Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đến hàng triệu năm




7.

Đến hàng triệu năm.





Na JaeMin thích thiên văn, đây chuyện sau khi hẹn hò thì Huang RenJun biết. Nơi hai đứa thích đứng là hành lang ngay ngoài cửa lớp, đứng đó trong ánh mặt trời ban ngày sáng chói mắt, nói chuyện thiên văn. Na JaeMin bảo bạn thích sao Bắc Cực, bởi vì sao Bắc Cực gần như luôn cố định.

"Gần như cố định..." - Bạn chớp mắt - "...là bởi vì sao Bắc Cực có chuyển động, nhưng sẽ mất hàng triệu năm. Chúng ta sẽ không chờ được đến lúc ấy."

Bạn cười, thử nghĩ nếu sao Bắc Cực yêu một con người Trái Đất xem, người ấy có thể chỉ tồn tại được vài chục năm, nhưng sao Bắc Cực sẽ ở đó yêu người ấy đến hàng triệu năm. Người ấy sẽ có được tình yêu của nó suốt cả cuộc đời.

"Thật lãng mạn." - Huang RenJun giơ tay nhặt ra khỏi gò má bạn một sợi lông mi, nhìn thấy trong mắt bạn có rất nhiều sao. Sao Bắc Cực trông như thế nào nhỉ, có giống những vì sao trong mắt bạn không?

"RenJun có muốn nhận được tình yêu của sao Bắc Cực không?" - Bạn kê tay lên lan can hành lang, nghiêng đầu gối vào đó, tay còn lại nghịch tóc RenJun, trông như đang đóng một bộ phim tình cảm dành cho lứa tuổi thanh niên. Huang RenJun mím môi nghĩ nếu giám thị rảnh rỗi ngửa cổ nhìn lên, nhất định sẽ bê cả thùng loa ra mà quát hai em kia làm gì thế, rồi phạt kiểm điểm mời phụ huynh cả hai đứa vì tội yêu sớm cho xem. Nhưng Na JaeMin không quan tâm, sao trong mắt bạn sáng lấp lánh, giống như bản thân lõi sao đã sáng, lại được thêm mặt trời chiếu rọi - "Sao Bắc Cực sẽ yêu RenJun đến hàng triệu năm."

"Không cần." - Huang RenJun quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn tiếp vào mắt Na JaeMin, nhưng cậu biết bản thân đang cười - "Không cần sao Bắc Cực yêu mình hàng triệu năm như thế." - Cậu cụp mắt, nhìn thấy đôi giày màu xanh của bạn, nhìn thấy nếp gấp dọc ống quần bạn, nhìn thấy cái cúc áo thứ hai từ trên xuống, cái cúc áo gần nhất với tim, lại nhìn thấy một trời đầy sao thu nhỏ, ánh sáng của chúng như muốn chiếu tỏa lan đến tim cậu - "Na JaeMin yêu mình là đủ."

Na JaeMin yêu mình lâu nhất có thể là đủ.

Huang RenJun không thích nói chuyện trăm năm, không thích lời hứa mãi mãi hay vĩnh viễn. Trên hành lang tầng năm năm 2012, cậu đã nói chẳng có gì trên đời là mãi mãi. Hôm nay người ta thương mình, ngày mai người ta thương người khác, chuyện đó mình đâu có quản được. Như sao Bắc Cực trông như một lòng một dạ, nhưng nếu hàng triệu năm ấy trôi đi, nó rồi cũng sẽ thay đổi vị trí của mình.

Năm 2012, cậu có rất nhiều sợ hãi về tương lai.

Huang RenJun thần hồn ngơ ngác, đúng là khi mình chỉ mới mười hai tuổi, trong lòng có không ít nỗi lo. Nếu là năm 2022 đặt ra cho cậu vấn đề này, cậu nhất định sẽ không nói chuyện buồn như thế, dẫu cho cậu có không tin vào lời hứa bên nhau mãi mãi đi chăng nữa, thì tương lai vẫn là viễn cảnh còn chưa tới, chi bằng tập trung vào những gì cậu đang có ở hiện tại còn hơn. Nhưng đúng là khi tuổi còn nhỏ mắc nhiều sai lầm, vì lo sợ tương lai mà phá hủy hiện tại của chính mình, cuối cùng khiến cho lời chia tay đầu tiên xuất hiện.

