Chap 12: Tha lỗi cho anh!!!!
Anh tới nơi, đẩy cửa vào. Cô đâu rồi nhỉ? Cả một căn phòng hai bên là hai hàng dài người đang xếp dài ra đó, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, thi thoảng còn có những người đưa tay lên lau mồ hôi mà lúc đó đang đầu mùa đông. Anh mặc kệ đám người đó, tiến nhanh đến bàn làm việc tìm cô, nhưng rồi khi ấy, cô thư ký lại đến bên ngăn cản anh:
- Xin chào ngài, Hạ tổng. Tôi không biết ngài tới đây có việc gì... nhưng xin ngài hãy về cho ạ. Chủ tịch hôm nay đang bận xử lý nhiều công chuyện nên...
Lời nói của cô ta còn chưa kịp hết, anh đã lớn tiếng gọi:
- Vy Vy à, anh tới rồi đây.
'Thôi rồi, quả này không biết có phải trừ đi thêm vài phần trăm lương nữa không đây' những nhân viên có mặt tại đó mặt mũi tái xanh lại, quả này coi như vào hầm chơi như mấy người sáng nay rồi.
Lúc này, cô đứng dậy sau chồng giấy tờ xếp cao hơn cả người trước bàn, vẫy tay ra hiệu bảo tất cả mọi người ra ngoài, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh đã nghĩ cô chắc có việc gì đó nên mới trở nên như vậy.Anh nhanh chóng đến bên cô và kéo tay cô ra sofa, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của cô, cô còn chủ động hất tay anh ra và ngồi trên ghế.Anh biết chắc cô còn giận việc trưa nay nên mới như vậy ấy mà cô lại không thèm nói gì, đi luôn ra sofa. Thôi rồi, quả này anh phải nịnh nọt thôi, nhanh chan chạy đén bên cô, vẻ mặt đon đả mỉm cười tươi mà nói:
- Vy Vy à, em có mệt không? Đồ ăn anh cầm tới đây này, em ăn đi cho nóng
Đáp lại lời nói của anh chỉ là câu nói lạnh nhạt của cô
- Em không ăn, em ăn từ ban trưa no rồi
- Chuyện trưa nay là anh có lỗi với em.
- Anh thử nói lý do ra xem đi nào?
- Là do Vương Hạo Thần( nhân vật nam phụ, yêu cô từ thuở niên thiếu, người đã giúp cô trở thành người như hôm nay), hắn giở trò với giá cổ phiếu.
- Hạo...Hạo Thần sao? Sao anh ta lại làm thế?- Cô sững sờ, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía anh. Cô lại chẳng thể nào tin được người đàn ông tốt bụng, giúp đỡ cô có được như ngày hôm nay lại có thể làm như vậy. Cô biết rằng, việc cô quay lại với anh đã không nói với hắn thì cô cũng có lỗi. Nhưng hắn hà cớ gì mà lại hại anh?
- Như anh đã nói với em từ trước đó, Vương Hạo Thần có ý định hại anh từ năm trước. Cũng chính là người đã sai Tiffiny( ả tình nhân từ chap 1),.. Tất cả đều do hắn làm cả.- Anh cũng không còn có ý định giấu giếm cô việc gì nữa cả, sự thật khi nói càng sớm thì càng tốt.
Cô run người, nước mắt như sắp tràn khỏi khoé mi:
- Không thể nào, anh nói dối, là anh nói dối em...hức...hức...( tiếng khóc thì phải nói thế này nhỉ)
Ôm cô vào lòng, anh khẽ nói:" Đó chính là sự thật, em không thể nào trốn tránh mà nên đối mặt với nó." Cô im lặng, không nói gì cả. Suốt đêm hôm đó, anh ôm cô trong vòng tay mình, mặc sức cô đang khóc ướt hết một khoảng áo lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com