Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tất thảy đều hợp lý


5.

Tất thảy đều hợp lý.



Năm 2012 có rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện như năm bài kiểm tra một tháng cho tất cả các môn, chuyện như hoạt động thi đua văn nghệ của các lớp, chuyện như ghi danh đội tuyển năm cuối, chuyện như Lee DongHyuck đầu têu trò kéo lê bạn học trên hành lang ướt sũng nước ngày mưa, như YangYang đầu tư đến hai bộ sách giáo khoa để phao bài, như Lee Jeno đá bóng vỡ đèn trần, hay chuyện như Huang RenJun ăn sớm một con điểm thấp lè tè ngay bài kiểm tra toán đầu năm học.

Chuyện của lũ trẻ 12 tuổi rơi vào mắt người lớn trông cứ như chuyện hài, ha ha vài tiếng là xong. Nhưng lại là tất cả với lũ trẻ.

Điểm thấp sẽ sợ đến xanh mặt, vỡ bóng đèn sẽ rưng rưng suýt khóc, phao bài sẽ thình thịch trống ngực, mà chơi dơ sẽ lo sợ bị bắt phạt.

Năm 2012, Huang RenJun sống rất nghiêm túc, không cùng Lee DongHyuck lê lết hàng lang, không chơi nhảy ngựa bằng bàn cơm, không phao bài, cũng không đá bóng vỡ đèn trần. Nhưng tất cả những cái không trên kia lại là điều cậu tiếc nuối nhất khi trưởng thành. Vậy nên lần này quay về, Huang RenJun rất muốn chính mình phải tham gia tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể điều khiển được thể xác nhỏ bé, càng không thể xoay chuyển chuyện đã xảy ra.

Cậu vẫn phải là học trò ngoan như cũ, vẫn chỉ đứng bên cửa lớp ha ha cười, lúc xem bạn bè chơi nhảy ngựa sẽ nhắc nhở nhớ cẩn thận, lúc kiểm tra sẽ canh chừng giáo viên cho người bàn dưới lật sách, mà lúc vỡ đèn trần sẽ vuốt lưng bạn nói lời an ủi. Ngoài ra cậu còn nỗ lực viết vô số bài luận, dẫu bị gọi là con cưng của giáo viên môn xã hội cũng không dám lơ là dù chỉ một bài, cậu muốn tích góp điểm tốt để ghi danh đội tuyển.

Thế mà cũng xuyên không về quá khứ được một tháng. Sáng nay Huang RenJun nhìn lịch trong phòng đã đổi sang tháng mới, mơ hồ không hiểu vì sao mình mãi vẫn chưa tỉnh lại. Giấc mơ gần đây đầu tư đến thế, chuyện gì cũng thật như chẳng phải là mơ.

Điều khác biệt duy nhất là Huang RenJun hiện tại sống những ngày 12 tuổi như người ngoài, đứng đó và nhìn thân thể nhỏ bé này làm theo đúng những gì mà kịch bản của năm 2012 đã an bài, không được phép thay đổi. 

Bao gồm chuyện kì thi giữa kì môn tự nhiên biết rằng điểm mình sẽ lửng lơ dưới trung bình nhưng vẫn không học bài, chuyện biết rằng mẹ nhất định phản đối việc tham dự vào đội tuyển vào năm cuối nhưng vẫn xin được ghi danh, chuyện nuôi giấc mộng làm nhà thiết kế dẫu cuối cùng cậu vẫn sẽ học một trường đại học khác ngành,... Rất nhiều rất nhiều.

Bao gồm cả chuyện cậu lén lút nhìn Na JaeMin đến mòn cả mặt người ta, lén lút tiếp cận, mua bánh kẹo, trong giờ học sẽ viết mấy dòng trong giấy nháp, ném xuống bàn dưới, dùng phương pháp này để nói những chuyện không đầu không đuôi, nói vài lời tán tỉnh, thường xuyên đứng ở hành lang đối diện cầu thang, chờ để nhìn thấy đối phương chậm rãi từ sân trường đi lên. Huang RenJun bị ép chứng kiến chính mình khi 12 tuổi trẻ con theo đuổi một người, bao nhiêu mặt mũi và hình ảnh đều quăng cho mèo cào chó gặm, thật sự xấu hổ đến phát điên. Kể cả chuyện chỉ sau một tuần rưỡi kể từ ngày Na JaeMin chuyển vào lớp, cậu thú nhận với loa phát thanh của lớp là Lee DongHyuck rằng cậu thích Na JaeMin. Và sau đó, cả lớp đều biết chuyện, ngoại trừ Na JaeMin. Hoặc cũng có thể chỉ một mình cậu cảm thấy Na JaeMin không biết chuyện.

