9. Chúng ta luôn muốn ở bên nhau đến già
9.
Chúng ta luôn muốn ở bên nhau đến già.
Đêm ấy nằm trong căn phòng rộng rãi, Huang RenJun ngẩng đầu nhìn trần nhà tối xanh, không ngủ được. Lee DongHyuck nằm như xếp cá mòi cạnh bên tay phải cậu, kế tiếp là Lee Mark, sau đó đến Park JiSung đã đá chăn xuống tận cổ chân. Na JaeMin bên tay trái yên bình thở đều, trong cả căn phòng chỉ có một mình Huang RenJun còn thức.
Cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện mười năm qua.
Thế nào nhỉ, sau khi tốt nghiệp khỏi Seoul II, Lee DongHyuck và cậu đều đã thực hiện được nguyện vọng của mình, thi đậu vào PyeongAn. Tại đây, lời chia tay đầu tiên của DongHyuck và anh Mark xuất hiện, khi Mark thông báo rằng mình sẽ đi Canada, chỉ trước giờ lên máy bay một ngày. Ngày Lee Mark đi, Huang RenJun trốn một buổi ôn luyện đội tuyển, dắt Lee DongHyuck vào rạp chiếu phim vắng người ở gần nhà, mua hai chiếc vé của một bộ phim cậu còn chẳng nhớ nổi tên, hai đứa chiếm trọn cả rạp, ở đó nghe DongHyuck khóc. Hồi ấy đứa nào cũng chỉ mới có 15 tuổi, rượu không dám uống, sông không dám đi, chỉ có thể nhét nhau vào rạp phim không có người, khóc trong tiếng nam nữ chính gây nhau chuyện lông gà vỏ tỏi.
Hồi đó chắc là cậu và Na JaeMin đã chia tay. Mọi kí ức về Na JaeMin đều không còn gì trước cả khi Lee DongHyuck chia tay Lee Mark rồi.
Ngày Huang RenJun vượt qua vòng loại cuối cùng, trực tiếp được ghi danh trong top 3 thành viên chính thức của đội tuyển, cách ngày thi quan trọng chỉ còn hai tháng tròn, Lee Mark muốn quay lại với DongHyuck. Tối đó cậu cũng trốn làm bài ôn luyện, chạy theo DongHyuck ra quán thịt nướng nhỏ, xem cậu ấy hi hi ha ha ăn mừng. Đúng là thời gian MarkHyuck bên nhau, chuyện gì cũng tới lượt Huang RenJun xử lý, lúc thì RenJun ơi, DongHyuck giận anh rồi, lúc lại RenJun à anh Mark hai ngày liền không trả lời tin nhắn tôi. Nhiều đến mức Huang RenJun nghĩ mình hẳn sắp được tốt nghiệp chuyên ngành tư vấn tình cảm loại xuất sắc mất thôi.
Những năm đó, Huang RenJun đã làm được nhiều thứ. Cậu tham dự đội tuyển không chỉ một năm mà tận ba năm liên tiếp, huy chương đeo trên cổ cũng là ba cái. Cậu mở tài khoản vẽ tranh, gặp được rất nhiều người có cùng sở thích. Cậu dường như cũng đem lòng mình gửi gắm cho một ai đó, nhưng tiếc là tình yêu không thành. Những năm ấy cậu không nhìn thấy sao băng.
Na JaeMin không xuất hiện trong những kí ức thời PyeongAn, thời đại học, hay cả trước khi Huang RenJun cùng Lee DongHyuck giả dạng làm học sinh quay trở lại Seoul II, Na JaeMin cũng đều không còn xuất hiện.
Năm thứ hai ở PyeongAn, DongHyuck yêu xa không được, thế là chia tay một lần nữa với Lee Mark, chia tay không quay lại. Lần này cậu ấy không khóc, hình như việc ôn thi khiến cậu ấy không còn thời gian để mà khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng trong những giờ tự học, Huang RenJun lại thấy cậu ấy ngẩn ngơ.
