Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Như Tớ Biến Mất...???

CHAP 3

    Cũng như mọi hôm, hôm nay nàng cũng dậy sớm xuống dưới nhà ăn sáng và để bác Kang chở đi học. Đang định ra xe thì cô sực nhớ ra gì đó rồi chạy ngược trở lại phòng mình một lúc thì mới xuống nhà lại để bác Kang chở đi học.

    Vào lớp để cặp xuống bàn nàng lại kéo đám bạn thân của mình xuống căn tin mua nước. Vừa xuống thì nàng đã thấy cô đang ngồi ở dưới ăn sáng. Nàng cũng ngồi xuống gọi đồ ăn. Nhưng đang ăn thì lại bị đám nam nhân là người của Namjoon đến quấy nhiễu một phen làm cho chẳng ăn uống được gì

   "Thì ra là Choi tiểu thư ở đây, nào cho tôi nếm thử xem đồ ăn có ngon không"- Namjoon hắn bước đến gần nàng nói

   "Kim thiếu gia, ngài xin tự trọng một chút"- Somi liếc nhìn tên nam nhân kia nói

   "Này, cô cũng đẹp vậy đêm nay đi với tôi đi. Một tiếng 500.000 won. Sao hả?"

   "Kim thiếu gia, chúng tôi không thiếu thốn đến mức đấy đâu. Yoojung à, chúng ta đi"- Somi nói rồi kéo tay Yoojung đi

   "Chặn lại"- hắn nhàn nhạt nói

   "Này, các cậu tránh ra, làm gì thế!"- Yeonjung và Sei nãy giờ im lặng cũng nhịn không nổi lên tiếng

   "Tụi bây giữ ba đứa nó lại, chừa lại Yoojung tao lo là được rồi"- hắn nói rồi nhếch mép tiến lại chổ nàng ép sát nàng vào tường

   "Đây là trường học, không phải nhà anh nên mong anh tự trọng cho"- Yoojung nói rồi cố đẩy hắn ra

   "Tôi đây không phải dạng nam nhân không có não. Đêm trước để em trốn được một lần rồi nên lần này sẽ không đâu"- hắn nói rồi hôn lên cổ nàng

   "Là anh!..."

   "Tránh ra đi! Tên khốn này! Cứu tôi...hức"

   "Em khóc cũng thế thôi. Bọn chúng không ngu gì mà bán mạng để cứu em đâu"- hắn lại tiếp tục hôn cổ nàng

   "Thả Yoojung ra! Tên chết bầm này! Shh...chó chết!"- cả đám gào thét trong vô vọng

    Phải tuy bọn họ ai cũng có quyền có thế không phải dạng vừa nhưng lại chẳng thể làm gì được tên Kim Namjoon này. Hắn là con nhà họ Kim nên đối đầu với hắn chỉ có chết mà thôi.

   "Kim đại thiếu gia, hôm nay đúng là có nhã hứng làm mấy chuyện hoan ái này nha"

    Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau làm cho hắn ngừng lại động tác quay người về phía cô. Thấy cô làm hỏng chuyện của hắn nên liền bảo đám đàn em còn lại đang rảnh tay rảnh chân ra xử cô. Nhưng từng tên đàn em của hắn từng tên từng tên một bị cô cho hưởng mấy quyền thì liền nằm gục xuống đất nhúc nhích cũng không được.

   "Sao? Còn người nữa không Kim thiếu gia? Hôm nay quả thật nhờ Kim thiếu gia đây mà Kim Doyeon tôi được giãn cơ một tí đó"

   "Cô! Cái con..."- đang nói thì hắn liền ngừng lại một lúc. Bây giờ cả người hắn trở nên cứng ngắc, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như suối

   "Cô...cô nói cô tên gì?"

   "Tôi tên là Kim Doyeon"

   "Chị...chị họ sao...sao chị lại ở đây? Không...không phải chị ở Canada sao?"

   "Nhận ra người thân khá trễ đó Kim thiếu gia. Đến chị họ của cậu cũng nhận chẳng ra. Lại còn ra tay đánh cả người nhà xem ra đã đủ lông đủ cánh nên đi làm càng sao? Tôi có nên báo cáo việc này lại cho cha tôi và mẹ của Kim thiếu gia đây không?"

   "Chị...chị họ em...em thật sự không dám tái phạm nữa đâu mà. Chị à...chị tha em lần này thôi được không? Đừng nói cho cha chị và mẹ em biết mà họ sẽ đánh chết em mất"- hắn quỳ xuống chân cô van xin đến tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi.

   "Sớm biết sẽ có kết cuộc như vậy sao còn làm ra loại chuyện này?"

   "Em xin chị mà, tha cho em lần này thôi"

   "Trước tiên chuyện này không tính. Cậu định giữ người đến bao giờ? Hay là Kim thiếu gia đây vẫn còn nhã hứng để mà làm mấy chuyện hoan ái này?"