Huang RenJun trở về quá khứ, vẫn không có cách nào ngăn lại chuyện này. Trong một giây phút nào đó, cậu suýt thì quên mất rằng mình trở về như người ngoài cuộc, không có năng lực thay đổi cục diện đã xảy ra.

.

Ngoại trừ chuyện yêu đương, năm 2012 còn có một chuyện khác.

À, không. Rất nhiều chuyện khác.

Có chuyện của cậu, có chuyện của người khác. Như Lee DongHyuck học vật lý xuyên đêm vẫn dưới trung bình, như YangYang chấn thương phải rời đội bóng, như Shotaro một lần nữa chuyển trường, ngày chia tay mếu máo đến là thương, như Lee Mark úp mở chuyện đi Canada, hay như chính cậu, một lần nữa đối diện với một Huang RenJun lực bất tòng tâm.

Huang RenJun chứng kiến những câu chuyện cũ quay về với mình, nhưng cảm xúc của mình giờ đã bị chèn thêm một bản thân khác, một bản thân của tuổi 22 nhiều tỉnh táo và luyến lưu.

Cậu thấy mình hừng hực khí thế chờ đợi để được ghi danh đội tuyển. Nhưng cậu cũng biết năm 2012, trong danh sách đội tuyển cuối cùng lại không có tên cậu. Không phải vì cậu không có đủ năng lực, càng không phải vì cậu bị ai chơi xấu đánh cho rớt.

Năm 2012 chủ trương giáo dục hướng đến sự hoàn mĩ, với một bài thi chuyển cấp ba môn bắt buộc, đòi hỏi khả năng học đều từ ban tự nhiên cho đến ban xã hội. Nếu bạn yếu một trong hai, những phiếu liên lạc trả về cho phụ huynh sẽ luôn đính kèm một dòng "cần cải thiện abcxyz", và sau đó là một lớp học tối chờ đón bạn.

Mà Huang RenJun năm đó không phải là con người của ban tự nhiên. Việc cậu học lệch hẳn về ban xã hội khiến ba chữ cần cải thiện đeo bám cậu kéo dài đến tận khi tốt nghiệp, và dĩ nhiên đi kèm đó là những lớp học tối hoặc sáng hoặc bất cứ thời gian nào không phải đến trường. Có đôi lúc Huang RenJun tưởng như mình có thể té xỉu ngay lại lớp học tối, và kể cả khi nằm mơ cũng sẽ mơ thấy mình đang giải đề.

Cậu có thể là con cưng của tất cả những giáo viên ban xã hội, nhưng cậu cũng là cái nhọt đau đến nhức đầu của giáo viên ban tự nhiên. Cậu đoán họ chỉ hận không thể nhét chữ vào đầu cậu qua tất cả những đường có thể chạy lên não.

Huang RenJun chẳng thích tự nhiên, cậu chẳng thích cái gì mà tỉ lệ thức, cái gì mà tiên đề euclid, vì sao phải chứng minh hai đường thẳng lạ hoắc là song song, nếu giờ nó không song song thì làm gì được nó? Cậu chỉ thích cả ngày đọc sách, học địa lý, viết hai bài luận mỗi ngày, và nghe giáo viên giảng chuyện thơ văn. Cậu muốn xông pha thi thố, cậu muốn có được cảm giác phấn khích và hồi hộp tại những phòng thi. Cậu muốn chiến cho hết mình, cậu muốn ghi danh. Và đã chuẩn bị cả năm để ghi danh.

