Đêm có nhau, nhưng không phải của nhau
Giáng Sinh năm nay đến muộn, nhưng lại đông vui hơn mọi năm.
Thành phố như khoác lên một tấm áo choàng lung linh giữa tiết trời cuối tháng Mười Hai. Từng con phố ngập tràn ánh đèn vàng, những dây đèn nhấp nháy treo đầy trên cây xanh, cửa tiệm và hàng hiên. Người ta cười nói rộn ràng, từng nhóm bạn trẻ kéo nhau về phía nhà thờ lớn, nơi có cây thông khổng lồ vừa được thắp sáng buổi tối hôm qua.
Tiếng chuông ngân vang từng hồi... thánh thót mà nao lòng.
Hạ bước đi giữa đám đông, tay đan nhẹ trong tay ba mẹ, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức. Năm nay đặc biệt hơn — bởi anh Dương, anh trai cô, vừa về phép sau hơn nửa năm đi công tác. Cô cảm giác như mình bé lại thành cô học sinh tiểu học năm nào, được dắt tay đi ngắm Giáng Sinh, mắt sáng rỡ như đứa trẻ mới biết đến những điều kỳ diệu.
— "Con gái lớn rồi mà đi chơi Noel vẫn kè kè ba mẹ với anh trai là sao ha?" – Anh Dương trêu.
— "Thì ai bảo anh chưa có người yêu? Không đi với em thì đi với ai!" – Hạ chun mũi, cố tình đá nhẹ vào chân anh một cái.
— "Ờ, đúng rồi đó... Thôi lần sau cứ đến Noel lại xin đi công tác luôn!" – Anh giả vờ giận, nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến.
Hạ lườm anh một cái, rồi lại bất giác nở một nụ cười thật tươi. Vì cô biết đối với anh Dương mà nói thì gia đình mới chính là thứ anh để tâm nhất, sẽ không có vụ là anh sẽ để cô một mình.
Hai anh em rời ba mẹ một lát để đi mua nước. Hạ chọn socola nóng, còn anh Dương vẫn trung thành với matcha latte như mọi lần. Khi đang đợi ở quầy, ánh mắt Hạ bỗng khựng lại.
Phía đối diện – ngay trước cổng nhà thờ lớn – dưới ánh đèn rực rỡ và nền nhạc Giáng Sinh vui nhộn, một nhóm thanh niên đang tụ lại cười đùa rôm rả.
Là anh.
Vũ Đức Ân.
Cô nhận ra ngay từ dáng người đứng hơi nghiêng, tay đút vào túi áo khoác, mắt khẽ cong khi cười. Mái tóc gọn gàng quen thuộc, dáng vẻ trầm ổn giữa đám đông nhộn nhịp. Nhưng điều khiến Hạ sững lại... là người đứng cạnh anh.
Chị Hồng.
Chị ấy mặc chiếc váy đỏ đơn giản mà nổi bật, tóc buông xoã nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ta phải ngoái nhìn. Chị cười rạng rỡ, tay cầm theo gói quà nhỏ xinh buộc nơ trắng. Cô ấy nghiêng đầu nói gì đó, và anh cũng bật cười – nhưng không phải nụ cười như thường lệ... mà là một kiểu cười lịch sự, nhẹ tênh và hơi lặng.
Nhưng ánh mắt anh – cái cách anh ngước nhìn khi bạn bè gọi, cái cách anh cúi đầu lắng nghe – lại khiến Hạ nhói lên một cảm giác rất rõ ràng.
— "Ê ê, kia bạn lớp em hả?" – Anh Dương quay sang thì nhìn thấy đứa em gái của mình nhìn chằm chằm vào một nhóm người thì vừa hỏi, vừa gõ nhẹ vai cô.
— "Dạ... bạn học cùng trường thôi." – Hạ đáp nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh hai người họ.
— "Nhìn thằng nhóc đứng cạnh con bé váy đỏ kia... cũng đẹp trai phết nhỉ? Nhưng mà vẫn thua anh." – Anh Dương cười khà khà, giọng đầy tự tin khiến cô phì cười.
Nhưng tiếng cười ấy cũng nhanh chóng tan vào trong lòng ngực.
Là cảm giác gì đây...? Một chút bối rối. Một chút hụt hẫng. Và... một chút ghen rất nhẹ.
Dù họ không tay trong tay, dù khoảng cách giữa họ vẫn là một không gian vừa phải, dù xung quanh đấy vẫn còn rất nhiều anh chị khác... nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến tim Hạ dội lên một tiếng "bộp" – như thể có ai vừa gõ nhẹ vào lòng ngực bằng bàn tay lạnh giá.
Cô chợt thấy... mình thật lạ.
— "Anh... mình đi về chỗ ba mẹ đi. Không ba mẹ lại đợi." – Cô nói nhỏ, tay siết chặt lấy ly socola nóng như muốn tìm một điểm tựa.
— "Ờ... đi thì đi." – Anh Dương nhún vai, ánh mắt khẽ nhìn em gái với một thoáng chạnh lòng mà không nói ra.
Khi hai anh em rẽ qua một bên, Hạ vẫn không kìm được, ngoái đầu lại. Nhưng Ân lúc đó đang nghiêng người cười với bạn khác, còn chị Hồng thì mải chỉnh lại nơ trên tóc ai đó.
Không ai thấy cô.
Không ai để ý đến cái quay đầu ấy.
Cô quay đi, gió thổi lùa vào cổ áo, len vào tóc. Socola dù nóng, nhưng lòng cô thì vẫn cứ lành lạnh– một cách rất lạ kỳ.
