Tin nhắn cuối ngày
Trên chiếc xe tay ga lướt nhẹ giữa lòng phố, Hạ ngồi sau ôm lấy eo Nga, gió khuya thổi qua mái tóc dài, se se lạnh. Thành phố về đêm bớt ồn ào, những tiếng cười vừa rồi như tan vào khoảng không tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt trải dài xuống mặt đường ướt sương, mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường.
— "Nè, nãy giờ im re là đang nghĩ gì vậy?" — Nga cất tiếng, giọng không tò mò quá mức nhưng đủ kéo Hạ trở lại thực tại.
— "Không có gì đâu." — Hạ đáp, theo phản xạ. Nhưng rồi cô thở ra, tựa đầu vào lưng bạn, giọng nhỏ hơn — "Thật ra là có... nhưng tao không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."
— "Thì bắt đầu từ cảm giác cũng được." — Nga nói chậm rãi. — "Tao biết mày hay giấu, nhưng ít nhất là với tao, mày đâu cần phải như vậy."
Hạ im lặng một lúc, rồi cất lời, giọng như hòa vào tiếng gió:
— "Có lúc tao thấy ổn, thiệt sự thấy ổn. Nhưng rồi cũng có lúc... tao hoang mang không biết những điều mình đang làm có đúng không."
Nga không trả lời ngay. Một hồi sau mới buông một câu nửa đùa nửa thật:
— "Sao mày cứ rối rắm vậy? Cứ làm điều mình thích thôi. Thấy mày như vầy, tao vừa thương vừa muốn đấm cho tỉnh ra."
— "Tao muốn được sống tự do, được làm điều mình thích lắm chứ... Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, tao lại chùn bước. Tao sợ làm mẹ buồn... mày biết tính mẹ tao rồi mà."
— "Ừ, tao hiểu. Nhưng mà, mày đã bao giờ thử ngồi xuống, nói hết với mẹ chưa? Không phải kiểu cãi lại, mà là thật sự nói ra hết lòng mình."
— "Mỗi lần định mở lời là tao lại nghẹn. Tao không biết phải bắt đầu sao cho mẹ hiểu được."
Một quãng im lặng kéo dài.
Rồi Nga hỏi, giọng bất ngờ hạ thấp:
— "Thế... mày với ổng giờ là gì?"
Hạ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt:
— "Là gì đâu. Cứ như vậy thôi. Bình thường như bạn bè."
— "Đừng có giấu tao." — Nga nói, nghiêng đầu liếc nhẹ ra sau.
Hạ cúi đầu, giọng chùng xuống:
— "Mày đừng nói gì với ảnh nha. Tao không muốn ảnh phải lo lắng hay chờ đợi. Tao sợ... tao gieo hy vọng rồi cuối cùng tao lại là người đạp ảnh xuống. Tao chỉ mong... cứ làm bạn thế này là đủ rồi."
Nga khẽ thở ra:
— "Hạ à, tao nói thật... tình bạn khác giới mà có rung động thì không giữ mãi được đâu. Một là tiến lên, hai là mất luôn. Mày nên nói rõ với ảnh, chứ đừng để người ta lửng lơ hoài. Không ai chờ nổi một người cứ đứng ở giữa như vậy đâu."
Hạ không gật đầu, cũng không lắc. Cô chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo Nga — một cái siết mềm mại, như thay cho câu đồng ý trong lặng thinh.
——
Trên đoạn đường vắng, Trung ngồi sau lưng Ân, hai tay đút sâu trong túi áo khoác. Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về phía trước — nơi chiếc váy trắng bay nhẹ theo gió, in bóng mảnh mai của Hạ dưới ánh đèn vàng lướt qua từng đoạn phố.
Tiếng động cơ đều đều, gió đêm lùa nhẹ qua mái tóc, tạo thành một khoảng im lặng dài giữa hai người.
Một lúc sau, chính Trung lên tiếng, như thể không muốn giữ lại điều gì trong lòng nữa:
— "Anh Ân này..."
— "Ừ?"
— "Em biết người anh thích là ai."
Ân không phản ứng ngay. Tay nắm ga chỉ siết lại một chút, rồi buông ra nhè nhẹ như một nhịp thở.
— "Ừ." — Giọng anh trầm, không phủ nhận.
Trung khẽ bật cười, thoáng có gì đó như thách thức nhưng không gay gắt:
— "Em cũng vậy."
Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, Ân mới lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng:
— "Vậy là chúng ta hiểu nhau rồi."
Trung gật nhẹ, rồi cúi nhìn bàn tay mình:
— "Em không thích chơi chiêu, cũng không muốn giành giật thứ gì không thuộc về mình. Nhưng... nếu cô ấy chưa chọn ai, thì em sẽ không lùi."
