Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hai mắt đầy ánh sao


8.

Hai mắt đầy ánh sao.





Sau kì kiểm tra toàn trường cuối cùng trong năm, bọn trẻ con rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi, lúc này đám nhóc làm quen được một người bạn mới.

"Ý là..." - Anh Mark ngồi trong quán nước trợn mắt chỉ tay vào người bạn mới đang xấu hổ co ro - "...hai đứa làm quen được với nhóc này là vì hay bắt nó tội đi học trễ hả? Kì diệu vậy trời?"

Người bạn mới hai cánh tay kẹp trong đùi, lại xấu hổ giơ tay lên chào Lee Mark một cái, sau đó rút tay về nhanh như sợ bị mắng:

"Hi anh ạ."

"Park JiSung, chú mày sợ cái gì?" - Lee DongHyuck vừa nhai đá rộp rộp vừa nói - "Đi trễ bị ghi tên còn không sợ, mày sợ ông Mark này làm gì?"

"Không phải sợ." - Huang RenJun vỗ vai JiSung - "Tụi anh bảo kê chú."

Rốt cuộc cùng khiến Park JiSung cười khì, thằng bé mới thôi kẹp hai bàn tay vào đùi, bắt đầu thả lỏng ăn kem.

Tính ra Park JiSung nhỏ hơn đám trẻ RenJun JaeMin DongHyuck đến hai tuổi, và nhỏ hơn Lee Mark tận ba tuổi, nhưng vì đi học sớm nên chỉ dưới đám trẻ có một lớp, là học sinh bị điểm mặt gọi tên vì đi học trễ tận năm ngày một tuần. Em là nhân vật trong truyền thuyết của đám học sinh, là người mà nhà ở chỉ cách trường ba phút đi bộ, nhưng lần nào cũng đến trễ tận mười phút tròn xoe.

Hồi này Huang RenJun và Lee DongHyuck trực cổng trường, sổ tay của hai đứa ghi nhiều nhất là ba chữ Park JiSung, ghi đến mức cuối cùng chơi với nhau lúc nào không hay.

"Mà nè." - DongHyuck nghịch đá trong ly nước đã gần hết của mình - "Kì nghỉ này đi đâu chơi không?"

"Anh muốn đi xa xa một xíu." - Lee Mark nói.

"Xa là đi đâu?" - DongHyuck hỏi lại, trong miệng đã nhai đá lạo xạo - "Sokcho hả?"

"Sokcho sang năm mới là đi với trường rồi còn gì nữa." - Na JaeMin phản bác.

"Đi đâu chốt lẹ để còn xin mẹ nữa nha." - Huang RenJun khều mãi không lấy được thạch chìm dưới đáy ly - "Chứ dạo này mẹ tôi khó chịu lắm á."

"Hay là..." - Park JiSung nhỏ giọng giơ tay xin phát biểu - "...hay là đi Taebaek đi ạ?"

Đám trẻ con nhìn thằng bé nói như nhìn sinh vật lạ, chúng im lặng hẳn nửa phút trước khi bắt đầu nháo nhào không được đâu mày ơi đi xa thế mẹ anh không có cho, anh đập heo tiết kiệm hết từ tháng trước rồi tiền đâu mà đi, đi xa như vậy giờ kiếm chỗ nghỉ sao mà kịp.

"Anh! Mấy anh! Cho em nói đã." - JiSung chặn không lại miệng của mấy ông anh lớn - "Mẹ em có nhà nghỉ ở gần ga Cheoram, mình đi tàu tới ga Cheoram là xong mà."

Đi chuyến Tàu O đến ga Cheoram, đi ngược về phía khu dân cư chỉ chưa đầy mười lăm phút là đến nhà nghỉ của mẹ Park, muốn ăn thịt bò ở chợ Taebaek cũng chỉ cần bắt xe buýt số 4 là đến nơi. Rất thuận tiện.

"Em nghe nói tới đó còn có mưa sao băng." - Park JiSung hút trà sữa rột rột - "Băng qua đường ray là ra đến cánh đồng cỏ, chỗ đó thoáng đãng, tha hồ ngắm sao băng."

Đám trẻ con lại chộn rộn ồn ào, sao băng nghe hay đấy nhưng thịt bò chợ Taebaek hay hơn, nhà nghỉ nhà chú mày có phòng cho nguyên một đám không, để anh về xin mẹ anh cái nhé, hay là mày nhờ mẹ Park gọi cho mẹ anh một tiếng xem sao.

