4. Huyết mạch chuyện thiên hạ
4.
Huyết mạch chuyện thiên hạ.
"Xem ra lớp chúng ta năm nay không có sự thay đổi gì nhỉ?" - Thầy Moon đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới, thấy được toàn bộ những gương mặt quen thuộc - "Gặp lại các em thầy rất vui. Không cần phải làm quen thêm nữa nhỉ?"
Thầy Moon năm ngoái là chủ nhiệm lớp của Huang RenJun, năm nay tiếp tục làm chủ nhiệm. Đám học sinh biết thầy hiền lành, nhiều đứa vui vẻ hẳn lên.
"Thầy ơi có học sinh mới." - Lee DongHyuck vẫn luôn đảm nhiệm tất cả những phần náo nhiệt, cơ hội có một không hai để vừa câu giờ vừa để cả lớp công khai nhìn bạn học sinh mới đẹp trai đoạn tầng kia, Lee DongHyuck vì dân phục vụ làm sao mà bỏ qua được.
Na JaeMin ngồi ngoan ở bàn cuối lớp, ngay sau lưng Huang RenJun, cậu chỉ cần xoay đầu là sẽ nhìn thấy bạn cười được lòng người. Khi thầy Moon hỏi liệu Na JaeMin có thể đứng lên giới thiệu mình một chút không, Huang RenJun liền nghe sau lưng có tiếng dạ vô cùng dịu dàng. Nhưng khi Na JaeMin giới thiệu, xin chào mình là Na JaeMin, mong các bạn giúp đỡ mình, Huang RenJun lại là người duy nhất trong lớp không quay đầu nhìn bạn. Cậu cúi đầu nhìn vào những đầu ngón tay, lắng nghe từng chữ bạn nói, nếu bạn thật sự là người yêu cũ cậu đã vô tình quên mất trong đời, cậu muốn nhân cơ hội này ghi nhớ toàn bộ về bạn.
Tự dưng nhớ ra ngày ấy cậu cũng là học sinh duy nhất không nhìn về phía Na JaeMin khi bạn đứng lên tự giới thiệu, chỉ bởi vì khi gặp nhau lần đầu tiên sau tiếng gọi của Lee DongHyuck, Huang RenJun đã thất thố nhìn người ta chằm chằm. Vì, cậu dù sao cũng là dân mỹ thuật từ bé, yêu thích cái đẹp một chút cũng là chuyện bình thường không phải sao? Huống chi Na JaeMin rất đẹp, mắt đẹp miệng xinh, khi cười thịt trên má căng tròn như bánh nếp, sau đó lại còn vô cùng ngọt ngào, ánh mắt ngọt ngào, rèm mi ngọt ngào, đến cả tóc mái dài qua lông mày cũng ngọt ngào. Bạn rõ ràng phù hợp với gu thẩm mĩ của Huang RenJun, sau đó bị Huang RenJun nhìn chằm chằm từ khi xuất hiện trước cửa lớp. Hồi đó vì nhận ra mình ngó người ta lộ liễu quá, đến lúc người ta phát biểu mình liền không dám nhìn.
Giờ quay lại khoảnh khắc ấy, Huang RenJun vẫn cúi đầu không nhìn về phía sau, lúc nãy cậu cũng nhìn người ấy chằm chằm, mặc dù nguyên cớ đã không còn giống ngày xưa.
Ngày trước nhìn người ấy vì người ta có gương mặt hợp với gu thẩm mĩ của mình, bây giờ nhìn người ấy vì không muốn chính mình lại quên đối phương thêm nữa.
Ít nhất cũng phải nhớ ra chút đỉnh để mơ tỉnh mộng tan, mình có chuyện mà kể lại cho Lee DongHyuck nghe.
Náo nhiệt kết thúc khi Na JaeMin hoàn thành phần giới thiệu của mình. Huang RenJun dựa vào phần kí ức ít ỏi mình có thể nhớ được, cậu đoán sóng ngầm vẫn sẽ còn dâng trong lòng lớp học ít nhất một tháng. Trai đẹp ở trong lớp, dĩ nhiên phải khiến lòng người rộn ràng rồi chứ còn gì nữa.
Nhưng bất ngờ là sóng chỉ dâng đúng một tuần, sau một tuần đầu tiên ấy, Na JaeMin trở thành một học sinh bình thường như tất cả những học sinh khác.
Lee DongHyuck thích chuyện thiên hạ chạy đông chạy tây hóng biến mới, cậu ấy ngồi ngược ghế nói chuyện cùng các bạn nữ trong giờ giải lao, bài tập lý nâng cao cũng không thèm làm nữa, miệng ngậm kẹo mút phồng má hỏi, thế các bà từ bỏ theo đuổi Na JaeMin rồi đấy à?
