2. Leomina xuất phát từ chòm Sư Tử
2.
Leomina xuất phát từ chòm Sư Tử.
Trường trung học Seoul II gần chín giờ tối vẫn còn sáng sủa vô cùng. Lee DongHyuck xuống xe, đứng trước tòa nhà lớn mà chống hông phàn nàn, chính vì hệ thống đèn sáng chói như thế này mà ngày xưa trường mình không phát triển nổi ngành kinh doanh truyện ma quỷ, tôi ngày xưa chật vật với cái ngành đó dã man, đều tại trường mình không biết tiết kiệm điện.
Huang RenJun sửa cổ áo đi đến bên cạnh đối phương, mở miệng nói một câu vì ông xứng đáng, sau đó chạy mất theo Park JiSung vì sợ bị Lee DongHyuck quát vào tai, đùa giỡn như hồi còn mười hai tuổi. Trong niềm vui hân hoan ấy, Huang RenJun nghe thấy trong đầu có tiếng lòng của chính mình, nói rằng thế mà cũng đã mười năm trôi qua rồi nhỉ.
Mười năm trôi qua rồi, thật nhanh.
Park JiSung đưa hai thanh niên hai mươi hai tuổi nhưng làm như thể mình mười hai đi qua trước mặt bảo vệ, cậu nhóc hẳn nhiên là có quen biết với bảo vệ, bảo vệ thấy cậu đến còn chào một tiếng JiSung đấy à.
Chú bảo vệ này năm nay cũng đứng tuổi rồi, năm lứa của RenJun và DongHyuck tốt nghiệp, chú mới chuyển vào làm được hai tháng, hai đứa đã từng gặp chú vài lần vào những ngày cuối cùng trước khi thi chuyển cấp, không biết chú còn nhớ mặt hai đứa hay không.
Lee DongHyuck lẩm bẩm mong chú quên mặt hai đứa đi, cũng mong cái kính ngốc nghếch khiến hai đứa trông không còn quen mắt nữa, nam mô a di đà Phật, xin hãy phù hộ chúng con, làm cho Huang RenJun đi phía trước không nhịn được phải quay đầu lườm một cái, diễn cho tự nhiên coi.
Nhưng chú bảo vệ không nhận ra, vẫn để cả ba đi vào như không có chuyện gì.
Lee DongHyuck đi khuất khỏi phòng bảo vệ rồi mới dám thở ra một hơi, nói tôi muốn đứt cả nửa cái mạng, bị Park JiSung cười trêu sao ngày xưa anh hung dữ lắm mà, giờ lại nhát thế.
"Anh đánh mày đó Park JiSung." - Cậu ấy trợn mắt nhìn Park JiSung cười gập cả người - "Anh mày có tuổi rồi, gan không còn to như ngày xưa nữa đâu."
Mặc kệ hai tên kia láo nháo ồn ào, Huang RenJun đứng dưới tòa nhà dãy D ngửa cổ nhìn lên, nhìn thấy lầu năm vốn đã có lúc vô cùng quen thuộc. Khi cậu còn là học sinh năm 2 lớp 3, lớp của cậu nằm trên lầu năm ấy. Cậu đã từng đứng ở hành lang trên kia hét khản cổ vọng xuống cho Lee DongHyuck đứng ở dưới, mua cho tôi một lon cola, từng rượt đuổi Lee Jeno chạy qua chạy lại, từng cùng với YangYang đứng tạo dáng chụp hình, còn từng dựa lên đó chuyện trò về đủ thứ có thật đến không có thật trên đời.
Nhưng với ai thì lại không nhớ.
Lee DongHyuck đến bên khoác vai cậu, hỏi có nhìn thấy bảng tên lớp mình không đấy. Nhưng khoảng cách quá xa, không thấy gì cả.
Lee DongHyuck cảm thán, về đây thấy nhớ hồi đó ghê, mặc dù vừa trẻ con vừa ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng rất vui. Cậu ấy vỗ vai Huang RenJun, đi thôi không trễ giờ.