Đúng là nhiều trò mà, Huang RenJun 22 tuổi trong lòng ca thán, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra năm 2012 ấy, kì thực cậu muốn cả lớp biết hết cho rồi. Biết hết đi để đừng ai tranh lấy đối tượng của mình.

Na JaeMin năm 2012 đối với Huang RenJun chính là thích từ cái nhìn đầu tiên, khi bạn chỉ vừa mới bước qua thềm cửa lớp học, Huang RenJun đã làm rơi linh hồn mình vào dải ngân hà trong mắt bạn.

Nhưng năm 2012 Huang RenJun không biết đối phương có thích mình hay không, không biết mình náo nhiệt ồn ào có khiến bạn thấy phiền không, vừa lo sợ bạn phiền, vừa bứt rứt nếu không phiền bạn thì bạn có biết mình thích bạn hay không. Huang RenJun năm 2012 không có gì ngoài rất nhiều bốc đồng và vồn vã, sau đó sẽ trở về nhà trong lo sợ và phiền não lung tung, sáng mai tỉnh giấc lại vồn vã và bốc đồng. Vậy nên dù cậu làm rất nhiều chuyện, mua bánh kẹo, tán tỉnh, suýt thì moi cả tim gan mình ra cho đối phương nhìn, thì khi rời khỏi trường học, cậu đều cắn da bên móng tay mà lo sợ, liệu đối phương có biết mình thích bạn hay không, liệu đối phương có thích mình hay không.

Khi trở lại năm 2012 với đáp án nắm chắc trong tay về việc Na JaeMin chính là người yêu cũ chia tay đến hai lần, Huang RenJun không còn thắc mắc liệu đối phương có thích mình hay không nữa, điều cậu muốn biết là người ấy đã thích mình từ lúc nào.

Từ lúc nào nhỉ?

Năm 2012 Na JaeMin đẹp trai nổi tiếng, thư tình con gái lớp khác gửi đến không thiếu, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người tỏ tình với bạn ngay trên trang mạng xã hội của trường, tiếng thơm đúng là vang xa vạn dặm mọi ngóc ngách. Tin đồn về Na JaeMin cũng nhiều, rằng bạn vô cùng đa tình, vô cùng nhiều người yêu cũ, vô cùng kiêu ngạo vì mình nổi tiếng, vô cùng kén chọn. Năm ấy Huang RenJun cũng tin vào những tin đồn này. Hồi đó Huang RenJun vừa nhỏ vừa gầy, mặc dù vẫn trông dễ nhìn, nhưng liệt kê danh sách người đẹp trong trường trung học Seoul II thì chẳng bao giờ đến lượt cậu, đọ làm sao được với những người xinh người đẹp gửi thư tỏ tình với Na JaeMin mỗi ngày. Lại nghe rất nhiều bạn học nói Na JaeMin thích người cá tính mạnh, nhưng Huang RenJun dù hô mưa gọi gió chẳng sợ ai, lại chết dính vào vẻ ngoài mang đến mùi vị của học trò ngoan, bị người khác gạt ra khỏi mẫu người có thể khiến Na JaeMin chú ý ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.

Vậy nên Huang RenJun không hiểu vì sao Na JaeMin thích mình và từ khi nào lại thích mình.

.

Nhưng câu trả lời bắt đầu xuất hiện khi Huang RenJun một lần bắt gặp Na JaeMin lén nhìn cậu trong giờ học.

