10. Sao Băng
10.
Sao Băng.
Sao băng rơi vào lúc mười một giờ bảy phút.
Giống như ngày trước xem phim hoạt hình của Nhật Bản, khi sao băng rơi xuyên qua những đám mây xám xịt, chúng sẽ đốt mây thành màu trắng, đốt đến tận cùng vũ trụ. Chúng sẽ xé lòng mây từ bên trong, để xác mây kéo thành vết theo đường rơi của chúng, để cả vũ trụ biết chúng đã từng đi qua đây, đã từng mang ánh sáng của mình đốt cháy bầu trời. Chúng rực rỡ như thần, ban bố cho loài người dưới Trái Đất một ân huệ, người phải có duyên với đất trời mới nhìn thấy chúng ta. Nhưng chúng dường như cũng rơi rất chậm, giống như đi qua một vùng đất đã từng thân thuộc đến mức trở thành quê hương, dẫu biết mình không thể nào ở lại, mà vẫn quyến luyến đến trì trệ cả đường rơi.
Chỉ để đi ngang, rồi kịp nhìn thấy một ai đó từng vô cùng thân thuộc.
Huang RenJun nghe trong ngực mình có tiếng trống, ba nhịp dồn dập lại một nhịp nghỉ, giữa nhịp nghỉ là tiếng violin kéo dài.
Na JaeMin ngửa cổ ngắm sao băng, bạn vừa ngắm vừa hỏi, ước nguyện dưới sao băng thì sẽ thành hiện thực chứ?
"Thành." - RenJun trả lời, trong mắt là vô số những tia sáng vút ngang - "Mình đã từng ước dưới sao băng vào mùa xuân, trên sân thượng nhà Lee Mark. Sau đó điều ước thành hiện thực."
"Cậu ước gì vậy?"
Huang RenJun nắm tay Na JaeMin ôm trong lòng, vừa ngắm sao băng vừa cười, nói Lee DongHyuck bảo mình hợp với cung Sư Tử, vậy nên mình đã ước sao băng mang đến cho mình một người yêu cung Sư Tử.
Mà cậu chính là người ấy, là người thuộc cung Sư Tử thứ hai trong nhóm, là người sinh vào ngày trăng khuyết đầu tháng, khi mặt trăng hiện diện đến 95,02% bề mặt trên bầu trời, là người yêu mà cậu đã ước với sao băng.
"Lần này mình không cần ước nữa." - Huang RenJun nói vậy - "Để dành cho bạn trai mình ước. Để sao băng nghe rõ mong muốn của cậu hơn."
Những ngón tay đan vào nhau, sao băng trên trời đang rơi như mũi tên rời khỏi cánh cung, bắn trúng vào hồng tâm Trái Đất, bắn vào tim loài người.
Cậu bắt đầu thấy Na JaeMin nói thật nhiều điều mơ hồ, bạn bảo xin lỗi vì trước đây không biết phải bày tỏ lòng mình với cậu ra sao, xin lỗi vì đã nổi giận chỉ vì một trò chơi, cũng xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm rằng bạn thích cậu chỉ vì cậu ngoan hiền. Huang RenJun cũng mơ hồ, trong trời sao rực rỡ, cậu nói không sao, cậu cũng đã quá vồn vã.
"Chúng mình đều làm như thể mình đã là người lớn, thế nên mắc rất nhiều sai lầm."
Năm 2012, mọi đứa trẻ đều làm như thể mình đã 20 tuổi. Những sai lầm mắc phải trong lúc còn là trẻ con đều khiến chúng mình hối hận khi trưởng thành, và ước gì có thể thay đổi mọi thứ một lần nữa. Nhưng quá khứ là quá khứ, vốn dĩ không thể thay thế đổi dời.
Quá khứ làm nên hiện tại của chúng mình.
Vậy nên không sao cả, Huang RenJun rất muốn kể cho đối phương nghe những vồn vã cứng đầu ấy đã làm nên một Huang RenJun mười năm sau kiên cường đến thế nào, chúng mình đều đã vất vả rồi.
"Cảm ơn cậu đã kiên cường." - Bạn nói - "Tự nhiên mình nghĩ ra điều mình muốn hỏi rồi." - Huang RenJun nghe thấy tiếng Na JaeMin cười trên đầu mình - "Không cần thẻ trả lời, RenJun trả lời cho mình nghe là được."