Thế rồi thôi, năm sau rồi năm sau nữa, đều đã mười bảy mười tám tuổi, Lee Mark cũng biến mất khỏi cuộc sống của hai người. Huang RenJun không được thi trường đại học mình muốn, mà DongHyuck chật vật suýt thì trượt ngành đã chọn. Nghe bảo chênh vênh ngập nghềnh trước tuổi hai mươi là chuyện không thể tránh, hai đứa cắn răng chạy theo chuyện đã an bài. Cũng may tuy ngành học không hoàn toàn giống với nguyện vọng lúc trước, nhưng RenJun đã gặp nhiều người tốt, những người sẵn sàng ủng hộ mọi con đường cậu chọn.
Huang RenJun nằm nghĩ lại, mười năm ấy, cậu đã không còn là đứa trẻ 12 tuổi không có gì trong tay, cũng không truy đòi thứ mình muốn bằng cách khóc gào hay giận dỗi, không còn vồn vã bốc đồng, nhưng cũng tiếc nuối những thứ trước đây mình đã không làm, ví dụ như một lần kéo lê nhau trên hành lang sũng nước.
Huang RenJun trở mình, nằm đối mặt với Na JaeMin đã say giấc. Tuy lần này có cơ hội trở về năm 2012 nhiều tiếc nuối ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Cậu nhìn Na JaeMin hiền lành đã ngủ sâu, bỗng dưng không nỡ nghĩ đến chuyện hai đứa rồi sẽ chia tay, rồi cả hai sẽ biến mất trong cuộc sống của nhau, rất lâu và vĩnh viễn. Na JaeMin thiện lương dịu dàng ở ngay trước mắt mình, mình chỉ cần giơ tay là chạm đến sống mũi bạn, Huang RenJun tự dưng nhớ đến một bộ phim hai đứa từng xem, hai nhân vật chính cũng mặt đối mặt trong một đêm trời sao mát mẻ, là Cá Voi và Mặt Trời trong dáng hình thiếu niên. Khi ấy Cá Voi mặt đối mặt với Mặt Trời đã ngủ say, Cá Voi đã nói ra lời luôn giấu trong lòng mình. Huang RenJun kê tay dưới má, cậu nghĩ bây giờ mình chính là Cá Voi, còn Na JaeMin ở trước mặt rõ ràng là Mặt Trời đã yên giấc, sẽ không biết cậu sắp nói ra lời đã luôn giấu kín trong lòng. Năm 2012 vẫn là trẻ con, nhưng năm 2012 được quay trở lại này Huang RenJun không còn là trẻ con nữa, cậu đem câu hỏi mà mười năm qua thỉnh thoảng cậu lại nghĩ đến, trong những ngày kí ức về Seoul II trở lại, hỏi với một Na JaeMin đã yên bình ngủ say:
"Cậu, có đang hạnh phúc không?"
.
Rốt cuộc ngày nghỉ chỉ dùng để ăn. Đám trẻ con càn quét khu chợ gần nhà suốt một buổi sáng, buổi chiều lại về nhà ăn món mẹ Park nấu, sau đó là chọn nơi để ngắm sao băng. Park JiSung nói sao băng có thể ngắm ở cánh đồng cỏ bên kia đường ray tàu lửa, cũng có thể ngắm trên đồi phía sau nhà nghỉ, chỗ nào cũng tiện, chỗ nào cũng lạnh.
MarkHyuck bỏ phiếu lên đồi, NaJun lại muốn ra đồng cỏ, mặt thằng bé JiSung hiện rõ lên một dòng trách cứ, các ông bỏ phiếu thế thì thôi khỏi bỏ.
"Em biết các anh muốn kiếm chỗ riêng tư." - Thằng bé thẳng thừng - "Nên là đôi nào thì đi đôi đó đi, em ghé nhà bạn em ngắm sao băng với nó."
Thằng bé về lại Taebaek như hổ về lại rừng, bốn ông anh trở thành em nhỏ sau lưng thằng bé, ăn tối xong phải chờ thằng bé dẫn từng đôi đến nơi ngắm sao. Park JiSung đưa RenJun cùng JaeMin ra đồng cỏ trước, lúc chuẩn bị rời đi còn nói sau này em nhất định sẽ đòi tiền hướng dẫn viên của hai người.