Chiều hôm ấy chuyện đi Taebaek mất hút trong tiếng tranh nhau mà nói của đám trẻ con, nhưng chập tối về đến nhà, Huang RenJun thấy mẹ Huang đang nói chuyện với mẹ Park.

Thằng nhóc Park JiSung làm thật, mẹ nó gọi cho mẹ mình rồi.

Mà có sự bảo lãnh của người lớn, mẹ Huang dễ dàng vô cùng, ngay lập tức gói ghém đồ đạc như muốn tống khứ Huang RenJun đi càng nhanh càng tốt. Huang RenJun nhìn trời kêu than.

"Mà này." - Mẹ gọi trong lúc sắp xếp một ít thuốc đau bụng cho cậu - "Có con gái đi cùng không đấy?"

"Con gái đâu ra mẹ?" - Huang RenJun thảy áo khoác vào vali đến bốn cái, nghe bảo ở Taebaek trời đêm cũng lạnh lắm - "Chỉ có năm đứa con trai thôi."

"Thế thì tốt." - Mẹ Huang phụ cậu gấp áo len - "Tưởng có bạn gái đợt trước con yêu sớm ấy đi cùng thì lại nhức đầu."

Huang RenJun chột dạ nuốt nước bọt, miệng kêu toàn con trai với nhau cả, nhưng nghĩ đến chuyện đối tượng yêu sớm mà mẹ cậu nhắc đến chắc chắn có mặt trong đám người kia, chỉ là cậu ấy không phải con gái mà thôi, cậu tự dưng lại lo mũi mình dài ra cả thước như Pinocchio thì lộ hết.

Hồi 12 tuổi mình khùng điên ghê.

.

Chuyến du lịch đến Taebaek khi ấy của năm đứa trẻ được tài trợ bởi mẹ của Park JiSung. Bọn trẻ theo đúng lịch trình sáng sớm đã ra đến ga Seoul, bắt chuyến Tàu O đi đến ga Cheoram. Đoạn đường cũng có thể coi là dài, lũ trẻ chơi bài đến ồn ào náo nhiệt, chán rồi sẽ lại quay đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính, nhìn ngắm đến hết hơi sẽ lăn ra ngủ, hoặc ăn vặt, rồi lại chơi bài, lại ngủ, cứ thế cho đến gần hết đoạn đường.

Trời trở lạnh rồi, trên tàu không có bao nhiêu khách. Thỉnh thoảng Lee DongHyuck lôi kéo Lee Mark và Park JiSung đi dạo trong khoang, họ muốn tìm chỗ ngắm cảnh đẹp hơn, để lại Huang RenJun và Na JaeMin ngồi lại với nhau, nói chuyện về vũ trụ.

Trong tai hai đứa là hai nửa tai nghe, máy phát đang hát một bài ca đã cũ. RenJun nói bài hát này hát về Mặt Trăng và mối tình xoay vòng quanh Trái Đất.

"Cậu nghĩ thử xem..." - Huang RenJun hào hứng bóc túi bánh quy - "...nếu Mặt Trăng thích Trái Đất đến thế, vì sao nó lại an phận xoay quanh Trái Đất, vì sao nó không bước gần hơn về phía Trái Đất nhỉ?"

Bước về phía Trái Đất, giống như những người tình ở Trái Đất bước về phía nhau.

"Nó không thể." - Na JaeMin lắc đầu - "Có một thứ mà chúng ta gọi là giới hạn Roche. Nó nói đến khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có thể có được với nhau, là khoảng cách để những thiên thể giữ an toàn cho nhau. Nếu vượt qua giới hạn này, thiên thể nhỏ hơn sẽ bị nghiền cho vỡ nát."

Mặt Trăng sẽ chết nếu nó bước thêm một bước nữa và vượt qua giới hạn Roche, chỉ để được đến gần hơn với Trái Đất.

Không phải lúc nào những người có tình cũng đến gần được với nhau.

"Nhưng mình nghĩ Mặt Trăng đã nỗ lực để ở gần Trái Đất nhất có thể." - Na JaeMin nhón lấy bánh quy bằng hai ngón tay, giơ đến bên cánh môi RenJun, chờ cậu cắn đôi chiếc bánh - "Nó đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chiếu sáng Trái Đất, và ở bên Trái Đất với tư cách của một vệ tinh."

Nó dành cho Trái Đất một lời bày tỏ chân thành, để trở thành bạn đồng hành cùng Trái Đất trong suốt bốn tỷ năm qua, và sẽ còn đồng hành đến tận cùng của vũ trụ.