Ngày đó cậu vừa muốn ghi danh đội tuyển, cũng vừa muốn chính mình ba môn đều tốt mà thi đậu vào trung học PyeongAn. Nhưng chuyện học lệch và nguy cơ không thể thuận lợi thi đậu PyeongAn đến mẹ cũng nhức đầu với cậu. Vậy nên bà rất nhiều lần úp mở việc không yên tâm cho chuyện tham dự đội tuyển. Huang RenJun 12 tuổi khi ấy đâu hiểu được thế nào là muốn có thứ này phải hy sinh thứ khác. Vậy nên cậu không hiểu được vì sao cậu không thể có cả hai điều mình muốn, cùng một lúc.

Sau đó quyết định của mẹ được đưa ra bắt nguồn từ khi giáo viên dạy môn Toán trong lớp học tối một lần nói với cậu:

"Huang RenJun, thầy biết chuyện của hai em." - Ông ấy bảo - "Đối với một học sinh ngoan, yêu sớm là không được phép."

Ông ấy nói mình đã biết chuyện của hai em, nhưng rất lâu sau này Huang RenJun mới nhận ra, ông ấy không hề biết người còn lại trong số "hai em" mà ông ấy nói, ngoại trừ Huang RenJun ra thì còn có ai. Ông ấy không biết người còn lại là Na JaeMin.

Chuyện này thế mà theo đúng quy trình, giáo viên báo cáo tình hình với phụ huynh, Huang RenJun bị mẹ giáo huấn một tối. Cậu nghe nửa được nửa mất, ngoài miệng dạ dạ nhưng trong lòng hiểu rõ, yêu đương lén lún là chuyện ở đâu cũng có, giáo viên nào đi theo 24/7 để mà kiểm tra được.

Mẹ nói sẽ phạt cậu chuyện này, Huang RenJun đoán có lẽ là cấm túc vài hôm, hoặc cắt tiền tiêu vặt. Chẳng ai ngờ, mẹ cuối cùng lại đánh một đòn xuống đơn ghi danh đội tuyển của cậu, đơn ghi danh mà cậu đã chuẩn bị suốt cả năm. Mẹ nói, mẹ không đồng ý việc tham gia đội tuyển mà cậu muốn.

"Không phải chỉ vì chuyện con yêu sớm." - Mẹ đã đi ra đến cửa phòng - "Mà còn là vì việc tốt nghiệp của con. Ngoan ngoãn mà học các môn chính để thi chuyển cấp đi đã, đừng có suốt ngày chỉ cắm mặt vào một môn như thế. Mẹ cũng đã liên lạc với giáo viên bộ môn của con, yêu cầu cô ấy không ghi tên con vào danh sách rồi. Tốt nghiệp xong đi rồi nói gì thì nói."

"Kể cả có tham dự đội tuyển, con vẫn có thể đảm bảo thi chuyển cấp thuận lợi cơ mà. Con hứa!" - Cậu thấy mình nói với mẹ như vậy, giận dữ và tuyệt vọng - "Mẹ không tin con sao?"

Mẹ đứng ở cánh cửa phòng đã mở toang, năm ấy Huang RenJun không nghe thấy từ mẹ một tiếng thở dài:

"Con đã làm mẹ tin con bao giờ chưa?"

Chính con có tin được con không? Vậy cho nên, ngoan ngoãn đi, yên phận đi.

Một đứa trẻ ngoan hay một học sinh ngoan sẽ không làm thế này, không làm thế kia. Huang RenJun nhìn cửa phòng sập vào bản lề một cái rầm, cậu tự hỏi rốt cuộc ngoan ngoãn là như thế nào?

Như chuyện giáo viên dùng tiêu chuẩn ngoan để cấm yêu sớm, như chuyện dẫu năng lực của cậu không tệ, đủ sức ghi danh vào đội tuyển để ôn luyện cho kì thi thành phố, nhưng chỉ vì nếu chỉ lo học mỗi một môn thì sẽ khiến thành tích vào trung học không tốt, như thế sẽ không phải là học sinh ngoan, cậu bị cưỡng chế không được ghi danh.

Người lớn nói, ngoan ngoãn mà tốt nghiệp trước đi.

Ngoan ngoãn? Thế nào mới là ngoan ngoãn? Thế nào mới là ngoan hiền tiêu chuẩn?

