Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116

Sau khi Chu Hán Khanh chạy mất...

Trong tầng hai khu căn hộ của Thoại Mỹ, Thoại Mỹ đang quỳ dưới đất muốn dìu chị chủ nhà dậy, trên người cô bây giờ toàn là máu, hai mắt khóc đến mức đỏ hoe: "Chị chủ nhà, chị phải cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, chị đừng sợ!"

"Tôi đau quá, cảm thấy chẳng còn sức lực gì nữa, khó chịu quá..." Chị chủ nhà nằm trong lòng Thoại Mỹ, cả người mềm nhũn, hoàn toàn không đứng dậy nổi.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Thoại Mỹ khóc nức nở, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Còn Kim Tử Long nữa, anh ấy sao rồi?

"Tiểu Mỹ!" Kim Tử Long chạy lên lầu hai lập tức ôm lấy Thoại Mỹ, hôn lên cái trán dính đầy máu của cô rồi khẽ an ủi, "Đừng sợ, có anh đây."

Kim Tử Long nói xong liền cõng chị chủ nhà lúc này đã bất tỉnh rồi mau chóng chạy xuống lầu.

Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng to rộng của Kim Tử Long, chợt khựng lại, cảm thấy yên lòng hơn một chút. Cô đưa bàn tay đầy máu của mình ra lau nước mắt rồi chạy theo Kim Tử Long.

Lúc này, xe cấp cứu và cảnh sát cùng với Cao Lỗi đều đã đến dưới lầu, Kim Tử Long giao chị chủ nhà cho nhân viên cấp cứu rồi quay sang dặn dò Cao Lỗi: "Bối Bối và những người khác vẫn còn ở lại trong căn hộ, anh mau đi sắp xếp cho họ, còn tôi đưa Thoại Mỹ đến bệnh viện, lát nữa sẽ gọi điện liên lạc sau."

"Vâng, Kim tổng." Cao Lỗi gật đầu, sau đó mau chóng chạy lên lầu.

Thoại Mỹ cùng với nhân viên cứu hộ bước lên xe cấp cứu.

Lúc này cô vẫn đang đầm đìa nước mắt.

"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long đau lòng ôm lấy Thoại Mỹ, "Ngoan, chị ấy sẽ không sao đâu, em đừng khóc nữa."

"Nhưng chị chủ nhà mất nhiều máu như vậy, tôi sợ lắm." Thoại Mỹ lắc đầu nói, "Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy người ta chảy nhiều máu như vậy."

"Tin anh đi, chị ấy sẽ không chết đâu." Giọng của Kim Tử Long từ lồng ngực anh vang vào tai Thoại Mỹ, đây là lần đầu tiên cô áp đầu vào ngực mà nghe anh nói như vậy.

Giọng nói âm vang đầy quyến rũ ấy khiến Thoại Mỹ có một cảm giác yên lòng đến kì lạ.

Kim Tử Long, anh rốt cuộc là gì đối với tôi? Rõ ràng trước đây người làm tôi tổn thương nhiều nhất chính là anh, nhưng bây giờ tại sao người tôi muốn dựa dẫm nhiều nhất lại vẫn là anh?

Thoại Mỹ nhắm mắt lại, nắm chặt lấy vạt áo trước của Kim Tử Long.

Mọi người mau chóng đưa chị chủ nhà đến bệnh viện, cũng may vết thương không trúng vào chỗ hiểm, thế nên sau khi được chữa trị kịp thời thì đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là hiện giờ vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh.

Thoại Mỹ sau khi gọi điện cho cậu con trai của chị chủ nhà xong thì thẫn thờ ngồi xuống ghế.

Cô nhẹ nhõm lau nước mắt trên mặt: Cũng may, chị chủ nhà đã được cứu rồi.

Kim Tử Long ngồi cạnh Thoại Mỹ trông thấy thế liền đưa tay vuốt tóc cô: "Bây giờ chị chủ nhà đã được cứu rồi, sao em vẫn còn khóc? Anh không biết phải dỗ em thế nào nữa."