Nghe nói mưa sao băng sẽ rơi vào lúc mười giờ mười lăm, nó được đặt tên là Leomina, đặt theo tên chòm sao gần với nơi các sao băng xuất phát nhất, chòm Sư Tử. Ngày xưa khi còn là những đứa trẻ, lúc học theo đám bạn xem bói toán từ những vì sao, Huang RenJun vẫn nhớ Lee DongHyuck nói chòm Bạch Dương của cậu hợp với Sư Tử, đi kiếm một bạn Sư Tử nào đó mà hẹn hò kìa. Khi ấy trong đám nhóc chơi chung có anh Mark thuộc cung Sư Tử, nhưng Mark giống như một ông anh chu đáo hiền lành, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ anh, Huang RenJun đã chẳng xem đối phương là đối tượng để yêu đương. Còn lại...
...không nhớ còn ai khác thuộc cung Sư Tử nữa không.
"Nhớ hồi xưa không?" - Lee DongHyuck vừa leo cầu thang vừa nói, nói được một nửa liền đổi thành tiếng chửi - "Bà mẹ nó bao nhiêu năm nay cái trường này vẫn không xây nổi thang máy hay sao? Bảy lầu leo bộ?"
Park JiSung cứ cười gập cả bụng đến đi không vững, phải bám vào Huang RenJun mà lê từng bước một. Huang RenJun đỡ hai người không nổi, cứ đi được một lầu lại phải nghỉ một lần.
"Nhớ gì?" - Cậu hỏi, khi ba đứa vừa dừng lại ở tầng bốn, giờ đang chống hông thở không ra hơi.
"Nhớ chuyện hồi xưa." - Lee DongHyuck mở nắp chai nước khoáng, uống một lần hết nửa chai - "Hồi năm 2012 cũng có sao băng rơi."
"Có phải là đợt đó dự báo có mưa sao băng, nhưng sau cùng chỉ rơi có đúng một ngôi thôi không anh? Chuyện này em nhớ." - Park JiSung giơ tay xin nước, ra hiệu đợi em uống xong rồi đi tiếp.
"Hồi đó nhà Lee Mark có sân thượng rộng lắm nhớ không?" - Lee DongHyuck bước tiếp lên cầu thang, vừa đi vừa gợi chuyện - "Mấy đứa bọn anh lên trên đó ngắm sao, hồi đó còn chưa quen biết em. Mấy đứa bọn anh chờ cả đêm mới thấy được mỗi một ngôi. Hôm đó anh bị bất ngờ nên chẳng kịp ước gì."
Lee DongHyuck kể chuyện ngày xưa đi ngắm sao, được thằng bé JiSung hớn hở nghe như nghe chuyện cổ tích.
"Hôm đó cuối cùng mấy đứa mình ngủ lại ở nhà Lee Mark nhỉ?" - Huang RenJun hình như cũng bắt đầu nhớ ra, chân đã đạp lên thềm đá tầng năm - "Lúc đó còn chưa vào học."
"Lúc đó đang là mùa xuân." - Lee DongHyuck tiếp lời - "Hôm đó chắc ông cũng không kịp ước gì nhỉ?"
"Kịp nha." - Huang RenJun trông rất tự hào, vui vẻ nhìn Lee DongHyuck lại trợn mắt với mình và Park JiSung vỗ tay ngưỡng mộ.
"Thế ông ước gì? Có thành hiện thực không?"
Huang RenJun chống tay lên lan can lầu sáu, thở hắt ra, nói từ từ đợi tôi thở.
Thở ba hơi mà Lee DongHyuck đợi dài như ba tuần, cuối cùng đợi được một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng:
"Thành hiện thực rồi, tôi ước có người yêu."
Vãi, Lee DongHyuck cùng Park JiSung đồng thanh, linh vãi.
