Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa đám đông, vẫn chẳng thể gần nhau

Tiếng MC vang lên đầy hào hứng giữa tiếng trống dồn dập:

— "Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục nhảy hiện đại vô cùng sôi động đến từ học sinh lớp 11A2!"

Sân trường như bừng nổ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay rộn rã kéo dài. Bên dưới, học sinh các lớp đứng lên, hò hét tên bạn bè mình. Còn ở giữa sân khấu, ánh đèn đổ xuống như nắng xuân tràn qua kẽ lá. Hạ bước ra cùng nhóm nhảy, bước chân dứt khoát mà lòng thì lặng sóng.

Cô mặc croptop trắng phối cùng quần short jean, đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng mềm mại. Tóc được buộc nửa đầu, những lọn còn lại khẽ lay động theo gió. Phấn nhẹ trên má, chút son môi, chỉ vừa đủ để khiến nụ cười của cô nổi bật hơn giữa ánh đèn.

Tiếng nhạc dồn dập vang lên.
Cô thẳng lưng, ngẩng cao đầu, mắt chạm thẳng ánh đèn và... nhịp nhạc.

Mỗi động tác, mỗi bước nhảy đều mạnh mẽ và tự tin — không còn cô gái rụt rè nơi gian hàng ban sáng. Trên sân khấu lúc này, cô là một phiên bản khác: rực rỡ, hết mình, như thể cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại âm nhạc và chính bản thân mình.

Nhưng...

Trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt cô lướt xuống phía dưới — một thói quen khó bỏ. Và rồi, giữa hàng trăm gương mặt đang hướng về sân khấu, cô bắt gặp anh.

Vẫn là chiếc hoodie xám ban nãy. Vẫn dáng ngồi thẳng lưng , hai tay đút túi áo. Nhưng điều khiến cô nghẹn lại, chính là ánh mắt ấy.

Anh nhìn cô.

Không cười. Không nói gì.
Chỉ nhìn. Rất lâu. Rất sâu.
Như thể chỉ cần chớp mắt một lần... là sẽ lỡ mất điều gì đó không thể tìm lại.

Tim cô lệch một nhịp.
Lồng ngực bất giác siết lại — nhưng cơ thể vẫn tiếp tục di chuyển theo bài nhạc. Không lệch nhịp nào. Cô nhảy, mà trong lòng thì như đang chìm vào một nhịp điệu khác: nhịp điệu của ánh mắt anh.

Khi nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay nổ vang như sấm. Cả sân trường vỡ òa. Hạ cúi chào cùng nhóm, nở nụ cười sáng nhất mà mình có thể. Ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt cô — khiến khó ai có thể nhìn rõ đôi mắt ấy đang long lanh hơn thường lệ.

Cô quay lưng, theo cả nhóm lùi dần vào sau sân khấu. Ánh sáng lùi lại phía sau, để bóng lưng cô khuất dần vào khoảng tối lấp lánh tiếng người.

Phía hậu trường, ai cũng bận rộn chỉnh lại phục trang, bàn tán sôi nổi, cười vang. Còn cô — nhẹ nhàng rút vào một góc khuất, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ. Hơi thở vẫn còn gấp. Cô lau nhẹ mồ hôi bằng khăn giấy, rồi mở nắp chai nước mang theo, uống một ngụm nhỏ.

Ngay lúc đó, tiếng chân bước vội lại gần.

— "Ê... ổn không? Có mệt lắm không?" — Trung đứng trước mặt, tay chìa ra một chai nước lạnh khác, vừa mở nắp xong.

Hạ ngước lên. Cô cười nhẹ, giọng khản đi vì vừa vận động nhiều:

— "Cũng ổn... Cảm ơn Trung nha."

— "Ừa, nãy nhảy đẹp lắm. Thiệt luôn. Mấy đứa lớp khác còn hú hét gọi tên bà nữa kìa" — Trung cười, mắt sáng rỡ.

— "Vậy hả? Chắc tại tụi nó hú bừa..." — Hạ nói khẽ, nhưng ánh nhìn vẫn hướng về một điểm mơ hồ nào đó nơi xa.