Thoại Mỹ lập tức bật cười, cô đưa tay lên che mặt mình, né tránh ánh mắt của Kim Tử Long: "Đừng nhìn, tôi khóc trông xấu lắm."

"Anh không quan tâm, vì lúc em cười trông cũng xấu mà." Kim Tử Long nắm lấy tay Thoại Mỹ chọc ghẹo.

"Kim Tử Long, anh đối tốt với tôi một chút không được sao? Tôi vừa mới trải qua một cơn kinh sợ đấy!" Thoại Mỹ khó chịu trừng mắt với Kim Tử Long, không nhận ra giọng của mình lúc này hệt như một cô bé đang nũng nịu.

"Được chứ!" Kim Tử Long nói xong liền hôn lên trán Thoại Mỹ, "Thế này đã đủ chưa?"

"Tôi bảo anh đối tốt với tôi chứ đâu phải sàm sỡ tôi!" Thoại Mỹ bất mãn đứng dậy.

"Được rồi, phải ngoan nhé." Kim Tử Long nắm tay Thoại Mỹ, dìu cô ngồi xuống, "Tiểu Mỹ, quay lại chuyện chính, khi nào con trai chị chủ nhà đến thì em với anh về với Bối Bối nhé, thằng bé đang lo cho em lắm đấy."

"Được." Thoại Mỹ ngoan ngoãn gật đầu với Kim Tử Long, sau đó cùng anh ngồi chờ con trai chị chủ nhà.

Trời càng lúc càng khuya, hành lang huyên náo của bệnh viện cũng dần yên tĩnh lại, từng ngóc ngách bệnh viện phảng phất mùi thuốc sát trùng, Thoại Mỹ ngồi tựa vào vai Kim Tử Long, trong lòng thấy yên ổn lạ kì.

Trải qua một ngày nhiều việc như vậy, Thoại Mỹ thấy rất mệt, cô nắm chặt vạt áo Kim Tử Long, bất giác nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Khi Thoại Mỹ mở mắt ra thì trông thấy mình đang ở trong xe, nằm trên đùi Kim Tử Long.

Thoại Mỹ nhẹ nhàng mở mắt, thắc mắc ngồi dậy, cô nhìn Cao Lỗi đang lái xe rồi lại nhìn Kim Tử Long bên cạnh mình: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Sắp đến nơi rồi, em ngủ thêm chút nữa đi." Kim Tử Long vừa nói vừa đắp lại cái áo vest đang phủ lên người Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy thì ra Kim Tử Long đã cởi áo vest đắp lên người cô.

"Tôi hết buồn ngủ rồi." Thoại Mỹ đưa lại cái áo vest cho Kim Tử Long rồi hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi rồi em sẽ biết thôi." Kim Tử Long cười bí ẩn, "Bối Bối đang đợi em ở đó đấy."

Thoại Mỹ gật đầu, không nói gì nữa.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe chạy qua một chiếc cổng lớn, sau đó đi thêm một quãng nữa rồi dừng lại trước một căn biệt thự.

Thoại Mỹ bước xuống xe, đưa mắt nhìn biệt thự trước mặt mình, thấy đó là một tòa nhà mang phong cách châu Âu, trang trí xen lẫn giữa màu vàng và màu trắng, trông vừa sáng sủa lại rộng rãi, bên cạnh còn có một hành lang rộng, được trang trí bằng những dây leo hoa tím, xung quanh biệt thự còn còn trồng rất nhiều hoa cỏ, đang là mùa xuân, gió nhẹ thổi qua, mang lại mùi hương dễ chịu.

"Mẹ ơi!" Bối Bối đang chơi đùa trong sân, trông thấy Thoại Mỹ liền vui vẻ chạy đến.

Thoại Mỹ ôm Bối Bối vào lòng, hôn lấy hôn để.