"Lúc nào về hai anh cứ men theo đường ray mà đi, chừng nào nhìn thấy thanh chắn tàu thì băng qua đường là về đến nhà nghỉ." - Park JiSung vẫy tay tạm biệt - "Nhìn thấy sao băng hai người nhớ ước làm tỷ phú nha, để còn trả phí cho em."
Huang RenJun ha ha cười nhìn thằng bé lon ton chạy mất, nghe trong tai là tiếng JaeMin nói không biết mai mốt thằng nhóc này có thành tỷ phú thật không mà thấy nó cứ câu trước câu sau là nhắc tỷ phú. Huang RenJun phì cười, ngồi xuống bên thảm cỏ mát lạnh, cậu bảo có khi sau này nó giàu nhất đám.
Mà đúng là sau này Park JiSung giàu thật còn gì, chưa tốt nghiệp đại học đã là nhà tài trợ cho Câu lạc bộ Thiên văn của Seoul II, 20 tuổi đã có bằng lái, có cả xe riêng, RenJun tự nhiên nghĩ chút phí hướng dẫn viên mình trả nó có khi còn chẳng đủ tiền xăng xe nữa kìa.
Ngoài đồng cỏ quang đãng mát mẻ, thích hợp để cùng nhau chuyện trò, Huang RenJun liền hỏi JaeMin vì sao tối hôm qua cậu ấy không bốc thẻ trả lời.
"Lúc đó mình không có gì để hỏi." - Bạn chống tay về phía sau, lòng bàn tay chạm vào cỏ lạnh làm giật cả mình - "Biết vậy mình mang thêm bao tay."
Bạn nói vậy, nhưng rồi vẫn lựa chỗ đặt tay xuống, thong thả nhìn ngắm trời cao.
"Cậu không thắc mắc sau này sẽ thế nào hả?" - Huang RenJun ngồi bó gối, từ giờ đến lúc sao rơi còn khá lâu - "Ví dụ như cậu sẽ vào trường nào, học ngành gì, có làm tỷ phú hay không?"
"Cậu học Park JiSung hả?" - Na JaeMin bật cười, nhìn RenJun lắc lư vì trêu được mình - "Nghĩ cũng phải, để xem mình có câu hỏi nào không, lát tối về sẽ bốc thử thẻ trả lời."
Ngắm xong sao băng, bạn nói, biết đâu mình lại có câu để hỏi.
Trên trời vẫn là chi chít ánh sáng, nghe nói sao băng phải qua mười một giờ mới có thể nhìn thấy, Huang RenJun hít mùi cỏ trên cánh đồng, thấy mát lạnh cả hai lá phổi, cậu tuỳ tiện nói, sao băng đến trễ quá.
"Có thể là đường đi không thuận lợi." - Na JaeMin thay mặt ngôi sao đáp lời - "Vậy nên phải lâu như vậy mới có thể bay ngang Trái Đất."
Bạn nói những ngôi sao mà chúng ta thấy mang trong mình rất nhiều câu chuyện, là những chuyến du ngoạn trong vũ trụ, gặp được Tinh vân Hoa Hồng như món quà mến gửi người tình, chạy ngang UY Scuti khổng lồ chỉ dám lén lút trầm trồ một tiếng, đôi lúc sẽ có khi chứng kiến một cú va chạm của thiên thạch với sao chổi, hay mang trong mình lời nhắn từ Thiên hà Đại Vân Magellan, vượt qua quãng đường hàng ngàn năm đến với Trái Đất, để nói một lời chào vĩnh biệt.
"Ánh sáng của những ngôi sao trong vũ trụ phải đi một hành trình dài vài trăm hoặc cả ngàn năm để đến được với cậu ở Trái Đất." - Bạn cười - "Thứ cậu nhìn thấy lúc này không phải là ánh sáng mang câu chuyện hiện tại của những ngôi sao, mà đó là câu chuyện từ hàng trăm năm về trước."