Tiết quốc ngữ thường rất buồn chán với bọn trẻ con. Đặc biệt là những tiết lý thuyết. Mặc dù vẫn chăm chỉ ghi xuống những gì giáo viên giảng, nhưng Huang RenJun sớm mang linh hồn mình quay lại chiếc giường dấu yêu để lăn một vòng rồi ngủ mất ở đó. Thân thể 12 tuổi thì làm sao, linh hồn của cậu đã già đi mất mười năm rồi, không điều gì quý giá hơn cái cột sống mỏng manh này cả. 

Trong lớp có rất nhiều người bỏ bút úp mặt ngủ, hoặc dựng sách làm lá chắn mà vẽ bậy lên bàn, giáo viên lớn tuổi mặc sự đời chẳng thèm nói, đến nửa tiết đã không thèm quản đứa nào viết bài đứa nào không. Huang RenJun nhìn quanh quất hai vòng, tự đếm xem bao nhiêu người đã ngủ gục. Lee DongHyuck bàn bên còn ngủ đến rơi cả sách dựng che chắn, Huang RenJun phải dựng sách lên che hộ bạn mình. Đêm hôm qua cậu ấy hẳn lại học vật lý cả đêm.

Sau đó Huang RenJun lén lút quay xuống nhìn người bàn dưới, trong lòng thắc mắc liệu Na JaeMin không thích tiết quốc ngữ như thế, bạn có ngủ không nhỉ?

Nhưng cậu không bắt gặp được dáng ngủ của bạn, mà bắt gặp bạn gối cằm lên cánh tay, đôi mắt bạn dán vào gáy cổ của mình. Khi cậu quay xuống, Na JaeMin trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cậu, không dời tầm mắt, công khai cho cậu biết rằng đối phương đang nhìn cậu, và đã nhìn cậu được một lúc lâu. Sau đó bạn cong môi thành đuôi thuyền, cười với cậu.

Huang RenJun giả đò không biết gì, quay người trở lại, bấm bút tiếp tục viết bài, nhưng sau đó không viết được chữ nào cả. Cái gì mà mùa thu rụng lá, lại cái gì mà mặt hồ phẳng lặng, trong bụng cậu bây giờ là biển xô sóng trào, bị ánh mắt của Na JaeMin cuốn thành lốc xoáy, xoáy vỡ cả hệ thống tuần hoàn máu và khiến tim gan đập khẩn cấp đến vang cả lên đầu. Không lẽ tim mình nhảy lên hộp sọ ngồi rồi hay sao, yêu đương ngày xưa hóa ra lại ảnh hưởng đến trật tự hoạt động của nội tạng đến thế à?

Mẹ kiếp, tại Na JaeMin hết chứ còn ai.

Đúng là không hổ danh đối tượng ái tình của Seoul II, bạn cũng quá cao tay đi. Bạn không biết mình nhìn người khác như vậy có bao nhiêu tính sát thương à, bạn không biết mắt bạn có bao nhiêu sắc tình à, không biết thiên hạ vẫn luôn đồn ầm lên là bạn nhìn bức tường cục gạch thôi cũng tình à. Rõ ràng là phạm quy, nhưng vẫn rót lọt ghi điểm, Huang RenJun bực mình đổi bút, làm như thể mình đang xao nhãng vì giận dỗi cây bút không ra mực, nhưng thật lòng bạn thiếu điều chỉ muốn đem cả cõi lòng mình ném vào tay đối phương.

Huang RenJun 22 tuổi tỉnh táo rất nhanh, cuối cùng đánh dấu lại ánh mắt ngày hôm nay của Na JaeMin, chờ đợi mình có thêm manh mối sẽ sớm đưa ra đáp án, rốt cuộc Na JaeMin thích mình từ khi nào.

.

Chị họ tặng Huang RenJun một chiếc hộp bút vải hình Moomin. Huang RenJun 22 tuổi bên trong thân xác của đứa trẻ 12 nhìn hộp bút mà không biết nên cười hay khóc. Đúng là trong quá khứ cậu từng có một hộp bút vải hình Moomin như thế này, nhưng có lẽ khi ấy cậu thật sự còn nhỏ, hẳn là rất vui. Còn bây giờ mâu thuẫn giữa thịt da và linh hồn chênh nhau cả mười năm tròn trĩnh, Huang RenJun không biết nên bày vẻ mặt như thế nào cho phù hợp.