"Nhưng Mặt Trăng có buồn không?" - RenJun ngậm bánh quy trong miệng, thấy nó tan thành vụn vỡ trên đầu lưỡi mình - "Khi mà nó chẳng bao giờ có thể chạm đến Trái Đất?"

"Mình không biết." - JaeMin lại lắc đầu, rồi bạn cong môi, trong mắt là rất nhiều ánh sao - "Nhưng có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Trái Đất cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, vậy nên để cả hai đều được bình yên và hạnh phúc, chúng đã lựa chọn không đến với nhau."

Chúng dùng khoảng cách ấy để bảo vệ nhau.

"Mình đoán có lẽ Mặt Trăng vẫn sẽ hài lòng với vị trí là một vệ tinh. Bởi vì như vậy, nó có thể nỗ lực chiếu sáng Trái Đất trong đêm tối, và cùng Trái Đất xoay vần hàng triệu năm." - Bạn đưa nửa miếng bánh còn lại vào miệng - "Mình đoán nó chẳng yên tâm giao lại việc góp nhặt ánh sáng từ Mặt Trời để mang đến Trái Đất cho những vì sao, vậy nên nó không thể liều mạng tan vỡ. Nó muốn đích thân mình, ở nơi gần nhất có thể, chăm sóc cho Trái Đất."

Tàu chạy qua những cánh đồng đìu hiu trong mùa đông chưa kịp giá buốt, trên trời không có mây, cũng chẳng xanh là mấy, chẳng đủ để chiếu cho ấm khoang tàu. Nhưng trong tàu ánh đèn vàng da diết, hơi máy sưởi cũng tha thiết, mà ánh mắt của Na JaeMin rơi trên người cậu viết ra vô vàn ấm áp mùa hè, trong ấy là trời sao không được Mặt Trăng tín nhiệm, nhưng được cậu tín nhiệm, cậu muốn để ánh sao ấy chiếu sáng cho mình đến hàng triệu năm.

"Vậy từng có thiên thể nào vượt qua giới hạn Roche chưa?" - RenJun hỏi, và nhận được từ JaeMin một cái gật đầu.

"D/1993 F2." - JaeMin phủi vụn bánh quy ra khỏi vạt áo mình - "Sao chổi Shoemaker – Levy 9. Nó đã vượt qua giới hạn Roche và lao về phía Sao Mộc vào năm 1994."

Nhưng trước khi đến được với Sao Mộc, năm 1992 nó đã bị các lực lượng thủy triều của Sao Mộc kéo tan thành một chuỗi mảnh vỡ, và rồi chính những mảnh vỡ này đã tạo thành một chuỗi vết thương trên bề mặt Sao Mộc vào năm 1994, với kích thước có lẽ còn lớn hơn toàn bộ Trái Đất.

Huang RenJun trầm ngâm, vậy ra đó là ý nghĩa của câu không phải lúc nào những người có tình cũng đến gần được với nhau.

"Không sao." - JaeMin an ủi - "Đó có thể cũng chẳng phải là câu chuyện tình. Biết đâu vốn dĩ Shoemaker – Levy 9 mang trên mình một thế lực kì quái nào đó muốn tấn công Hệ Mặt Trời thì sao? Việc nó bị đánh tan nên là việc đáng mừng."

Và Sao Mộc khi ấy đã trở thành một chiến binh, dùng chính lực hấp dẫn lớn hơn Trái Đất rất nhiều của mình, hút lấy sao chổi, đánh nó vỡ tan. Đó là một trận chiến để bảo vệ Hệ Mặt Trời.

Chuyện Trái Đất và Mặt Trăng bị đá sang chuyện chinh chiến trong vũ trụ, hai đứa ăn hết nửa gói bánh quy, bên phía DongHyuck cũng vừa mới quay lại. Bọn trẻ con ngồi buôn chuyện thêm một lúc thì tới ga Cheoram, Park JiSung nói chỉ cần đi bộ mười lăm phút là đến nhà nghỉ của mẹ.

Trên đường gặp một chiếc cầu nhỏ, đứng trên cầu nhìn sang liền thấy vách núi cao xám bạc, còn có bầu trời không có mây, còn có những cái cây cao gầy chưa kịp rụng hết lá. Tháng mười hai năm nay gió rét về muộn, đám trẻ con khoác trên người một lớp áo phao đã thấy đủ, còn muốn đứng bên lan can cầu chụp một bức hình kỉ niệm.

