Chương 9
Thời điểm trong quá khứ nối tiếp phần 3.
" Đánh mạnh lên anh hai, đừng để thua tụi nó "- Rindou hét lớn
" Lỡ như anh Ran bị thương thì sao? Bọn nó đánh cũng gay cấn lắm chứ bộ "-Sanzu sợ hãi.
" Mày bị sao thế? Anh tao sao thua được "
Nhìn thế này mà không thua thì sao được, dù gì thì một đứa lớp 4 mà cân cả dàn lớp 6 thế này là cũng quá khổ rồi.
" Nè em, đánh cũng mạnh đấy, nhưng mà còn non quá, tóc bím đừng đánh nữa, ngoan ngoãn đi chơi với anh không? "
" Bố là con trai, đéo phải là đàn bà mà tụi mày mê đâu "
Đúng vậy, từ hồi nhỏ Ran Haitani đã bị gánh mác là búp bê nên 10 người thì 9 người bảo Ran là gái, thật ra thì Ran cũng quen rồi nên không để tâm mấy, nhưng mà dám gọi là tóc bím sao? Ran Haitani cực kì không thích biệt danh đấy một chút nào hết. Thích để tóc dài vì Ran muốn, vậy thôi.
" Anh hai, đập bọn nó chết đi "
" Rindou, mày hơi bị sung quá đó "
Sanzu biết rằng nhìn kiểu gì thì cũng biết là Ran sẽ thua rồi, thế mà Rindou vẫn có vẻ tin tưởng anh mình gớm.
" Anh tao sẽ thắng "
" Hả? Mày không nhìn thấy tình hình thực tại là như thế nào à? Rõ ràng quá rồi còn gì? "
" Nó nói anh tao là tóc bím, anh tao cực ghét cái biệt danh đó, với cả anh tao chưa bao giờ thua, anh ấy hãnh diện cao lắm "
" Thằng béo vừa nãy nói anh Ran là tên cầm đầu à? "- Sanzu chỉ tay vào tên ngồi trên chiếc ôtô.
" Ừ! Tao biết nó, nó là tên đầu xỏ lớp 6 trường mình đó, nó mập mà ghê lắm "
Ran đúng là mạnh thật, nhưng anh cũng sắp đuối vì số lượng đông hơn anh tưởng nhiều, bọn này lớp lớn nên thành ra cũng trâu, bị mấy cú đấm của Ran mà vẫn có thể đứng vững.
" Bọn mày đúng là kém cỏi, mỗi một thằng con gái cũng không giải quyết xong "
Tên kia có vẻ nản rồi, nghĩ thằng búp bê này sẽ bị hạ nhanh, nhưng nó có vẻ mạnh hơn vẻ bề ngoài.
" Lúc nào cũng để tao phải ra tay, bọn mày nên tự nhận mình là ngu đi "
Tên này có vẻ coi thường Ran, nó vẫn còn cầm gói bim bim trên tay ăn ngon lành, rõ ràng nó không coi Ran là cái thá gì hết.
" Nè em, thua thì phải hầu hạ bọn anh đấy nhé "
" Tao ghét nhất là mấy thằng biến thái đấy nhá "
Ran từ từ cởi cột tóc ra, một mái tóc vàng bồng bềnh bay giữa màn đêm mịt mù.
" Thật là một ánh trăng tuyệt đẹp nhỉ, Rindou? "
" Vâng! Anh hai "
Rindou từ đằng xa thấy anh mình cười mỉm, anh cười đẹp quá, anh chính là ánh trăng trong lòng của Rindou, sắp hay rồi đây.
Ran từ từ lấy ra một cuộn dây cột tóc mới, đưa tóc lên cao cột thành đuôi ngựa, bây giờ anh có vẻ xung.
Ran chạy tới, thấy thằng béo có sơ hở liền lấy đà, nhảy lên cao và đá vào cằm hắn một phát khiến hắn ngã ngửa. Ran cười điên loạn, có vẻ anh rất hứng thú trong chuyện này.
" Anh mày điên quá Rin "
" Anh ấy điên thật mà "
Ran tiến tới gần tên béo đó, đá nó liên tiếp không trượt phát nào. Nó nghĩ Ran đã học võ nên mới có thể ra chiêu nhanh như thế này.
" Thằng yếu ớt, giờ mày phải hầu hạ tao nhé! "
Ran không dùng tay mà chỉ dùng chân, anh không cần phải dùng tay đấm nó như mấy thằng vừa nãy, dù sao thì thằng béo này trình độ của nó còn thấp hơn nên thành ra anh không chấp.
" Rindou, chúng ta về thôi, cả...cậu bé này nữa "-Ran mỉm cười
" Hể? Hết rồi sao, vì sao anh không đấm nó như mấy bộ phim kiếm hiệp ấy, làm kiểu gì mà đấm cho hộc máu ra "
" Rindou à, mày ghê quá "
Sanzu sợ thằng này thật rồi, nó không thể tưởng tượng được thằng Rindou lại xem mấy bộ phim như thế.