Trung định nói thêm điều gì, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy — anh chàng chợt im bặt. Không phải ánh mắt mệt mỏi hay vui mừng sau khi diễn xong. Mà là một kiểu ánh mắt... như đang trôi đi khỏi thực tại.

Trung không hỏi thêm. Cậu chỉ đặt chai nước xuống cạnh cô, rồi lặng lẽ quay đi, để lại không gian cho Hạ.

Cô ngồi đó, giữa tiếng người huyên náo, giữa cờ hoa và ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt. Một tay ôm chai nước, tay còn lại giữ chiếc khăn giấy đã nhàu.

Và trong lòng... vẫn dội lên dư âm của ánh nhìn ấy.

Cô không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.

Một ánh mắt nữa?
Một lời nói nào đó?
Hay chỉ là... được thêm một lần biết rằng, giữa bao nhiêu người, anh đã từng nhìn cô — chăm chú, không chớp mắt.

Cô ngồi đó, lặng lẽ giữa đám đông.

Cũng giống như cách anh đứng giữa đám đông... và không nói gì với cô.

Tiết mục văn nghệ kết thúc trong tiếng vỗ tay và những tràng reo hò còn vang mãi. Khi âm nhạc vừa tắt, sân trường nhanh chóng chuyển mình, rời khỏi ánh đèn sân khấu để quay lại với bầu không khí rộn ràng thường thấy trong những ngày hội.

Các lớp bắt đầu tản về lại gian hàng của mình, chuẩn bị cho bữa trưa nhẹ do mỗi lớp tự lo liệu. Lớp Hạ chọn cơm tấm cho tiện. Mùi đồ ăn thơm lan ra giữa nắng, trộn với tiếng nói cười xôn xao của học sinh đủ lớp, khiến sân trường trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Hạ vẫn chưa thay đồ biểu diễn. Bộ croptop trắng và chiếc quần short jeans lẽ ra chỉ dành cho vài phút ngắn ngủi trên sân khấu, giờ lại vô tình khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông. Đôi chân thon dài, làn da trắng, dáng đi uyển chuyển — tất cả thu hút không ít ánh nhìn thoáng qua. Và dường như, chính điều đó khiến cô hơi bối rối.

Bước chân cô chậm hơn bình thường, như thể đang cố tìm kiếm một góc khuất nào đó để thu mình lại.

— "Hôm nay Hạ mặc bộ này nhìn xinh ha. Như idol vậy á!" — Hằng cười híp mắt, vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào Hạ, khiến cả nhóm phá lên cười theo.

Trung — lúc đó đang mở lon nước ngọt — cũng khẽ gật đầu, liếc nhìn Hạ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm, môi hơi cong lên ra chiều tán đồng.

Hạ chẳng nói thêm gì. Cô chỉ mỉm cười, rồi bất giác lùi vài bước về phía gian hàng lớp, như thể cố tình tránh khỏi một ánh nhìn nào đó... đang chạm vào lưng mình.

Ánh nhìn đó... lại là anh.

Ân đang ngồi tựa lưng vào thân cây bằng lăng phía xa, bên cạnh vài người bạn cùng lớp. Dáng anh vẫn vậy — cao gầy, yên tĩnh, và dường như lặng lẽ tách khỏi mọi ồn ào xung quanh. Ánh mắt anh hướng về phía này. Không rõ ràng, không vội vã, nhưng lại khiến người khác dễ dàng nhận ra... và nhớ mãi.

Khi bạn bè đã bắt đầu xúm xít quanh gian hàng, chia cơm, gọi nhau í ới, Hạ lại lặng lẽ rút về phía sau gian hàng lớp mình — nơi có bóng cây râm mát, yên tĩnh hơn một chút.

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa đơn, dựa lưng vào tấm phông nền dựng tạm. Tay cầm ly nước mía, nhưng chưa uống ngụm nào. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và cỏ khô. Vài sợi tóc theo gió bay ngang gò má. Cô khẽ gạt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng sân phía xa.

Trong đầu cô vang vọng lại hình ảnh sân khấu khi sáng. Tiếng nhạc. Ánh đèn. Và... ánh mắt anh.

Chỉ là những ánh mắt lướt qua nhau, như gió chạm qua những ngày xanh.