Nhưng Huang RenJun chỉ cười rồi đi tiếp. Ngày xưa lúc còn nhỏ có mong đợi gì hơn chuyện có người yêu đâu. Dù là con trai hay con gái cũng đều mộng mơ mình sẽ ở trong một mối tình gà bông đáng yêu ngọt ngào, chẳng mưu cầu gì nhiều hơn một bữa sáng cùng nhau, một buổi học cùng nhau, một bữa trưa cùng nhau, một buổi chiều tan giờ cùng nhau, thậm chí dù chỉ vừa mới tạm biệt nhau trước cửa nhà, hai giây sau đã có thể vô lý nhắn cho đối phương một câu, mình lại nhớ cậu rồi.
Hồi đó Lee DongHyuck cũng thế, Lee Mark cũng thế, mà Huang RenJun, cũng thế.
Vậy nên vào thời khắc nhìn thấy sao băng chạy vụt qua mắt mình, Huang RenJun đã nhắm mắt ước ngay, ước gì mình có người yêu nhỉ.
Và thế là sao băng không chỉ mang đến cho cậu một người yêu mà lại còn yêu đương đến hai lần.
"Thần kì thế!" - Park JiSung nói - "Chắc lần này em cũng thử ước, ước em mười chấm kinh tế vĩ mô."
"Mày ước chán thế? Ước vậy sao băng không muốn độ mày đâu em?" - Lee DongHyuck ha hả cười - "Phải anh anh ước anh làm tỷ phú."
"Ông ước hay thế sao băng không độ được ông đâu." - Lần này đến lượt Huang RenJun gập bụng cười - "Ông ước ông quay lại với Lee Mark đi may ra được độ đó."
Lee DongHyuck dứ nắm đấm trong lúc Park JiSung không ngừng kêu đúng đó anh ơi, anh ước quay lại với Lee Mark có khi lại còn hiệu nghiệm đấy.
Rốt cuộc vừa cười vừa nói mà leo lên đến lầu bảy, Park JiSung diễn vai người anh chu đáo đưa hai thành viên mới đến tham gia, nhưng sau đó học sinh tản ra tìm chỗ, hai thành viên mới cũng không phải tốn sức diễn kịch, cứ thế chọn chỗ thoải mái mà ngồi.
Leomina, xuất phát từ chòm Sư Tử, Huang RenJun nghĩ đến chuyện chòm sao Sư Tử lại thấy buồn cười, bật thành tiếng lén lút. Nhưng tiếng cười bị Lee DongHyuck bắt được, cậu ấy bá vai cậu hỏi, ông cười gì thế?
"Có nhớ năm nhất ông nói tôi nên tìm một người yêu cung Sư Tử cho hợp tính không?" - Huang RenJun hỏi, nhận được cái gật đầu lia lịa của DongHyuck - "Sau đó tôi thật sự ước với sao băng là tôi muốn có người yêu cung Sư Tử."
Và thành sự thật sao, Lee DongHyuck không ngừng nhớ lại, vậy ra người yêu ông thuộc cung Sư Tử.
Nhưng Huang RenJun lắc đầu, không nhớ nữa.
"Chắc tôi hời hợt với người ta quá." - Huang RenJun gãi tai - "Đến giờ chẳng nhớ được gì nữa."
"Không phải đâu. Chỉ là vì hồi đó mấy đứa mình còn quá nhỏ, ông với người ta lại còn lâu như thế rồi không gặp nhau còn gì."
Lee DongHyuck không muốn bạn mình tự phủ nhận bản thân, cậu ấy liền nói đây không phải là do Huang RenJun, chỉ là vì thế này thế nọ, hoàn toàn không phải do cậu.
"Cảm ơn ông." - Huang RenJun vẫn luôn yêu quý Lee DongHyuck vì sự tinh tế này của cậu ấy - "Xem nào, để nghĩ xem hôm nay nên ước điều gì dưới sao băng đây nhỉ? Không biết sao băng có nghe thấy điều ước của tôi như hồi mười hai tuổi nữa không?"