" Chúng ta cần phải khiêm tốn, hiểu không Rindou? "
" Anh hai nói cái gì cũng đúng hết á "
Thằng béo gục mặt trước Ran, nó không thể tin là một thằng ẻo lả có thể đánh bạn được mình, thật đéo công bằng, nó lấy trong túi quần ra một con dao, đứng dậy tiến tới, nó có ý định đâm Ran.
Sanzu nhìn vào chỗ tên béo, nó định đâm chết Ran, ngu vừa thôi chứ.
" Anh Ran, cẩn thận! "
Sanzu chạy tới, dùng hết lực đẩy Ran ra, phải bảo vệ anh của Rindou. Thằng đó không kịp định hướng nên nó đâm thẳng vào tay của Sanzu.
" Sanzu! Mày có ổn không...đừng làm tao sợ "
Rindou lật đật chạy tới chỗ Sanzu, tay cậu ấy bị đâm rồi, vết thương sâu quá, Rindou sắp khóc, nó lo cho người bạn mít ướt của nó.
" Tao không sao, chỉ hơi nhói thôi "
Ran sững sờ trước hành động của thằng béo đó, nó dám dùng dao. Ran tới gần nó, dùng hết sức đấm một cú thật mạnh bằng tay khiến nó ngất lịm đi.
" Em không sao chứ? "
" Em không sao đâu anh "
" Về nhà anh, để còn khử trùng "- Ran nghiêm mặt
" Nhưng anh hai em sẽ la nếu như em về muộn mất "
Sanzu sợ anh lắm, lúc nào Sanzu về muộn là có chuyện cả.
" Xíu anh gọi điện cho anh em "
" Ran em sợ lắm, Haru có chuyện gì thì sao? "
Rindou lo cho thằng này, lúc nào nó cũng tốt như thế này, lúc nào cũng để mình bị thương thôi.
Tại nhà Haitani.
" Nhà anh lớn thật "
Sanzu hoảng hốt với độ giàu có của anh em Haitani, nhà gì mà to quá chừng, phong cách châu Âu sang chảnh cực kì.
" À, đâu có, Rindou lấy hộp y tế ra đây "
Rindou thấy anh mình nói như thế lật đật chạy đi tìm hộp y tế.
" Lần sau em đừng làm thế, nguy hiểm lắm "
" Anh cũng bị thương mà, có khi còn nghiêm trọng hơn em cơ "
" Em đừng nói nữa, anh không biết nói gì với gia đình em luôn đấy "
Ran nhăn mặt, thằng này bị thương mà còn quan tâm người khác.
Ran nhìn kĩ mặt Sanzu thì thấy nó đúng là gương mặt thiên thần, anh thích hàng lông mi trắng đó, hiếm ai mà có được lông mi như thế chứ. Tim anh cứ đập không thôi, có khi bị mắc dậy thì sớm chăng? Mới lớp 4 mà.
" Anh ơi, anh Ran có nghe em nói không? "
" Hả...à nghe "
" Anh đang nghĩ lung tung gì thế, em mang thuốc cho Sanzu rồi nè, cả băng gạc nữa, anh băng cho cậu ấy đi "
" Ừ, đưa tay đây Sanzu, hơi rát đấy "
Sanzu đau thật, thuốc gì mà xót quá trời, nhưng anh Ran thật sự rất nhẹ nhàng, anh từ từ lau vết thương cho cậu, còn Rintừ đằng sau nghịch tóc của Ran.
" Xong rồi đấy, em đọc số điện thoại của anh em đi, anh gọi "
" Vâng "
Sanzu lo lắng quá, chưa bao giờ cậu ở nhà người khác lâu như thế này cả, anh Ran gọi không biết có bị gì không nữa. Đợi một hồi Ran cũng vô trong nhà, vẻ mặt không có gì nghiêm trọng.
" Yên tâm đi Sanzu, anh xin phép anh Takeomi và anh ấy đã đồng ý cho em ở lại nhà anh đêm nay "
" Vui rồi ha Sanzu "
"Ừm...Rindou "
Rindou nhìn mặt Sanzu với vẻ rất tươi. Thật ra Rindou đã mấy lần xin anh Take cho Sanzu qua nhà mình chơi nhưng lần nào ổng cũng từ chối hết á. Anh Ran đúng là đỉnh thật, xin một chút mà đã cho rồi.
" Anh đi tắm đây. À mà lấy đồ của em cho Sanzu mặc đi, dù sao áo nó cũng dính máu rồi "
" Đồ em cho nó mặc thành cái thùng phi hả? "
Rindou người to hơn Sanzu gấp đôi mà bắt nó mặc áo của mình thì có khác gì cái váy không trời, sao anh ấy không cho Sanzu mượn áo, anh gầy hơn mình mà.