— "Ê Hạ! Chút nữa có trò truyền dây bằng miệng đó! Bà chơi không?" — Hằng từ phía trước gọi vọng lại, giọng cao hứng như mọi khi.

— "Tí nữa coi đã... Đang muốn ngồi yên chút." — Hạ trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những tán bằng lăng đang đung đưa lặng lẽ trên cao.

— "Ờ, nhớ chơi nha! Lớp mình phải có người xinh nhất đại diện chớ!" — Hằng cười rồi chạy đi mất.

Hạ không đáp lại. Chỉ khẽ cười nhẹ.
Nhưng trong lòng, mọi thứ đang lộn xộn đến khó hiểu.

Cô đang nghĩ về điều gì thế này?

Về lời mẹ hôm qua: "Con còn nhỏ quá, chưa hiểu được đâu. Đến tuổi mẹ rồi mới thấy, không gì bằng sự ổn định, được thương, được chiều, nhà cửa gần gũi. Lấy chồng gần nhà thì mới biết được là quý đến mức nào."
Về ánh mắt trầm tĩnh của bố: "Miễn là con sống thật với lòng mình. Hạnh phúc hay không, cũng là do mình cảm nhận."

Về anh Thái — người hàng xóm vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô mỗi lần gặp mặt, luôn hỏi han đúng mực, luôn sẵn lòng chờ đợi mà không một lời phàn nàn.

Và rồi... lại nghĩ về anh.

Người con trai ấy.
Người chẳng bao giờ nói gì, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi... cũng đủ khiến trái tim cô đảo điên.

Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, tiếng loa phóng thanh của trường vang lên lan khắp sân:

— "Xin mời tất cả các lớp di chuyển về khu vực trò chơi dân gian để tham gia các hoạt động buổi chiều. Các lớp trưởng lưu ý điểm danh thành viên, đảm bảo an toàn cho học sinh..."

Giọng thầy Tổng phụ trách còn chưa dứt, sân trường đã rộn ràng như ong vỡ tổ. Từng tốp học sinh ùa ra khỏi gian hàng lớp mình, lũ lượt kéo nhau về phía khu vực các gian trò trước dãy phòng học khối 12. Hạ đi cùng nhóm bạn, nắng đã bắt đầu gay gắt hơn nhưng không khí thì lại càng sôi động.

Ngang qua khu vực trò chuyền bột, cô thoáng dừng chân, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Vẫn là cái thói quen khó bỏ — tìm một dáng người cao gầy, hay tựa lưng vào cột hoặc đứng ở góc xa, ít khi lẫn vào đám đông.

Không thấy.

Một chút hụt hẫng len nhẹ vào ngực, như thể mình vừa tìm ai đó trong giấc mơ mà không gặp.

Nhưng rồi, khi đến gần khu vực trò kéo co, trong đám đông ồn ào hò hét, cô bất chợt khựng lại.

Anh đang ở đó.

Ân — không phải với dáng vẻ trầm lặng quen thuộc, mà đang cười lớn, hò reo, vỗ tay thật mạnh để cổ vũ cho lớp mình. Họ đang thi đấu với lớp 12A1, và anh... thực sự trông rất khác.

Một Ân đầy năng lượng, miệng hô to "Cố lên! Cố lên!" cùng đám bạn, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh dưới nắng chiều. Cô ngẩn ra nhìn, đứng phía bên này sân, giữa đám đông cổ động viên lớp khác.

Trái tim cô... lại nhói lên một nhịp.

Không hiểu vì gì. Chỉ là, đôi khi nhìn thấy anh vui vẻ trong một thế giới không có mình, cô lại thấy... hơi lạc lõng.

Cô chơi cùng mọi người một vài trò: nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, trò đập niêu khiến cả nhóm cười ngả nghiêng vì cú xoay vòng chóng mặt của Khang. Hạ cũng cười theo, cố khiến bản thân hòa vào nhịp vui chung, dù trong lòng vẫn có một góc nhỏ bị bỏ quên — như ánh mắt cô cố tình không liếc về phía anh.