Cũng đáng yêu đấy, nhưng hơi buồn cười.

Thôi kệ, hộp bút cũ dù sao cũng tàn tạ như miếng giẻ lau rồi.

Năm 2012, Huang RenJun thích Moomin có tiếng, mang hộp bút đến lớp liền nghe thấy tiếng Lee DongHyuck kêu lên biết ngay mà, nghe các bạn nữ xuýt xoa xin mượn để nhéo hai má Moomin bằng bông may trên đó, đợi đến tận khi vào học mới trả lại cậu.

Huang RenJun để hộp bút lên bàn, thấy có bàn tay gõ trên vai mình mấy cái.

"Hà mã xinh thế?" - Na JaeMin gối cằm lên cánh tay nghiêng đầu nhìn Moomin trắng béo.

"Không phải hà mã." - Huang RenJun sửa lại - "Là yêu tinh."

"Yêu tinh á?" - Bạn chồm lên nhìn cho rõ, vốn dĩ thị lực bạn là mười trên mười, thậm chí ngồi bàn cuối nhìn bảng còn không cần nheo mắt, thế nhưng lúc này bạn như người cận đến ba bốn độ chỉ vì muốn nhìn cho rõ Moomin bằng bông trước mắt kia là yêu tinh hay hà mã - "Nó không có miệng à?"

"Có chứ." - Huang RenJun nhanh chóng khẳng định, hai đứa vừa nói chuyện vừa ngó giáo viên trên bảng, nếu để bị bắt vì làm việc riêng thì sẽ phải lên bảng làm mấy bài toán đáng ghét.

"Đâu?" - Bạn giơ tay, muốn lấy cái hộp bút để nhìn cho rõ.

Huang RenJun đặt hộp bút vào tay bạn, bắt đầu không tập trung.

Chà, thế mà cũng đã cả tháng xuyên không. Mặc dù biết trước mình và đối phương chắc chắn sẽ hẹn hò, thậm chí còn chia tay đến hai lần, nhưng Huang RenJun hoàn toàn không vội vã, càng không có ý định thay đổi điều sẽ xảy đến. Về cơ bản là không thay đổi được. Cậu nhận ra có rất nhiều khoảnh khắc suy nghĩ của cậu đi ngược lại với những gì cơ thể 12 tuổi này sẽ làm, chẳng hạn như khi đi ngang cửa tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, mặc dù đã nhắc nhở chính mình không còn ham thích gì món kẹo nổ ngọt ngấy bán hai đồng một bịch kia nữa, nhưng cơ thể vẫn sẽ thuần thục móc tiền lẻ mua đến ba bịch. Hay khi cậu cố tình chọn đi học trên con đường khác, thì bước chân cậu vẫn như cũ chạy đến đầu đường rồi leo lên xe đạp của Lee DongHyuck như lẽ thường.

Trên bảo mà dưới không nghe, đúng là đau đầu.

Na JaeMin lật hộp bút qua lại, nói rằng chẳng thấy miệng yêu tinh đâu cả, trong mắt cười đến không còn nhìn thấy sao trời. Huang RenJun biết bạn trêu mình, cậu quay xuống giả vờ cáu giận bảo không tìm thấy thì trả lại đây, không cần cậu tìm. Giáo viên có điện thoại gọi đến đã ra ngoài, trong lớp liền ngay lập tức ồn ào hẳn lên. Tiếng Na JaeMin cười được phóng thích nghe vừa trẻ con vừa giòn giã, bạn sửa giọng léo nhéo chọc:

"Huang đại ca giận à, có giận không?"

Bạn cầm hộp bút làm bộ muốn trả, nhưng Huang RenJun không bắt được hộp bút, lần nào cũng hụt. Cậu mím môi trợn mắt, nghiến răng gọi cả họ lẫn tên đối phương, Na JaeMin, nhưng hình như cậu càng giận bạn càng vui, hộp bút bị đảo qua lại đến chóng mặt, nếu trên đó là Moomin có sự sống thật, hẳn là giờ cậu sẽ nghe nó ré lên dừng lại đi chóng mặt quá, tôi không có nhu cầu ngồi tàu lượn đâu đấy.

