Phần I: Chap 1
Nó là Dương Hoàng Bảo Vy, 1 cô bé mồ côi, không cha không mẹ không họ hàng. Từ bé, nó đã phải sống cùng các cô nhi viện trong trại trẻ mồ côi. Nó sở hữu làn nước da trắng hồng, gương mặt xinh xắn, tính tình hiền lành, dễ thương. Nó nhận được rất nhiều tình cảm từ những cặp vợ chồng đến nhận con nuôi. Nhưng trước khi được nhận nuôi, nó đã phải trải qua nhiều khó khăn xen lẫn sự đố kỵ từ những người bạn ở trại.
———————————————————————————
Vào một đêm Giáng sinh,
"Cốc...cốc"
Cánh cửa mở, cô nhi viện bước ra, không một bóng người. Cô nghĩ rằng mấy bọn trẻ con hàng xóm trêu đùa nên đành đi vào, bỗng có tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang lên. Cô vội nhìn xuống dưới bậc thang, phát hiện 1 chiếc giỏ, bên trong là 1 đứa trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi. Cô bồng nó trên tay, mắt nhìn xung quanh xem có người nào vừa đi không. Đứng một lúc không thấy ai, cô liền đưa đứa trẻ vào trong.
-Mẹ xin lỗi con vì không thể bảo vệ và chăm sóc con! Mẹ sẽ quay trở lại tìm con vào 1 ngày không xa..
———————————————————————————
12 năm sau,
-Ê con kia, đến phiên mày rửa bát còn không mau đi xuống?! Mày tưởng cô Lan sẽ bắt tao rửa hộ mày chắc, đừng có mơ!
Nó đang ngồi đọc sách ở trong phòng, Linh Đan đột ngột đi vào quát. Do hồi bé vừa sinh ra đã phải ở ngoài trời đêm giá rét âm độ nên càng lớn, nó có dấu hiệu của bệnh đau tim, khi đau, nó không chịu được thường sẽ ngất đi vài tiếng. Vì bị hét giật mình, tim nó nhói lên 1 cái, may là bị nhẹ, nó đưa tay lên ngực vuốt vuốt vài cái rồi đi xuống nhà ăn.
-Đồ lười biếng, đã vô dụng rồi lại còn tỏ vẻ mình có giá trị lắm không bằng!
Tại nhà ăn,
-Bảo Vy, hôm nay cậu nghỉ đi, để mình rửa giúp cho!
Đây là Gia Bảo, một cậu bé hiền lành và thân thiện. Gia Bảo là bạn thân của nó từ bé, hai đứa đều có hoàn cảnh như nhau, đều bị bỏ rơi đêm Giáng sinh và không có 1 người thân nào. Bảo quý nó lắm, hễ cậu có đồ ăn gì ngon hay đồ chơi mới là đều chia sẻ với nó hết. Mặc dù là con trai nhưng Bảo luôn hiểu được tâm tư của nó và những gì nó thích. Bảo biết nó bị bệnh tim nên càng muốn nó nghỉ ngơi giữ sức.
-Gia Bảo, không được, hôm nay cậu có buổi kiểm tra ở trường, cậu không thể đến trễ được, lên phòng chuẩn bị đi!
Linh Đan lại từ đâu xen vào. Từ bé, khi thấy mọi người quan tâm và yêu thương nó, trong lòng cô bỗng xuất hiện nỗi ghen tỵ, hơn nữa, cô mến Bảo, mà Bảo lại quý nó hơn, càng khiến nỗi ghen tỵ trở thành sự căm ghét, hận thù của một cô bé mới 12 tuổi. Bảo thực sự cũng quý Linh Đan nhưng thấy cô hay bắt nạt nó nên Bảo bênh nó hơn thôi.
-Tớ rửa nhanh lắm, xong ngay í mà!
