Khoảnh khắc chỉ dành cho một ánh nhìn
Dưới ánh chiều tà nhuộm vàng từng vạt nắng cuối cùng trên sân trường, không khí dường như lắng lại sau một ngày đầy ồn ào. Tiếng loa phát thanh vẫn đều đều vang vọng, thông báo các tiết mục tiếp theo sẽ được duyệt qua trên sân khấu chính. Gió nhẹ thổi qua hàng cây, làm xào xạc từng tán lá và cuốn theo cả những bồi hồi len lỏi trong lòng Hạ.
— "Ê Hạ, ra kia tập đôi lẹ đi, cô đang hối nè! Khúc cuối tụi mình vẫn chưa khớp đó," – Trung chạy tới, giọng lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn đầy trách nhiệm.
Hạ khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rồi kéo vạt áo bà ba cho phẳng phiu, cố giữ bình tĩnh khi trong lòng còn đang lộn xộn bởi một thứ cảm giác mơ hồ. Cô đi theo Trung ra góc sân nhỏ cạnh dãy hành lang – nơi ít người qua lại, tách biệt hẳn với sân khấu náo nhiệt, như một thế giới tạm lánh cho những cảm xúc chưa gọi được thành tên.
— "Tay phải đưa lên nửa vòng... rồi bước chéo hai nhịp đúng không?" – Hạ hỏi, giọng nhỏ, mắt thì chăm chú vào động tác, nhưng lòng lại cứ như trôi đi đâu đó.
— "Ừ, rồi nghiêng vai qua phải một chút... đúng rồi, vậy nè." – Trung đứng cạnh, tay giơ lên dẫn nhịp theo. Thỉnh thoảng, cậu nhẹ nhàng sửa lại dáng cho cô, cẩn thận mà không hề lấn át.
Nhưng ánh mắt Hạ... vẫn hay chệch khỏi Trung, vẫn dõi về phía sân khấu – nơi cô đã thấy anh lúc nãy.
Không biết anh còn ở đó không? Có lẽ đã đi rồi... mà cũng có thể vẫn đang đứng trong đám bạn, tay cầm điện thoại, dáng người cao cao dễ nhận ra giữa bao người.
Và trong một khoảnh khắc Hạ liếc mắt về phía ấy... tim cô đập khẽ một nhịp.
Anh vẫn ở đó.
Không biết có phải tình cờ hay không, nhưng ánh mắt anh... như đang hướng về phía này.
— "Cậu đang để tâm chuyện khác hả?" – Trung đột ngột lên tiếng, giọng hơi trầm.
— "Hả? Không... không có gì." – Hạ giật mình, vội cụp mắt xuống, lúng túng.
Trung nhìn cô một lát, rồi nở một nụ cười không rõ cảm xúc:
— "Từ nãy giờ cậu liếc về phía đó ít nhất... năm lần."
— "Cậu để ý làm gì..." – Hạ lúng túng, chối nhẹ. – "Tớ chỉ... nhìn lung tung thôi."
— "Vậy hả?" – Trung khẽ nghiêng đầu. – "Nhưng tớ nghĩ, nếu là 'lung tung', thì ánh mắt đâu có dịu vậy đâu."
Hạ im bặt. Tim cô như bị ai bóp nhẹ một cái. Cô không phủ nhận. Chỉ là không đủ can đảm để thừa nhận.
Rồi như buông thõng, cô nói thật khẽ:
— "Ừ... anh vẫn ở đó."
Trung gật đầu nhẹ. Im lặng một hồi lâu rồi mới cất giọng, lần này không còn chút đùa cợt nào.
— "Là người mà Nga hay trêu cậu... đúng không?"
Hạ chỉ cúi mặt. Cô không gật, không lắc. Nhưng im lặng cũng là một cách thừa nhận.
Trung thở ra, như thể hiểu được nhiều hơn điều cô nói.
— "Cậu biết không..." – Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. – "Có những người dù mình muốn họ nhìn thấy mình bao nhiêu lần... họ vẫn sẽ không dừng ánh mắt lại. Hoặc có khi... họ chỉ nhìn thoáng qua vì một lý do nào đó mà mình chẳng bao giờ hiểu được..." - Trung ngập ngừng 1 lúc - " Vậy thì đừng để tâm quá... Người ta đứng bên ai, ánh mắt người ta nhìn ai, cũng có thể là không vì mình đâu."
Hạ nghe tim mình nhói lên. Câu nói ấy như chạm đúng vào cái điều cô vẫn luôn sợ phải nghĩ tới – rằng có thể, mọi ánh mắt cô nghĩ là "đặc biệt"... thật ra chẳng mang ý nghĩa gì cả.
— "Tớ biết..." – Hạ nói, khẽ đến mức như chỉ đang thì thầm với gió.
Một lát sau, Trung bỗng mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
— "Nhưng dẫu sao... hôm nay cậu cũng là người đẹp nhất trong mắt tớ. Và trong mắt lớp mình nữa."
Hạ ngẩng lên, mỉm cười thật khẽ. Nụ cười không trọn vẹn, nhưng chân thành.
— "Cảm ơn Trung."
Họ lại bắt đầu tập tiếp, từng động tác múa uyển chuyển theo tiếng nhạc phát từ loa nhỏ. Gió chiều vẫn thổi nhẹ, cuốn bay tà áo bà ba mỏng manh theo từng bước chân cô.