Huang RenJun không thèm đưa tay bắt lấy hộp bút nữa, cậu chống hông phồng má nổi giận, mặc dù Huang RenJun 22 tuổi trong tiềm thức bài xích hành động trẻ con này, nhưng rõ ràng cơ thể 12 tuổi không nghe lời đại não, vẫn sẽ làm ra những hành động không thể kiểm soát.

Giáo viên bên ngoài nghe điện thoại đã xong, đang chuẩn bị quay trở lại lớp. Na JaeMin hì hì cười không đùa giỡn nữa, nhẹ giọng nói đừng giận, bạn giống như dùng toàn bộ dịu dàng mình học được trong đời, nhẹ nhàng đem hộp bút chạm lên má Huang RenJun.

Trả lại đồ có cần phải làm đến thế không, online 24/7 cầu giải đáp.

Huang RenJun không dám phủ nhận trống ngực mình đập đến vượt ra khỏi máu thịt, thình thịch đấm vào lưng ghế. Na JaeMin có nghe thấy không? Cầu trời Na JaeMin đừng nghe thấy. Lúc cậu giơ tay cầm lấy hộp bút còn chạm vào bàn tay bạn, da tay dày dặn, có hơi ấm như mùa xuân, ngón tay bạn hẳn là to hơn cậu đến một đốt thịt. Những ngón tay chạm vào nhau một giây rồi rời khỏi nhau, Huang RenJun quay người ngồi thẳng lại khi tiếng giày của giáo viên chạm vào thềm cửa lớp, trong tai là tiếng Na JaeMin khe khẽ cười rồi mất hút theo tiếng ồn của lớp học.

Thứ duy nhất cậu còn có thể nghe chỉ có tiếng tim mình va đập thùm thụp vào lồng ngực như mất trí. Hóa ra cậu đã lún sâu vào vũ trụ đầy sao của Na JaeMin như vậy.

.

Trong rất nhiều tiết học, Huang RenJun luôn rạch ròi thích ghét. Cậu thích tiết mỹ thuật nhưng ghét toán, cậu thích tiết địa lý nhưng ghét sinh, rạch ròi từng chút một. Nhưng những tiết thể dục thì khác, cậu luôn mâu thuẫn với chính mình chuyện mình có thích môn thể dục hay không.

Tuần trước cậu nói với Na JaeMin rằng học thể dục rất vui, tuần ấy cậu được học cầu lông. Nhưng tuần này khi chuyển sang chạy năm vòng quanh trường, Huang RenJun trở lại lớp và nói rằng học thể dục là việc cậu ghét nhất trên đời.

"Lần trước cậu nói thích cơ mà?" - Na JaeMin mang theo quạt cầm tay, bật công tắc cho nó quay mòng mòng, thành công thu hút Huang RenJun phải quay hẳn người xuống xin một ít gió cho khô tóc mai.

"Lần này ghét rồi." - Huang RenJun vặn mở nắp chai nước, miệng nắp vừa chạm vào môi đã bị giật mất, va chạm bất ngờ khiến vỏ nhựa nghiến vào thịt trong lòng môi đau đến nghiến răng. 

Thủ phạm lại là Lee DongHyuck.

"Mẹ kiếp giết người." - Lee DongHyuck vừa thở hổn hển vừa ré lên, không hề biết mình vừa gây ra cái gì - "Tôi ghét môn thể dục nhất trên đời."

Huang RenJun không nói được, cơn đau trên thịt môi chưa tan đi khiến cậu sợ có khi nào mình bị nghiến đến chảy máu rồi không. Tai cậu cũng ù ù không nghe thấy Lee DongHyuck nói chuyện gì, chỉ biết khi mình suýt thì đau đến chảy ra nước mắt, có một bàn tay mang hơi ấm mùa xuân vươn đến nắm lấy cằm mình. 

Na JaeMin muốn gỡ tay cậu ra để nhìn chỗ vừa bị nghiến qua, ngón tay bạn khều khều lên ngón tay cậu, bạn nhẹ giọng nói để tôi xem cho RenJun, sau đó thành công gỡ được tay cậu ra khỏi môi, thay vào đó là những ngón tay của bạn.