Khi trời đổ bóng về chiều, nắng nhạt dần, nhóm bạn kéo nhau ra góc cây phượng để chụp ảnh lưu niệm. Trung là người cầm máy, đứng sau màn hình điện thoại chỉnh góc đủ lâu mới hài lòng bấm tách một loạt ảnh.

— "Tấm này đẹp nè! Hạ đứng gần sát đám nắng luôn, tóc bay bay, nổi bật ghê á!" — Trung đưa màn hình cho mọi người xem.

— "Thì... người nổi bật mà!" — Khang chen vào, giọng vừa trêu vừa thật. Cả nhóm phá lên cười.

Hạ bật cười theo, mắt cong lên, gò má ửng hồng sau một ngày hoạt động ngoài trời. Cô không nhận ra, khi ấy — trong khoảnh khắc cô cười thật lòng giữa bạn bè — có một ánh mắt từ xa cũng đang dừng lại nơi ấy.

Là anh.

Anh đứng lặng dưới bóng cây bằng lăng, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt trầm lại khi bắt gặp nụ cười của Hạ — rực rỡ, gần gũi... nhưng lại không dành cho mình.

Có lẽ... anh đã dõi theo ánh nắng đó từ lâu.
Nhưng vẫn chẳng một lần bước đến gần.

Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc phần trò chơi dân gian vang lên, các lớp lại lần lượt quay về gian hàng để chuẩn bị cho buổi bán hàng gây quỹ hoặc tranh thủ giờ nghỉ trước khi đêm hội bắt đầu. Một số lớp được phép về nhà tắm rửa thay đồ.

— "Lớp mình có ai về nhà không vậy?" — Huyền hỏi, tay cầm ly nước mía mồ hôi đọng đầy.

— "Tui không về đâu, ngại thay đồ xong lại chạy lên không kịp." — Hằng đáp.

— "Tui nữa. Mệt quá. Ở lại luôn cho khoẻ."

Hạ cũng lắc đầu. Cô không nói gì, chỉ im lặng lau mồ hôi trên trán. Chiếc croptop trắng giờ hơi lấm bụi, quần short cũng nhăn nhẹ, nhưng cô chẳng thấy phiền. Cái phiền nằm trong lòng — là cảm giác nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại. Nửa muốn vô tình gặp, nửa lại sợ ánh mắt kia... không còn tìm mình nữa.

Một buổi chiều trôi qua.

Trong lòng cô, dư âm của những tiếng cười, của nắng gió sân trường, của một cái nhìn lặng thinh — vẫn chưa thể xếp lại cho gọn.
——
Trường học về đêm trở thành một thế giới khác — lung linh và rực rỡ đến lạ. Dãy đèn lồng giấy treo dọc hành lang đung đưa theo gió, tỏa thứ ánh sáng vàng ấm dịu dàng. Các gian hàng sáng trưng bởi đèn nháy, bong bóng nhiều màu, và những tấm bảng viết tay nguệch ngoạc nhưng đáng yêu. Không khí lễ hội như len lỏi vào từng ngóc ngách sân trường.

Âm nhạc rộn ràng phát ra từ dàn loa lớn: những bài nhạc xuân được remix sôi động, xen lẫn cả tiếng cười nói và âm thanh xì xèo từ bếp nướng cá viên, bánh tráng cuốn, xúc xích chiên... Mùi thơm lan khắp sân, quyện trong hơi sương nhè nhẹ của buổi tối đầu xuân.

Hạ ngồi ở quầy nước lớp, tay phe phẩy chiếc quạt giấy có vẽ hình mèo thần tài. Cô vẫn mặc bộ croptop trắng và quần short jeans từ chiều, chỉ khoác thêm áo sơ mi caro bên ngoài để chống lạnh. Tóc đã được thả ra từ lâu, hơi rối vì cả ngày chạy nhảy. Trên má còn vương vài vệt hồng của nắng và mệt mỏi, nhưng trông cô vẫn đẹp — một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh giữa dòng người náo nhiệt.

— "Hạ, ăn gì chưa?" — Trung đến bên, tay cầm một xiên hồ lô đỏ au, đưa ra trước mặt cô.

— "Cảm ơn nha..." — Cô nhận lấy, mỉm cười. "Lúc nãy ăn vặt nhiều quá nên giờ vẫn còn lưng lửng."