Yêu một ngôi sao là chuyện không có kết thúc hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
"Ngày cậu nhìn thấy ánh sáng của một ngôi sao đi ngang Trái Đất, thì ngôi sao đó rất có thể đã chết trong vũ trụ từ mười ngàn năm trước rồi." - Bạn nói rất nhẹ nhàng - "Tàn tích của nó ghé ngang Trái Đất, là để nói lời chào gặp gỡ, mà cũng đồng thời là lời vĩnh biệt với cậu."
Hoặc cũng có thể là để mang ngọt ngào trong quá khứ, mến gửi cho cậu.
RenJun ồ một tiếng, cậu ngả người tuỳ tiện gối đầu trên đùi JaeMin, cậu hỏi làm thế nào mà JaeMin lại biết nhiều thứ về vũ trụ thế.
"Có lẽ vì mình đã từng là một ngôi sao." - Bạn cười - "Mình và RenJun, đã từng là những ngôi sao trong vũ trụ này."
Thuyết Big Bang nói cho chúng ta rằng, vũ trụ vốn dĩ chẳng có gì, vốn dĩ còn chẳng có cả vũ trụ, mà chỉ là một Điểm Kì Dị có thể tích nhỏ vô hạn, mật độ lớn vô hạn và nhiệt độ cao vô hạn. Rồi vụ nổ lớn xảy ra, những đơn vị vật chất xuất hiện, rồi những hạt nhân nguyên tử đơn giản, sau đó tốn hàng ngàn năm để hình thành những nguyên tố nguyên thuỷ như hidro, heli và lithi. Rồi vũ trụ giãn nở, hàng tỉ năm sau, những đám mây khí khổng lồ chứa các nguyên tố nguyên thủy bắt đầu phân tán, trở thành những thiên hà và hình thành những chùm sao.
"Canxi trong xương của chúng mình..." - Bạn đưa tay gãi cằm RenJun như mèo - "...rất có thể là đến từ một ngôi sao đã chết."
Những ngôi sao không tồn tại mãi. Chúng không thoát khỏi quy luật của thế gian: mọi thứ đều có thời hạn của mình. Một ngôi sao tồn tại dựa trên sự cân bằng mong manh giữa lực hấp dẫn và áp lực của phản ứng nhiệt hạch. Đây là hai loại lực đối kháng nhau: lực hấp dẫn có xu hướng khiến ngôi sao sụp đổ vào bên trong và áp lực của phản ứng nhiệt hạch giữ cho nó không co vào tâm. Nhưng chúng rồi sẽ già. Chúng rồi sẽ sử dụng hết tất cả chất đốt của mình và không phát sáng nữa, như con người đã đến lúc chân yếu xương đau, khi đó hidro trong lõi ngôi sao rồi sẽ cạn kiệt, dần dần hình thành những nguyên tố nặng hơn trong bảng tuần hoàn cho đến khi tạo ra sắt làm tăng khối lượng của sao. Lúc này sự cân bằng mong manh giữa lực hấp dẫn và áp lực của phản ứng nhiệt hạch biến mất, năng lượng do phản ứng nhiệt hạch sinh ra ít đi, lực hấp dẫn tăng lên, ngôi sao cuối cùng phải chống lại lực hấp dẫn của chính nó để không sụp đổ vào bên trong. Và mọi nỗ lực sẽ vỡ nát nếu khối lượng của ngôi sao vượt qua giới hạn Chandrasekhar.
"Giới hạn Chandrasekhar là giới hạn tối đa của một ngôi sao trong giai đoạn này." - Na JaeMin hiểu vũ trụ như hiểu đường về nhà - "Nếu ngôi sao có khối lượng thấp hơn giới hạn Chandrasekhar, ngôi sao sẽ trở thành một sao lùn trắng ổn định. Nhưng nếu ngôi sao có khối lượng lớn, lớn hơn 1,4 khối lượng Mặt Trời, lõi ngôi sao sẽ sụp đổ vào bên trong với vận tốc đạt tới một phần tư tốc độ ánh sáng, tạo nên những cơn sóng đẩy ngược các vật chất của sao ra ngoài không gian, cuối cùng tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh khổng lồ."
Trong những vật chất được đẩy ngược ra ngoài ấy, có canxi trong xương mình. Các nhà thiên văn học nói hầu hết các ngôi sao lớn tạo ra một lượng nhỏ canxi trong suốt cuộc đời của chúng, trong quá trình phát nổ, các sự kiện siêu tân tinh này sẽ phân tán canxi trên phạm vi không gian giữa các vì sao trong các thiên hà.
"Chúng sẽ hình thành nên các hệ hành tinh, hoặc đi vào một chiếc răng của cậu, đi vào xương đốt xa trên ngón tay cậu." - Bạn nắm lấy bàn tay của RenJun, trên những ngón tay có vết chai nhỏ do cầm bút lâu ngày tạo thành - "Khi cậu cầm bút vẽ tranh, cậu rất có thể đang kê cán bút lên mảnh vỡ của những vì sao."
Sắt trong máu chúng mình, nitơ trong DNA của mình, hay canxi trong từng đốt xương chúng mình, đều được hình thành từ những ngôi sao như vậy. Chúng mình đã từng phiêu bạt trong vũ trụ rộng lớn, từng là một ngôi sao rực rỡ, từng già đi và bùng nổ, trở thành những hạt vật chất quay cuồng trong lòng vũ trụ, cuối cùng rơi vào tim Trái Đất, trở thành cậu, trở thành mình, trở thành chúng ta.
"Rồi khi cuộc đời tại Trái Đất kết thúc, chúng mình hoá thành bụi, hoá thành tro, hoá thành hạt vật chất quay cuồng trong không gian, trở thành cỏ, trở thành hoa, trở thành hơi nước, trở thành những hành tinh, trở về với vũ trụ." - Bạn nói nghe rất thơ - "Ở vũ trụ, biết đâu chúng mình lại gặp nhau."
Biết đâu chúng mình lại trở về với nhau, và ở bên nhau đến già.
"RenJun có muốn nghe chuyện các hành tinh không?" - Bạn hỏi, bàn tay vuốt ngược tóc mái của RenJun về phía sau, nói một câu không đầu không đuôi - "Lộ trán thế này rất giống hồi đó."
"Hồi nào?" - RenJun ngắt một nhánh cỏ già, hỏi lại hồi đó là hồi nào. Nhưng Na JaeMin lắc đầu nói không có gì - "Chuyện hành tinh gì cơ?"
"RenJun có nghĩ người ngoài hành tinh có thật không?" - Bạn hỏi sang chủ đề khác.
"Có chứ." - Cậu đáp, cỏ đã bị buộc thành mấy nút thắt - "Con người có tồn tại thì tại sao người ngoài hành tinh lại không?"
"Ừ." - Na JaeMin nhìn lên bầu trời - "Mình cũng tin là người ngoài hành tinh có thật." - Rồi bạn kể - "Cậu có nghĩ ở đâu đó bên ngoài vũ trụ kia, nơi rất gần với sao Bắc Cực, có một hành tinh gọi là Hộ Tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời, tính chất cũng như tên gọi, là hành tinh chịu trách nhiệm bảo vệ Hệ Mặt Trời không?"
Bạn nói, bao bọc xung quanh Hệ Mặt Trời có tất cả hai mươi hành tinh bảo vệ. Bên trong mỗi hành tinh đều có cơ chế làm sự tồn tại của mình trở nên vô hình, thậm chí nếu không phải trường hợp khẩn cấp độ cao, các hành tinh bảo vệ cơ bản không có hứng thú nhìn mặt nhau lấy một cái chứ đừng nói là liên lạc để thương thảo bàn luận. Vũ trụ rộng lớn suy cho cùng cũng không thể chỉ có một mình con người thống trị, chẳng qua nước sông không phạm nước giếng, chính vì cơ chế bảo vệ này mà con người Trái Đất chưa từng gặp người ngoài hành tinh nào là như thế.
Huang RenJun nằm nghe, cảm thấy rất thú vị.
Na JaeMin lại kể, Hộ Tinh kia là hành tinh đứng đầu trong hai mươi hành tinh bảo vệ Hệ Mặt Trời, là nơi có trung tâm đào tạo quân đội tốt nhất và cũng là nơi phong phú về vũ khí nhất. Người của Hộ Tinh chia làm ba dạng: Tiền Binh, Hậu Binh và Nghiên Cứu Sinh. Tiền Binh là lính trực tiếp ra mặt trận, trực tiếp cầm vũ khí và trong các trường hợp nguy cấp, còn phải viết trước cả thứ gọi là di chúc để lại. Hậu Binh thì phần lớn đều không phải ra trận, trong nội bộ chia làm ba nhánh nhỏ: Kỹ Thuật, Chữa Trị và Quân Dự Bị. Đội Kỹ Thuật chịu trách nhiệm thiết kế, lắp ráp và sửa chữa vũ khí; đội Chữa Trị lo về thuốc thang; còn Quân Dự Bị thì người cũng như tên, chịu trách nhiệm thế chỗ cho Tiền Binh trong trường hợp Tiền Binh tử trận. Và cuối cùng là Nghiên Cứu Sinh, cả đời vùi đầu vào sách vở và đủ loại màn hình kết nối, theo dõi sự phát triển của vũ trụ và tìm tòi các tài liệu cần thiết.
Huang RenJun ồ một tiếng, bảo rằng nghe như phim khoa học viễn tưởng, bị Na JaeMin chọc má cười, nói rằng thì cứ coi như bạn đang kể lại nội dung một thước phim đi.
"Nếu RenJun là người của Hộ Tinh, cậu muốn làm gì?" - Bạn nhìn cậu mà hỏi, ánh mắt quá thâm tình.
"Để xem." - Huang RenJun buộc thêm một nút thắt trên nhánh cỏ, nghĩ tới nghĩ lui - "Làm Hậu Binh Chữa Trị nghe cũng thích đấy." - Cậu ngẩng đầu hỏi - "Thế còn JaeMin?"
"Có lẽ trong một cuộc đời nào đó của chúng ta, cậu là một Hậu Binh Chữa Trị, còn mình là một Tiền Binh." - Bạn nhìn lên trời cao - "Chúng ta có thể không ở cùng một đội, nhưng còn thân thiết hơn cả một đội. Chúng mình thích nhất là ngồi ở bên thác nước bạc, nói về Trái Đất. Có lẽ trong cuộc đời đó, chúng mình đều ngưỡng mộ những người ở Trái Đất này."
Họ được lựa chọn cuộc đời mình muốn, và rất kiên cường để được sống cuộc đời mà họ ước ao.
"Hồi đó..." - Na JaeMin vuốt tóc cậu - "...chúng mình chính là Mặt Trăng và Trái Đất, là Phobos và Deimos xoay quanh Sao Hoả, là sao đôi Mizar và Alcor, mọi người luôn nhìn thấy hai đứa mình ở bên nhau."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau đến già sao?" - Cậu hỏi, mong đợi mọi câu chuyện đều có kết thúc tốt đẹp.
"Chúng ta luôn muốn ở bên nhau đến già." - Na JaeMin trả lời, tay lại vuốt ngược tóc cậu - "Mình luôn muốn ở bên cậu đến già."
Huang RenJun khúc khích cười, xoay nhánh cỏ trong tay thành chong chóng.
Na JaeMin nói tiếp, nhưng rồi một ngày, Hộ Tinh biến mất.
"Nó đã hy sinh để bảo vệ Hệ Mặt Trời."
Rất ít người còn sống, một số đã được những hành tinh khác cưu mang, một số lưu lạc đâu đó trong vũ trụ rộng lớn, có người đã quên mất kí ức của mình, có người gia nhập quân đội khác, tiếp tục bảo vệ Hệ Mặt Trời.
"Cũng có người trú mình trong sao Bắc Cực, ngồi ở đó nhìn về Trái Đất."
Na JaeMin mân mê những ngón tay của bạn trai mình, nghe cậu hỏi người ấy ngồi ở đó làm gì.
"Người ấy cũng giống như sao Bắc Cực, muốn yêu một người đến hàng triệu năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com