"Chậc." Kim Tử Long nhìn biệt thự một lượt rồi vuốt cằm, quay sang nói với Thoại Mỹ, "Trông có vẻ hơi nhỏ, nhưng hiện giờ đành phải thế này, Tiểu Mỹ, em tạm thời chịu uất ức một chút nhé."

Cao Lỗi đứng bên cạnh nghe thế, liền cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm trợ lí, lập tức cúi đầu áy náy nói: "Là do tôi đã chuẩn bị không chu đáo."

"Không không không, hai người đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả!" Thoại Mỹ nói xong liền quay sang nhìn Kim Tử Long, "Kim Tử Long, tại sao tôi phải ở đây chứ?"

"Bởi vì hiện giờ anh còn một số việc phải giải quyết, cho nên chưa thể ở bên em được, để đảm bảo an toàn của em thì em nhất định phải ở đây!" Kim Tử Long nói đến đây chợt khẽ cười nhìn Thoại Mỹ, "Tuy nhà có hơi nhỏ, nhưng cách âm cũng rất tốt đấy."

Thoại Mỹ lập tức đỏ bừng mặt, chợt nhớ lại việc đã làm với Kim Tử Long vào đêm đó, liền trừng mắt quát vào mặt anh: "Tôi còn chưa đồng ý ở đây nhé, ai cho phép anh nói mấy câu linh tinh đó với tôi?"

"Giờ em không thể quay về căn hộ của em nữa." Kim Tử Long nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Kẻ bịt mặt đó đã nấp sẵn trong căn hộ của em, nếu người bước vào không phải là chị chủ nhà thì người bị thương chính là em đấy!"

Kim Tử Long càng nói, đôi mày càng nhíu chặt lại: Dạo gần đây anh chỉ lo xử lí chuyện của Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh mà không nhận ra rằng, Thoại Mỹ cũng gặp phải nguy hiểm!

Nhưng cô ấy bình thường chẳng có kẻ thù nào, vậy thì thế lực bí ẩn này rốt cuộc là ai?

"Có khi không nghiêm trọng như anh nói đâu, có thể đúng như cảnh sát nói, đó là kẻ trộm vào nhà thôi!" Thoại Mỹ nghĩ một lát rồi nói, "Lần này lớn chuyện như vậy chắc tên trộm đó cũng không dám quay lại nữa đâu!"

"Chuyện gì cũng cần phải cẩn thận, vậy nên em nhất định phải nghe anh!" Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, "Nếu em thật sự muốn đi thì phải chờ anh điều tra rõ chuyện này đã."

"Nhưng đây là nhà của anh, tôi vào ở e là không hay lắm!" Thoại Mỹ gãi đầu, cứ cảm thấy không được yên tâm!

"Đề phòng vẫn hơn." Kim Tử Long cau mày, cúi mắt nhìn Thoại Mỹ đang do dự, "Cho dù em không muốn ở đây, nhưng sự an toàn của Bối Bối, em cũng phải suy xét chứ."

Thoại Mỹ lập tức ngẩn gười: Đúng rồi, đề phòng vẫn hơn, Bối Bối là cục cưng của mình, tuyệt đối không được phép gặp nguy hiểm nào!

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ vừa rồi còn rất do dự lập tức ngồi xổm xuống nhìn Bối Bối.

"Mẹ, mẹ không cần nói nữa, con rất thích ở đây." Bối Bối nói xong liền ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long, "Cảm ơn chú Kim đã chuẩn bị cho mẹ con một căn nhà vừa đẹp vừa an toàn thế này."

"Đừng khách sáo." Kim Tử Long đưa tay xoa đầu Bối Bối cười nói, "Giá mà mẹ con ngoan bằng một nửa như con thì chú đã đỡ tốn công sức rồi!"

Bối Bối được Kim Tử Long khen liền đắc ý nhìn Thoại Mỹ: "Mẹ ơi, mẹ nghe thấy chưa? Chú Kim bảo mẹ phải học con đấy!"