Mình muốn hỏi, sau này cậu vẫn sẽ nhớ đến mình chứ?
Cậu sẽ không quên mình chứ?
Huang RenJun nhìn trời sao, nghĩ đến mười năm thực tế đã trôi qua. Thời gian thay đổi, con người đổi thay. Nếu là năm 2022 gặp lại bạn ở đâu đó trên con phố đông đúc, hay ở ngã tư đường một tối gió lạnh, trong lúc đứng chờ đèn đỏ chuyển thành xanh, thì liệu cậu sẽ bồi hồi vì bạn như năm 2012 chứ? Hay rồi cậu cũng sẽ quên mất bạn là ai, hoặc chỉ cảm thấy gương mặt ấy thật quen, sau đó lướt qua đời nhau dễ như chưa từng gặp gỡ. Khi ấy bạn sẽ trở thành sao băng rơi trên trời, rơi qua rồi không trở lại nữa.
À không, không chỉ bạn là sao băng, mà những bồi hồi rung động của năm 2012 ấy trong lòng cậu, cũng sẽ biến thành sao băng, vĩnh viễn du hành trong vũ trụ rộng lớn, chứ không còn quay trở lại.
Nhưng lần thứ hai quay đầu về năm 2012 này, cậu bỗng dưng không muốn đối phương làm sao băng, không muốn mình một lúc nào đó trong chặng đường mười năm sắp tới, bỗng dưng quên mất bạn là ai.
"Hỏi thừa." - RenJun gõ lên bàn tay của đối phương mà cậu đang ôm trong lòng, như muốn trách đối phương nghĩ mình não cá đến mức quên mất bạn hay sao - "Mình làm sao có thể quên cậu."
Nhưng cậu không nghe thấy tiếng Na JaeMin đáp lại, trong mắt cậu chỉ thấy mỗi sao băng, cậu đoán Na JaeMin hẳn rất hài lòng với câu trả lời của mình rồi. Rất lâu sau đó cậu mới nghe thấy Na JaeMin thì thào, rồi âm thanh không còn rơi vào tai cậu nữa. Cậu chỉ nghe ra người ấy nói mấy chữ:
"Huang RenJun, mình ước...."
.
Nắm tay nhau quay về khách sạn gặp lại đoạn đường ray Park JiSung đã nói, lần này sắp sửa có tàu đi qua. Sao trời vẫn còn rơi như mưa, Huang RenJun mải ngẩng cổ nhìn lên bầu trời chi chít ánh sáng, bàn tay rời khỏi bàn tay, không hề biết mình đã bước qua đường ray từ lúc nào.
Cũng không hề biết trong lòng bàn tay mình đang cầm một mảnh giấy nhớ.
"Na JaeMin, lúc nãy cậu ước gì vậy?"
Nhưng bên cạnh không có người trả lời cậu. Quay đầu lại, Huang RenJun nhìn thấy thanh chắn tàu đã hạ, Na JaeMin đứng ở bên kia đường ray, vẫn còn nhìn cậu mà cười.
"Khoảng cách này giống như Giới hạn Roche của chúng mình nhỉ?" - Na JaeMin cười - "Đúng là không phải lúc nào những người có tình cũng đến gần được với nhau."
Bạn nói, trong tiếng tàu kéo còi từ phía xa:
"Mình còn muốn ở bên cậu thật lâu, như Mizar và Alcor trong vũ trụ. Mình cũng muốn vượt qua Giới hạn Roche rồi đi về phía cậu, để cho thịt nát xương tan cũng được, hoặc để cho lòng mình vì cậu mà nặng hơn Mặt Trời đến 1,4 phần khối lượng, vượt qua giới hạn Chandrasekhar, trở thành vụ nổ siêu tân tinh đẩy tất thảy những hạt vật chất vào tim Trái Đất, biến thành sắt trong máu cậu, biến thành canxi trong xương vai của cậu, cùng cậu gánh vác nửa đời sau." - Sao băng trên trời vẫn còn rơi như Mặt Trăng đang khóc - "Nhưng mình cũng là kẻ tham lam, mình muốn được nhìn thấy cậu sống hạnh phúc đến già. Vậy nên mình không thể để thịt nát xương tan."