Trung ngồi xuống cái ghế nhựa cạnh cô, đưa mắt nhìn quanh sân trường một vòng rồi quay lại nhìn cô:

— "Nãy giờ thấy Hạ toàn ngồi nhìn đâu đâu, không tập trung gì hết á. Hay là... đang nhớ tới anh nào?"

Hạ bật cười, nửa ngại ngùng, nửa muốn trốn tránh:

— "Ờ... có đâu mà. Tại hơi mệt thôi."

— "Ừ, mệt...." — Trung bĩu môi, lắc đầu trêu chọc. "Mà nếu là ai khiến Hạ ngồi thừ ra được như vậy á, chắc cũng đặc biệt lắm."

Cô chưa kịp đáp thì một nhóm bạn lớp khác đi ngang qua trước mặt.

Và trong nhóm đó... là anh.

Ân — vẫn là bộ quần tây sơ mi từ chiều, chỉ thêm chiếc áo hoodie đen khoác ngoài. Tóc hơi rối vì gió, ly nước cầm lỏng trong tay. Anh bật cười trước câu nói gì đó của bạn, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.

Ánh mắt anh không dừng lại nơi cô. Cũng không lướt qua cô.

Nhưng Hạ thì nhìn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi — như một nhịp thở chệch choạng giữa đêm đông. Rồi cô quay đi, cắn nhẹ vào viên hồ lô đang cầm. Vị ngọt chua tan dần trong miệng, mà cổ họng lại nghèn nghẹn một cách kỳ lạ. Cô chẳng thể phân biệt là vì vị kẹo hay là vì thứ cảm xúc mơ hồ đang lấn dần trong lòng.

Sau đó, nhóm bạn rủ nhau dạo quanh các gian hàng, vừa đi vừa chụp ảnh lưu niệm. Ai cũng rạng rỡ, đèn flash liên tục lóe lên, tiếng cười vang không dứt. Hạ cũng cười — nụ cười đủ để hiện lên đẹp trong ảnh, đủ để ai nhìn vào cũng thấy cô hòa nhập.

Và rồi, dưới ánh đèn lồng mờ ảo treo chéo trước cổng sân khấu, cô thấy anh.

Anh đang đứng ở gian hàng bánh cá, bên cạnh chị Hồng. Chị ấy vừa cười vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc. Anh Ân thì vẫn vậy, gật gù đáp lời, môi cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt hơi nheo lại như thường thấy mỗi khi cười.

Khoảnh khắc đó, lòng Hạ bỗng trùng xuống. Chỉ dám đứng từ xa.

— "Mày muốn ăn bánh cá không?" — Nga lên tiếng khi thấy cô đứng thừ người nhìn về phía đó.

— "...Không, tao no rồi." — Hạ lắc đầu, khẽ quay mặt đi.

Nhưng trong lòng cô... có lẽ chưa bao giờ thấy trống đến thế.
——

Khi lửa bùng lên, lòng người cũng lặng đi một nhịp...

Tầm tám giờ tối, sau khi các gian hàng đã vơi dần đồ ăn, loa phát thanh vang lên thông báo: "Mời toàn thể học sinh tập trung về giữa sân trường để chuẩn bị cho tiết mục đốt lửa trại."

Sân trường như rộn ràng hẳn lên lần nữa. Những bước chân vội vã đổ về trung tâm. Giữa khoảng sân rộng, một đống củi lớn đã được chất sẵn từ trước. Thầy tổng phụ trách cùng mấy bạn nam khối 12 nhanh chóng bắt tay vào nhóm lửa. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đầu tiên bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và mê hoặc, kéo theo những tiếng reo vui và tiếng vỗ tay rộn rã.

Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Hạ — long lanh, sâu thẳm như những điều chưa từng nói ra. Cô đứng trong vòng tròn học sinh, bên cạnh là những gương mặt thân quen: Nga, Huyền, Hằng, Trung và cả Khang. Mỗi người đều cười nói, trêu đùa nhau giữa không khí rộn ràng ấy.

— "Hạ, nhảy đi chứ! Đứng như tượng vậy?" — Huyền nắm tay kéo cô về phía vòng tròn đang đan chặt dần.