"Bối Bối, sao con càng lúc càng chẳng giống mẹ vậy?" Thoại Mỹ bất mãn nhìn Bối Bối rồi trừng mắt với Kim Tử Long một cái, sau đó quay người bước vào biệt thự.

"Ôi..." Bối Bối thở dài rồi nói với Kim Tử Long, "Chú Kim, hết cách rồi, phụ nữ cứ thích gây chuyện vô cớ như vậy đấy, chú phải khoan dung với mẹ con hơn một chút, bình thường tính khí mẹ cũng tốt lắm!"

Kim Tử Long cố gắng nhịn cười: "Được, chú biết rồi!"

Hai người một lớn một nhỏ vui vẻ bước vào biệt thự.

Cao Lỗi nhìn theo bóng dáng ba người nhà ấy, trong lòng hơi nhớ đến Khưu Doanh Doanh: Bây giờ mọi chuyện chỉ còn một bước cuối cùng nữa là kết thúc hoàn toàn rồi! Đợi sau khi xử lí xong chuyện của Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, mình nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho Doanh Doanh!

Khẽ thở dài, Cao Lỗi quay lại phẩy tay với đám người mặc áo đen sau lưng, tỏ ý bảo họ phải canh gác biệt thự, còn anh sau đó quay về công ty, tiếp tục điều tra chuyện của Chu Minh Phong và Dương Thanh Lộ.

Thoại Mỹ bước vào biệt thự, đầu tiên quan sát một lượt các món đồ trang trí sang trọng, sau đó mở tủ lạnh kiểm tra: Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, Bối Bối còn chưa ăn gì, thế nên bây giờ phải nấu chút gì đó cho thằng bé, sẵn tiện nấu canh gà để ngày mai mang đến cho chị chủ nhà, vì chị ấy hôm nay đã bị thương rất nặng.

Thấy tủ lạnh được nhét đầy thức ăn, Thoại Mỹ nhoẻn miệng cười, đứng thẳng người dậy, vừa đi tìm nhà bếp vừa hỏi Kim Tử Long: "Kim Tử Long, biệt thự này to quá, nhà bếp ở đâu thế?"

Kim Tử Long đang ngồi chơi với Bối Bối, thấy Thoại Mỹ cứ ngơ ngác đứng nhìn quanh quất liền bước đến nắm tay cô rất tự nhiên: "Tiểu Mỹ, anh thấy em càng lúc càng ngốc rồi đấy!"

Thoại Mỹ nhìn bàn tay đang được Kim Tử Long nắm, ngẩn người một lúc, sau đó khẽ động đậy cánh tay, muốn rút tay ra, nhưng không ngờ lại bị Kim Tử Long kéo sát lại hơn.

Thoại Mỹ xấu hổ, chỉ biết nương theo câu nói vừa rồi của Kim Tử Long mà khó chịu phản bác: "Anh mới ngốc ấy!"

Kim Tử Long nhếch mép, nhưng không nói gì cả mà kéo Thoại Mỹ vào trong bếp.

Thoại Mỹ nhìn căn bếp được trang hoàng lộng lẫy, cũng không kinh ngạc lắm, chỉ quay sang nói với Kim Tử Long: "Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không còn tâm trạng nấu cơm nữa, chỉ định làm món mì xào trứng cà chua đơn giản mà Bối Bối thích ăn thôi, nể tình anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, có muốn tôi làm luôn cho anh một phần không?"

"Được." Kim Tử Long lập tức gật đầu, món mì xào này khi mẹ anh còn sống đã từng nấu cho anh ăn một lần, không ngờ hơn hai mươi năm sau, lần thứ hai được ăn lại là do Thoại Mỹ làm.

Thấy Kim Tử Long đồng ý dứt khoát như vậy, Thoại Mỹ thấy rất vui, bắt đầu ra lệnh cho anh: "Vậy anh đi rửa cà chua đi, sau đó đập trứng vào bát, đánh lên."