Mình sẽ trở thành vệ tinh của cậu, giống như Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, đích thân mình, ở nơi gần nhất có thể, chăm sóc cho cậu đến tận cùng của vũ trụ. Mình sẽ trở thành một chiến binh như Sao Mộc, dùng chính lực hấp dẫn lớn hơn Trái Đất rất nhiều của mình, hút lấy sao chổi đang trên đường lao đến để làm khổ cậu, đánh nó vỡ tan. Mình sẽ trú mình trong sao Bắc Cực, nhìn về Trái Đất từ khoảng cách 434 năm ánh sáng, dõi theo cậu đến hàng triệu năm.
Bạn vẫn còn cười, dịu dàng và ngọt ngào như ngày đầu bạn đến:
"Huang RenJun, chúng ta sẽ chia tay. Mình ước cậu sẽ cho mình mang đi của cậu toàn bộ kí ức về chúng ta. Khi cậu tỉnh lại vào sáng sớm mai, cậu sẽ không còn nhớ về mình nữa, cậu sẽ chỉ biết cậu đã từng có một người yêu chia tay hai lần. Đừng giữ lại điều gì về mình cả, mình không muốn cậu vì mình mà đau buồn."
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi sao băng nghe thấy điều ước của cậu một lần nữa.
Na JaeMin ở bên kia đường ray, mỉm cười thật dịu dàng:
"RenJun ơi, mình rất vui vì được gặp lại cậu."
Giấy nhớ trong lòng bàn tay viết, nhỏ xíu, nhưng rõ ràng:
"Mình yêu RenJun. Và mình sẽ yêu cậu đến hàng triệu năm. Chúng mình chia tay đi."
Tàu kéo toa ầm ầm đi qua, hình ảnh của Na JaeMin bị đoàn tàu xé rách. Sao vẫn rơi, trông như đang mang theo báu vật của thế gian rời khỏi cuộc đời. Tiếng Huang RenJun gọi bạn không vượt qua được những toa sắt kéo dài. Đợi đến lúc tàu đã chạy khuất, đường ray bên kia đã không còn có người đứng nữa.
Tàu và sao băng đã mang đi của cậu một người yêu chia tay đến hai lần.
.
Tỉnh lại chỉ thấy Lee DongHyuck ngáy o o trong căn phòng quen thuộc của mình, không có sách vở trung học, không có lịch để bàn năm 2012. Tường lớn treo rất nhiều bằng khen và huy chương, màn hình điện thoại lấp ló dưới túi xách lộ ra tin nhắn của mẹ, mẹ hỏi cậu có muốn tham dự thử một cuộc thi viết không, mẹ nói cậu có thể làm được, mẹ tin cậu.
Trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo đồng phục cũ, kính mắt ngớ ngẩn có hai cái bị vứt lăn lóc dưới đất, và Lee DongHyuck hai mươi hai tuổi nốt ruồi đã nhạt bớt, cong người ôm gối ngủ ngon trên giường mình.
Chuyện về người yêu cũ chia tay hai lần chưa tan, Huang RenJun dùng bạo lực gọi thằng bạn chí cốt của mình dậy. Không thèm đợi cậu ấy tỉnh táo, Huang RenJun đã luôn miệng nói, tôi nhớ rồi tôi nhớ ra đối phương rồi.
"Ai?" - Lee DongHyuck cáu kỉnh dụi mắt, đồng hồ còn chưa chỉ đến tám giờ nữa đại ca.
"Người yêu cũ chia tay hai lần của tôi." - Huang RenJun vô cùng kích động - "Ông rõ ràng ở ngay bên cạnh nhà người ta, vậy mà dám nói với tôi rằng ông không thân."
Park JiSung cũng thân, còn từng đi chơi Taebaek với nhau, hai người dám nói không thân cái gì?
"Còn có hình đàng hoàng." - Huang RenJun lao xuống giường, lục tìm album ảnh - "Tôi, người yêu tôi, ông và Lee Mark chung một tấm hình, Park JiSung chụp cho chứ ai. Mau lại đây tôi cho ông xem."
Lee DongHyuck bò xuống giường, nhìn bạn mình cứ như bị deadline dí sát mông. Huang RenJun cuối cùng cũng tìm thấy một bức ảnh chụp ở gần ga Cheoram, bên chiếc cầu nhìn thấy được vách núi sừng sững như thần, Huang RenJun và Lee DongHyuck đứng ở giữa cười nhắm cả hai mắt, bên cạnh DongHyuck là Lee Mark đơ người làm dấu V, mà bên cạnh cậu...
