Khi ánh mắt không thể nói ra lời
Kể từ hôm hai người chạm mắt nhau trong hành lang vắng, Hạ không còn gặp lại anh Ân thêm lần nào nữa.
Không phải vì tránh mặt. Cũng chẳng phải vì ai đang cố tình thờ ơ. Mà bởi... những ngày cuối tháng 11 bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Trường rộn ràng chuẩn bị cho chương trình văn nghệ 20/11, và cả hai đều vùi đầu vào việc tập luyện.
Những buổi chiều sau giờ học, sân trường như biến thành một sân khấu lớn. Tiếng nhạc bật lên từ nhiều phía. Tiếng cô tổng phụ trách quát vang cả dãy hành lang. Tiếng đọc kịch bản lẫn trong tiếng cười đùa, vội vã, náo nhiệt — nhưng cũng đầy nhiệt huyết của tuổi mười bảy.
Hạ gần như chẳng có phút nào ngơi nghỉ. Là múa chính của lớp 11a2, cô phải tập từng động tác cho đều, cho đẹp. Mỗi lần dừng lại là mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nga lúc nào cũng vừa lau mồ hôi cho cô, vừa lèm bèm:
— Không hiểu sao mày đồng ý múa chính nữa... Cực thấy bà!
— Tại ai xúi cô cho tao làm lớp phó văn thể hả?
— Thì... tại thấy mày múa đẹp chứ bộ.
Hạ cười khẽ, không cãi nữa. Cô biết, dù miệng càm ràm vậy thôi, chứ Nga lúc nào cũng là người cổ vũ cô nhiệt tình nhất.
⸻
Chiều tối ngày 16/11.
Trời không mưa. Nắng đã tắt từ sớm, gió lùa nhẹ qua sân trường mang theo mùi bụi phấn và lá ướt.
Không biết là vô tình hay cố ý mà hôm nay lớp anh lại vô tình tập ngay bên cạnh lớp cô. Dù rất muốn quay qua nhìn anh nhưng lại sợ mình không kìm lòng được mà bị phát hiện ra chút cảm xúc trong lòng mình.
Hạ vừa buộc tóc, vừa uống ngụm nước, chuẩn bị cho lần tập thì Nga bỗng kéo nhẹ tay cô, thì thầm sát tai:
— Ê Hạ ... ảnh nhìn mày kìa...
Cô khựng lại, mắt hơi mở to:
— Gì cơ?
— Tao nói thiệt á! Anh Ân đó. Ổng đứng bên sân, mắt dán vô mày từ nãy giờ rồi. Tao thề, mắt ổng nhìn không rời luôn!
Hạ chớp mắt.
Không quay lại.
Cô chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc, giả vờ cúi xuống chỉnh dây giày để che đi gò má đang bắt đầu nóng lên.
Nga tiếp tục luyên thuyên:
— Tao còn chưa kể mày nghe nè. Bữa trước, ảnh có nói với tao là thấy mày cột tóc bằng cái dây ảnh tặng... Ổng cười suốt.
— Thiệt không đó?
— Thiệt. Mà còn nữa nha, ổng còn hỏi có phải mày thích màu xanh pastel thiệt không. Rồi bảo tao... ừm... nếu mày thích thì ảnh còn tính mua thêm cái khác nữa đó.
Hạ mím môi.
Không dám hỏi thêm. Không dám xác nhận. Cũng không dám phủ nhận.
Cô chỉ cúi đầu cột lại dây giày, cố gắng lờ đi ánh nhìn nào đó đang đặt lên mình. Nhưng trái tim thì không nghe lời — nó đang đập nhanh hơn mức bình thường, nhịp tim dồn dập như thể... sắp vỡ òa.
Cô hít sâu một cái, thì thầm trong đầu:
"Đừng quay lại, đừng nhìn... Nếu nhìn thêm chút nữa, mình sẽ lộ hết mất."
⸻
Từng phút trôi qua giữa những lần tập nhạc, dừng nhạc, tập lại. Trời bắt đầu tối dần bầu không khí khẩn trương nhưng cũng đầy hứng khởi. Đến đoạn cao trào, Hạ phải diễn cùng một bạn nam trong lớp: cậu ấy sẽ xoay cô một vòng, ôm eo, rồi nâng cô lên cao — một động tác đòi hỏi phải ăn ý và dứt khoát.
Cả nhóm hò reo khi lần đầu làm được trọn vẹn động tác.
Nga nhảy lên:
— 10 điểm cho nhóm mình! Tụi bây, mai diễn như vầy là ăn giải luôn đó!
