Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Yêu tinh nói dối chỉ khóc trong đêm(2)

03

Bác sĩ Trương đọc đi đọc lại diễn đàn đó một lượt, sắc mặt ông trở nên rất khó coi.

Tâm trạng Mộc Tư Nam thay đổi theo sắc mặt bác sĩ Trương, cũng càng ngày càng trở nên nặng nề. Cậu đột nhiên có chút hối hận khi đưa những thứ này cho bác sĩ Trương xem, bởi vì cậu sợ bác sĩ Trương sẽ đưa ra một kết luận khiến người ta khó lòng mà yên tâm.

"Bệnh tình của con bé trở nên nghiêm trọng hơn so với dự kiến của ta." Bác sĩ Trương trả lại điện thoại cho Mộc Tư Nam, "Loại bệnh này, quả thật có khả năng dẫn đến tâm thần phân liệt."

"Tâm thần phân liệt?" Mộc Tư Nam giật mình nhìn bác sĩ Trương, "Ý bác sĩ là, cô ấy tự "phân liệt" mình thành Cung Húc?"

"Không phải như vậy." Bác sĩ Trương lắc đầu, "Khả năng này chỉ là một dấu hiệu, có khả năng sẽ thành như thế, chứ không phải bây giờ con bé đã bị tâm thần phân liệt."

Lúc này Mộc Tư Nam mới nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại nhớ đến một chuyện khác: "Hôm nay cô ý gặp cháu, sao lại hoàn toàn không nhận ra cháu? Cháu với cô ấy từng gặp một lần, cháu từng nói một câu quá đáng kích động tới cô ấy. Cho dù chỉ là một lần gặp, cô ấy đối với cháu không có ấn tượng mạnh gì, nhưng mới chỉ nửa tháng mà thôi, không đến nỗi tuyệt nhiên quên cháu là ai chứ?"

"Đó là vì con bé lựa chọn quên đi một phần ký ức." Bác sĩ Trương nói, "Người mắc bệnh rối loạn lưỡng cực sẽ xuất hiện trạng thái ký ức ngắn hạn, con bé sẽ quên đi một số chuyện, đặc biệt là những chuyện kích động con bé, những chuyện khiến con bé cáu kỉnh, buồn bã, đau khổ."

"Cũng có nghĩa là..." Mộc Tư Nam không tiếp tục nói gì nữa. Cậu không phải kẻ ngốc, lời của bác sĩ Trương đã rất rõ ràng.

Hôm đó những lời của cậu đã kích động tới Hạ Thập Vũ, vì vậy cô ấy mới nổi xung lên, mới đột nhiên như biến thành một người khác vậy.

"Cô ấy có thể hồi phục chứ?" Mộc Tư Nam ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Trương, ánh mắt và giọng điệu cậu vô cùng nghiêm túc, "Sẽ có một ngày, cô ấy có thể trở lại làm Hạ Thập Vũ ngày xưa chứ?"

Bác sĩ Trương không nói gì, trái tim của Mộc Tư Nam trở nên ngày càng nặng trĩu.

"Sẽ hồi phục chứ ạ, loại bệnh này?" Mộc Tư Nam không muốn tin rằng Hạ Thập Vũ mãi mãi không thể hồi phục, hoặc nói cách khác, cậu không muốn thấy cô cứ luôn giữ dáng vẻ như vậy.

Người chết thì cũng đã chết, người sống phải sống tốt hơn chứ. Hơn nữa Cung Húc thích cô ấy như vậy, cậu ấy sẽ không đồng ý nhìn thấy cô ấy như vậy đâu. Nếu như cậu ấy biết bởi vì cái chết của mình, mà làm cho Hạ Thập Vũ mãi mãi không thể hồi phục, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không thể yên tâm rời đi được chứ?

"Phải có niềm tin vào con bé." Bác sĩ Trương nhìn vào nỗi buồn và lo lắng trong đôi mắt của Mộc Tư Nam, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói, "Chỉ cần bệnh nhân duy trì tâm trạng tốt, hợp tác điều trị, những người xung quanh đều có thể dành hết sức quan tâm con bé, thì tình trạng của con bé sẽ cải thiện được."

Mộc Tư Nam rơi vào im lặng. Bác sĩ Trương không nói trực tiếp về khả năng điều trị, chỉ nói về khả năng cải thiện, mà điều kiện là bệnh nhân phải duy trì tâm trạng tốt, những người xung quanh cô ấy phải dành hết sức quan tâm chăm sóc con bé.

"Cháu có thể làm gì không?" Cậu luôn cảm thấy không muốn nhìn thấy Hạ Thập Vũ bước trên con đường đen tối của cuộc sống một mình. Cậu muốn kéo cô ấy ra khỏi đó, đưa cô ấy tới nơi có ánh sáng, nói với cô ấy đừng buồn, nói với cô ấy rằng Cung Húc thích cô ấy, nói với cô ấy tương lai còn rất dài, quá khứ đã qua, điều cô ấy nên chú trọng là một tương lai tươi sáng đầy màu sắc.