   "Không có...tuyệt đối không có đâu chị. Thả người! Các người còn đứng ngây ra đó làm gì?! Nhanh tay một chút!"

   "Tạm thời chuyện này tôi sẽ không tính toán với cậu, cũng sẽ không báo lên cha tôi và mẹ cậu nhưng tốt nhất cậu...đừng đụng đến họ. Họ là người của tôi. Cho nên là...biết điều một chút"

   "Em...em biết rồi. Sau này em sẽ không dâm nữa đâu, cảm ơn chị. Tui bây đi"- nói xong hắn và đàn em của hắn chạy còn nhanh hơn bay

   "Không sao chứ Yoojung?"- cả đám sao khi được thả liền chạy đến chổ nàng để hỏi han

   "Không sao, mình không sao"-nói rồi nàng nhìn về phía cô

   "Cảm ơn cậu Doyeon, hôm nay nếu không có cậu thì tụi mình thật sự không biết phải làm sao. Thay mặt mọi người mình cảm ơn cậu"- nàng nói rồi gập người cảm ơn cô

   "Không có gì, tôi chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới thế, cảm ơn tôi làm gì, thôi tôi đi trước đây"

   "Cậu...đứng lại"- nàng gọi với theo

   "Sao? Có chuyện gì?"

   "Đưa tay cậu đây tớ xem"

   "Làm gì chứ?"

   "Nhanh lên"

   "Đây"

   "Đau không?"- nàng ân cần hỏi

   "Aaa! Cậu xem thì cũng nhẹ tay một chút. Đau chết tôi rồi"

   "Cậu la gì chứ? Chẳng phải lúc nãy còn đánh nhau ầm ầm đấy sao? Cậu giỏi rồi, tay chảy máu đến thể này cũng chẳng lo. Hay là cậu chê mình sống quá lâu rồi"

   "Ai ya~nhìn tình chàng ý thiếp chưa kìa. Từ khi nào mà các người thành ra như thế vậy hả?"- cả bốn cô nàng bị bắt làm bóng đèn di động từ nãy giờ nhịn không được mà lên tiếng

   "Các cậu tốt nhất không nên nói thêm tiếng nào nữa. Không thì đừng hòng sau này mình cho các cậu sang nhà mình ngủ nhờ"- nàng liếc từng người nói

   "Thôi được rồi, tôi chẳng sao đâu. Cậu không cần phải làm thế đâu"- cô rút tay mình lại

   "Kim Doyeon, cậu như thế này là sao đây? Có ai từng nói cậu cứng đầu chưa vậy hả? Cậu đúng là không biết nghe lời mà"- nói rồi nàng lại cầm tay cô lên xem xét vết thương. Còn cô thì trợn tròng mắt lên nhìn chầm chầm nàng.

   "Kim đại tiểu thư à, có gì thì cậu bớt giận, Yoojung cô ấy có hơi thẳng tính một tí thôi, đừng giận, ha"- Lucy cố hoà hoãn lại cơn giận cho cô vì cô mà nổi giận thì chắc cái trường này cũng sẽ bị cô lột cả trần nhà mất.

   "Đi thôi, lên phòng y tế mình băng vết thương cho cậu. Còn các cậu lên lớp trước đi. Mình và Doyeon sẽ lên sau"- xem xét vết thương một hồi lâu thì nàng nắm tay không bị thương của cô kéo đi

   "..."- cô thì vẫn im lặng chẳng nói tiếng nào ngoan ngoan đi theo nàng.

    Sau khi kết thúc buổi học, nàng thu dọn dụng cụ học tập vào trong cặp.

   "Doyeon à"- nàng gọi vọng theo cô toang bước ra khỏi lớp.

   "Cậu có chuyện gì à?"- cô hơi nghiên người và nhìn nàng nói.

   "Chỉ là mình muốn đưa lại cậu thứ này"

   "Đây...của cậu. Mình đã giặt sạch rồi đấy"

   "Cái áo này...không phải của tôi"

   "Được rồi, không phải của cậu cũng cầm lấy đi"

   "Cậu..."

   "Không có cậu tớ gì hết. Còn đây là số điện thoại của mình, cậu giữ lấy. Khi nào cần thì liên lạc cho mình. Mình đi trước đây"

     Chưa kịp mở miệng để nói lời từ chối thì đã chẳng thấy bóng dán của nàng đâu. Nếu đã chạy nhanh như thế đúng ra hôm đấy chạy đi là được rồi sao còn bắt cô phải làm anh hùng cứu mĩ nhân làm gì chứ. Bây giờ thành ra thương tích đầy mình rồi

   "Ngốc tử"- cười nhẹ một cái, đem số điện thoại nàng vừa đưa bỏ vào balo rồi cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dodaeng