"Có theo đuổi cũng không được đâu." - Các bạn nữ nói, thái độ đã hiện rõ Na JaeMin là nam sinh không thể cua.
"Vì sao? Tôi thấy Na JaeMin ngày nào cũng nhận thư tình từ lớp khác, các bà định để trai đẹp lớp mình lọt vào tay lớp khác thật đấy à?" - Lee DongHyuck trên mặt thiếu điều viết thành mấy chữ thông tấn xã vỉa hè.
"Không phải lo." - Các bạn nữ xua tay - "Con gái lớp khác không có cơ hội đâu."
"Sao không có cơ hội?" - Lee DongHyuck càng thêm tò mò, không hiểu vì sao con gái thích úp mở khi nói chuyện như thế - "Các bà biết cái gì thì nói xem nào?"
Đến lúc này thì không chỉ Lee DongHyuck, mà rất nhiều học sinh cũng bắt đầu tụ lại. Có Shotaro nghiêng người tựa vào bàn, có Lee Jeno bá cổ Lee DongHyuck chờ nghe chuyện, có cả đội bóng đá ôm bóng đứng xung quanh. Gần như cuộc chuyện trò này chỉ thiếu những học sinh xui xẻo không có mặt trong lớp, trong đó bao gồm Na JaeMin đã theo giáo viên đi lấy tài liệu và Huang RenJun mắc kẹt trong biển người dưới nhà ăn.
"Na JaeMin..." - Các bạn nữ bắt đầu hạ giọng - "...không thích con gái."
"Đù!" - Lee DongHyuck cắn vỡ viên kẹo trong miệng - "Hệ giống tôi à?"
Các bạn nữ gật đầu, khẳng định chắc nịch, cho nên mới nói con gái lớp khác cũng không có khả năng đâu.
"Bọn tôi biết vậy nên đổi đối tượng rồi." - Các bạn ấy lại đổi một chủ đề khác - "Biết tiền bối Lee Mark năm ba không? Đội trưởng đội điền kinh ấy? Vừa học giỏi vừa biết chơi thể thao vừa thân thiện nữa."
Khi Huang RenJun trở về lớp với hai bàn tay đầy bánh kẹo, cuộc trò chuyện đã chuyển sang bàn về các giải thưởng Lee Mark có được trong những năm thi đấu. Lee Mark, Huang RenJun lập tức nhìn đến Lee DongHyuck khi nghe thấy cái tên hai chữ vừa rồi, thấy cậu chàng im thin thít. Hồi này, Lee DongHyuck và Lee Mark đã đang bí mật hẹn hò rồi. Huang RenJun ném bánh sô cô la vào lòng Lee DongHyuck, phát túi trái cây khô cho các bạn nữ, chia kẹo cho Lee Jeno và Shotaro, sau đó xé túi bánh gạo lớn chia cho đội bóng đá, còn lại chỉ giữ hai gói sợi cay cho mình.
"Đội ơn anh Huang!" - Đám con trai ầm ĩ rú cả lên, nháo nhào ăn bánh kẹo - "Môn xã hội chúng tôi nhờ cậy anh Huang, đồ ăn chúng tôi cũng nhờ cậy anh Huang luôn."
"Đúng là Huang RenJun yêu dấu của chúng tôi." - Các bạn nữ lắc lắc gói trái cây - "Không cua tiền bối Lee Mark nữa, chúng tôi nguyện hướng một lòng về Huang RenJun đẹp trai đoạn tầng."
Huang RenJun nhe răng cười, răng khểnh cọ qua môi ngưa ngứa. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngứa ngáy này.
"Chứ không phải các bà đang hướng một lòng về Na JaeMin sao?" - Huang RenJun mở nắp chai nước tu một hơi, xếp hàng dưới nhà ăn đúng là cực hình.
"Đại ca ơi cậu không biết rồi." - Lee Jeno ăn liền một lúc ba viên kẹo - "Na JaeMin không thích con gái."
"Đúng vậy." - Các bạn nữ hùa theo - "Bọn tôi là bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi."
Huang RenJun đóng nắp chai nước lại, bụng đang nghĩ làm sao mà tôi không biết được, tôi còn biết Na JaeMin không những không thích con gái, mà sau này còn hẹn hò với một cậu trai, hẹn hò đến hai lần với cậu ấy nữa cơ.
Nhưng chưa kịp đáp lại thì đã thấy Na JaeMin ôm tài liệu bước vào lớp, bọn trẻ con đồng loạt im miệng. Bạn đặt tài liệu lên bàn giáo viên trước khi về chỗ ngồi, lúc đi ngang đám học sinh còn tiện thể hỏi bánh kẹo ở đâu nhiều thế, cho tôi với.