...lại không có ai cả.
"Sao lại vậy?"
"Ông không sao đó chứ?" - Lee DongHyuck bắt đầu sinh lo, bạn mình đi ngắm sao về một đêm mà cảm lạnh đến phát điên rồi à - "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tôi đã mơ thấy năm 2012 đó. Tôi quay về quá khứ, gặp lại người yêu cũ." - Huang RenJun mất hồn nhìn vào bức ảnh chỉ còn ba người - "Ông cũng ở đó, Lee Mark ở đó, Park JiSung ở đó, tất cả mọi người đều ở đó." - Huang RenJun giống như bị đả kích rất lớn - "Người yêu cũ của tôi ở dưới sao băng đã nói rất yêu tôi, nhưng vẫn phải chia tay, còn ước với sao băng cái gì đó."
"Ông mơ về lại quá khứ sao?" - Lee DongHyuck ngẩn người - "Ngủ 8 tiếng mà mơ về cả một học kì như vậy à?"
"8 tiếng?"
"Ông ngủ quên lúc ngắm sao, hồi mười hai giờ tôi phải cõng ông về." - Lee DongHyuck kể - "Này, thế mà chú Kim bảo vệ vẫn nhớ mình đấy, lúc về chú hỏi tôi về thăm trường có vui không?"
Nhưng mà nói tóm lại, Lee DongHyuck khoanh chân xếp bằng ngồi trên sàn nhà, ông về lại quá khứ rồi, thế đã nhớ ra tên người yêu cũ chưa?
"Nhớ chứ, cái họ rất lạ, tên cũng dịu dàng, là..." - Bỗng dưng trong đầu trắng xóa - "...là..."
"Là?" - DongHyuck nghi ngờ.
Không nhớ ra nữa, Huang RenJun xụ cả hai vai, không nhớ ra nữa, vì sao lại không nhớ ra nữa?
Mình vì sao không thể nhớ được người yêu cũ từng chia tay hai lần kia rốt cuộc tên là gì? Mình vì sao không thể nhớ hai đứa vì đâu mà chia tay? Mình vì sao không thể nhớ ai đã cùng mình đứng ở hành lang lầu năm cùng trò chuyện, đã nói cho mình biết sao Bắc Cực sẽ yêu một người đến hàng triệu năm?
Vì sao mình không thể nhớ ra người ấy?
Cậu có thực sự quay trở lại năm 2012 ấy không, hay đó chỉ là giấc mơ về một thời đã không còn có thể thay đổi, muốn nói với cậu rằng cậu đã từng có một thời thật mông lung, nhưng cậu cũng đã rất kiên cường, cậu có một người yêu chia tay đến hai lần, nhưng người ấy đã vô cùng thật lòng với cậu.
Đối phương đã cầm đi của cậu một thứ gì đó vô cùng quan trọng, và lần cuối cùng gặp nhau giữa trời tối đầy sao, hai đứa bị ngăn cách bởi đường ray tàu lửa, lời sau chót của đối phương đã bị tiếng đoàn tàu cắt ngang xé vụn.
Người ấy đã nói điều gì vậy?
"Sao Băng."
"Hả?" - Lee DongHyuck tưởng tai mình nghe không rõ - "Tên người ta là Sao Băng á?"
"Không." - Huang RenJun lắc đầu - "Chỉ là..."
Ai đó đã kể với cậu rằng ánh sáng của những ngôi sao trong vũ trụ phải đi một hành trình dài vài trăm hoặc cả ngàn năm để đến được với cậu ở Trái Đất. Thứ cậu nhìn thấy lúc này không phải là ánh sáng mang câu chuyện hiện tại của những ngôi sao, mà đó là câu chuyện từ hàng trăm năm về trước. Ai đó đã thở dài khi nói yêu một ngôi sao là chuyện không có kết thúc hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Ai đó đã thủ thỉ rất dịu dàng, rằng ngày cậu nhìn thấy ánh sáng của một ngôi sao đi ngang Trái Đất, thì ngôi sao đó rất có thể đã chết trong vũ trụ từ mười ngàn năm trước. Tàn tích của nó ghé ngang Trái Đất, là để nói lời chào gặp gỡ, mà cũng đồng thời là lời vĩnh biệt với cậu.