-Rõ ràng là tại mày đấy, chân tay chậm chạp, suốt ngày bắt Bảo làm hộ cái nọ cái kia! Bộ mày ở đây miễn phí hả? Ai cũng có trách nhiệm phải hoàn thành! Đừng có tưởng mình là mẹ thiên hạ bố thiên nhiên bắt ai làm cái gì cũng làm!
-Đan à....
Nói rồi Linh Đan quay người đi lên phòng, Bảo nghe thấy quay ra nói khẽ không ngờ cô lại có thể nói như thế được, nó đứng thẫn thờ, không động đậy tay chân, gương mặt lạnh tanh, mắt không chớp. Nghe Linh Đan nói vậy, nó bắt đầu có cái suy nghĩ tại sao mình lại ở đây, ba mẹ mình đâu rồi, sao họ có thể bỏ mình ở đây cơ chứ. Đúng lúc đó cô Lan, cô nhi viện phụ trách toà nó đang ở bước vào, cô gọi:
-Bảo Vy! Sao vậy con? Mau lên phòng thay đồ đi để còn đi học nào!
Nó chợt tỉnh lại và lên phòng thay đồ. Bước xuống dưới nhà cũng là lúc xe đến đón đi học. Trước khi lên xe, cô Lan nói với nó:
-Hôm nay cô nhớ con có buổi thi vẽ đúng không? Cô nghe nói buổi thi vẽ này rất quan trọng, nếu con dành giải nhất thì con sẽ có cơ hội sang Pháp du học ngành mỹ thuật! Cố lên, cô tin con làm được!
Nó mỉm cười gật đầu vâng nhẹ. Ước mơ của nó là trở thành 1 hoạ sĩ nổi tiếng, nó muốn đến Pháp để thực hiện ước mơ của mình. Cô Lan thấy nó có vẻ bất ổn, cô nói:
-Cô biết sáng nay Linh Đan nói những điều không đúng với con! Nhưng mà con cứ gạt chuyện này qua 1 bên, hãy tập trung vào phần thi của mình. Tối cô sẽ nói chuyện với Linh Đan sau! Giờ thì đi đi kẻo muộn! Cố gắng lên con!
-Dạ con chào cô ạ!
Nó nhanh chóng lên xe kẻo các bạn phải đợi.
Trường mà các em ở trại trẻ mồ côi học là Sky. Đây là 1 ngôi trường do tập đoàn Sky đứng ra xây dựng coi như là 1 món quà cho các em thiếu may mắn. Ở đây các em sẽ được dạy dỗ và đào tạo như các bạn học sinh ở 1 trường tư. Vì không thể hỗ trợ cho các em đến hết đại học và số lượng giáo viên ít ỏi nên trường chú tâm vào việc đào tạo các em theo sở thích và mong ước của các em sau này.
Tại lớp học vẽ,
-Như các em đã biết là hôm nay chúng ta có 1 buổi thi vẽ đúng không? Các em lấy giấy và đồ dùng cần thiết ra chúng ta bắt đầu nhé!
Nó đã chuẩn bị cho buổi thi vẽ này rất kỹ lưỡng, những đồ dùng cần thiết để hoàn thành 1 bức tranh nó đã nhờ cô Lan mua chất lượng và đảm bảo sẽ giúp nó được.
-Chủ đề của các em cho phần thi thứ nhất là hãy vẽ chân dung 1 người mà các em quý trọng nhất! Các em sẽ có 60 phút cho phần thi này!
Người mà các em quý trọng nhất?! Mồ côi từ bé nên nó không thể biết mặt ba mẹ nó được, cô Lan là người dìu dắt và chăm sóc nó từ bé nên nó coi cô Lan như mẹ của người vậy. Thế nên nó chọn cô Lan để vẽ. Cô Lan có 1 gương mặt thanh tú, ưa nhìn, sống mũi cao, bờ môi đỏ mọng, lúc cô cười trông rất xinh đẹp. Cô sở hữu 1 mái tóc thẳng đen huyền, đôi mắt cô cũng vậy. Nó rất thích khi được chải tóc cho cô.