Là không gây chuyện, không phách lối, không khiến cho thầy cô nhớ mặt gọi tên, không để trong học bạ của mình dính mấy chữ cần cải thiện abcxyz, không học lệch, không theo đuổi mộng ước trái với tiêu chí ổn định của người lớn, không yêu sớm, không cãi lời, không được tự do lựa chọn nguyện vọng của mình?

Nếu một đứa trẻ không muốn ngoan hiền theo cách đó thì sao? Nếu chúng học lệch một vài môn thì sao, nếu chúng chọn trời mưa để kéo lê nhau trên hành lang sũng nước thì sao, nếu chúng đã lỡ sa chân vào một đôi mắt đầy ánh sao thì sao, nếu chúng làm vỡ bóng đèn thì sao, nếu chúng cương quyết lựa chọn con đường chúng muốn thì sao?

Thì chúng có còn ngoan hiền hay không?

Nhưng thế nào mới là ngoan hiền?

Thật khó mà định nghĩa.

Mấy chuyện này gộp lại thành áp lực đè nặng, đè bẹp dí thành lời chia tay đầu tiên, là Huang RenJun nói, khi quen nhau chưa đến một tháng tròn, cậu hỏi Na JaeMin vì sao lại thích cậu, Na JaeMin chống cằm nói bạn thích người trông ngoan hiền.

Lại là ngoan hiền. Nhưng Huang RenJun không ngoan hiền. Chuyện này đến tận năm 2022 vẫn còn khiến cậu gặp phiền não. Trời ban cho bộ dạng ngoan hiền thì bản tính cũng phải ngoan hiền sao? Như thế nào là ngoan hiền?

Khi cậu hai mươi tuổi, trên đường tình duyên xuất hiện rất nhiều người để ý cậu. Tất cả đều vì trông cậu ngoan hiền. Sau đó họ tự quy rằng vì cậu ngoan hiền nên cậu sẽ nghe lời, sẽ đồng ý vì họ mà vứt bỏ mọi thứ, sẽ cần chỗ dựa, cần họ an bài, cần họ phân phát yêu thương. Nhưng Huang RenJun không ngoan hiền theo kiểu ngớ ngẩn ấy, Huang RenJun chưa từng dập tắt ngọn lửa nổi loạn trong lòng, chưa từng thôi khao khát muốn phá vỡ quy tắc, muốn được tự do.

Cậu muốn tự do đến điên cuồng.

Năm 2022 là thế, mà năm 2012 cũng vẫn như thế.

Năm 2012 cái gì cũng nghĩ không thông, nhưng cái gì cũng muốn chứng minh. Tôi không ngoan hiền như thế, tôi muốn tự do như thế, tôi muốn xông pha như thế. Nhưng cuối cùng tuổi nhỏ không có tiền, không có bản lĩnh chống lại người lớn, Huang RenJun không biết mình ghét chính sự bất lực của mình đến thế nào. Vậy nên cậu luôn mạnh miệng nói rằng mình không ngoan hiền, mong sao thái độ ấy có thể khiến người khác từ bỏ đi ý định xếp cậu vào nhóm chẳng có tiếng nói cho bản thân.

Sau này khi trưởng thành, cậu hiểu được rằng không cần phải trưng ra phản ứng mạnh mới nói được cho người khác hiểu rằng cậu không đồng ý, cậu muốn xông pha, cậu muốn kiên cường theo đuổi lý tưởng. Đôi lúc điềm tĩnh thể hiện rõ quan điểm cũng là một loại phản ứng có đủ sức mạnh, như trẻ con đòi thứ nó muốn bằng cách khóc gào, còn người lớn đòi thứ họ muốn lại không cần phải khóc gào.

Nhưng năm 2012 làm gì có đứa trẻ nào hiểu được từng ấy lí lẽ, vậy nên phản ứng cho chuyện gì cũng mạnh, Huang RenJun khi đó đơn phương nói với Na JaeMin, mình không ngoan hiền, nếu cậu thích người ngoan hiền thì tìm người khác, mình sẽ đồng ý lời chia tay.