Nhưng giữa nhịp phách và chuyển động ấy, lòng Hạ vẫn chênh chao một cảm giác khó tả. Cô không chắc... ánh mắt anh nhìn về phía này có phải là vì cô không. Không chắc... nếu cô bước thêm một bước nữa, anh có bước lại gần không.
Nhưng có một điều cô chắc chắn: khoảnh khắc ấy – ánh mắt mơ hồ nơi góc hành lang, tiếng tim đập khi cô chạm mắt với anh từ xa – đã lặng lẽ khắc một dấu nhỏ trong lòng.
Một dấu không ai thấy, không ai nghe... nhưng sẽ ở đó rất lâu.
————-
Sân trường bắt đầu náo nhiệt hơn khi nắng chiều hắt xuống, trải dài một khoảng vàng ươm như mật. Không khí rộn ràng của buổi thi văn nghệ lan khắp mọi ngóc ngách. Tiếng cười nói, tiếng hò reo, những bước chân dồn dập... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hoà tấu sống động, tươi trẻ của những năm tháng học trò.
Tên lớp 11A2 vừa được xướng lên.
— "Hạ ơi! Tới lượt rồi đó!" – giọng lớp phó vang lên, át cả tiếng ồn, kéo Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cô khẽ giật mình. Tim đập nhẹ một nhịp như bị đánh thức.
Nuốt khan một cái, cô hít sâu, kéo thẳng lại vạt áo bà ba trắng tinh rồi lặng lẽ bước về phía ánh đèn.
Chiếc áo ôm gọn thân hình thiếu nữ đang ở độ tuổi mười bảy đẹp nhất, mái tóc thắt bím đuôi sam nhẹ đung đưa sau lưng. Dưới ánh sáng sân khấu, gương mặt Hạ toát lên một vẻ gì đó mong manh – dịu dàng nhưng cũng đầy nghị lực. Bước chân cô nhẹ, tay có chút run, nhưng dáng đứng vẫn vững vàng.
— "Chỉ là một tiết mục múa thôi mà... cố lên, Hạ."
Tiếng nhạc vang lên – nền nhạc dân ca quen thuộc, dịu dàng như gió thoảng qua cánh đồng chiều, nhẹ nhàng mà da diết.
Hạ nhắm mắt một thoáng, rồi bắt đầu xoay những bước đầu tiên. Mỗi động tác đều mềm mại, từng nhịp tay, bước chân đều đã được tập đi tập lại hàng chục lần. Nhưng hôm nay... mọi thứ như có thêm một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Bởi vì cô biết... anh có thể đang ở đâu đó phía dưới kia.
— "Liệu... anh có còn ở lại không? Có nhìn thấy mình không?"
Cô không dám nhìn xuống khán đài. Trái tim thì cứ đập gấp lên từng nhịp, như muốn chạy trốn khỏi lồng ngực. Mỗi lần xoay người, mỗi lần đổi hướng... là một lần cô phải nén lại cơn xao động đang cuộn trào trong lồng ngực.
Và rồi...
Trong động tác xoay tròn cuối cùng, như một phản xạ vô thức – Hạ liếc nhanh xuống bên dưới.
Chỉ một khoảnh khắc chớp mắt thôi... nhưng trái tim cô như ngừng đập.
Anh đứng đó.
Không còn ở nơi góc xa hay khuất bóng. Mà là ngay dưới chân sân khấu – giữa đám đông ồn ào, anh lại là người duy nhất đứng im. Không reo hò, không nói chuyện. Chỉ có đôi mắt là sống động – dõi theo cô... như thể cả thế giới đã ngưng lại.
Tay cô khẽ run. Lòng chợt chùng xuống. Suýt chút nữa lỡ nhịp.
— "Không được... không được chao đảo... đã tập bao lâu rồi, không thể vì một ánh mắt mà gãy cả bài múa..."
Cô hít vào thật sâu. Đôi chân tiếp tục di chuyển theo tiết tấu. Ánh đèn vẫn đang chiếu rọi. Và cả ánh mắt ấy... vẫn chưa rời đi.
Khi động tác kết thúc, tiếng nhạc dừng lại, cả sân trường như vỡ oà trong tiếng vỗ tay vang dội.
Hạ vẫn đứng yên, hơi thở dồn dập, đôi má nóng rực. Không phải vì mệt... mà là vì ánh mắt kia – thứ ánh mắt im lặng, không vỗ tay, không cười, nhưng khiến lòng cô chao nghiêng đến lạ.
Một giây trước khi tấm màn khép lại, cô lặng lẽ nhìn về phía anh thêm lần nữa.
Anh vẫn đứng đó – vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như đang ghi nhớ từng chuyển động, từng nhịp xoay của cô. Ánh nhìn ấy không gọi tên... nhưng đủ khiến tim cô thổn thức.
Bước vào sau cánh gà, Trung vội chạy lại, lo lắng:
— "Hạ, cậu sao thế? Mắt cậu đỏ rồi kìa."
— "Tớ không sao..." – Hạ đáp khẽ, đưa tay lau vội đôi mắt. – "Chắc là... bụi thôi."
Nhưng trong lòng cô biết rõ... đó không phải bụi.
Mà là một ánh mắt – dịu dàng, tĩnh lặng, và khiến cả thế giới của cô rung lên một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com