Hoặc cũng có thể là để mang ngọt ngào trong quá khứ, mến gửi cho cậu.
"Có lẽ người ấy thật sự là Sao Băng, đi qua đời tôi, rồi không trở lại nữa."
Cậu nhìn bức ảnh đã không còn có một người đứng cạnh mình mỉm cười, trong mắt người ấy có rất nhiều sao. Người ấy bóc vỏ sợi cay cho mình, người ấy lén nhìn mình trong giờ quốc ngữ, người ấy mang hộp bút chạm lên má, nhẹ giọng bảo mình đừng giận, người ấy làm ra hành động ám muội bằng tất cả thiết tha chân thành, như thể mình và người ấy đã là tình nhân từ hàng triệu năm về trước. Người ấy hỏi mình không thích người ấy sao, không thương người ấy sao. Người ấy hỏi mình có muốn sao Bắc Cực yêu mình đến hàng triệu năm không, người ấy nắm tay mình trong một tối đầy sao, và kính tặng trên vết bớt xanh như đám mây của mình một nụ hôn. Năm 2012, có lẽ đó là cách để nói lời xin lỗi. Người ấy kể cho mình rất nhiều về vũ trụ, và nói rằng người ấy muốn ở bên mình đến già, ở bên mình đến tận cùng vũ trụ, rồi sau khi hoá thành tro, hoá thành hạt vật chất quay cuồng trong không gian, trở thành cỏ, trở thành hoa, trở thành hơi nước, trở thành những hành tinh, trở về với vũ trụ, trở về với nhau.
Người ấy bảo muốn yêu mình đến hàng triệu năm.
Có lẽ nào Leomina đã bắt đầu hành trình của mình trong vũ trụ từ mười năm trước, nhưng đến tận năm 2022 nó mới rơi qua Trái Đất, mang theo lá thơ từ sao Bắc Cực, muốn gửi cho người mà sao Bắc Cực nguyện yêu đến hàng triệu năm. Giấc mơ trở lại như sao băng rơi xuống, nó vượt qua mười năm ánh sáng, trở về để nói với cậu rằng đã từng có rất nhiều ngọt ngào muốn hướng đến cậu mà trao gửi, và người yêu cũ đã chia tay hai lần ấy, đã từng thích cậu thật lòng. Rất thật lòng.
Trái Đất đã quay quanh Mặt Trời suốt mười năm qua, vết thương trên mình Sao Mộc đã thành sẹo, chẳng biết ngoài vũ trụ kia còn vụ nổ siêu tân tinh nào xảy ra nữa không, và lễ tang của những ngôi sao ấy chừng nào mới theo những mảnh vỡ mà rơi qua đầu Trái Đất, mang cho cậu một người yêu cũ đã chia tay hai lần đây?
Cậu liệu có thể gặp lại người ta không? Nếu lại có một đêm đầy sao nữa, nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của cậu một lần nữa, cậu liệu có thể gặp lại người ấy không?
Liệu Sao Băng có còn nghe thấy điều ước của cậu không?
.
Trên trời sao rơi như Mặt Trăng đang khóc, chú Kim bảo vệ đứng giữa sân trường, trong mắt là chi chít ánh sao. Những vì sao bắt nguồn từ chòm Sư Tử, mang theo ánh sáng quá giang từ sao Bắc Cực chỉ để ghé ngang Trái Đất, rồi kịp nhìn thấy một ai đó từng vô cùng thân thuộc.
"Na JaeMin. Là em có phải không?"
Hết.
202202
Viết tặng cho những người đã luôn kiên cường để được sống cuộc đời mà các bạn ước mong.
Trái Đất này bởi vì có các bạn mà trở nên thật đẹp.
Viết tặng cho năm 2012 làm như thể mình đã 20 tuổi.
Mình cũng từng có một Sao Băng, rơi qua đời mình rồi không trở lại nữa. Mặc dù mỗi ngày mình đều nhìn thấy Sao Băng, đều biết bạn vẫn sống tốt, nhưng Sao Băng vẫn là Sao Băng, cuối cùng đã không rơi xuống trước cửa nhà mình.
Vậy nên thôi, nếu có ngẩng đầu nhìn thấy Sao Băng, chỉ mong Sao Băng nghe thấy điều ước của mình,
ước cho bạn luôn luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com