6. L.O.V.E
6.
L.O.V.E
Tuy rất nhiều chuyện xảy ra khiến Huang RenJun 12 tuổi phân vân, mà Huang RenJun 22 tuổi lại rõ ra mồn một rằng Na JaeMin có tình cảm với cậu, thì nam chính Na vẫn không có bất cứ động thái thừa nhận nào.
Cho đến một ngày Lee DongHyuck bày ra một trò chơi ấu trĩ.
Kéo búa bao thơm má còn không ấu trĩ thì trò nào mới ấu trĩ? Thế nhưng năm 2012 tập trung toàn những đứa trẻ ham kích thích, chúng tò mò một nụ hôn sẽ có hương vị như thế nào, sẽ có xúc cảm như thế nào, chúng dán mắt vào những bộ phim tình cảm và nghe hát tình ca, dẫu không hiểu được toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn ước mình trở thành nam nữ chính. Chúng muốn được yêu, được ôm, được hôn, đôi lúc sẵn sàng hẹn hò với một người mình chưa kịp hiểu chỉ bởi vì như thế thì sẽ có người yêu người ôm người hôn mình. Năm 2012 làm như thể mình 20 tuổi như thế đó, vậy nên mắc rất nhiều sai lầm.
Năm ấy Huang RenJun đau đầu sáng tối vì không hiểu Na JaeMin có thật sự thích mình hay không, vì sao từng đó chuyện diễn ra mà Na JaeMin chẳng chịu nói thích mình, vì sao biết mình thích bạn rồi, đã nhìn mình bằng ánh mắt tình tứ rồi, đã dùng hành động ám muội khiến lòng mình nổi bão rồi, mà vẫn chẳng hề nói rằng bạn thích mình? Lại nghe tin đồn về Na JaeMin mỗi lúc một nhiều, Huang RenJun 12 tuổi đã từng tin rằng bạn vô cùng đào hoa, vô cùng kén chọn.
Thế rồi ngày mà trò chơi ấu trĩ kia xuất hiện, kéo búa bao ai thua thì phải thơm má một người, Na JaeMin được rủ nhưng không chơi. Bạn ngồi bàn cuối làm như không quan tâm đến đám người ồn ào vây quanh bàn của Huang RenJun, nhưng bạn vẫn biết từ nãy đến giờ đã có ai hôn Huang RenJun hay chưa. Mà Huang RenJun trong bụng liên tục chửi trò chơi ấu trĩ, nhưng không có cách nào lôi kéo thân xác trẻ con này ra khỏi vòng tròn được cả. Năm ấy cậu cũng ấu trĩ mà.
Vòng tròn đông vô cùng, có Huang RenJun, Lee DongHyuck, Lee Jeno, Shotaro cùng đội trưởng đội bóng đá Yang Yang, có cả mấy bạn nữ tính tình thích náo nhiệt. Trò chơi kéo dài được mười phút thì Shotaro thua, mặc dù Lee DongHyuck nói Shotaro thơm tôi này, nhưng Shotaro lắc đầu bảo tôi muốn thơm một người đã chăm sóc tôi rất nhiều từ khi tôi chuyển đến trường từ giữa năm ngoái, sau đó ôm mặt Huang RenJun thơm chóc một cái, kêu to vô cùng. Trong vòng tròn náo nhiệt hẳn lên, có người đùa Shotaro thích Huang đại ca à, Shotaro đỏ mặt rồi kia, CP hôm nay của tôi là ShoRen nhé, ầm ĩ đến nhấn chìm cả lời giải thích của người ta.
Sau đó từ bàn dưới truyền đến một tiếng đẩy ghế mạnh bạo, giống như sấm đánh trời mưa. Khi Huang RenJun quay lại nhìn, đã không còn thấy Na JaeMin đâu nữa.
"Gì vậy trời?" - Lee DongHyuck nói trong lúc nhìn ra ngoài cửa lớp, cậu ấy có vẻ không vui - "Cậu ta bị làm sao thế?"