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ thản nhiên sai bảo mình như vậy thì bất giác nhoẻn miệng cười, xòe tay ra trước mặt cô nghiêm túc nói: "Tiểu Mỹ, em biết không? Đôi tay này của anh chỉ cần kí đại một hợp đồng là có thể kiếm ra được số tiền đủ mua mì xào lấp đầy trái đất luôn đấy."

"Thì sao?" Thoại Mỹ cầm cái thìa khoanh tay trước ngực khó chịu hỏi.

"Thì..." Kim Tử Long ngập ngừng rồi ngoan ngoãn nói. "Thì được làm trợ thủ của em, anh cảm thấy rất vinh hạnh!"

"Hừ, nói thế nghe còn được!" Thoại Mỹ đắc ý bật cười rồi quay người đi chuẩn bị nguyên liệu.

Thoại Mỹ hong khô số cà chua đã được Kim Tử Long rửa, sau đó lột vỏ, cắt thành miếng nhỏ, rồi cô bật bếp lên đổ dầu vào chảo.

Kim Tử Long đứng sau lưng Thoại Mỹ, nhìn cô nấu nướng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thoại Mỹ sau khi cho hành vào xào sơ thì đổ cà chua vào xào tiếp.

Khi cà chua đã hơi chín, Thoại Mỹ đổ trứng đã đánh vào, còn cho thêm một ít nấm hương rồi đảo đều.

"Anh có thích ăn ngọt không?" Thoại Mỹ vừa đảo vừa hỏi ý kiến Kim Tử Long.

"Sao?" Kim Tử Long lo mải mê ngửi mùi hương tỏa ra từ chảo, nhất thời quên mất trả lời thế nào.

"Thôi bỏ đi! Dù sao Bối Bối cũng thích ăn ngọt, còn về anh thì cho gì ăn nấy đi!" Thoại Mỹ nói xong liền cho một chút đường vào chảo, vừa đủ để trung hòa vị chua của cà chua.

Khi trứng và nấm đã chín, Thoại Mỹ cho một ít nước vào trong chảo, lúc này đáng lẽ phải đổ nước hầm, tiếc là ở đây không có nên thôi vậy. Nước trong chảo biến thành màu đỏ, Thoại Mỹ liền khuấy đều theo chiều kim đồng hồ đến khi nước hơi sệt lại, lúc cảm nhận được cái xẻng trong tay mình đã bắt đầu thấy hơi nặng tay, cô bèn cho vào một ít muối, hạt nêm và dầu hào, sau đó đổ vào bát.

Lúc này thì mì nấu ở nồi bên cạnh cũng đã chín, Thoại Mỹ vớt mì ra, cho vào chung với bát trứng cà chua vừa nãy, sau đó xếp thêm rau thơm vào. Một mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp gian bếp, nước sốt đỏ tươi hòa quyện với những lớp trứng vàng ươm và những sợi rau xanh ngắt, khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Kim Tử Long khịt khịt mũi rồi bước lên một bước, định bưng bát mì trên bàn.

"Kim Tử Long, Bối Bối còn chưa ăn đấy! Anh là người lớn mà đi giành ăn với trẻ con như vậy sao? Không lẽ chưa bao giờ ăn mì xào trứng à?" Thoại Mỹ khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn Kim Tử Long.

Thật ra trong lòng cô lại thấy rất vui, không ngờ chỉ một bát mì xào mà lại khiến Kim Tử Long mất hết kiên nhẫn như vậy!

"Anh chưa bao giờ ăn món mì do em nấu mà." Kim Tử Long quyến luyến liếc nhìn bát mì rồi ủ rũ bỏ xuống.

"Mẹ ơi, có phải mẹ nấu món mì xào trứng cà chua mà con thích không?" Mũi của Bối Bối rất thính, mì vừa được nấu xong là cậu đã lập tức chạy vào.

"Đúng vậy, cục cưng." Thoại Mỹ dịu dàng véo mũi Bối Bối, sau đó bày mì ra bàn nói, "Mau ăn đi con!"

