Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa yêu gần

Mình viết bài này vào cái ngày cả nước cờ hoa rực rỡ, khi mà dường như sợi chỉ đỏ của lòng yêu nước đang thắt chặt nơi ngón tay mỗi người bỗng được nối thẳng về tim. Mình mỗi khi đối mặt với tình cảm nồng cháy ấy, với vô vàn minh chứng từ quá khứ đau thương ấy đến sự vươn mình hiện tại, đều cảm thấy vành mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn lại chẳng thể thở được. Có lẽ lòng yêu nước nằm trong gen của chúng mình nhỉ? Nhưng mà nhìn thấy ngày tháng đó, mình lại chẳng có ai để nhớ về cả. Mình không được ngồi nghe ông với ngoại kể chuyện, những câu chuyện quá khứ mà mình may mắn không được trải qua ấy, ngày nay chỉ còn là những trang sách hiện lên trong đầu mình. Mình gọi nó là yêu xa, cái yêu xa xăm nhưng lại đầy ắp trong huyết quản của ta. 

Mình nhớ về cái này bố đưa mình ra Hà Nội xem diễu binh 10 năm trước, hai bố con đi rất lâu, đến ở nhà cô mình. Kỉ niệm ấy chẳng có gì vui vẻ cả, ngoài việc có bố mình. Bố đưa mình đi xem diễu binh, mình chỉ nhớ cái không khí nghẹt thở ở đó, chỉ nhớ dòng người chen lấn rất đông, nhưng có bố ở bên cạnh nắm tay mình. Mình nhớ bác trai được con trai chở đi xem, bác nói to trên đường về là ngày xưa bố được xem trên vô tuyến ấy. Mình nhớ bố đèo mình trên con dream chiến đét đi trên đường vắng, hai bên đường đèn vàng rất ấm, bố cố tình thả phanh để hai bố con như lướt sóng trên bộ ấy. Ừ, mình có nhớ gì nữa ngoài bố đâu. Mình gọi ấy là yêu gần, cái yêu dính chặt trong tim mình chẳng thể xóa đi, chẳng đo được nông sâu nhưng nhất định sẽ ở đó mãi.  

Mình mong cũng như diễu binh,cũng như kỉ niệm thắng lợi, đến hẹn lại tới, bố mình cũng sẽ gửi cho mình cái ôm theo cách ấy. Chẳng mấy chốc 5 năm mình đợi bố đón mình tan học rồi, mình thậm chí sắp hết tuổi đi học rồi bố vẫn chưa đến được. Chỉ mong qua tiềm thức xa xôi nào ấy, bố sẽ tìm thấy mình đúng lúc mình cần bố nhất. Bố mình chẳng phải người lính, nhưng bố đã hòa cùng với đất, cũng hòa vui buồn của mình vào cùng mảnh đất này, bảo vệ mảnh đất này là bảo vệ bố, bảo vệ hòa bình là bảo vệ quãng thời gian có bố. Yêu gần và yêu xa cũng chẳng còn khác nhau nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com