Bạn bị làm sao thế, chuyện này năm ấy Huang RenJun cũng mờ mịt. Nhưng khi quay trở lại sau mười năm trưởng thành, Huang RenJun trong lòng tự hiểu, Na JaeMin ghen rồi.
Đáng ghét ghê, không chịu nói thích mình, nhưng nếu người khác chạm vào mình thì lại giận dỗi, Huang RenJun trong lòng bĩu môi, đúng là trẻ con.
Nếu đổi lại là năm 2022 tất cả đều trưởng thành, có lẽ bạn sẽ không trẻ con như vậy, mà cậu cũng sẽ không tham gia trò chơi ấu trĩ này. Hai đứa sẽ cẩn thận chăm sóc nhau, không còn tán tỉnh chớp nhoáng hay làm ra những hành động ám muội, cứ yên bình mà ở cạnh nhau. Bỗng nhiên nghĩ đến đó, Huang RenJun lại tự hỏi nếu đúng là đổi lại năm 2022 như vậy, liệu cậu và bạn có còn cơ hội dành cho nhau không?
.
Không cần Huang RenJun tự hiểu chuyện gì, Lee DongHyuck vào buổi sáng hôm sau đã kể, cậu mắng cho Na JaeMin một trận vào tối hôm qua rồi.
"Tôi bảo cậu ta muốn gì thì nói ra, chứ làm gì tự nhiên nổi cáu?" - Lee DongHyuck vô cùng sung mãn kể chuyện - "Bảo cậu ta có thích ông hay không thì nói một lời, cậu ta rõ ràng biết ông thích cậu ta cơ mà, thế mà cứ làm kiêu."
"Rồi cậu ấy nói sao?" - Huang RenJun nghe đến ngẩn ngơ.
"Bảo biết rồi, thế thôi."
Thế thôi. Thật ngắn gọn.
Thật ra quay về rất hay. Mặc dù vẻ mặt của chính mình 12 tuổi trông như thất vọng tràn trề, nhưng linh hồn Huang RenJun lại vô cùng nhẹ nhõm. Có rất nhiều chuyện từng xảy ra và chẳng ai lớn kịp để sáng suốt hiểu rằng, rốt cuộc những điều ấy muốn nói với mình cái gì. Rồi khi chuyện đã thành chuyện cũ bị bỏ lại sau đầu, một ngày nghĩ lại, chợt phát hiện ra rất nhiều ngọt ngào từng hướng về mình mà trao gửi. Trong quá khứ, Huang RenJun từng dày vò chính mình vì không biết tình cảm Na JaeMin dành cho mình là thật hay giả, vì sao một người ưu tú như bạn lại chọn mình, có khi nào bạn chỉ là thấy mình theo đuổi bạn quá đáng thương, nên ban phát chút hồi đáp cho mình hay không.
Nhưng khi quay về rồi, cậu lại tự mình phát hiện, à, thì ra Na JaeMin đã thích mình từ khi ấy, đã vì mình mà ghen, đã xem mình như đối tượng yêu đương của bạn. Na JaeMin cũng giống mình, cũng muốn trao vào vòng tay mình toàn bộ tim gan bạn.
Ngọt ngào hướng mình mà trao gửi, Huang RenJun thật muốn ôm lấy chính mình một cái, muốn nói với mình rằng Na JaeMin năm 2012 ấy, cũng đã từng thật lòng thích mình.
.
Chuyện trò chơi ấu trĩ dẫn đến cơn nổi nóng của Na JaeMin, sau đó là việc Lee DongHyuck chạy sang mắng đối phương một trận, cuối cùng kết thúc bằng một tối đầy sao, Huang RenJun nhận được tin nhắn từ Na JaeMin. Bạn hỏi, RenJun ngủ chưa?