"Huang đại ca mua đấy." - Đội trưởng đội bóng đá Yang Yang chìa kẹo ra trước mặt Na JaeMin - "Ông ăn không?"
Nhưng Na JaeMin lắc đầu cười, tôi nói vậy thôi, cảm ơn ông. Bạn trở về chỗ ngồi, còn chưa kịp làm gì khác đã thấy Huang RenJun bàn trên quay xuống giơ ra trước mắt mình một gói sợi cay.
"JaeMin ăn cái này không?" - Huang RenJun giống như người phát ngôn quảng cáo độc quyền của hãng sợi cay - "Cái này ngon tuyệt vời luôn ấy, không thử là hối hận cả đời."
Na JaeMin phì cười nhìn người đối diện tâng bốc gói sợi cay như mĩ vị nhân gian, bạn trêu lại, ngon vậy hả, không thử là hối hận vậy hả.
"Ngon vậy đó, không thử là hối hận vậy đó." - Huang RenJun không vừa, nhe răng cười như mèo - "Tôi mua cho JaeMin nè. Huang đại ca tôi rất là biết quan tâm bạn bè nhé."
Có mấy tên con trai nguýt dài, Huang đại ca quan tâm một mình Na JaeMin thôi, chứ chúng tôi còn phải nộp tiền ra tự trả, Huang đại ca có mua cho chúng tôi đâu.
Huang RenJun lườm đám con trai, thấy chúng nó phá lên cười rồi lại ầm ĩ đến không nghe được chữ nào. Đúng là cậu chỉ giúp bọn họ mua đồ ăn, tiền mua bánh kẹo bọn họ phải nộp ra trước, cậu chẳng tốn đồng nào. Chứ năm 2012 nghèo hơn cả chữ nghèo, lấy đâu ra tiền mà khao cả đám?
"Đẹp trai như Na JaeMin đi rồi tôi mua cho mấy người." - Huang RenJun mở miệng nói, lúc nói xong rồi mới nhận thức được mình vừa nói gì. Bà mẹ, sao hồi 12 tuổi mình bạo dữ?
Đám trẻ con dĩ nhiên ồ lên như mới nghe thấy điều gì thần kì lắm, chúng la hét ơ kìa Huang đại ca đang tán bạn Na đấy à, chúng ré lên gì đây gì đây không lẽ Huang đại ca thích bạn Na à, chúng tới tấp trêu chọc Huang đại ca ơi chúng tôi biết cậu rồi nhé.
Sự ồn ào khiến Huang RenJun trong lòng xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm như mình nói có cái gì sai. Sự gan dạ khiến linh hồn tuổi của cậu muốn xoắn cả chân tay, sao ngày xưa mình mặt dày thế nhỉ?
Na JaeMin bàn dưới cười vô cùng ngọt ngào, bạn nói nếu đã là Huang đại ca mua cho tôi thì không thể không thử rồi, sau đó cầm lấy cả hai gói sợi cay, bóc miệng vỏ cả hai rồi trả lại cho Huang RenJun một gói.
Chà, bóc vỏ hộ tôi sao, Huang RenJun chớp mắt nhìn người đối diện, trẻ con cua nhau bằng mấy chuyệt vặt này đó à.
Nhưng cậu nhìn túi sợi cay đã mở sẵn trong tay mình, môi không nhịn được kéo lên, hóa ra mình đã từng đổ người ta vì mấy chuyện vặt thế này.
"Ngon thật nha." - Na JaeMin vừa nhai sợi cay đầu tiên đã tròn mắt - "Đúng là không ăn là hối hận."
"Chứ gì nữa." - Huang RenJun cũng cắn đôi sợi cay, ngon đến mức phải vung vẩy hai cẳng chân và lắc lư hai đầu vai như trẻ con, khiến JaeMin phì cười lắc đầu.
Đám con trai lại ầm ĩ bảo Huang đại ca đang làm nũng với bạn Na đấy à, sau đó phá ra cười. Lee DongHyuck xé vỏ bánh sô cô la bằng răng, vừa xé vừa bảo Huang RenJun ông bao nhiêu tuổi rồi thế, sau đó lại vọng về phía Na JaeMin, bạn Huang của chúng ta suốt ngày làm trò ngốc nghếch, bạn Na ông đừng để ý.
Na JaeMin lại cười, không ai nghe thấy lời bạn nói sau đó, rất nhỏ, như chỉ để lọt vào tai của một mình RenJun. Bạn nói:
"Không, tôi thấy rất đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com