏi cuộc đời của Sanzu rồi. Nhìn mặt Sanzu xem, không phải em đang rất tận hưởng sao?
" Mày dừng lại ngay! "
" Koko, không phải chuyện của mày, đừng chĩa súng vào người tao như thế "
" Tao đéo thể tin được mày có thể làm mấy cái chuyện bệnh hoạn này "
" Rồi, mày định làm gì tao đầu bạc? "
" Bỏ anh tôi ra ngay, anh ấy yêu Rin chứ không phải anh "
Lại là con đầu bạc lắm mồm đó, một đứa chưa đủ hay sao vậy? Gã mệt rồi nha, Sanzu và gã đang rất nóng mà lại gặp hai đứa này có muốn nổ não không chứ.
" Sanzu, em nói với anh đi, em muốn anh giúp hay là bọn kia giúp, anh không ép em đâu "
Senju thật sự không biết tên tóc tím này là ai, anh ba phải rất khổ sở vì gã, chỉ có Rindou mới chạm vào cơ thể anh ấy mà thôi, gã ta không có quyền.
" Anh Kokonoi nói sẽ mang thuốc giải tới rồi, không phải anh yêu anh Rindou sao? Anh đừng để tâm lý đánh mất cảm xúc "
" Đừng nghe con đầu bạc đó nói, nhìn mặt anh đi, nó giúp hay anh giúp? "
Nhìn Sanzu với gương mặt gợi tình như thế thì gã mong rằng em sẽ đồng ý. Nhưng trái lại với mong muốn của gã. Sanzu lấy một lực thật mạnh đấm vào ngực gã, khiến gã loáng choáng, gã không hiểu nổi, sao em có thể bướng bỉnh như thế, biết nhờ gã giúp có phải sẽ lợi nhiều hơn không, em lúc nào cũng làm trái lời gã thế?
" Có...thuốc đúng chứ? "
" Có...anh đợi một chút, anh Koko lại đỡ anh Sanzu đi "
Kokonoi đỡ Sanzu tới một ghế đá ngoài sân bay, nhìn mặt Sanzu chầm trọng quá.
" Koko...người mày...thơm quá "
" Đừng làm sàng ở đây Sanzu, mày phải biết kiềm chế "- Kokonoi hốt hoảng
" Anh Koko, Tên Ran có ổn không? "
Senju vẫn hơi lo cho Ran, có vẻ anh Sanzu đánh khá đau
" Ổn! Chuyện tình của ba đứa đấy phức tạp thật "
" Thưa ngài, tôi đã mang thuốc rồi ạ "- tên mặc áo vest đen lấy ra một bịch thuốc đưa cho Kokonoi.
Senju lấy ra một chai nước, bỏ thuốc vào miệng Sanzu và dốc nước vào, cô chưa bao giờ thấy anh mình thảm hại như thế này.
" Nó nửa tỉnh nửa mơ rồi, phải mang nó về nhà thôi "
" Em đi với "
" Ừ! đi với anh tới nhà nó "
" Kokonoi...đừng nói cho Rindou biết về chuyện này, em..em ấy sẽ giận tao mất "
" Được rồi, tao không nói, mày nghỉ đi "
Sanzu khóc rồi, anh không thể ngờ mình sẽ cầu xin tên đấy giúp mình, anh sợ gã, nếu như không có Rindou hoặc Koko cứu thì anh đã trở thành bồn chứa tinh cho tên đấy. Anh không muốn nhìn thấy Rindou khóc đâu. Anh không muốn em ấy chịu đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com