Huang RenJun hít sâu suýt cắn vào lưỡi, bỗng dưng lại hồi hộp vô lý. Cậu nhấc điện thoại lên trả lời lại, gửi sang bên ấy một chữ chưa. Na JaeMin cũng rất nhanh nhắn lấy một câu, muốn nói chuyện với cậu.
Sau đó là điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi, trên màn hình có một bức ảnh chụp trộm, và ba chữ, Na JaeMin.
Huang RenJun bấm đồng ý, thấy ngón tay mình run run:
"Ừ, tôi nghe."
Đêm nay là đêm ấy.
Bên kia ống nghe chỉ có tiếng cười.
Huang RenJun nằm trên giường nghe tiếng cười chui vào tim, không nhớ nổi năm ấy mình cảm thấy thế nào, có lẽ lúc 12 tuổi mình thật sự chỉ vì một tiếng cười mà xấu hổ đỏ người, nhưng lúc này trong lòng mình chỉ dâng lên rất nhiều luyến lưu.
Mình có lẽ sẽ luyến lưu tiếng cười này đến hết đời.
"Sao thế?" - Cậu hỏi, tự biết mình bắt đầu muốn đánh trống lảng - "Hôm nay định rủ JaeMin mua kem cùng tôi, nhưng cậu về trước mà không đợi tôi gì cả."
"Ừ, tiếc thật." - Bạn ở đầu dây giống như đang che miệng cười - "Ngày mai được không? Ngày mai tôi không về trước nữa. RenJun rủ tôi mua kem cùng với, được không?"
Thật muốn nói không được, để xem bạn sẽ mếu máo khóc thế nào. Huang RenJun nghiêng người giấu miệng vào khuỷu tay, cậu biết khoé môi mình đã cao thành mảnh trăng trên trời. Cậu không nói gì, xấu hổ đến không biết phải nói gì.
Đêm nay chính là đêm ấy.
"RenJun..." - Bạn rất cẩn trọng - "...hiện tại...có đang thích ai không?" - Bạn chậm chạp như mặt trời lên, chỉ dám le lói một chút tình, một chút còn lại, bạn vụng về giấu nhẹm vào mây - "Có đang thích ai cùng cậu đến trường, cùng cậu học, cùng cậu ăn vụng sợi cay. Hay chỉ là cùng cậu mua kem sau khi hết giờ không?"
Cậu có đang thích ai như vậy không?
Huang RenJun dùng môi ngậm móng tay cái, trong ống nghe còn có tiếng hít sâu của Na JaeMin. Thật muốn trêu cậu ấy một cái.
"Không." - Giờ thì đến lượt Huang RenJun che miệng cười.
"Không hả?" - Na JaeMin chắc chắn bây giờ đang mếu máo ở đâu đó mà không ai biết, Huang RenJun có thể dễ dàng tưởng tượng ra được gương mặt bạn lúc này - "RenJun không thích cả tôi hả?"
RenJun không thương tôi hả?
Lúc 12 tuổi dùng chữ thương có vẻ như rất tuỳ tiện, nhưng cũng vô cùng tự nhiên. Giống như nghĩ thích là thích, nghĩ thương là thương, không vòng vo giấu giếm. Dù lời nói ra có thể khiến đối phương hoặc chính mình xấu hổ đỏ người, có thể biến thành lịch sử đen tối đáng bị lãng quên trong tương lai, nhưng trong tương lai, lại không có điều chi thanh thuần hơn những lời bày tỏ như thế được nữa, rằng:
"Tôi thì rất thích RenJun." - Đêm nay chính là đêm bày tỏ ấy - "Tôi thích RenJun rất nhiều."
Không thể nhớ nổi năm đó mình đã cảm thấy thế nào khi đối phương nói lời tỏ tình, có lẽ hồn mình đã treo ngược lên đuôi trăng, có lẽ mặt mình đã nóng thành nham thạch, có lẽ trái tim mình đã mất đà vỡ thành pháo hoa, hoặc có lẽ là toàn bộ những điều ấy.
Đêm nay chính là đêm ấy, nhưng lại không giống như đêm ấy.
