Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bất kì ai đều vui mừng với mong muốn được ở trong cuốn tiểu thuyết mà họ thích. Hơn nữa, là khi được trở thành một cô công chúa đầy xinh đẹp và hồn nhiên.

Nhưng... Lại là một câu chuyện khác khi đó là Mirthy De Lija. Cô ấy là người đã biến giấc mơ thành sự thực, xuyên trở thành một người phụ nữ phi thường xinh đẹp. Đó chính xác là cô ấy ! Người được tiên đoán sẽ bị giết bởi anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Euphiral De Lija trong một lần nổi loạn của gia tộc.

Các hiệp sĩ đầu tiên, thứ hai, và cuối cùng đều chết dưới tay anh ta. Khi bài hát vang lên, toàn bộ phụ nữ đều bị giết sạch. Nhưng kể từ khi tôi bước vào cuốn tiểu thuyết này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại là Mirthy.

Vâng! Đây là sự thực! Tôi chính là Mirthy De Lija!

Tôi là một cô công chúa bị ghét bỏ, vậy thì sao chứ? Đó là thực tế mà tôi đã biết từ trước, điều quan trọng hơn là có thể sống.

Nhưng trong cuốn tiểu thuyết này, thành thực mà nói, tôi cũng không thể nào đánh bại Euphiral, thậm chí khi anh ta đứng về phía tôi. Và cái kết cho tôi hiển nhiên là cái chết.

Nghĩ ngợi một chút, tôi lại hét lên. "Ôi công chúa, người vừa ăn hai giờ trước, sao lại đói nhanh như vậy?" - hầu gái chạy vọt thật nhanh đến chỗ tôi âu yếm.

Tôi không đói, chỉ là tôi muốn tạo một chút ấn tượng. Trong thâm tâm của tôi vẫn không quên nhắc nhở về đôi mắt của tôi. Dần dần nó ướt sũng.

"Sữa..."

Khoan đã, giờ thì tôi thật sự thừa nhận đói với bà ấy, tôi cần thời gian suy nghĩ một mình khi bà đi chuẩn bị sữa.

Ngờ đâu bà không vào bếp, lại còn véo má tôi. Ui da! Đau chết mất! Thật đúng là ngu xuẩn! Tôi bật khóc thật lớn, đúng như suy nghĩ của tôi, bà chạy hộc mạng vào bếp lấy sữa.

Đúng rằng tôi là công chúa của hoàng tộc. Nhưng chẳng ai lại thích khi bị làm phiền mãi. Về vấn đề đó, thì trường hợp của Anty - người giúp việc thì tôi có thể thông cảm.

Trong khi không có Anty, tôi buộc phải quay đầu lại. Bởi vì.... "Á là công chúa kìa!" "Mau lại xem!" - lại một đám hầu gái.
Ôi trời đất, đây là như tôi đã nói đấy. Thời gian ăn thì được yên tĩnh một chút, ăn một chút tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Giờ thì đã đến giờ ngủ của tôi, đã một đêm không ngủ rồi, tôi mệt lắm.

* * *

Tôi đã mất một thời gian rất dài để hoàn thành công việc này. Thật khó để quay đầu với cơ thể của một em bé. Hơn nữa, ở tuổi này chỉ cần nghĩ ngợi một chút liền buồn ngủ và đói. Lại có nhiều trường hợp vừa xoay người thì lập tức thiếp đi.

Đây là hạn chế khi một tuổi sao? Tôi luôn nghe nói những đứa trẻ trên đời đều thật đáng thương, khi đó không hiểu. Giờ thì hiểu rồi, tôi lại là một trong số chúng nữa chứ.

Không biết có phải thật hay không, nhưng tôi nghĩ mẹ của Euphiral cũng đã mất. Sau khi sinh ra bà ấy liền chết. Liệu rằng có ai nghĩ nguyên nhân chính là do đứa trẻ không nhỉ? Hoàng đế cũng có thể nghĩ tương tự như vậy, mặc dù mẹ ruột của anh không hề yêu ông.

Tính ra, từ khi Euphiral nhìn thấy tôi là vào lúc năm tuổi. Còn bây giờ, thì cũng đã tròn sáu tuổi.

Tôi luôn muốn đủ tuổi để được đi, được chạy thật nhanh.

Người chiến thắng giành được cung điện này là Euphiral De Lija. Còn tôi, tôi không cần vương quốc này, cũng không cần một lâu đài hoang tàn, và còn không muốn bị gọi một cách tẻ nhạt là công chúa của hoàng đế. Tất cả những gì tôi cần là sự trưởng thành trong cuộc sống.

Kế hoạch của tôi chỉ có một. Chính là trở nên mạnh mẽ, phải, tôi phải đảm bảo cuộc sống của mình được trôi qua yên ổn.

* * *

Thay vì thông cảm với chính mình, tôi quyết định thông cảm với Mirthy, nhân vật gốc của tiểu thuyết.

Tôi đã từng được ban cho một cuộc sống khác, bởi vậy, tôi đã sống được 22 năm trên đời. Hay nói cách khác, tôi đã chết đi sống lại. Nhưng cũng chẳng tốt lành mấy khi cái chết đã được định sẵn với Mirthy khi tròn tuổi 19. Ở kiếp trước, tôi mắc bệnh hiếm gặp, nhưng có thể chữa được, tiếc rằng tôi lại không đủ tiền. Nếu biết trước mình sẽ chết như thế, tôi đã kết bạn thật nhiều, thậm chí đi du lịch cũng không có khả năng.

Cảm giác đó đau đớn và khủng khiếp biết nhường nào. Khi đó đến thở cũng khó khăn, lại không ngừng phun máu, nghĩ lại đúng là ám ảnh. Rồi một lần nữa tỉnh dậy, mở mắt ra thì thất trước mặt là Anty. Mọi thứ đều dễ dàng hơn khi tôi là một công chúa, so với kiếp trước thì thật sự không quá khó để sống sót.

Nắm chặt lấy bàn tay, tôi nhất định phải sớm rời khỏi cung điện này trước khi Euphiral nổi dậy. Không, điều này cũng cần một vài sự cho phép. Đến lúc đó, tôi sẽ dứt khoát tuyên bố "Ngai vàng này là của anh, ta không cần!" Và rời khỏi đây, thật là hoàn hảo.

Nhưng để làm được điều đó....

Tôi nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm.

____

Rồi 4 năm trôi qua như một cơn gió, Mirthy tôi đã tròn 5 tuổi. Đã có thể đi bộ được ở một mức độ nào đó. Đến mức tôi cho rằng Anty không thể chạy bắt kịp tôi, nhưng thực tế thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com