Lời chia tay dỗi trời dỗi đất của trẻ con xuất phát từ lòng lo sợ được mất của tương lai, nhưng hành động lại là biến nỗi sợ thành hiện thực. Huang RenJun 12 tuổi từng không muốn chia tay, thế mà lại là người nói ra lời chia tay. Trẻ con chia tay cũng không chờ đợi đối phương nói chuyện cho phải trái, trực tiếp bỏ chạy như ma đuổi, trông như đóng vai nam chính của một bộ phim tình cảm trên đài quốc gia, chỉ thiếu mỗi cơn mưa như trút nước nữa thôi là tròn kịch bản.

Nhưng năm 2012 không có mưa, lời chia tay vừa nói ra thì cả trường đều biết, chiều hôm đó Huang RenJun nhìn thấy dưới ngăn bàn Na JaeMin lại có thêm mấy lá thư tình.

Giận cá thì chém thớt, Huang RenJun thấy mình ném ba cây bút vào thùng rác, kết tội cho chúng là lũ phản bội, đang lúc cậu bực mình thì lại hết mực.

Nhưng trở về rồi mới thấy thực ra lúc còn nhỏ mình đã mù quáng đến thế nào. Na JaeMin rất nhiều lần muốn tìm cậu nói chuyện, nhưng thân thể gầy nhỏ này cứ như gắn dưới bàn chân bánh xe tải, chạy còn nhanh hơn vận động viên chuyên nghiệp.

Huang RenJun cũng muốn nói chuyện với Na JaeMin lắm chứ, muốn nói khi ấy cậu ăn nói lung tung, cậu đúng là cũng không ngoan hiền, nhưng khi đó giận cá chém thớt chuyện mình bị cưỡng chế không được ghi danh đội tuyển, chuyện nguyện vọng bàn bạc tới lui đến cả chục lần đều bị phản đối, cả chuyện Na JaeMin đã mang tiếng là hoa có chủ rồi vẫn nhận được lời tỏ tình trên trang chủ của trường, cậu cũng muốn nghe xem Na JaeMin nói gì.

Nhưng cậu không chịu chờ Na JaeMin, mà Na JaeMin lại phải tìm đến cậu.

Cách thức làm hoà vừa trẻ con vừa dễ dàng, tránh mặt nhau hết một tuần, sang tuần mới đã thấy bạn đứng dưới hiên nhà cầm túi sưởi ấm nóng, trong buổi tối trời đầy ánh sao, gọi điện cho Huang RenJun cả năm cuộc liên tục. Khi còn nhỏ bị cấm yêu sớm, Huang RenJun ngó thấy bạn dưới lầu mà không dám ra, ngón tay mỗi lần bấm từ chối cuộc gọi đều chần chừ.

Cuối cùng Na JaeMin bắt gặp Huang RenJun lấp ló bên rèm cửa dày sụ trong phòng, bạn giơ điện thoại lên vẫy, ánh sáng điện thoại lấp lánh như sao băng rơi trước cửa nhà.

Thế là ngón tay bấm đồng ý cuộc gọi.

"RenJun." - Bạn có vẻ rất phấn khởi - "Đi dạo với mình không?"

.

Lén lút bảo rằng mình ra cửa hàng tiện lợi mua bút viết, Huang RenJun không nghĩ rằng mẹ Huang lại chẳng nghi ngờ gì, thoải mái để cậu đi.

Cửa nhà vừa mở, đã nhìn thấy gáy cổ gọn gàng của Na JaeMin.

Huang RenJun trong lòng ngây ngẩn, nhưng năm 2012 cậu vẫn còn giận, cửa vừa đóng liền cho tay vào túi áo đi trước một mạch, không thèm chờ Na JaeMin. Nhưng cậu biết Na JaeMin đang đi phía sau mình. Bạn giữ với mình khoảng cách một bước chân, đi dạo theo kiểu ai nhìn vào cũng biết hai đứa đang giận dỗi.