Ân đáp, giọng đều và rõ ràng:
— "Tôi cũng vậy."
Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Rồi Trung nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe đằng trước, khẽ nói:
— "Nhưng em nói trước nhé. Hạ không giống những cô gái khác đâu."
Ân khẽ bật cười, có chút tò mò lẫn trêu chọc:
— "Vậy à? Thế cô ấy khác ở điểm nào? Nói tôi nghe thử xem."
Trung nghiêng người, ánh mắt sáng lên một tia lạnh lùng như lưỡi dao mỏng:
— "Không phải ai cũng dễ bước vào thế giới của Hạ. Em biết rõ cô ấy đang phải đối mặt với điều gì... nhưng sẽ không kể cho anh đâu. Vì chúng ta là đối thủ mà. Muốn hiểu được cô ấy thì phải tự mình tìm lấy."
Ân thoáng trầm ngâm. Anh biết Hạ là người nhạy cảm, luôn che giấu cảm xúc bằng những nụ cười dịu dàng. Nhưng rốt cuộc, những điều khiến cô buồn, khiến cô ngập ngừng giữa hai lựa chọn — anh vẫn chưa thể chạm tới.
Xe rẽ qua một khúc cua, ánh đèn quét ngang bức tường phủ rêu già, để lại những vệt sáng lấp lánh.
Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai cùng nhìn về phía cô gái đang ngồi trên xe phía trước.
Không là kẻ thù, cũng chẳng phải bạn đồng hành. Chỉ là hai chàng trai, cùng dõi theo một người con gái — và chọn cách cạnh tranh trong im lặng, bằng tất cả sự nghiêm túc của lòng mình.
Hai chiếc xe tay ga rẽ vào con hẻm nhỏ trước nhà Hạ. Đèn đường không quá sáng, chỉ có ánh vàng mờ hắt ra từ chiếc đèn trụ trước cổng, kéo bóng bốn người dài đổ trên mặt đường vắng.
— "Tới rồi nè." — Nga thắng xe lại nhẹ nhàng, giọng nói vang lên giữa đêm tĩnh.
Hạ buông tay khỏi eo bạn, chậm rãi bước xuống xe. Cô đứng yên một chút, quay lại nhìn mọi người, rồi nở một nụ cười dịu:
— "Cảm ơn mọi người đã hộ tống Hạ về tới nơi an toàn. Nhớ về cẩn thận nha... tới nhà rồi thì báo một tiếng để Hạ yên tâm."
— "Nhất trí!" — Nga lên tiếng trước, giơ tay chào như một lời hứa, khiến ai đó cũng bật cười theo.
Nga bước xuống, nhường lại xe cho Trung. Trước khi rời bước về phía Ân, cô vỗ nhẹ vai Hạ, ánh mắt không nói nhiều nhưng đầy đủ sự thấu hiểu. Sau đó Nga lên xe ngồi phía sau Ân, thắt chặt lại quai mũ bảo hiểm.
Ân không nói gì, chỉ gật đầu với Hạ như một lời chào tạm biệt. Trung cũng im lặng, nhanh chóng nổ máy xe, đi trước một đoạn.
Chiếc xe của Ân chậm rãi lướt theo sau. Và chỉ còn lại Hạ đứng đó, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần nơi đầu hẻm. Gió nhẹ thổi qua, tóc cô bay lòa xòa trước mặt — một khoảng lặng dịu dàng, mà chẳng ai hay cô đã khẽ thở dài.
Cánh cổng sắt vừa khép lại sau lưng, Hạ bước vào sân thì thấy anh Dương đang ngồi trên ghế đá trước hiên, tay đang lướt điện thoại, ánh đèn vàng soi một nửa gương mặt anh. Vừa thấy em gái, anh đã lên tiếng ngay, giọng trách yêu:
— "Lần sau có về trễ như vầy thì nhớ gọi anh ra đón, nghe chưa. Còn bé xíu, lại là con gái, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Hạ rụt cổ, lí nhí đáp:
— "Em biết rồi mà... Nhưng hôm nay đi đông, có mấy bạn nam đưa về nữa."
— "Không có nhưng nhị gì hết. Phải báo trước..."
— "Mà ba mẹ đâu rồi ạ?" — Cô đánh trống lảng.
— "Chiều nay đi chơi với nhóm trong xóm rồi, chắc tối mai mới về. Mẹ có gọi lúc 6h hỏi em về chưa, anh bảo là về rồi đấy. Tí nữa bà có gọi lại thì biết đường mà diễn, đừng để lộ."
Hạ bật cười, cười hihi như trẻ con được tha tội. Sau đó cô lên phòng, thay đồ rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi đã xong xuôi đâu vào đấy, gương mặt mộc mạc sau khi rửa sạch lớp bụi đường, Hạ chậm rãi ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên.