Trung cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô từ phía bên trái, cười toe:

— "Không vui thì cũng phải nhảy cho ra không khí lớp chớ! Hạ mà không có mặt trong ảnh là kỳ nha!"

Cô bật cười, hơi nghiêng đầu:

— "Rồi rồi... Nhảy thì nhảy. Nhưng đừng có dẫm chân người ta là được!"

Cả nhóm phá lên cười, nhập vào vòng tròn đang bắt đầu xoay đều quanh đống lửa.

Nhưng trong lòng Hạ... vẫn thấp thỏm một điều gì đó. Cảm giác như khi người ta đi giữa đêm hội, vui đấy, nhưng lòng lại chông chênh. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng theo thói quen — một thói quen chẳng ai dạy, nhưng đã trở thành bản năng.

Và rồi... cô thấy anh.

Anh đứng chếch ở một góc phía sau, gần nhóm bạn lớp anh. Tay đút túi áo khoác, ánh lửa hắt lên làm nổi bật đường nét gương mặt nghiêng nghiêng. Gò má hơi ửng hồng vì gió, vì lạnh, hay vì điều gì khác — cô chẳng rõ. Anh không tham gia vòng tròn, chỉ đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt không dừng lại ở bất cứ ai... cho đến khi, bất chợt, chạm phải mắt cô.

Chỉ một khoảnh khắc.

Một cái nhìn không dài, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim cô chệch một nhịp.

Cô không chắc là anh nhìn mình, hay chỉ tình cờ lướt qua. Nhưng ánh mắt ấy... lại mang theo thứ ấm áp mơ hồ, như ngọn lửa giữa đêm xuân — vừa gần, vừa xa.

Cô quay đi trước, che giấu ánh nhìn bằng nụ cười lạc lõng giữa tiếng hát ca đang ngân vang xung quanh.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua. Học sinh nhảy múa, hát hò, chơi trò chơi quanh đống lửa. Ngọn lửa rồi cũng cạn dần, chỉ còn lại tàn tro lấp lánh như bụi sao. Gió đêm se lạnh hơn, cuốn theo những tiếng cười cũng dần dịu lại.

Khi buổi lửa trại chính thức kết thúc, đám đông bắt đầu tan ra. Người gom đạo cụ, người dọn rác, có những nhóm nhỏ thì tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh cuối ngày. Không khí náo nhiệt dần lắng xuống, để lại khoảng trống lặng lẽ giữa sân trường thưa người.

Hạ cùng nhóm bạn rảo bước ra cổng phụ. Trung vẫn chưa hết hào hứng:

— "Trời ơi, hôm nay đúng vui luôn! Mấy trò ban chiều với lửa trại ban đêm, công nhận đáng nhớ ghê á!"

— "Ừ, còn mấy lần được đi hội xuân cấp ba nữa đâu..." — Khang chen vào, giọng thoáng trầm.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng bước chân dẫm nhẹ lên những chiếc lá khô xào xạc. Hạ không nói gì. Cô khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi bất giác ngoái đầu lại.

Sân trường phía sau mờ mờ ánh lửa đã tắt, chỉ còn vài đốm đỏ như tàn tro còn sót lại. Và ở một góc khuất nơi hàng ghế đá... cô thấy anh.

Anh vẫn đứng đó. Một mình. Tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống như đang nghĩ điều gì đó rất xa. Nhóm bạn của anh đã rời đi gần hết, chỉ còn lại bóng dáng lặng im ấy... hướng mắt về phía cổng — nơi cô đang đứng.

Cô không rõ, ánh mắt ấy có thực sự nhìn về mình hay không.

Nhưng cảm giác... lại thật quá đỗi rõ ràng.

Cô quay đi ngay sau đó. Không dám đứng lại thêm giây nào. Cứ thế bước đi cùng bạn bè, giữa tiếng cười nói còn vương lại trên những bậc thềm cuối ngày.

Vì Hạ biết...

Đêm nay rồi sẽ trôi qua, như bao lần khác.
Và có những người — dẫu từng là ánh sáng trong nhau — cũng chỉ có thể đi ngang qua, trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com