"Nếu ta nhớ không lầm, cháu nói cháu là bạn của Cung Húc phải không?" Bác sĩ Trương khẽ cười nhẹ một cái, "Tại sao cháu muốn giúp con bé? Cháu không phải giống như tất cả mọi người liên quan đến Cung Húc khác, ghét bỏ, căm hận con bé sao?

"Bởi vì cháu không thấy cô ấy có tội lớn đến vậy." Mộc Tư Nam nhìn bác sĩ Trương, nói một cách chân thành, "Một năm qua, cô ấy đã sống trong đau khổ như vậy, đủ rồi phải không ạ?"

"Cháu thật sự nghĩ vậy à?" Bác sĩ Trương khẽ hỏi, "Nếu cháu thực sự nghĩ vậy, thì ta có thể nhờ cháu một việc không?"

"Việc gì ạ?" Mộc Tư Nam hỏi.

"Bảo vệ con bé." Bác sĩ Trương nói một cách nghiêm túc, "Lúc gia đình Cung Húc gây hại cho con bé, nếu cháu có mặt bên cạnh, xin cháu hãy bảo vệ nó. Cháu có thể làm được không?"

Mộc Tư Nam đứng người một lúc, sau mới hiểu rõ ý bác sĩ Trương.

Hạ Thập Vũ trở nên như vậy, có liên quan đến thái độ của gia đình Cung Húc. Họ hận con bé, cố gắng hết sức thể hiện sự hận thù đó. Có bao nhiêu người có thể bình tĩnh đối mặt với sự căm hận như vậy?

Hơn nữa, Hạ Thập Vũ đã đau đớn và tự trách mình rất nhiều vì cái chết của Cung Húc.

"Cháu không cần vội vàng đưa cho ta câu trả lời, hoặc nếu cháu từ chối cũng không vấn đề gì cả, cháu có lý do và lập trường để từ chối yêu cầu của ta." Bác sĩ Trương nhìn Mộc Tư Nam đang im lặng, từ từ nói, "Dù sao thì đối với cháu, Cung Húc là bạn tốt nhiều năm liền, một người anh em tốt, nếu cháu đồng ý đứng bên cạnh Thập Vũ bảo vệ con bé, đồng nghĩa cháu sẽ phải đối đầu với gia đình Cung Húc."

Lưng Mộc Tư Nam đột nhiên cứng lại. Không phải là cậu không hiểu những điều này, chỉ là cậu không muốn nghĩ đến.

Bởi vì cậu lớn lên với Cung Húc từ nhỏ, gia đình Cung Húc gần như là gia đình cậu. Cậu có thể làm được không? Đứng bên cạnh người mà họ coi là kẻ giết chết Cung Húc, đối đầu với gia đình Cung Húc? Cậu dường như không thể làm được điều đó.

"Xin lỗi." Ánh mắt cậu có chút bối rối, "Xin lỗi, ngoài việc này, tôi có thể làm gì khác nữa không?" Cậu rốt cuộc cũng không thể làm được điều đó. Cậu không thể vì lòng nhân từ của mình mà làm tổn thương người nhà Cung Húc. Họ đã mất Cung Húc rồi. Cậu không thể chung mối thù của họ với Hạ Thập Vũ, nhưng ít nhất cũng không được làm tổn thương họ hơn nữa, không phải sao?

"Vậy thì hãy thân thiện với con bé một chút." Bác sĩ Trương không nghĩ rằng sự chọn lựa của Mộc Tư Nam là không đúng, ông có thể hiểu được, "Không làm tổn thương con bé, đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho con bé."

Ánh mắt Mộc Tư Nam nhẹ nhàng động, cậu khẽ gật đầu một cái.

Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Trương, tâm trạng Mộc Tư Nam rất phức tạp. Thực tế ban nãy đã có một thoáng chốc, cậu muốn nói với bác sĩ Trương "Được", nhưng cậu đã tự kiềm chế lại. Sao cậu có thể có những suy nghĩ như vậy chứ?

Cậu nhắm đôi mắt lại, tâm trí hiện ra hình ảnh cô gái đứng trước kệ sách, dần trở nên rõ ràng hơn.

Cô gái lúc ấy không quay đầu nhìn cậu, cô cứ luôn nghiêng đầu. Nhưng kỳ lạ, cậu thế mà lại vẫn luôn nhớ rõ cảnh đó.

Một buổi trưa yên bình, trong thư viện đông người, cô gái mặc chiếc váy caro yên lặng đứng đó, như thể mọi thứ xung quanh đều bị làm mờ đi, chỉ có cô gái đó rõ ràng, từng sợi tóc nghiêng xuống tai đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cậu nghĩ rằng cậu nên dành thời gian yên tĩnh một chút, những ngày qua, cậu đã dành quá nhiều thời gian cho Hạ Thập Vũ, cậu đã quá để ý cô ấy, nên làm điều gì đó khác để phân tán sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com