Cho đến bao giờ
Bình thường tớ làm gì cũng sẽ không thích lên kế hoạch, dù là nói, là viết, là một buổi đi chơi hay hành trình đạt được những thứ tớ muốn. Tớ thích cảm giác đặt ra mục tiêu và rồi có ngày làm lố rồi lại có những ngày làm ít đi, có ngày học hùng hục rồi nhẩm cả trong mơ, có ngày chẳng nghĩ gì khác ngoài công thức hay từ vựng vừa học, có ngày lại tự an ủi mình bằng những bức thư, có ngày ngồi thờ ra trước một ánh sáng đẹp đẽ nào đó vô tình lướt qua cửa sổ.
Có lẽ bởi vì tớ luôn muốn để dành thời gian nhìn ngắm những thứ đến với tớ một cách bất chợt, như một chiếc lá rơi vào lồng xe đạp của tớ, một nhân vật vô cùng giống tớ trong trang sách hay một người bạn phương xa chợt tìm đến tớ và gọi tớ thật to giữa đám đông. Tớ tự nhủ rằng những thứ tự nhiên ấy là quả ngọt của những ngày âm thầm cố gắng của tớ.
Bởi chỉ khi tớ chạy xe đạp đủ xa, lá cây mới có thời gian đến bên tớ, bởi chỉ khi tớ đọc thật nhiều sách, tỉ lệ tớ gặp nhân vật yêu thích sẽ càng cao. Cũng như vậy, chỉ cần mình đủ cố gắng, vật lộn và nhai đầu hết những khó khăn mà mình gặp, khoảng khắc mà cậu xuất hiện sẽ đẹp hơn bất cứ thứ gì mà mình từng nhìn thấy, tiếng gọi của cậu mới làm mình đỏ hoen viền mắt.
Không có gì hết, chỉ là lại là một ngày mong mỏi cậu đến thôi. Vẫn như cũ, tớ chỉ muốn nói rằng, tớ sẽ cố gắng hết sức, để dù cho không có chút may mắn nào hết, tớ cũng có thể dùng sức mình chạy về phía cậu.
Yên tâm đi, tớ là thiên tài mà, một thiên tài siêu nỗ lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com