Cho đến tận khi hai đứa phải chờ đèn đỏ mới có thể băng qua đường, Na JaeMin mới tiến đến một bước, sánh vai với Huang RenJun. Ngoài đường người đi không nhiều, nhưng ô tô chạy phải nửa phút mới đứng lại, hai đứa đứng trên vỉa hè vắng người chờ biển báo qua đường bật xanh, không ai nói gì.

RenJun nhàm chán buông thõng hai cánh tay, cố tình thở ra thật mạnh. Nhưng sau đó bàn tay trái có người lặng lẽ nắm lấy, trong lòng bàn tay xông lên hơi ấm. Na JaeMin làm như không có gì, bàn tay hai đứa kẹp chặt túi sưởi, ngón tay bạn luồn vào kẽ tay cậu, cậu giật thế nào cũng không ra. Chỉ thấy Na JaeMin nhìn đâu đó vào con đường nửa tối nửa sáng, bàn tay nắm chắc lấy tay cậu, bạn mơ hồ nói, tay RenJun lạnh hết cả rồi.

Sau đó, khi đèn bật xanh, bạn giữ nguyên tư thế cùng RenJun sang đường, tay vẫn nắm chặt tay.

Huang RenJun mơ hồ không nhớ mình và đối phương đã làm lành với nhau theo cách này, không nhớ có cái nắm tay trong buổi tối trời đầy ánh sao thế này. Nhưng năm 2012, có lẽ đó là cách để nói lời xin lỗi.

"Hỏi mình lại một lần nữa được không?" - Bạn nói, trên con đường vắng người, bạn cầm tay Huang RenJun mà hỏi - "Hỏi mình vì sao lại thích cậu một lần nữa được không? Mình muốn cậu nghe được trọn vẹn câu trả lời của mình."

Lại kiếm chuyện giận nhau nữa đấy à, RenJun trong bụng nửa buồn cười nửa tò mò, cậu cũng muốn biết trọn vẹn câu trả lời của Na JaeMin.

"Vì sao lại thích mình?" - Cậu hỏi, mơ màng không còn biết trong giọng nói của mình có còn giận Na JaeMin hay không.

"Mình đúng là thích người trông ngoan hiền." - Na JaeMin mím môi cười, tay nắm chặt tay RenJun, giống như sợ cậu nghe xong sẽ giật tay ra chạy mất - "Nhưng mình thích Huang RenJun không phải vì điều đó. Mình thích Huang RenJun vì cậu chính là cậu."

Trông ngoan hiền, nhưng luôn khao khát để vượt ra tất cả những giới hạn. Trông nhỏ con, nhưng sẵn sàng bảo vệ tất cả những người gặp nạn. Trông vồn vã bốc đồng, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình.

"Mình thích cậu, vì cậu không ngại sống cuộc đời mà cậu ước mong, và luôn kiên cường để được sống cuộc đời mà cậu ước mong." - Bạn thiết tha nhìn đến Huang RenJun, hai đứa đã đứng lại bên vỉa hè không có người, trong ánh đèn đường màu vàng như màu chuyện cũ - "Dù cho chúng mình chẳng thể làm được gì vì chúng mình còn quá nhỏ, nhưng sự kiên cường của cậu, tham vọng của cậu, khát khao của cậu, tất cả chúng đều không nhỏ. Mình thích Huang RenJun kiên cường như thế."

Trái Đất này đẹp nhất bởi vì có những người kiên cường như vậy.

"Mình thích cậu vì thế." - Na JaeMin nắm tay Huang RenJun đưa đến bên cánh môi, trên vết bớt xanh như đám mây đêm hè, bạn kề môi chạm vào đó, kính tặng một nụ hôn - "Mình muốn thích cậu đến hàng triệu năm. Nhưng mình biết cậu không muốn nghe chuyện hàng triệu năm, nên mình sẽ nói, mình muốn thích cậu lâu nhất có thể."

Tốt hơn hết cái lâu nhất ấy nên là hàng triệu năm.

Huang RenJun thở dài nhìn ánh sáng rực rỡ như sao băng trong mắt Na JaeMin, bàn tay cậu miết lấy những ngón tay bạn, nghe thấy bạn tha thiết nói:

"Hẹn hò với mình, lần nữa, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com