Hạ bật cười theo, nhưng khi xoay người xuống, trong vô thức cô liếc sang phía bên phải sân.
Anh đứng đó.
Ngay mép ranh giới giữa hai nhóm tập.
Anh không cười. Không biểu cảm. Không quay đi như mọi lần.
Chỉ đứng im, nhìn cô.
Ánh mắt anh lúc đó... không giận. Nhưng cũng không hề vô tư như mọi khi.
Có điều gì đó rất khẽ... nhưng sâu.
Buồn.
Không ồn ào. Không trách móc. Nhưng rõ ràng là buồn.
Chỉ một ánh nhìn thôi — đủ khiến Hạ như nghẹn lại trong lồng ngực.
Cô vội quay đi, giả vờ lấy chai nước, nhưng trong đầu thì hỗn loạn.
— Lẽ nào... anh ấy đã thấy hết?
— Lẽ nào... anh ấy không vui?
— Nhưng... mình có làm gì sai đâu? Chỉ là tập múa thôi mà...
Dù tự nhủ như vậy, nhưng có một điều Hạ không thể phủ nhận: trái tim cô vừa chao đảo. Vì một ánh mắt.
Âm nhạc vang lên khắp sân trường.
Tiếng trống vang dội. Tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng hò reo vang vọng từ các lớp, len lỏi qua từng ô cửa, từng hàng cây, từng bước chân chạy qua sân. Những dải đèn nhấp nháy quấn quanh cột cờ, ánh sáng va vào mái ngói ẩm mưa, phản chiếu thứ sắc vàng lấp lánh như ánh mắt tuổi trẻ đang rực lên trong đêm.
Không khí sôi động. Nhịp sống căng tràn.
Nhưng giữa tất cả điều đó...
Chỉ trừ... ánh mắt của anh.
Khi vô tình liếc thấy gương mặt ấy, Hạ như bị tách ra khỏi thế giới ồn ào kia.
Giữa ánh đèn mờ vàng rọi xuống khoảng sân ẩm lạnh, giữa những nhóm bạn đang nhảy múa, chỉnh mic, thử loa — cô thấy anh.
Anh đứng thẳng lưng ngay nhóm múa lớp anh, một tay đút túi quần, và mắt thì... nhìn về phía cô.
Không một cử động. Không một biểu cảm rõ ràng.
Chỉ là... đôi mắt ấy không còn ánh sáng.
Nó không còn là ánh mắt dịu dàng cô từng bắt gặp từ cửa sổ lớp 12B. Không còn ánh nhìn âm thầm. Cũng chẳng có nét gì của sự tinh nghịch hay ngại ngùng.
Chỉ là... lặng im. Mênh mang. Và thoáng buồn.
Hạ đứng lặng vài giây. Một cơn gió nhẹ thoảng qua tóc cô. Không hiểu sao... tim cô nhói lên một nhịp.
Không phải là đau. Mà là... một kiểu rung động bất lực.
Thương.
Một chữ rất khẽ, nhưng lặng lẽ ùa vào lòng như làn mưa đêm.
Cô không thể giải thích vì sao trái tim mình lại phản ứng như thế. Không phải vì anh khóc. Cũng không phải vì anh quay lưng bước đi. Mà chỉ đơn giản là — ánh mắt ấy... như đang nói với cô một điều gì đó rất sâu, rất lặng, mà cô không thể nào chạm tới.
Một phần trong cô muốn chạy lại, muốn nói: "Anh nhìn gì vậy? Em chỉ đang tập múa thôi mà."
Nhưng phần còn lại... không dám.
Vì biết rằng, dù cô có bước tới — giữa bao người, giữa ánh đèn và tiếng nhạc — cũng không có cách nào để giải thích về thứ tình cảm không tên ấy.
⸻
Lúc nhóm tạm nghỉ, Nga khều nhẹ tay Hạ:
— Ê... sao mặt mày đỏ vậy? Mệt hả?
Hạ gật đại:
— Ừ... chắc vậy.
Nhưng rồi lại lí nhí thêm một câu:
— Mà... hình như anh ấy buồn...
Nga nghiêng đầu:
— Ổng hả?
Hạ im lặng. Một lúc lâu sau mới buột miệng:
— Nếu... người mình thích buồn vì mình, dù mình chẳng làm gì sai... thì nên làm gì, Nga?
Nga nhìn cô bạn thân, khẽ mỉm cười:
— Thì... ít nhất cũng nên để người ta biết là mình hiểu. Đừng giả vờ không thấy. Người im lặng thường hay buồn lâu lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com