"Cảm ơn mẹ!" Bối Bối cười rạng rỡ rồi vui vẻ ăn.

Thoại Mỹ hạnh phúc xoa đầu Bối Bối rồi quay sang nhìn Kim Tử Long lúc này đang ấm ức nhìn cô, giống như cô vừa làm ra chuyện gì độc ác với anh vậy!

"Thôi được rồi được rồi! Bây giờ tôi sẽ lấy mì cho anh!" Thoại Mỹ phẩy tay, mỉm cười múc thêm mì đặt bên cạnh Bối Bối.

Kim Tử Long lúc này mới hài lòng ngồi xuống, cầm đũa lên nho nhã ăn mì.

Ba phút sau...

"Tiểu Mỹ, anh muốn ăn nữa." Kim Tử Long đưa cái bát sạch trơn của mình ra trước mặt Bối Bối.

Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn cái bát của Kim Tử Long, cũng không biết một người ăn uống nho nhã như vậy sao có thể ăn sạch trơn bát mì chỉ trong vòng ba phút.

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Thoại Mỹ vẫn cứ múc thêm mì vào cho Kim Tử Long.

Ba phút sau nữa...

"Tiểu Mỹ, còn mì không em?" Kim Tử Long hất cằm chỉ vào cái bát rỗng lần nữa của mình rồi nhìn Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ thở dài, lại bất lực múc mì cho Kim Tử Long.

Lại ba phút sau nữa...

Thoại Mỹ trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Kim Tử Long mà hét lên: "Kim Tử Long, anh đừng đòi thêm nữa, hết mì rồi!"

"Rõ ràng anh thấy còn một bát mà. " Kim Tử Long tỏ vẻ bất lực nói, ai bảo đây là lần đầu anh được ăn mì ngon như vậy?

"Mì đó là để lại cho tôi ăn đấy!" Thoại Mỹ lập tức bảo vệ phần mì trong tay mình.

"Thế thì chúng ta ăn chung đi!"

"Không!" Thoại Mỹ kiên quyết lắc đầu.

Bối Bối nhìn Kim Tử Long đang áp sát về phía Thoại Mỹ, vừa ăn mì vừa cười nắc nẻ.

Cuối cùng, "cuộc chiến giành mì" kết thúc sau khi Thoại Mỹ bị buộc phải cùng ăn chung bát mì với Kim Tử Long.

Bối Bối ăn mì xong liền ngoan ngoãn đi đánh răng, sau đó chạy vào phòng ngủ, bỏ luôn cả việc đòi Thoại Mỹ phải kể chuyện cho mình nghe như thường lệ.

Bối Bối biết, ở nhà của các bạn học thì bố mẹ luôn ngủ chung với nhau, thế nên cậu phải ngoan ngoãn, nói không chừng, chú Kim sẽ trở thành bố của cậu, ngủ chung với mẹ cậu cũng nên!

Bối Bối ôm giấc mơ đẹp ấy mà từ từ chìm vào giấc ngủ, còn Kim Tử Long cũng không phụ lòng của Bối Bối, ngay khi Thoại Mỹ vừa đặt người nằm xuống bồn tắm thì anh liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Thoại Mỹ đang nằm hưởng thụ trong bồn tắm, nghe tiếng mở cửa thì liền giật mình mở mắt, trông thấy Kim Tử Long đang ngồi trên cái ghế đặt trước bồn tắm.

"Sao anh lại vào đây? Rõ ràng tôi khóa cửa rồi mà!" Thoại Mỹ giấu mình dưới bồn, chỉ để lộ đầu, tóc cô hơi ướt, dính sát vào xương quai xanh, phần trán do ngâm mình dưới nước nên rất ẩm ướt, đỏ ửng, đôi mắt đen long lanh lúc này đang trừng trừng nhìn Kim Tử Long muốn hỏi tội.

"Anh có chìa khóa." Ánh mắt Kim Tử Long nhìn khắp một lượt cơ thể Thoại Mỹ một cách không giấu giếm, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.