Khi Na JaeMin nói lời thích mình, Huang RenJun giấu mặt trong khuỷu tay, chẳng biết vì sao mình lại rơi nước mắt.
Đối phương thật lòng thích mình, đối phương hoàn toàn nghiêm túc với mình, đối phương không vì mình theo đuổi lâu ngày mà thương hại mình.
Đối phương rốt cuộc cũng nói thích mình.
Có thể là vì thế.
Hoặc cũng có thể là vì khi lời thương yêu được nói ra, thì khoảng cách giữa cậu và lời chia tay đầu tiên, hay lời chia tay thứ hai, hay là xa hơn nữa, lời chia tay cho kí ức về Na JaeMin của chính cậu, lại ngày một gần hơn.
Na JaeMin sẽ không biết rằng mình đang rơi nước mắt.
"Na JaeMin." - Cái họ rất đẹp, tên cũng dịu dàng - "Na JaeMin." - Mong rằng khi giấc mộng này tan thành pháo hoa tàn, cậu vẫn sẽ nhớ lấy tên của người ấy - "Hẹn hò với tôi đi."
Hẹn hò với tôi, trở thành người yêu của tôi đi.
Tôi cũng thích cậu, nhiều như cậu thích tôi vậy.
.
Năm ấy sinh nhật Na JaeMin, ngoại trừ quà tặng và bánh kem, bạn còn có thêm một bạn người yêu.
Huang RenJun đêm trước sinh nhật cắm cúi làm ra một tấm thiệp đỏ dành tặng cho Na JaeMin. Đúng là năm 2012, cậu đã tặng Na JaeMin một tấm thiệp chúc mừng màu đỏ. Thật thần kì, giống như mình được chứng kiến lại toàn bộ quá khứ, giống như mình chẳng hề làm gì, và tấm thiệp là thành quả của người khác, mình chỉ đứng đó mà xem. Huang RenJun để mặc thân thể 12 tuổi này chạy qua chạy lại tìm trong cả đống giấy thủ công những tờ đẹp nhất, năm 2012 không dám nói với người lớn trong nhà rằng mình đã yêu, càng không thể công khai mình không thích con gái, và người yêu mình hiện tại là một cậu trai có trong mắt vô vàn ánh sao, vậy nên chẳng dám đường hoàng ra khỏi nhà vào lúc tám giờ tối để tìm mua giấy ở cửa hàng sách đầu đường. Cuối cùng phải dùng tạm của nhà trồng được, cắt xẻ thành một tấm thiệp handmade.
Huang RenJun bồi hồi, đây rõ ràng là tấm thiệp đẹp nhất mình từng làm trong đời.
Tấm thiệp vuông màu đỏ, ở ngoài bìa có một hình vuông nhỏ hơn dùng giấy ca rô hồng để dán, sau đó là bốn kí tự L, O, V, E, cắt cắt dán dán, như đã hao tốn của cậu toàn bộ sự kiên nhẫn trời cho. L, O, V, E, mặc dù trẻ con, nhưng rất thành thật. Rằng thích là thích, không chờ đợi tính toán thiệt hơn.
Huang RenJun không cảm nhận được mình đang dùng chính đôi bàn tay này để làm thiệp, đầu óc cậu ngẩn ngơ, chỉ nhớ đến những ngón tay mang hơi ấm mùa xuân của Na JaeMin, Na JaeMin trong mắt có sao, Na JaeMin rèm mi ngọt ngào, Na JaeMin khóe môi kéo thành đuôi thuyền cong cong khi bị cậu bắt gặp lúc trộm nhìn cậu trong giờ học.