Rốt cuộc Park JiSung quyết định làm phó nháy, đứng chụp hình cho bốn người anh. Bên chiếc cầu nhìn thấy được vách núi sừng sững như thần, Huang RenJun và Lee DongHyuck đứng ở giữa cười nhắm cả hai mắt, bên cạnh DongHyuck là Lee Mark đơ người làm dấu V, mà bên cạnh RenJun là Na JaeMin hai mắt đầy ánh sao, hơi nghiêng đầu về phía cậu, môi cong thành ánh trăng không trọn đầy.

Trong lúc chụp hình, Huang RenJun bỗng nghĩ thế này thì mình sẽ không còn quên gương mặt Na JaeMin nữa rồi. JiSung bấm máy, thành công chụp lại hình ảnh thời non trẻ của bốn người anh. Bức ảnh ra lò được RenJun xin giữ, cất kĩ càng trong cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình. Cậu vỗ nhẹ lên đó, mong sổ giữ kín giúp cậu một đôi mắt đầy ánh sao.

.

Đám trẻ con dành thời gian còn lại trong ngày để khám phá các khu vực bán đồ ăn gần nhà nghỉ, ăn đến mức buổi tối không ăn nổi cơm.

Buổi đêm đám trẻ con tụ lại trong phòng ngủ lớn, chơi trò Bốc câu trả lời, đống thẻ trả lời bị xào lên như xào bài tây, sau đó được bày trên chiếc giường trải ga trắng trông như chuẩn bị quay một thước phim chọn một tụ bài để nghe năng lượng vũ trụ vậy.

Lee DongHyuck nói muốn bốc trước, cậu ấy chắp tay vào nhau, thành kính hỏi, liệu tôi có thể thi đậu trường trung học PyeongAn không? Sau đó bốc một lá bài ở phía tay trái, úp úp mở mở không dám xem nội dung bên trong. Huang RenJun chống khuỷu tay rướn cả người sang để nhìn đáp án, sốt ruột kêu lẹ lên ông ơi, cuối cùng phải dùng đến biện pháp cưỡng chế mới lôi được thẻ trả lời lên xem.

Thẻ nói: "Không thử làm sao biết."

"Hay đấy." - DongHyuck nhếch môi - "Nói như mẹ tôi vậy."

"Có khi bộ thẻ này mẹ em tự làm cũng nên." - Lee Mark hắc hắc cười, giả giọng mẹ DongHyuck mỗi lần mắng con trai - "Bộ con hổng có tự tin à?"

"Anh đừng có mà làm em sợ." - DongHyuck kéo tay áo Lee Mark muốn giãn thành cái giẻ lau - "Bộ này em mua tận hai mươi ngàn won đó."

Mẹ mà biết em mê tín chi cả đống tiền thì chửi em chết.

Đổi sang lượt của Park JiSung, thằng bé lắc đầu kêu em chơi cho mấy anh vui thôi nhé, chứ người ta không mê tín đâu. Em hỏi, đêm mai tôi có kịp nhìn thấy sao băng để ước thành tỷ phú không? Rồi thằng bé lật thẻ bên tay phải, dứt khoát ném cái bép xuống giường.

Thẻ nói: "Đương nhiên là được."

"Thấy chưa, vũ trụ cũng muốn em làm tỷ phú nhé." - Thằng bé trông đắc chí phải biết.

"Chắc gì đúng." - Lee DongHyuck không vừa - "Mày vừa kêu mày không mê tín còn gì?"

"Ui, cái gì tốt thì nhận, cái gì không tốt thì tôi không mê tín." - JiSung búng ngón tay cái tách - "Mình sống phải biết chọn lọc chứ anh."

"Khôn như mày quê bọn anh đánh được mấy thằng rồi đấy." - Huang RenJun đẩy một cái trên vai JiSung - "Giờ đến lượt anh."

Trong tiếng kêu ráng mà hỏi cái gì vui vui vào đấy của Lee DongHyuck, Huang RenJun vừa lườm đối phương vừa hỏi, sau khi tốt nghiệp, tôi có thể tham gia đội tuyển không.

"Em vẫn nuôi ước mơ vào đội tuyển hả?" - Lee Mark chỉ vừa nghe xong lời RenJun nói đã hỏi ngay - "Đợt em không ghi danh, thấy em buồn, anh tưởng em nghỉ luôn rồi."

Huang RenJun nhe răng cười, tay đã bốc thẻ trả lời ở giữa giường:

"Em là người..." - Cậu ấy lật thẻ bài - "...rất kiên cường mà."