"Không có chảy máu." - Bạn vuốt nhẹ lên môi cậu như muốn an ủi - "Nhưng đau lắm đúng không?"

Lee DongHyuck đang thao thao bất tuyệt với bạn cùng lớp bị Na JaeMin gọi tên cằn nhằn, ông xem ông làm RenJun bị đau rồi này, và những ngón tay bạn vẫn vỗ về viền môi.

"Úi trời xin lỗi con trai, có sao không á?" - Lee DongHyuck sốt sắng, cúi người muốn nhìn xem trên môi Huang RenJun có chảy máu không, cuối cùng chỉ thấy Na JaeMin chăm chú vuốt ngón tay trên môi dưới của thằng bạn mình, còn bạn mình thì cứng đờ cả lưng.

Trời má hú hồn hú vía.

Lại nhớ chuyện phiếm mấy bạn nữ từng nói, Na JaeMin không thích con gái, lại cùng hệ với bọn họ, có khi nào Na JaeMin đem bạn mình thành chàng thơ mà tương tư không đấy? Thật muốn ở trên đời có hộp bình luận, Lee DongHyuck tôi nhất định sẽ bật chế độ viết hoa mà gửi vào đó ba chữ OTP.

Bỗng nhiên muốn làm ông tổ ngành hàng hải.

Mà OTP của cậu là Na JaeMin và Huang RenJun lại chẳng ai quan tâm đến thái độ muốn đẩy thuyền ấy. Na JaeMin vuốt vài cái lại hỏi hết đau rồi chứ, vuốt vài cái lại nói cậu há miệng ra đi, tôi xem có chảy máu không nào, mà Huang RenJun hằng ngày phát ra lửa hôm nay biến thành con mèo ngơ ngác. Lee DongHyuck cắn móng tay nghĩ không lẽ mình ra tay mạnh quá, bạn mình bị mình tấn công đến mất trí rồi sao?

Nhưng kì thực Huang RenJun không hề mất trí, bản thân cậu hoàn toàn tỉnh táo, và tâm tưởng của tuổi 22 nói cho cậu biết Na JaeMin đang gieo thương nhớ, nhất định là đang gieo thương nhớ, cậu mau làm gì đó đi. Chỉ là có vẻ như trong quá khứ cậu thực sự đã ngơ ngác chìm nổi trong sự dịu dàng của Na JaeMin, do đó cơ thể không cho phép cậu phá đi những gì đã từng xảy ra, khiến cho cậu không cách nào cử động được.

12 tuổi thực chất vẫn là còn nhỏ, nhưng sự tò mò không nhỏ, tham vọng được làm người lớn không nhỏ, khao khát hành động như người lớn cũng không nhỏ. Có lẽ Na JaeMin đã học được động tác vỗ về khóe môi người khác này ở một bộ phim nào đó không dành cho lứa tuổi bọn họ. Có lẽ năm 2012 bạn cũng làm như thể mình đã 20 tuổi, dùng cả hai bán cầu não để tự thôi miên rằng mình trưởng thành rồi, mình làm hành động ám muội như thể người trước mặt là tình nhân của mình là hợp lý, mà đôi mắt mình đem sao trời nhốt lại rồi dùng ánh sáng của chúng trói chặt lấy trái tim người khác cũng là hợp lý. Năm 2012 làm như thể mình đã hai mươi tuổi, tất thảy đều hợp lý.

Khi Na JaeMin hỏi còn đau không, cậu thật ra đã không còn thấy đau nữa. Nhưng độ ấm trên đầu ngón tay đối phương như có ma lực, trong mắt bạn là ánh sao của mùa hè, cậu ước gì được chìm trong trời sao mùa hè này thêm chút nữa.

Thật rung động. 

Hóa ra Na JaeMin đã thích mình từ khi đó, từ khi mình vừa ồn ào muốn có được sự chú ý của đối phương, vừa lo sợ đối phương thấy mình phiền phức, từ khi đó, Na JaeMin đã thích mình rồi. 

Ước gì khi xưa mình sáng suốt mà nhận ra điều ấy sớm hơn. Ước gì mình không phải tỉnh dậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com