" Vô phòng tao, tao lấy áo cho "
Sanzu thấy hai anh em nhà này tình cảm thật. Hồi xưa Rindou bảo nó với anh hai sống nương tựa với nhau vì ba mẹ hai người rất bận, không có thời gian để về nhà nên cứ để hai người ở đây cho người chăm sóc nuôi thôi.
( " Ước gì anh Takeomi cũng đối xử với mình như anh Ran " )
" Phòng mày đơn giản quá Rindou, mày học boxing hả? "
" Ừ, ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, tao phải bảo vệ kẻ như mày nên phải học chứ "
Rindou học lỏm được mấy chiêu võ trên tivi nên cũng biết đánh nhau sơ sơ.
" Rindou, áo của Rin...rộng quá "
Rindou muốn xịt máu mũi vì sự dễ thương này, mặc dù đầu đinh nhưng vẫn đẹp, đúng như Rindou nghĩ, nó mặc đồ của cậu thì giống như mặc váy.
" Ưm...rộng quá Rindou, có cái nào nhỏ hơn không "
" Đó là đồ nhỏ nhất của tao rồi "
" Rindou, em nhớ học bài đi đấy, cô giáo nhắn ngày mai kiểm tra đầu giờ đấy "
Tiếng Ran vọng từ dưới tầng lầu, Rindou chết thật rồi, ổng chưa làm một cắt nào hết, Rindou từ từ quay người sang hướng Sanzu với vẻ mặt cực kì cầu khẩn. Không cần nói thì Sanzu cũng biết Rinrin cần mình làm gì rồi.
" Mày phải làm bài chứ, đã học dốt rồi mà, may là tao làm rồi, đưa vở bài tập đây "
" Cảm ơn nhiều nha, mỗi lần tao không làm thì anh tao như bị cắn càng ấy "
" Anh mày có vẻ học khá? "
" Anh áy học giỏi lắm, mỗi tội giang hồ thôi "
Sanzu nhìn bằng khen dưới nhà cậu là cũng đủ biết anh ấy như thế nào, dòng đời đưa đẩy làm bất lương, thật hết chỗ nói. Sanzu ngồi lên bàn học của Rindou, lấy cây bút ra và làm bài, Sanzu đã làm ở nhà trước cho nên khá nhanh, cậu đã làm xong 2 trang giấy.
" Lên đây nằm với tao "
Sanzu ngại lắm, ngủ với ai thì được chứ ngủ chung với Rin thì mắc cỡ cực kì, là con trai lại mắc cỡ với con trai, cảm giác lạ vãi.
" Mày tự lẩm bẩm gì đấy, lên nằm đi "
Sanzu lên chiếc giường của Rin, nó thơm quá, mùi hoa Long Đởm, cậu thích cái mùi này, ngửi rất dễ chịu, cậu biết tên Rindou cũng được đặt từ đó, một loài hoa quý trong y học, phải chăng Rindou đã cứu cậu khỏi cuộc đời buồn tẻ này.
" Rindou à, tao thật sự rất thi...,ngủ rồi "
" Đúng là đáng yêu, mới đặt người xuống giường mà đã ngáy rồi, ngủ thế biểu sao không lớn cho được "
Sanzu lấy chăn đắp lên người Rindou, cậu cũng phải ngủ thôi, muộn rồi, vươn người ra tắt cây đèn còn sáng rồi hai người chìm vào trong giấc mộng.
" Hai đứa ngủ dễ thương thật "
Ran vừa học bài xong, định vô kiểm tra bài vở của Rindou đã thấy hai đứa tắt đèn.
" Bàn lộn xộn như này mà ngủ ngon được, đúng là...Sanzu ngủ mà không đắp chăn "
Anh tiến tới chỗ Sanzu nằm ngủ, người gì mà nằm như con chuột, thật tội nghiệp.
Ran ra ngoài lấy một chiếc chăn khác cho Sanzu, sờ vào gương mặt thiên thần của Sanzu, trái tim Ran lại đập thình thịch, có vẻ đổ nó mất rồi, mặt mềm như cái bánh mochi ấy. Ran từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi bé bỏng của Sanzu, một nụ hôn nhẹ ngọt ngào. Có vẻ Ran đã mắc chứng dậy thì sớm ở trẻ con hay xem phim tình cảm nhiều quá nên thành ra không biết kiểm soát.
" Có sự chú ý từ anh rồi đấy, Sanzu nhỏ "
Ran không biết nữa, nhưng anh đã thích nó mất rồi, lần đầu tiên gặp mặt, nghe Rindou kể về thằng nhóc này mỗi ngày thì lại càng cảm nắng cậu bé này hơn, một cậu bé ngốc nghếch và thật thà.
Ran bước ra khỏi phòng khe khẽ đóng cửa lại, trên miệng còn nở nụ cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com