-Đã hết 60 phút, các em để gọn bài vẽ sang 1 bên! Các em có 10 phút giải lao!
Vì nó đã hết sơn màu xanh nên nó đi xuống kho trường lấy thêm. Lúc lên, thấy Linh Đan từ phòng thi đi ra, nó liền hỏi:
-Linh Đan, cậu làm gì ở đây thế? Tớ tưởng hôm nay cậu có buổi tập duyệt đóng kịch bên toà B cơ mà?
-Tao...bộ tao làm gì mày cũng phải biết hả? Con hóng hớt này! Bực cả mình!
Linh Đan đi thẳng xuống cầu thang, nó cũng có chút nghi ngờ nhưng lại thôi, ra tủ đồ lấy bộ cọ vẽ cho phần thi tiếp theo. Khi tất cả thí sinh quay lại chỗ ngồi, nó nhận ra bức vẽ của nó bị xé ra thành 4 mảnh. Nó khóc, vì nó không biết phải làm gì, cô giáo chưa vào lớp. Thấy nó sụt sịt, Bảo Linh, cô bạn ngồi trên nó, quay xuống, cười khinh:
-Định giở trò gì sao? Mày nghĩ mấy cái trò trẻ con này mà cô giáo tin sao? Vẽ xấu nên xé tranh ra để có thể vẽ lại à? Mơ đi..
Đúng lúc đấy thì cô giáo bước vào, thấy nó đang khóc, cô nhanh chóng xuống bàn nó xem chuyện gì, thấy bức tranh đẹp đẽ của nó bị xé ra vứt xuống đất, cô hỏi:
-Có chuyện gì vậy Bảo Vy? Em có làm sao không?
-Cô ơi nó không sao đâu cô.
Bảo Linh cười nhạt nói.
-Em nín đi, để cô kiểm tra lại camera, cô sẽ xử lý chuyện này!
———————————————————————————
Tối hôm đó,
-Linh Đan, con hư lắm! Tại sao con có thể nghĩ được ra cái trò như vậy hả? Bao giờ con mới hết bắt nạt Bảo Vy? Bảo Vy đã làm gì con chưa?
Linh Đan không nói gì, đưa ánh mắt căm hận nhìn Bảo Vy. Không ngờ mày lại mách lẻo như thế?! Cô Lan bất lực khi mắng khản cổ mà Linh Đan vẫn không biết lỗi của mình.
-Cô không biết phải chăm sóc con như nào để con không bắt nạt Bảo Vy nữa! Cô đành phải...thật lòng...mai cô sẽ đưa con đến chỗ nhận con nuôi!
Như tiếng sét đánh ngang tai Linh Đan, cô thực sự không muốn làm con nuôi, mà nếu có thì cũng phải con nhà gia giáo quý tộc giàu có chứ cô không chịu cảnh trong túp lều tranh bẩn thỉu. Cô không nói được lời nào, cô Lan bước ra khỏi phòng, cô lập tức đi đến thẳng phòng của nó, cô đập cửa thật mạnh. Nghe tiếng đập cửa ở ngoài nó cũng biết đấy là Linh Đan, nó nhẹ nhàng mở cửa ra. Linh Đan nhìn thấy nó, định cho nó cú tát nhưng Gia Bảo xuất hiện bên cạnh nó, cô ngỡ ngàng:
-Gia Bảo....cậu làm gì ở phòng...nó?
-Cậu đến đây làm gì? Cậu bắt nạt Bảo Vy chưa đủ hay sao? Tớ mà không ở đây chắc Vy ăn đủ cái tát của cậu rồi nhỉ? Tớ thật sự thất vọng về cậu lắm Đan à...tớ không muốn làm bạn với cậu nữa!
-Bảo...cậu...nói gì cơ? Cậu....
-Vy ngủ sớm đi, đóng cửa cẩn thận không Đan xông vào đấy! Tớ về phòng đây!
Nói rồi Gia Bảo đi thẳng về phòng mình không nghe Linh Đan nói.
"Được lắm..đợi đấy"
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com