Thẻ nói: "Cứ tin vào bản thân."

Park JiSung kêu lên ghê ghê. Lee Mark nói đúng em trai anh. Lee DongHyuck khoa trương bảo rằng thế này thì PyeongAn sắp có một chiến binh đáng gờm rồi.

Còn Na JaeMin ngồi cạnh bên cậu, vuốt tóc cậu mà nói, cậu sẽ làm được thôi.

Cậu sẽ làm được không nhỉ? Năm 2012 thẻ bài nói cứ tin vào bản thân, nhưng rõ ràng chuyện tương lai là chuyện còn chưa tới, không ai trong số lũ trẻ biết kết quả của tương lai sẽ như thế nào. Thẻ trả lời cũng không tiên tri được gì cho chúng, thẻ chỉ khích lệ chúng, chỉ ủng hộ chúng, chỉ nói cho chúng biết rằng trong hành trình mà chúng đang muốn theo đuổi đến tận cùng, những cái thẻ sẽ đứng về phía chúng.

Trong cái thế giới nhỏ bé mà lũ trẻ chưa nhận được bất cứ sự công nhận nào, đối với bọn trẻ, sự ủng hộ, dù chỉ nhỏ bé như thế, vẫn là đủ.

Huang RenJun nhìn thẻ trả lời, năm 2012 làm như thể mình đã hai mươi tuổi, như thể mình đã trưởng thành, mình đã thành công, nhưng năm 2012 vẫn là trẻ con, cậu không có gì trong tay, không có tiền, không có quyền, không có tài năng, không có gì ngoài rất nhiều ương ngạnh và bướng bỉnh. Năm 2012 cậu cũng không tin vào chính mình, mình có thể ghi danh đội tuyển hay không, mình có thể thi đậu PyeongAn hay không, mình có thể vẽ tranh hay không, mình có thể làm cái này cái khác được hay không, cậu chưa dám tin vào chính mình. Cậu bỗng như thấy được chặng đường từ năm 2012 đến 2022, về những tháng ngày vật vã xoay vòng, những đề thi được giải kín ba mặt giấy, những bức tranh bị xé bỏ, những trận tranh cãi với mẹ đến giàn giụa nước mắt bên gối, những chuỗi thất bại, những vết thương sâu hoắm như bị sao chổi Shoemaker – Levy 9 va vào, chỉ để được sống cuộc đời mà cậu ước mong.

Những vết thương dạy cậu hãy tin vào chính mình.

Có lẽ Huang RenJun năm 2012 chưa bao giờ biết suốt mười năm qua, cậu ấy đã làm được những gì. Cậu ấy sẽ chẳng ngờ đến việc không những cậu có thể tham dự đội tuyển, mà sau đó trên cổ còn đeo cả huy chương cao quý nhất. Cậu ấy sẽ chẳng ngờ đến việc dẫu mình không thể học tại trường đại học mình khát khao, nhưng những bức vẽ đã không còn bị xé bỏ, mỗi bức tranh đều mang về niềm hạnh phúc tột cùng. Cậu ấy sẽ chẳng ngờ đến việc mình cuối cùng cũng có trong tay những thứ không ai có thể cướp đoạt, là thực lực thực tài, là thứ khiến cho cậu ấy ngẩng cao đầu mà bước đi, khiến cho cậu ấy nhận được sự tôn trọng của chính mình, dành cho chính mình. Thẻ trả lời bị nắm nóng hổi trong tay, Huang RenJun lén lún giơ tay lên vuốt tóc, muốn xoa mái đầu 12 tuổi, muốn cảm ơn cậu trai năm 2012 đã dũng cảm không từ bỏ, đã mạnh mẽ dồn sức đánh tan sao chổi, dẫu sau đó phải chịu nhiều vết thương, nhưng cuối cùng, cậu ấy đã kiên cường để bảo vệ Hệ Mặt Trời của chính mình, để chính mình trong tương lai có được một chặng đường đáng tự hào, để được sống cuộc đời mà cậu ấy ước mong.

Cậu, đã có một hành trình vất vả rồi, cậu đã làm rất tốt. 

Hành động vuốt tóc của cậu bị Na JaeMin nhìn thấy, bạn gác cằm trên vai cậu và cười, bạn nói:

"Mình biết cậu làm được mà. Huang RenJun của mình rất kiên cường."

Na JaeMin từng bảo gì nhỉ? Trái Đất này đẹp nhất là bởi vì có những người kiên cường như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com