"Lưu manh!" Thoại Mỹ bất mãn mắng chửi, sau đó nhìn Kim Tử Long lạnh lùng nói, "Bây giờ anh vào rồi, có phải nên biết điều một chút mà lấy gì đó cho tôi mang không?"

"Tất nhiên." Kim Tử Long búng ngón tay rồi cầm đôi dép trong phòng tắm lên đưa ra trước mặt Thoại Mỹ.

"Anh..." Thoại Mỹ cạn lời nhìn Kim Tử Long, anh ta làm vậy là muốn mình cứ thế khỏa thân, chỉ mang mỗi đôi dép mà bước ra khỏi bồn tắm sao?

Còn Kim Tử Long thì vẫn cứ thản nhiên nhìn Thoại Mỹ nói: "Thì em bảo anh lấy gì đó cho em mang mà."

"Ra ngoài!" Thoại Mỹ đưa ngón tay phẫn nộ chỉ về phía cửa.

Kim Tử Long khẽ cười rồi thong dong đứng dậy, nhưng anh không bước ra cửa mà lại tiến sát đến bồn tắm.

"Anh định làm cái gì?" Thoại Mỹ vội vàng lấy tay che ngực, ngồi sát ra phía sau, nước trong bồn lập tức ào một tiếng sánh ra ngoài.

"Làm gì à?" Kim Tử Long khom người, đưa ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Thoại Mỹ rồi nhún vai nói thật, "Đương nhiên là làm với em rồi."

Thoại Mỹ lập tức đỏ bừng mặt, cô hỏi anh định làm cái gì, vậy mà anh lại vô liêm sỉ mà nói "cái gì" đó chính là cô!

"Kim Tử Long! Tôi..."

Thoại Mỹ còn chưa kịp nói xong thì Kim Tử Long đã đưa tay nhấc người cô ra khỏi bồn tắm.

Tí tách, tí tách...

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, lúc này ngoài tiếng nước nhỏ xuống ra thì chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người.

Bị đôi môi và hai tay Kim Tử Long áp sát, tinh thần và cơ thể Thoại Mỹ lúc này đều đê mê.

"Kim... Kim Tử Long..." Thoại Mỹ vừa thở hổn hển vừa gọi tên Kim Tử Long.

Từ bồn tắm đến ghế sofa, từ ghế sofa đến phòng ngủ, Thoại Mỹ cũng không biết Kim Tử Long lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, đến tận khi cô đã mơ mơ màng màng ngất đi rồi mà Kim Tử Long dường như vẫn chưa thỏa mãn.

Sáng hôm sau, Thoại Mỹ thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, cô cố gắng nhấc chân, chống hai tay lên giường để ngồi dậy.

Đột nhiên cảm thấy có một cảm giác là lạ ở ngón tay, Thoại Mỹ quay đầu lại nhìn, phát hiện thấy trên ngón tay mình không biết từ lúc nào đã có một chiếc nhẫn. Cô nhấc tay lên nhìn kĩ, thấy đó là chiếc nhẫn mà hôm qua Kim Tử Long đã tặng cho cô nhưng bị cô từ chối.

Thoại Mỹ khẽ hít một hơi thật sâu, cũng biết nên làm gì, đành phải giở chăn lên, bước ra khỏi phòng ngủ.

"Con chào mẹ!" Bối Bối đang ngồi bên bàn, ngoan ngoãn ăn trứng tráng, "Chú Kim đang làm nước trái cây cho mẹ, lát nữa sẽ ra."

Quả nhiên, Bối Bối vừa dứt lời thì Kim Tử Long đã bưng nước trái cây từ trong bếp ra.

"Em dậy rồi à?" Kim Tử Long đặt nước trái cây lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ.

Sáng nay, Kim Tử Long không mặc đồ tây mà chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, mái tóc bình thường vuốt keo lúc này cũng để lòa xòa trước trán, phủ lên cả chân mày, khiến anh trông càng đẹp trai lãng tử hơn.