"Tôi thì không ước quay lại với Lee Mark đâu." - DongHyuck cong môi - "Anh Mark nên ước để quay lại với người xinh đẹp thông minh tuyệt vời như tôi mới đúng."
Huang RenJun lại ha hả cười, phải phải, nên là anh ấy ước.
Lee DongHyuck chống tay dựa ra phía sau, cậu ấy hỏi Huang RenJun đã nghĩ ra mình nên ước gì chưa. Nhưng Huang RenJun cụp mắt nghĩ mãi cũng không ra, không biết nên ước mình sớm được nhận vào công ty xuất bản để thực tập hay ước thi đỗ kì thi xét năng lực ngoại ngữ, hay học như chính Lee DongHyuck đã nói, ước làm tỷ phú cho nhanh.
Bỗng nhiên nhớ lại mùa xuân năm 2012 sao băng rơi xuống một lần, mùa đông năm 2012 lại rơi thêm một ngôi khác, cả hai lần Huang RenJun đều có cơ may chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên cậu ước có được người yêu thuộc chòm sao Sư Tử, lần thứ hai cậu không ước, nhưng trong đầu lại có tiếng người khác ước với sao băng ở bên cạnh mình. Người ấy nói, Huang RenJun, mình ước cậu sẽ cho mình mang đi của cậu ...
"Đến rồi!"
Huang RenJun bị đánh khỏi hồi tưởng đứt gãy, ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Lee DongHyuck. Đồng hồ đã chỉ mười giờ mười lăm, mưa sao băng bắt đầu rơi rồi.
Giống như ngày trước xem phim hoạt hình của Nhật Bản, khi sao băng rơi xuyên qua những đám mây xám xịt, chúng sẽ đốt mây thành màu trắng, đốt đến tận cùng vũ trụ. Chúng sẽ xé lòng mây từ bên trong, để xác mây kéo thành vết theo đường rơi của chúng, để cả vũ trụ biết chúng đã từng đi qua đây, đã từng mang ánh sáng của mình đốt cháy bầu trời. Chúng rực rỡ như thần, ban bố cho loài người dưới Trái Đất một ân huệ, người phải có duyên với đất trời mới nhìn thấy chúng ta. Nhưng chúng dường như cũng rơi rất chậm, giống như đi qua một vùng đất đã từng thân thuộc đến mức trở thành quê hương, dẫu biết mình không thể nào ở lại, mà vẫn quyến luyến đến trì trệ cả đường rơi.
Chỉ để đi ngang, rồi kịp nhìn thấy một ai đó từng vô cùng thân thuộc.
Huang RenJun nghe trong ngực mình có tiếng trống, ba nhịp dồn dập lại một nhịp nghỉ, giữa nhịp nghỉ là tiếng violin kéo dài. Lee DongHyuck nói, Huang RenJun, mau ước đi.
Ước cái gì bây giờ? Năm 2012 làm như thể mình đã 20, ước xin một người yêu cung Sư Tử. Cũng chính năm 2012 làm như thể mình đã 20 ấy, lại nghe có người ước người ấy muốn mang đi của cậu một thứ gì đó. Năm 2022 làm như thể mình vẫn chỉ mới 12, ở dưới trời sao như mưa mùa xuân, Huang RenJun tự dưng không biết mình nên ước điều gì.
Mình đã từng bị lấy đi thứ gì nhỉ? Mình vì sao không thể nhớ được người yêu cũ từng chia tay hai lần kia rốt cuộc tên là gì? Mình vì sao không thể nhớ hai đứa vì đâu mà chia tay? Mình vì sao không thể nhớ ai đã cùng mình đứng ở hành lang lầu năm cùng trò chuyện?
Vì sao mình không thể nhớ ra người ấy?
"Ước gì mình có thể gặp người ấy một lần nữa."
Sao băng vẫn rơi, lời nguyện ước của loài người nơi Trái Đất dường như chẳng liên quan gì đến chúng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com