Đêm nay, chuông vẫn ngân, đèn vẫn sáng. Thành phố rộn ràng bao nhiêu thì trong lòng cô lại dịu lại bấy nhiêu. Như thể những nhịp rung rinh đang dần tan ra... như tuyết chạm lòng bàn tay – lạnh, ướt... và chẳng thể níu giữ.
————-
Tuyết ở thành phố này không rơi.
Nhưng không khí thì lạnh thật – lạnh theo kiểu hanh hao, khô buốt, khiến từng hơi thở khi thở ra cũng hoá thành làn khói mỏng manh.
Ân đứng dựa nhẹ vào hàng rào cạnh cổng nhà thờ, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, mắt nhìn về dòng người đang đổ dồn vào trung tâm quảng trường phía trước. Nhạc Giáng Sinh vang lên từ một loa phóng thanh nào đó — "Silent Night" — bài mà năm nào cũng nghe, mà năm nào cũng khiến anh thấy... lặng đi một chút.
Bên cạnh anh, Hồng cười nói với mấy bạn cùng lớp. Cô ấy trông rực rỡ như ánh đèn phía sau lưng – váy đỏ, tóc buông nhẹ, và môi hồng phơn phớt dưới ánh sáng dịu.
— "Ân, cậu thấy tớ cài nơ này được chưa?" – Hồng quay sang, giọng trong veo, tay đưa lên chỉnh chiếc nơ trắng nhỏ trên tóc cô bạn đi cùng.
— "Ờ... ừm, đẹp rồi." – Anh gật nhẹ, môi khẽ mỉm cười.
Không rõ là gượng cười... hay chỉ đơn giản là phép lịch sự vốn đã quen thuộc trong những lần tụ họp.
Anh từng nghĩ Giáng Sinh là dịp dễ khiến người ta cảm thấy ấm áp nhất – vì ánh đèn, vì âm nhạc, vì những cái ôm chào nhau giữa đám đông. Nhưng chẳng hiểu sao năm nay... anh lại cảm thấy xa cách với mọi thứ hơn bao giờ hết.
Một cái gì đó thiếu thiếu. Trống rỗng. Lạc lõng giữa ánh sáng.
— "Ê Ân, tụi mình chụp tấm hình đi!" – Một cậu bạn khác giơ điện thoại lên, mắt sáng rỡ.
— "Ừ." – Anh gật đầu, bước lại gần, đứng vào hàng. Vẫn là nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng về ống kính.
Nhưng trong giây phút ngước lên đó, anh bắt gặp... một dáng người quen thuộc.
Cô đứng phía bên kia quảng trường, cạnh một xe nước nhỏ, tay cầm ly socola nóng. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy — Ân không thể nào quên được.
Là Vũ An Nhật Hạ.
Tóc cô buông nhẹ, hơi rối vì gió. Cô mặc chiếc áo len màu be nhạt, quàng khăn xanh lục nhạt và tay cầm theo ly socola nóng. Bên cạnh cô là một người con trai – dáng cao, nụ cười rạng rỡ – chắc là anh trai cô, nếu Ân đoán không nhầm, vì Nga đã từng cho anh xem tấm hình gia đình của cô mà phân tích rõ tính cách của từng người một.
Cô quay đi, kéo anh trai rời khỏi khu vực cổng nhà thờ, lòng chợt nhói lên một nỗi hụt hẫng chẳng rõ tên. Dưới ánh đèn lung linh, mọi thứ bỗng trở nên quá rực rỡ, quá huyên náo... và quá xa anh.
Nhưng Hạ không biết.
Ngay khi cô vừa xoay lưng đi, trong khoảnh khắc ấy — Ân đã nhìn thấy cô.
Không một ánh nhìn trực diện, không một cái chạm mắt. Không có gì hết.
Chỉ là... cô đã từng ở đó.
Ân khẽ rút tay khỏi túi áo, đưa lên gãi nhẹ sau gáy, che đi tiếng thở dài vừa bật ra trong vô thức.
— "Ân, cậu nghe gì không đó?, sao đang chụp hình mà cứ nhìn đi đâu vậy?" – Giọng của Hồng vang lên bên cạnh, hơi kéo tay áo cậu một chút.
— "À... xin lỗi. Mình mất tập trung chút." – Ân vội cười nhẹ, quay lại, nhưng khóe môi không đủ cong, còn ánh mắt thì vẫn còn mắc kẹt ở một nơi phía sau lưng.
Sau khi chụp xong tấm hình. Cậu lặng lẽ đưa mắt tìm lại, nhưng cô đã lẫn vào đám đông. Chỉ còn lại dải đèn màu nhòe nhoẹt trong mắt — và một cảm giác... vụt mất.
Không biết cô có thấy mình không. Không biết cô có cố tình tránh đi hay chỉ vô tình quay lưng. Nhưng Ân biết chắc một điều — cảm giác đó, tim cậu vẫn còn giữ.
Trong tay cậu là ly cacao nóng bạn vừa đưa. Nhưng khi cậu nhấp môi, chẳng thấy vị gì cả. Ngọt, đắng, hay nhạt nhẽo... đều chẳng còn quan trọng.
Cậu chỉ biết, đêm Giáng Sinh ấy, giữa hàng ngàn ánh sáng và tiếng cười, có một khoảnh khắc rất nhỏ... mà cậu muốn giữ lại. Một bóng lưng cũ. Một ánh mắt xa. Một người con gái từng là tất cả những ngày tháng thanh xuân, giờ chỉ còn là kỷ niệm mong manh trong ánh đèn chớp tắt.
Và cậu tự hỏi...
Giữa biển người này — liệu cô có từng thấy mình như cách mình đã luôn nhìn theo cô, âm thầm và lặng lẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com