Năm 2012 có lẽ là cậu nhung nhớ Na JaeMin đến mù quáng, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến Na JaeMin. Nhưng năm 2012 quay về này, nhung nhớ biến thành luyến lưu. Na JaeMin dẫu gặp mỗi ngày đều khiến cho cậu có cảm giác rất hoài niệm, rằng Na JaeMin không thật, bạn giống như ảo ảnh của một câu chuyện cũ đang quay về. Huang RenJun trong bụng thở dài, có lẽ vì bạn thật sự là giấc mơ mà mình còn chưa tỉnh, cũng có thể vì mình biết khi tỉnh rồi, sẽ là rất dài rất dài tháng ngày Na JaeMin không còn tồn tại trong đời mình nữa. Vì thế mà sinh ra luyến lưu.
Nhưng giấy thiệp chạm vào tay thật như sắp cứa rách da, Huang RenJun cất thiệp vào trong cặp, lại nghĩ đến chuyện ngày mai gặp gỡ bạn trai mình.
Bạn trai, nghe thật thích!
.
Mấy chuyện lãng mạn xuất hiện trong trường thường phải đợi đến khi hết tiết. Yêu đương lén lút chính là như thế, không được để giáo viên phát hiện, không được để giám thị bắt gặp, càng không được để bạn bè nhiều chuyện phá bĩnh.
Huang RenJun kiên nhẫn chờ đến buổi trưa mới có thể gọi Na JaeMin đến bên cửa sổ lớp, khi ấy trong lớp đã chẳng còn ai.
À không, còn Lee DongHyuck lén lút cầm tay Lee Mark ở góc khuất bên cánh cửa ra vào. Huang RenJun ước tính khoảng cách xa như thế Lee DongHyuck sẽ chẳng nghe thấy gì, cậu yên tâm lấy ra tấm thiệp đỏ, đặt vào tay bạn trai mình:
"Của cậu."
Na JaeMin cúi đầu nhìn tấm thiệp, sau đó Huang RenJun nghe thấy tiếng bạn phì cười. Cậu nuốt nước bọt, nói câu chúc mừng:
"Sinh nhật vui vẻ."
"Chỉ có thiệp thôi sao?" - Bạn hỏi, trên mặt kiêu ngạo như cầm trong tay cả kho báu. Huang RenJun trong lòng bĩu môi, thích thế còn bày đặt đòi thêm cái gì.
"Hôm qua về trễ quá, không kịp mua cái gì cho cậu cả." - Mà hồi này cũng làm gì có tiền để mua - "Cậu thích gì, sau này có cơ hội mình mua cho."
"Mình không cần mấy thứ đó." - Bạn ghé đầu đến, giống như chờ được đối phương vuốt tóc cho mình, nhưng Huang RenJun biết cái bạn muốn không phải là vuốt tóc.
Huang RenJun đưa tay lên mũi đằng hắng, bên ngoài cửa Lee DongHyuck và Lee Mark thỉnh thoảng sẽ lén lút liếc vào chỗ hai đứa, bị cậu trừng mắt thì lại giả vờ nhìn vu vơ. Cậu nhìn đến bạn trai trước mặt mình, mím môi đưa bàn tay lên kéo tay áo đối phương, sau đó nhón chân, hôn lên má bạn.
"Vậy cái này được không?" - Cậu hỏi, biết lỗ tai mình đã đỏ thành hoa.
"Thêm cái nữa được không?" - Na JaeMin giỏi làm nũng, chuyện này trước khi hẹn hò Huang RenJun đã biết. Cậu cũng biết khi đối phương làm nũng, cậu không bao giờ có thể từ chối.
Lại nhón chân, hôn lên má bên kia của người ta một cái nữa. Tiếng hôn rất nhỏ, nhưng nghe vào sẽ nghiện, sẽ thấy như có cơn sóng dâng từ bắp chân dâng đến tận đầu, tê rần ầm ĩ. Huang RenJun xấu hổ muốn trốn, bị Na JaeMin vây vào trong lòng, hồi đáp bằng một cái ôm:
"Cảm ơn cậu, người yêu mình."
Lee DongHyuck và Lee Mark đã chạy biến đi mất rồi, hy vọng không phải là vì nhìn thấy giám thị lọc cọc cây thước kẻ mà đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com