Màn hình sáng lên trong bóng tối dịu mát. Ba tin nhắn mới hiện ra.
[Nga Bùi]: "Người thương của Hạ đã đưa Nga về nhà an toàn rồi nhé. Mà ngủ sớm nha, đừng suy nghĩ nữa."
[Đăng Trung]: "Nhớ ngủ sớm đó nha, đừng lướt điện thoại quá 12h. Hôm nay ăn vui hen."
[Vu Duc An]: "Anh tới nhà rồi nha! Hôm nay vui ghê."
Hạ đọc từng tin nhắn một, môi khẽ cong lên với những lời nhắn thân quen. Tay cô nhanh chóng gõ vài dòng trả lời cho Nga và Trung trước, vẫn là kiểu nhắn ngắn gọn kèm mấy icon quen thuộc — như một thói quen mà cô chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Rồi đến tin nhắn cuối cùng. Cô nhìn dòng chữ từ anh Ân rất lâu.
Mắt lướt qua khung trò chuyện, ngón tay gõ nhẹ mấy chữ bông đùa — như mọi lần — vẫn là kiểu trêu trọc nửa đùa nửa thật:
"Vui vì được gặp người ta hay là được đi chơi vậy?"
Tin nhắn gửi đi.
Nhưng khác với mọi khi, lần này cô không thấy lòng mình nhộn nhịp hay hồi hộp gì cả. Câu chữ vẫn là những dòng thân quen, nhưng ở bên trong, lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Tin nhắn chưa kịp chuyển thành "Đã xem", Hạ đã xoay người nằm nghiêng, mắt dán vào màn hình sáng le lói trong đêm. Vài phút sau, dấu ba chấm "đang nhập..." hiện lên.
[Vu Duc An]:
"Vừa được đi chơi, vừa gặp một người nào đó. Quá trời vui chứ sao."
Hạ nhìn dòng chữ, môi khẽ mím lại, rồi bật cười nhạt. Cô gõ nhanh vài chữ:
"Biết cách lấy lòng ghê ha. Mà anh có mệt không?"
Một lúc sau:
[Vu Duc An]:
"Cũng hơi mệt. Nhưng nhìn thấy em cười là khỏe lại liền."
Câu đó khiến tay Hạ khựng lại. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, lòng bỗng trào lên một cảm xúc mềm mại, nhưng cũng thật mong manh. Không phải vui, cũng chẳng hẳn là cảm động. Mà là... trống rỗng.
Cô gõ tiếp, giọng văn vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, pha chút đùa cợt như mọi khi:
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đó anh :))"
[Vu Duc An]:
"Vậy lần sau nhớ cười nhiều vào, để anh đỡ phải uống thuốc."
[Vu An Nhat Ha]:
"Vậy còn em? Cười nhiều thế rồi có được trả công gì không?"
[Vu Duc An]:
"Em muốn gì? Gợi ý đi rồi anh trả đủ, trả dư luôn cũng được."
Mắt Hạ dừng lại ở dòng tin đó. Cô không trả lời ngay. Những ngón tay đặt hờ trên bàn phím, rồi lại rút về.
Không phải vì không biết viết gì, mà vì... sợ viết ra rồi lại thành quen. Mà thứ quen thuộc nhất... lại thường là thứ đau lòng nhất khi mất đi.
[Vu An Nhat Ha]:
Thoii, để bữa nào nghĩ ra rồi em nói anh nhé. Còn giờ em phải đi ngủ đây chứ mệt quó 🥲"
Gửi xong, Hạ đặt điện thoại xuống bên cạnh gối, kéo chăn lên tới cằm. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên lần nữa.
[Vu Duc An]:
"Ừa, ngủ sớm nha. Mơ đẹp. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, để đầu óc nghỉ một chút. Mai còn phải rạng rỡ đó."
"Ngủ ngon nhé công chúa nhỏ."
Hạ không mở khóa màn hình ngay. Cô chỉ nhìn dòng thông báo đó qua lớp khóa, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến đôi mắt long lanh hơn trong bóng tối.
Cô không trả lời lại.
Chỉ nằm yên như vậy, mắt mở trừng, nhìn lên trần nhà. Trong phòng tối, tiếng quạt quay lặng lẽ và đều đặn, nhưng lòng cô thì không.
Có điều gì đó không thể gọi tên được — vừa đủ nhẹ để không trở thành nỗi buồn, nhưng cũng chẳng đủ rõ ràng để trở thành niềm vui.
Chỉ là... ngẩn ngơ.
Một chút gì đó dịu dàng... nhưng không dám tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com