Ánh mắt Thoại Mỹ bất giác lướt trên gương mặt rồi đến cơ thể Kim Tử Long, phải công nhận, thân hình của anh ấy quá hoàn hảo, cho dù là mặc cái gì thì cũng đều như người mẫu, vai rộng eo thon, chân dài miên man, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

"Đang nghĩ gì thế?" Kim Tử Long trong lúc Thoại Mỹ đang thất thần thì đã bước đến trước mặt cô, rồi rất tự nhiên đưa tay ra vuốt tóc cô.

Cảm nhận được sự dịu dàng thương yêu của Kim Tử Long, Thoại Mỹ hơi sững người, sau đó vội lùi lại một bước, cúi đầu nhìn viên kim cương trên tay mình rồi kéo tay Kim Tử Long chạy ra khỏi bếp.

"Sao thế? Sáng ra không nhìn thấy anh nên có hơi không nỡ đúng không?" Kim Tử Long vừa ra khỏi bếp là đã ôm chầm lấy Thoại Mỹ.

"Không phải." cô vội đẩy Kim Tử Long ra, "Tôi kéo anh ra đây là muốn nói với anh chuyện liên quan đến viên kim cương xanh."

Thoại Mỹ vừa nói vừa nâng tay ra trước mặt Kim Tử Long: "Sao anh chưa được sự đồng ý của tôi mà đã đeo nhẫn lên tay tôi rồi?"

"Bây giờ tôi trả lại cho anh!" Thoại Mỹ vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trong tay ra.

"Ai bảo là anh chưa được sự đồng ý của em mà đã đeo cho em?" Kim Tử Long vừa giữ tay Thoại Mỹ lại vừa ôm cô rồi cúi đầu nói, "Tối qua rõ ràng em đã đồng ý rồi!"

"Anh nói bậy, tôi đồng ý khi nào?" Thoại Mỹ trừng mắt hỏi.

"Thì tối hôm qua..." Kim Tử Long ghé sát vào tai Thoại Mỹ nói hết sức ám muội, "Anh hỏi em có muốn không, em nói muốn..."

"Tôi..." Mặt Thoại Mỹ lập tức đỏ lên như gấc, hôm qua ý thức của cô mơ hồ như vậy, làm sao phân biệt được Kim Tử Long hỏi có muốn không lúc đó là muốn cái gì?

Nhưng cho dù cô có nói gì thì câu trả lời lúc đó cũng thật là xấu hổ!

Thoại Mỹ cúi đầu, thật sự không biết phải nói gì!

"Sao thế, em vẫn không tin à?" Kim Tử Long chợt ngậm lấy vành tai Thoại Mỹ, khiến toàn thân cô trở nên căng cứng, "Hay là, bây giờ anh sẽ mô phỏng lại chuyện xảy ra hôm qua cho em nhớ lại nhé?"

"Tôi..." Thoại Mỹ nuốt nước bọt rồi đẩy Kim Tử Long ra, khẽ trách móc, "Bối Bối đang ăn sáng đấy, anh đừng có thế này được không?"

Kim Tử Long tỏ vẻ ngây thơ: "Là do em không tin anh mà."

"Tôi..." Thoại Mỹ mấp máy môi, không biết phải nói gì, cô cứ "tôi" như vậy suốt một lúc.

"Được rồi được rồi, cũng không còn việc gì nữa, tôi đi ăn sáng đây!" Thoại Mỹ mặt mũi đỏ bừng đi vào nhà bếp, không dám nói đến chuyện của chiếc nhẫn nữa.

Kim Tử Long đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng kiều diễm của Thoại Mỹ, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời, được cùng sớm tối bên nhau với người mình yêu có lẽ chính là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của một người.

Mong là mọi chuyện mau chóng được giải quyết, để anh có thể đưa cô quang minh chính đại về bên cạnh mình!

***

Hôm nay không vui lắm, nhưng thôi cứ up chap, mọi người đọc hay không cũng không sao ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy